Thiên Tài Tennis

Chương 37: C37: Tái Khám




Sau khi lấy lại được tinh thần nhờ một trận đấu tennis với Tachibana Ann, cuối cùng Momoshiro cũng lấy lại được nhiệt huyết của mọi ngày mà tiếp tục tham gia hoạt động CLB.

Nhưng nghỉ liên tục nhiều ngày mà không có lí do chính đáng thì tất nhiên sẽ không yên thân với Đội trưởng Tezuka-người được cho là vô cùng kỉ luật.

-Anh cá lần này số vòng sẽ phá kỉ lục.

Kikumaru đứng bên cạnh Ryoma, vui vẻ nói, không có một chút dáng vẻ gì là thương thay cho người hậu bối sắp bị cho chạy đến rụng chân.

Còn vì sao Kikumaru chỉ đứng bên cạnh Ryoma mà không năng động nhảy vồ lên là vì...

Sau khi nghe hàng tấn lời khuyên ngăn của gà mẹ Oishi, cuối cùng Kikumaru cũng từ bỏ hành động đó trong sự chưa hiểu lắm.

Còn Oishi thì thở phào nhẹ nhõm sau khi giúp người bạn thân của mình thoát khỏi nguy cơ bị Fuji và Tezuka ghim.

Ryoma đảo mắt, uống một ngụm ponta yêu thích để xua tan đi cơn khát, rồi bắt đầu lắng nghe suy đoán của những người khác.

Trong khi các thành viên bình thường chỉ dừng lại ở con số 20-30 vòng, thì bên phía chính tuyển, nó đã lên đến hơn 60 vòng.

-Nè Ochibi, em nghĩ Momo sẽ bị phạt mấy vòng?

-100 vòng.

Lời nói vừa dứt thì cả chục cặp mắt đã cùng lúc hướng về phía Ryoma, căn bản là họ chưa từng nghĩ đến một con số cao như vậy.

Nhưng bỏ tập gần một tuần cơ đấy, lại còn không có lí do chính đáng, nên 100 vòng cũng chưa hẳn là không có khả năng xảy ra.

-Nha~ Nếu là Ryoma nói thì sẽ đúng đấy.

Fuji không một chút do dự liền đồng ý với Ryoma.




Bên kia, Tezuka bỏ ngoài tai toàn bộ lời bàn tán xì xầm sau lưng mình, nghiêm khắc, không khoan nhượng tuyên bố hình phạt cho Momoshiro-người đang cúi gập người trước mắt mình:

-Cấm vợt 1 tuần, bắt đầu nhặt bóng và 100 vòng quanh sân. Đây là hình phạt của cậu.

-Vâng.

Momoshiro dù điếng người trước con số khủng khiếp kia, nhưng vẫn im lặng bắt đầu thực hiện hình phạt.

Ở bên kia, chính tuyển không những không thương xót cho đôi chân tội nghiệp của Momoshiro, mà còn vây quanh Ryoma tán thưởng, làm cậu có chút cạn lời.

Trong khi đó, Fuji chỉ im lặng, nhưng khóe miệng dần nâng cao thêm đã biểu thị tâm trạng không ổn định của anh.

Đi đến bên người bạn kiêm đối thủ trên nhiều phương diện của mình, Fuji như trêu đùa lại như không nói:

-Cậu chiều Ryoma thật.


Bước đi của Tezuka khựng lại một chút sau câu nói đó, nhưng sau đó cũng không nói lại mà đi thẳng, đôi mắt sắc bén sau cặp kính không giấu được sự ôn nhu cùng sủng nịnh.

Fuji nghiêng đầu nhìn theo, đây là chấp nhận rồi sao?




Hôm qua là chuyện của Momoshiro, hôm nay, CLB tennis trường Seigaku lại được thêm một phen hú hồn sau khi danh sách thi đấu được công bố, bởi ngay trận đầu tiên, họ đã gặp Hyotei.

Lượng bài tập nhiều hơn thấy rõ, các thành viên chính tuyển sau khi hoàn thành liền thở dốc không ngừng.

Ryoma ngồi bệt trên đất, chậm rãi uống nước, trước mắt hiện lên khuôn mặt chẳng mấy đáng yêu của Atobe Keigo-người mà trước đây cậu thường gọi là Vua khỉ núi.

Dù Ryoma không thích cái cách nói chuyện quá mức hoa lệ của Atobe, nhưng cậu vẫn giành cho anh ta một sự tôn trọng nhất định, bởi Ryoma công nhận thực lực của Atobe.

Mà chính vì thế nên bây giờ tâm trạng của Ryoma mới rối bù hết cả lên, chủ yếu vẫn là lo lắng.

Atobe là một đối thủ nói mạnh thôi là chưa đủ và muốn giành chiến thắng trong trận này, buộc Đội trưởng Tezuka của Seigaku đích thân ra chiến đấu.

Và khuỷu tay bị thương của Tezuka nghiễm nhiên trở thành trở ngại lớn nhất.

Dù biết trước kết quả, cũng biết Tezuka sẽ sang Đức chữa trị, nhưng đây là một thế giới hoàn toàn khác, chẳng có điều gì có thể hoàn toàn chắc chắn được.

