Thiên Tài Tam Bảo

Chương 155: Chương 155






Giọng điệu Dạ Chấn Đình sặc mùi thuốc súng.

“Anh lên cơn thần kinh gì vậy?” Phong Thiên Tuyết chợt vỗ vào gáy anh, “Anh dám nói chuyện với tôi như vậy à? Anh muốn chết sao?”
“Cô.

.


“Anh nên hiểu rõ, tôi là bà chủ của anh, anh chỉ là trai bao thôi!”
Dạ Chẩn Đình đang muốn nổi giận thì Phong Thiên Tuyết kiêu căng kêu lên những lời này, làm anh lập tức nhận rõ thân phận của mình.

Bây giờ anh không phải là Dạ Vương mà là vua trai bao!
“Ba ngày không đánh lại muốn leo lên mái nhà lật ngói rồi!” Phong Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh hùng hổ nói, “Xem ra bình thường tối quá tốt với anh, chiều anh tới mức anh lớn lối như vậy, còn dám nói móc tôi à?”
“Đủ rồi, đừng nói mãi nữa.



Dạ Chẩn Đình rít lên những lời này, tay siết chặt vô lăng.

Người phụ nữ chó má này vừa từ chối anh, bây giờ lại đánh anh, nếu không phải anh sợ bị lộ thân phận thì xử cô ngay bây giờ rồi.

“Hừ!” Phong Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh rồi lấy điện thoại di động ra sạc pin trong xe.

Trong đầu cô đang suy tính, chắc anh ta không phải là Dạ Chẩn Đình nhỉ?
Loại người đàn ông cao quý như Dạ Chấn Đình bị tôi vỗ một phát như vậy
còn không nhảy dựng lên bóp chết tôi à?
Tôi mới vừa đánh vừa mắng anh ta, anh ta chỉ cau có chứ không dám đánh một phát rắm nào.

Nhưng vừa rồi khi vua trai bao cứu người đẹp, khí phách đó thật sự rất giống, hơn nữa bây giờ cùng nghe càng cảm thấy giọng nói cũng giống…

Còn nữa, hai người bọn họ đều thích đuổi người xuống xe, còn thích đá mông người khác từ phía sau.

Phong Thiên Tuyết nghĩ tới đây thì kích động, tiếp tục thử thăm dò: “Anh cứ đeo mặt nạ làm gì? Ở đây đâu phải Dạ Sắc, cũng không có nữ đại gia nào chọn anh, anh còn đeo mặt nạ giả thần bí như vậy mà không thấy mệt sao?”
Cô nói xong giơ tay muốn tháo mặt nạ của anh…
“Này!” Dạ Chẩn Đình kéo tay cô ra và quát lạnh, “Cô đừng động loạn!”
“Sao vậy?” Phong Thiên Tuyết càng nghi ngờ hơn, “Sao anh không cho tôi xem?”
“Nói nhảm!” Dạ Chẩn Đình lạnh lùng nói, “Tôi để có nhìn thấy mặt tôi, chẳng phải sẽ bị cô lừa bịp tống tiền cả đời à? Đã xong chưa?”
“Ở.

.

” Phong Thiên Tuyết không còn lời nào chống đỡ.

Tại cô nhận ra hình xăm trên lưng anh, ép anh ký vào thỏa thuận trả nợ nên.

bây giờ anh phải chia cho cô một nửa thu nhập mỗi ngày.