Thiên Tài Tennis

Chương 27: C27: Giải Đấu Tokyo (2)




Vòng loại 1/8, Seigaku vẫn gặp một trường có thực lực tầm trung. Nhưng có gì đó rất lạ, cách chơi của họ tuy còn chút vụng về, nhưng đều nhắm đến nhưng vị trí được cho là yếu điểm của chính tuyển Seigaku.

Ryoma im lặng nhìn Kikumaru và Oishi đang trong trận đánh đôi của họ...

Có thể làm hai người lộ ra sự chật vật thế này, dù chỉ là một ít, nhưng so với sự hiểu biết trước đó của Seigaku về họ, thực lực có chút khác biệt theo hướng đi lên.

Ryoma đảo mắt, một gương mặt quen thuộc.

A~ Thì ra là vậy.

Mizuki Hajime-Quản lí của St.Rudolph...

Chưa đấu mà đã kích động và nôn nóng đến vậy sao.

-Ryoma, đến lượt đấu của nhóc rồi.

Momo tiền bối từ đằng sau tiến đến, cũng may Ryoma không bị giật mình, nếu không thì xác định anh rồi.

Cái tật nghịch dại chơi ngu mãi không bỏ được.




Ryoma cầm vợt, lấy thái độ bình thản đến kì lạ bước vào sân đấu, nhưng cậu bị một giọng nói gợi đòn chặn lại:

-Hm...Cậu rất giỏi đấy. Mới học năm nhất đã tham gia vào chính tuyển. Echizen, chúc cậu một ngày may mắn.

Ryoma nhìn Mizuki đang toan tính thăm dò...

Muốn khích tướng?

À không, Mizuki là một con cáo già, sẽ không vội vã như vậy.

Nhưng Ryoma là một con mèo ngạo kiều dễ xù lông, thừa khả năng cho bạn một cào lúc nào không hay nếu bạn chọc đến nó.

-Mada mada dane.

Seigaku lấy chiến thắng của Ryoma, nhàn nhã tiến đến vòng 1/4.




Vào đến vòng này thì chỉ còn lại đối thủ mạnh thôi.

Ryoma đăm chiêu nhìn vào khoảng hư vô, có chuyện  gì đó rất ấn tượng sẽ xảy ra thì phải. Nếu không thì Ryoma đã không phải đau đầu cố gắng nhớ lại như vậy.

Vốn cũng chỉ là linh cảm mà thôi.

Ryoma ban đầu không tin lắm về thứ gọi là linh cảm, cậu thật sự hoàn toàn ngó lơ thứ gọi là giác quan thứ 6 này. Nhưng cuộc sống mà...

Lần thứ nhất thì có thể là ngẫu nhiên, trùng hợp hoặc là may mắn.

Đến lần hai, lần ba, lần bốn rồi lần năm...

Không muốn để ý cũng phải để ý.




Để xem...

Mizuki Hajime...Em trai của Fuji tiền bối...Fuji Yuta..."Sát thủ bàn tay trái" à?

Ừm...


Quả nhiên vẫn không thể nhớ được.

Kí ức về kiếp trước đang dần biến mất, mà...thế cũng tốt, Ryoma nghĩ thế, vốn cậu cũng không phải kiểu người phụ thuộc và chìm đắm trong quá khứ.




Ryoma nhìn đội đối thủ, nhìn vẻ mặt hung hăng của Fuji Yuta...

"Sát thủ bàn tay trái" thì sao chứ? Fuji Yuta cũng thuận tay trái à.




Mà...bọn họ còn chẳng biết tay thuận thật sự của cậu là tay trái (có lẽ thế chăng~)....ngay cả đồng đội của Ryoma cũng thế.

Trên thực tế, đôi khi Ryoma cũng quên tay thuận của bản thân, bởi tần suất dùng hai tay gần như hoàn toàn ngang bằng nhau.

Nói thế thôi, cũng không thể lơ là được.

Ryoma chỉ nhớ em trai của Fuji tiền bối có một tuyệt chiêu nào đó rất mạnh, nói đúng hơn là phải tốn một phần sức không nhỏ để đỡ lại nó.