Ryoma lo lắng là thế, nhưng cậu không khuyên ngăn Tezuka, bởi Ryoma hiểu anh, hiểu dù mình có nói gì thì cũng sẽ không xoay chuyển được quyết định của anh.

Ryoma cũng buồn bực, rõ ràng đã muốn cậu trở thành trụ cột của Seigaku, lại một mình gánh vác trọng trách.

Cứ thế, cả ngày hôm đó, Tezuka trong sự mờ mịt không hiểu, âm thầm chịu đựng ánh mắt kì lạ cháy bỏng của Ryoma.




Không biết từ khi nào, dù nhà có ngược đường với nhau, ba người Tezuka, Fuji và Ryoma đã bắt đầu đi về nhà cùng nhau, bỏ lại Momoshiro cô đơn cùng chiếc xe đạp của mình.

-Ryoma, em có tâm sự.

Tezuka muốn hỏi, song cậu nói của anh lại mang ngữ khí khẳng định, làm Ryoma lại một lần nữa ai oán nhìn. Fuji ở bên cạnh mang tâm trạng hứng thú lắng nghe.

-Kunimitsu, anh muốn đấu với Keigo.

Ryoma cũng chẳng ngại ngùng nói ra nỗi lo lắng của mình.

Tezuka lại chân không dừng, mắt không chớp, bình thản đáp:

-Đó là giải pháp tốt nhất.

Rốt cuộc Ryoma cũng bạo phát, cậu đứng lại, mím môi, xù lông giương đôi mắt mèo nhìn chằm chằm khuỷu tay trái của Tezuka thay lời muốn nói.


Tảng băng di động nào đó cuối cùng mới lộ ra biểu hiện của sự chột dạ, anh dừng lại theo Ryoma, tay đưa lên, không tự nhiên chỉnh lại cặp kính, anh thật sự không biết nói gì để chống lại đôi mắt lên án của Ryoma, nhất là khi nó tràn ngập sự lo lắng.

Fuji đứng ở ngoài nghe, trấn tỉnh hơn Tezuka nhiều, ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong lời nói của Ryoma trước đó, cũng đột nhiên nổi lòng tốt muốn giúp đỡ bạn bè trong khoảng khắc khó khăn.

-Ryoma thân thiết với Atobe từ lúc nào thế?

Ryoma có chút không phản ứng kịp với câu hỏi của Fuji, chỉ biết quay đầu ngơ ngác nhìn anh, đồng thời phát ra một tiếng "Hả" đầy mờ mịt, lại không kém phần đáng yêu.

Ý cười trong giọng nói của Fuji lại tăng lên:

-Thì Ryoma gọi cậu ấy bằng tên mà, "Keigo" đó.

Tezuka cũng tham gia tra hỏi, một phần là vì muốn trốn tránh chuyện khuỷu tay, còn lại là vì muốn biết tường tận chuyện này, bởi Atobe cũng mang tâm tư không trong sáng với Ryoma.

-À...Chuyện này thì...

Ryoma hoàn toàn bị đánh lạc hướng, ngây thơ kể lại từ đầu đến đuổi câu chuyện, từ việc bắt gặp Momoshiro đến với Ann, cho đến chuyện đi ăn nhà hàng với Atobe, ba người bắt đầu di chuyển tiếp.

Đến khi Ryoma kể xong, trước mắt cả ba đã là cổng nhà Echizen quen thuộc, Ryoma mặt mộng bức nhìn Tezuka và Fuji đi xa, thầm nghĩ lần sau nhất định phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ.




Mang theo tâm trạng không được tốt mấy đi vào nhà, Ryoma còn chưa kịp hô lên câu "Con về rồi đây" thì đã thấy mẹ mình-Echizen Rinko ăn mặc lịch sự ngồi đợi sẵn.

-Mẹ chuẩn bị đi đâu sao?

Ryoma bỏ túi vợt của mình xuống, tiện thể hỏi.

-Nhóc con, hôm nay con có lịch tái khám ở bệnh viện, đã quên rồi sao?

Chưa kịp để Echizen Rinko trả lời, Echizen Nanjirou đang nằm trên thềm nhà đọc tạp chí đã lên tiếng.

-Lịch tái khám?

Ryoma xác thực đã quên, dù sao người trải qua vụ tai nạn kia rồi vào viện nằm mấy ngày cũng không phải là cậu. Hơn nữa, theo lời của Echizen Rinko, lúc đó chiếc xe chỉ sượt qua Ryoma, nên cơ thể cũng không bị thương gì quá nặng, chỉ là não có chút chấn động.

-Đúng vậy nha Ryoma-chan, chúng ta đi luôn thôi nào.

Echizen Rinko không tỏ ra gì là bất mãn khi con trai mình quên một chuyện quan trọng như vậy, dù sao thì nếu Ryoma cái gì cũng giỏi, người làm mẹ như cô sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa mất, con cái phải biết dựa dẫm vào cha mẹ một chút mới tốt.





