Thiên Tài Ở Rể

Chương 36: 36: Về Quê





Sau khi ở nhà mới ba ngày, cảm thấy Cẩm Nguyệt đã quen thuộc, Ngô Hạo liền xuất phát về quê ở Tây Xuyên để đăng ký giấy chứng nhận cư trú.
Tỉnh Tây Xuyên ở Tây Nam Bộ Hoa Hạ, từ Đông Giang đi máy bay đến thành phố Tây Khang tỉnh Tây Xuyên cần hai giờ.

Đúng mười giờ sáng máy bay hạ cánh, Ngô Hạo trực tiếp gọi xe đến trạm xe khách đường dài, mua vé xe đi về huyện Hồng Nguyên.
Địa chỉ trên thẻ căn cước là tổ 8, thôn Ngô Gia, thị trấn Mao Bình, huyện Hồng Nguyên.

Ngô Hạo ngồi trên xe bus cố gắng nhớ lại, không có một chút ấn tượng gì về nơi này.

Bây giờ hắn có ký ức của hai người, nhưng mà đa số đều là của Từ Thiên Long, ký ức về Ngô Hạo chỉ có sau khi bị người ta đưa tới công viên Tân Hải Đông Giang và bóng người mơ hồ của mẹ.
Advertisement
Xe bus đi hơn một giờ liền dừng ở trạm nghỉ chân trên đường cao tốc, hành khách xuống xe ăn cơm trưa.

“Soái ca, anh đến trạm cuối Hồng Nguyên sao?”
Một cô gái đi đến đối diện Ngô Hạo, vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa chào hỏi hắn.

Hắn đã từng gặp cô gái này, là người ngồi cạnh hắn trên xe, chỉ là chưa từng nói chuyện với nhau.

Cô ta chừng hai mươi tuổi, dáng dấp khá thanh tú, vẫn luôn đeo tai nghe nghe nhạc.
“Đúng vậy, tôi đi Hồng Nguyên”.
Theo lễ phép, Ngô Hạo vừa ăn cơm vừa đáp lại một câu.
“Tôi là người địa phương ở Hồng Nguyên, đây là lần đầu tiên anh đến Hồng Nguyên sao?”
Cô gái nói hơi nhiều, tính cách Ngô Hạo lại có chút kiêu ngạo, không thích nói chuyện với người xa lạ lắm, chỉ khẽ gật đầu với cô ta rồi tiếp tục ăn cơm.
Xí, giả vờ ngầu lòi cái gì chứ, cô gái liếc hắn một cái, thật ra lúc này Ngô Hạo có chút quê mùa, hắn đeo một cái ba lô bình thường, bởi vì hay phải làm việc trong bếp nên cũng không để ý đến tóc tai, mái tóc hơi dài cụp xuống không ra một kiểu tóc gì cả.

Quần áo giày dép đều là hàng vỉa hè, cả người từ trên xuống dưới không đáng 300 tệ, nếu không phải dáng người và khuôn mặt còn tạm được, chắc cô gái này còn chẳng thèm để ý đến hắn.
Ăn cơm trưa xong, xe bus tiếp tục tiến lên, không đến mười phút đã tiến vào vùng núi.

Ngô Hạo ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài, cô gái kia vẫn đeo tai nghe nhạc, thi thoảng còn lắc lư vài cái theo nhịp điệu.
Nửa giờ sau, xe bus xuống khỏi đường cao tốc, lúc này nhân viên nữ soát vé trên xe đột nhiên đứng lên nói: “Mọi người nghe kỹ, còn một giờ nữa sẽ đến Hồng Nguyên, đoạn đường này không yên ổn lắm, có rất nhiều trộm cắp, mọi người nhớ trông kỹ đồ đạc của mình”.
Có vẻ người trên xe cũng biết chuyện này, không một ai nói chuyện.

Ngô Hạo cảm thấy kỳ quái, thời đại gì rồi mà còn có trộm cắp.


Bây giờ có ai mang tiền mặt trên người đâu, chỉ cần một cái điện thoại là có thể đi khắp thiên hạ, ngoại trừ điện thoại ra thì chắc hẳn không còn cái gì để trộm nữa.
Vị trí của mình gần bên trong, dù cho có trộm cũng khó trộm đến chỗ này được, Ngô Hạo không để ý đến nhân viên soát vé lắm.

Bên ngoài thế núi hiểm trở, thảm thực vật phong phú, màu xanh biếc đầy mắt, phong cảnh rất đẹp, khiến người ta nhìn mà cảm thấy tâm trạng thoải mái.
Xe bus dừng lại ở trạm trước một thôn làng, năm người đàn ông đeo khẩu trang đi lên, nhìn mặt mày cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, trên xe có hai chỗ trống nhưng lại không có ai ngồi vào.

Sau khi chiếc xe lăn bánh, năm người trẻ tuổi phân tán từ đầu xe đến đuôi xe, đứng ở một góc.
Mấy người này có chút không bình thường, Ngô Hạo huấn luyện với Tô Chính Khôn nửa năm, có tính cảnh giác và năng lực phán đoán nhất định.
Quả nhiên, xe vừa đi chưa đến mười phút, năm người trẻ tuổi đột nhiên đồng thời móc dao từ trong ngực ra, đều là loại dao dưa hấu có thể gập lưỡi.
“Giao hết tiền mặt và điện thoại trên người ra”.
Năm người đồng loạt uy hiếp hành khách bên cạnh.
Đậu má, đây đâu phải là trộm cắp, mà hoàn toàn là cướp bóc rồi.

Tất cả hành khách trong xe đều ngây ra, còn có hai cô gái phát ra tiếng thét chói tai, một người trong đó là cô gái ngồi bên cạnh Ngô Hạo.
Không thể giao điện thoại cho cướp được, không mang thẻ ngân hàng, không có điện thoại sẽ không thể làm gì, Ngô Hạo bối rối một chốc lát rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.

“Nhanh lên, cởi nhẫn của mày ra”.
Giặc cướp vô cùng hung ác, chỉ cần có người chậm chạp không phối hợp liền vung tay ra dọa.
“Người đẹp này ngực to phết, để tao sờ một cái xem có phải là thật không”.
Một tên cướp đi tới chỗ Ngô Hạo, nhìn thấy cô gái bên cạnh hắn thì lập tức nổi lòng háo sắc, thò một cái tay về phía ngực cô gái.
Cô gái bị dọa đến mức hét to, cũng thẳng dựa vào bên cạnh Ngô Hạo.
“Dừng tay, mấy người đúng là quá ngông cuồng, ban ngày ban mặt mà lại dám cướp bóc, chẳng lẽ trong mắt không có quốc pháp sao?”
Ngô Hạo đang chuẩn bị ra tay khống chế tên cướp trước mặt, một cậu nhóc tóc húi cua hàng ghế trên đột nhiên đứng lên, bắt lấy cái tay đang vươn về phía cô gái của tên cướp.
“Mẹ nó mày thích xen vào việc của người khác không, muốn chết à”.
Tên cướp phản ứng rất nhanh, tay trái vung dao đâm về phía ngực cậu nhóc, nếu một dao kia đâm trúng, cậu nhóc này sẽ khó mà giữ được mạng sống, khoảng cách gần như vậy, gần như là không thể né tránh.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngô Hạo đột nhiên đứng dậy, tay trái bắt lấy cổ tay tên cướp, tay phải đánh một quyền vào mũi, chỉ nghe thấy một tiếng xương nứt vang lên, tên cướp hét thảm một tiếng, máu chảy đầy mặt.
Ngô Hạo dùng sức vào tay trái, con dao của tên cướp rơi xuống đất.