Ryoma thở dài, từ khi nào cậu bắt đầu nghĩ nhiều như vậy chứ, chẳng khác gì một ông già.


Bỏ đi, bỏ đi, đi tìm các tiền bối chơi vậy.




Đúng là ở bên các tiền bối thì chẳng bao giờ là chán cả, bởi căn bản là không ai có trong bọn họ là người bình thường cả.

Một tòa băng sơn, một mama chăm trẻ, một con hồ ly, một stalker, một người đa nhân cách, một con rắn, một thằng ngốc, một con mèo lớn thích đu lên người người khác.

Hai chữ "Bình thường" sẽ mãi mãi không xuất hiện được xung quanh bọn họ đâu.

Và tin mới đây...

Momo tiền bối và Kaido tiền bối đánh đôi 1.

Thế này thì còn tệ hơn việc Ryoma và Momo tiền bối đánh đôi...

Hai người đó từ đầu đã không hợp nhau, cứ gặp nhau là gây hấn, giống như là đối thủ truyền kiếp của nhau vậy.




-Mặt rắn, đừng có ngán chân tôi đấy nhé.

Momo nói với bạn đánh đôi của mình.

-Xem lại mình đi.

Kaido mặt vẫn đáng sợ như thường ngày, lúc này có lẽ còn đáng sợ hơn.




Trận đấu bắt đầu, tuy miệng vẫn chí chóe cãi nhau, song cách đánh của họ vẫn khá hợp nhau, từ đó dễ dàng lấy được ưu thế đầu trận. Đúng hơn là, họ đang tranh nhau từng điểm thay vì hợp tác với nhau...

Ăn được 2 séc đầu thôi, đối thủ cũng thuộc dạng xảo quyệt, rất nhanh đã lấy được ưu thế.


Cứ nhắm vào điểm yếu của người ta mà đánh, đúng là khó chịu!

Nhưng cũng không thể phủ nhận việc đây cũng là một trong những cách đánh thường được áp dụng nhất khi thi đấu, chỉ là...

Cái cách quản lí của St.Rudolph lợi dụng nó thật sự chẳng thể thích được.

Huấn luyện viên Ryuzaki ngồi ngoài, dưới trời nắng khá gắt, không nhịn được mà thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.




Thế nhưng...sự cạnh tranh đến nơi của Kaido và Momo lại chính là yếu tố giúp Seigaku chiến thắng trận đầu này. Bởi chỉ cần có một người tiến bộ giữa trận đấu, thì người kia cũng theo đó mà bám sát không phanh, xét về khía cạnh nào đó thì khá giống một đôi bạn cùng tiến.

-Từ nhỏ đến lớn, đầu óc vẫn đơn giản như vậy.

Tezuka cùng Fuji và Inui cũng bắt đầu thảo luận về trận đấu, cách đó không xa là Ryoma đang nhâm nhi lon ponta ưa thích của mình.

-Thật vậy...

Lấy sự ra đời của một tuyệt chiêu mới được cải tiến từ Snake là Boomerang Snake, trận đấu rất nhanh đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Seigaku.

Nhưng với một lí do hết sức củ chuối là...

Một trong hai đối thủ vì ăn trọn một cú Dunk Smash không một chút nương tay của Momo mà bất tỉnh và St.Rudolph bỏ cuộc.




Trong khi cổ động viên và đồng đội đang vui vẻ, trên mặt Kaido và Momo hiện rõ sự hụt hẫng...

-Yare, yare, rốt cuộc kết quả lại thành thế này đây.

Inui với giọng điệu kiểu chịu thua các cậu luôn nói.

Fuji bên cạnh chỉ cười một cái, trong khi Tezuka, thân là đội trưởng nên cảm thấy xấu hổ nhiều hơn...

Nhìn đội viên bên mình tấu hề giữa sân đấu...

Thật sự là xấu hổ!

Nhưng gương mặt của anh vẫn là ngàn năm bất biến.




Trận đôi tiếp theo cũng không suôn sẻ chút nào, bộ đôi vàng của Seigaku cũng khó khăn đủ đường. Dù họ đã gỡ được rất gần, song lượng thể lực đã mất là quá nhiều để gắn sức đến cuối cùng...