Bác sĩ nhìn ảnh chụp CT được treo lên, chậm rãi giải thích tình hình cho Echizen Rinko:

-Về cơ bản thì tình trạng bệnh nhân bình thường, không có phát hiện di chứng để lại, nhưng vì vùng não đã từng chịu tác động qua, nên vẫn cần hạn chế việc xúc động mạnh và va đập.

Trong lúc bác sĩ và mẹ mình nói chuyện, Ryoma vì không có hảo cảm với mùi thuốc sát trùng dày đặc ở bệnh viện mà bỏ ra ngoài đi dạo.

Nhìn nền trời chuyển dần sang sắc vàng cam, Ryoma lại nhớ đến Yukimura Seichii trong bộ đồng phục của trường Rikkaidai, con người thoạt nhìn yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường trên sân đấu, nếu không phải trước kia may mắn kích hoạt được Cảnh giới vô ngã, Ryoma chắc chắn đã đại bại dưới tay anh.

Mà hình như, nếu Ryoma nhớ không lầm thì, Yukimura Seichii đang điều trị trong bệnh viện này luôn, ngày mới trọng sinh đến đây, cậu có gặp anh được Sanada đẩy đi dạo quanh bệnh viện.




Thường ngày thích làm trái ý Ryoma mãi, ông trời cuối cùng cũng được một ngày chiều cậu.

Vừa nghĩ đến thì y như rằng....

-Yukimura-niichan, chơi với em đi.

-Không được, Yukimura-niichan phải chơi với em!

Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên cùng với cái tên quen thuộc, Ryoma bất giác đi về phía sân chơi thiếu nhi của bệnh viện.

Hình ảnh người con trai không giấu được nét yêu ớt, bệnh tật ấy, như tỏa sáng dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày, ôn nhu cùng kiên nhẫn đối đáp với đám trẻ làm Ryoma ngẩn ra một lúc.

Ai mà nghĩ được con người đang bệnh tật này có thể có lúc mạnh mẽ đứng trên sân đấu chứ?

Thật nhớ!

Thật nhớ cái dáng vẻ khỏe mạnh kia.

Mong sao lần phẫu thuật này cũng thành công, Ryoma âm thầm cầu nguyện dưới ánh hoàng hôn, lại vẫn chưa nhận ra sự mềm lòng đến kì lạ của mình.

Thế mới nói, tiểu miêu cái gì cũng tốt, cũng giỏi, chỉ có chuyện tình yêu là còn ngốc hơn cả Karupin.




-Yukimura-niichan, em sẽ đánh bại anh!

Một thằng nhóc mặc bộ đồ bệnh nhân, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, nghịch ngợm cầm chiếc vợt tennis đồ chơi chỉa về phía Yukimura đang nói chuyện cùng mấy đứa khác.

-Ha ha, anh rất mạnh nha.

Yukimura nhắc đến tennis thì lại vô cùng tự tin, dẫu vậy, giọng nói vẫn tràn ngập sự nuông chiều với trẻ con.

-Em thì sao?

Nhưng Ryoma cũng chẳng chịu kém, đối với tennis, Ryoma chính là cố chấp hơn bất kì một ai.

Yukimura nghe thấy giọng nói kiêu ngạo và tự tin đó, quay lưng.

-Em là...Ryoma, đã lâu rồi nhỉ.

-Lâu rồi không gặp, Yukimura tiền bối.





Bỏ lại đám trẻ tự chơi đùa với nhau, Ryoma và Yukimura ngồi cạnh nhau trên một cái ghế đá gần đó, im lặng ngắm nhìn bầu trời chuyển màu, cũng câu được câu không mà trò chuyện.

-Ngay từ trận đầu đã gặp Hyotei? Seigaku thật không may.

-Mada mada dane.

Ryoma không để ý thốt ra câu cửa miệng quen thuộc, không có vẻ gì là lo lắng và hồi hộp cho phù hợp với độ tuổi, làm Yukimura bật cười.

Sự tự tin của Ryoma làm anh ngưỡng mộ, cũng muốn bảo vệ.

-Nhưng dù thế nào đi nữa, chức vô địch sẽ lại thuộc về Rikkaidai.

Hai kẻ có khí chất đế vương từ trong xương một khi gặp nhau thì dù có thân thiết đến đâu đi nữa, vẫn sẽ không bỏ xuống sự cố chấp cùng kiêu ngạo của mình đối với ngai vàng, cái đỉnh cao nhất đó.

-Seigaku sẽ thắng, anh cũng phải sống, em muốn đấu với anh một trận.

Yukimura đơ một nốt nhạc, rồi cũng vui vẻ đáp:

-Được thôi.

Ryoma như thế này, thật làm anh muốn bỏ cũng không bỏ được.

Đợi anh khỏe lại, giữa chúng ta sẽ không còn chỉ là những cuộc trò chuyện đơn giản như thế này nữa.

-Ryoma phải chuẩn bị kĩ càng vào nha.

-Hm?




30/12/2021.

Ryoga, Tezuka, Fuji, Atobe và bây giờ là Yukimura...

Sau này trong mắt của Ryoma, tennis sẽ không còn là thứ quan trọng nhất nữa, bởi dù không có tennis, cậu vẫn không cô đơn =))