Ryoma xoay người, khó chịu thật đấy, phải chứng kiến đồng đội mình thất bại thế này.

Nhưng không lâu đâu, chỉ chốc lát nữa thôi, chính bản thân Ryoma sẽ trở thành một trong những người khiến Mizuki không dám lên kế hoạch theo cái kiểu đáng ghét (mất dạy) đó nữa.




Nhìn em trai của Fuji tiền bối đứng ở phần sân bên kia, Ryoma bất giác nắm chặt cán vợt hơn thường ngày, cậu có cảm giác trận này sẽ không kết thúc nhanh.

Ryoma không sợ thua, thua thì sao chứ? Cậu đã không còn ở cái tuổi chỉ vì một trận thua với người khác trừ ông già nhà mình mà buồn phiền nữa rồi. Hơn hết, Ryoma hoàn toàn tự tin bản thân sẽ thắng trận này.

Đối thủ biến hóa kiểu nào, Ryoma sẽ thay đổi cách đánh để khắc chế lại nó. Cậu chính là như vậy...


Cách đánh của Ryoma chính là loại khó khắc chế nhất: Lối đánh Toàn diện và Biến hóa.

Suốt cả séc đầu và nửa séc 2, Ryoma chỉ thả banh để thăm dò kĩ thuật và uy lực của Super Rising của đối thủ. 

Trên thực tế, Super Rising của Fuji Yuta chỉ là đồng thời tăng lực dồn vào banh lúc nó đang nảy lên ở độ cao thấp, nhờ đó, vận tốc banh bay trở nên vô cùng nhanh.

Ryoma híp mắt, thấy rồi, nếu không dừng việc tiếp tục lạm dụng tuyệt chiêu quái quỷ này, cánh tay trái của Fuji Yuta nhất định sẽ liệt.

Một tuyển thủ tennis lại bị hủy đi đôi tay, cảm giác đó Ryoma là người hiểu rõ hơn ai hết...

Nhưng Fuji Yuta liệt cánh này, còn có thể tập cánh tay phải kia, khác hẳn vời một Ryoma mất hết hi vọng.

Tuy nhiên, chính vì hiểu trải nghiệm đó tồi tệ đến mức nào, Ryoma lúc này chỉ muốn nhanh kết thúc trận đấu vô bổ này lại thôi.




Lại đổi sân một lần nữa, đã 2-0 nghiêng về Fuji Yuta rồi. Phải biết là, kể từ khi bước vào con đường chuyên nghiệp chính thức, chưa một ai lấy được của Ryoma hơn 4 séc đâu!

-Echizen Ryoma.

Ryoma hướng mắt về phía người vừa gọi tên mình-Mizuki Hajime.

-Cậu vẫn không chịu sử dụng tay trái của mình sao?

Nhìn nụ cười gian xảo của Mizuki, cái điệu bộ như thế đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay đó của anh ta làm Ryoma chán ghét.

Nếu anh ta đã biết, vậy Ryoma cũng chẳng che giấu làm gì nữa, vốn cậu cũng định sử dụng tay trái cho trận này, chỉ là không nghĩ chỉ mới 2 séc đã phải đổi tay.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, kể cả chính tuyển, Ryoma bình thản, không nhanh không chậm, đổi vợt từ tay phải sang tay trái, bắt đầu thể hiện một phần thực lực chân chính của cậu.

-Đến đây, xem xem tôi có trở thành người chơi thuận tay trái thứ 17 bại trận dưới tay cậu không?

Ryoma chỉa thẳng vợt về phía Fuji Yuta, rồi chuyển hướng sang Mizuki Hajime, trên môi là nụ cười tự tin như mọi lần. 




-Không ngờ chuyện này mà cậu nhóc cũng giấu chúng ta.

Inui mắt kính đã sáng chói từ lúc nào, người cũng không còn đứng không như những trận trước nước, một tay cầm sổ, một tay cầm bút không ngừng viết là viết.

-Ha ha, đúng là kiểu của nhóc ấy.

Fuji cười nói, đôi mắt đã mở ra từ lúc nào. Không ngờ đến chuyện đơn giản là tay thuận mà cậu nhóc cũng qua mặt được tất cả mọi người...

Không...

Ryoma chưa bao giờ che giấu chuyện mình thuận tay trái cả.

Vấn đề là cậu nhóc cũng đã khá mạnh với tay phải, nên mới có chuyện không ai nảy sinh nghi ngờ.

Lời thách thức kia...

Phải lưu ý hơn thôi.

Tezuka vẫn đứng đó, gương mặt chưa thay đổi, nhưng bàn tay phải nắm chặt đến run nhẹ của anh đã phản ánh tâm trạng kích động lúc này của chủ nhân nó.

Những người còn lại vẫn chưa thoát khỏi được sự ngạc nhiên...

Kikumaru ngạc nhiên đến hết năng động.

Oishi ngạc nhiên đến nỗi không còn tâm trạng khuyên Kikumaru đi nghỉ.

Momo ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Kaido ngạc nhiên đến mất kiểm soát biểu cảm khuôn mặt.

Kawamura ngạc nhiên đến dù cầm vợt cũng không hét lên tiếng nào.





-Nhưng làm sao quản lí của St.Rudolph lại biết Ryoma thuận tay trái? Ngay cả chúng ta cũng không biết...

Câu nói thốt ra trong vô thức của Momo thế nhưng lại thu hút sự chú ý từ mọi người. Một mảng bên ngoài sân đấu lại rơi vào trầm tư...




Trong sân đấu Ryoma đã nhanh chóng đảo ngược được thế cờ...

-A! Kĩ thuật mới!

Horio trố mắt kêu lên.

-Cậu ấy giải quyết được Super Rising rồi!

Kachirou bên cạnh cũng rất kích động.




Vậy là lại im lặng, nhưng lần này là cả khu vực. Nhưng rất nhanh sau đó đã bùng lên.

-Cái gì vừa...một cú volley?!

Inui ngạc nhiên nói, tốc độ tay còn nhanh hơn gấp bội so với ban nãy.

-Kết hợp giữa trượt và nhảy...1 cú đánh kết hợp, Drive B.

Lúc này thì ngừng ghi rồi, nhìn mồ hôi trên trán Inui lúc này là biết anh đã cực khổ thế nào khi ghi chép dữ liệu của Ryoma rồi.

-Tuyệt lắm, nếu có nó thì tuyệt chiêu kia gần như là vô dụng.

Oishi thở phào nói.




-Này, Fuji tiền bối đúng là rất mạnh. Nhưng nếu mục tiêu của cậu chỉ dừng ở việc muốn đánh bại anh ấy, cậu căn bản không đủ khả năng đánh bại tôi, bởi mục tiêu của tôi là....

Ryoma chỉ thẳng vợt lên trời...

-Đỉnh cao! Vô địch thế giới (cùng với đồng đội của mình)!

Một lúc sau...

[4-3, Seigaku dẫn trước]

-Yuta, cậu vẫn có thể thắng.

Mizuki bên kia nói với Fuji Yuta như thế.

-Nhắm vào mắt trái của cậu ta.

-Cái gì?!

Fuji Yuta trợn tròn mắt, cậu ta không nghĩ đến quản lí sẽ làm đến mức này. 

-Mắt trái của Echizen Ryoma không lâu trước đó từng bị thương khá nghiêm trọng. Giống như một bản năng, cậu ta sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi với nó, đó là nỗi ám ảnh của cậu ta.

Trước lời yêu cầu của Mizuki, Fuji Yuta do dự. Mặc dù đã được huấn luyện về việc vô tình đánh trúng mặt của đối thủ, song cậu ta...

-Em sẽ đánh bại cậu ta một cách công bằng và trọn vẹn!

-Ha, công bằng và trọn vẹn? Đừng đùa với tôi, cậu căn bản không có khả năng đ---

[Tuyển thủ vào sân]

04/10/2021.

Đoán thử nào:

Làm sao quản lí của St.Rudolph-Mizuki Hajime lại biết được Ryoma thuận tay trái?