Thiên Tài Tennis

Chương 49: C49: Seigaku Vs Rikkaidai (1)




Ngày này cuối cùng cũng đã đến, chỉ ít phút nữa thôi, sau những trận đấu tranh vé vớt, trận chung kết được mong đợi nhất cuối cùng cũng gần diễn ra. Chính tuyển Seigaku cũng có thể dừng lại chuỗi ngày lo lắng đến mất ngủ, rồi trưng đôi mắt đỏ đi dọa người.

Ryoma như thường lệ, tìm đến một trong những chiếc máy bán nước tự động trong khu công viên nơi tổ chức thi đấu. Có lẽ là vì sáng nay bước chân phải ra khỏi nhà hay sao mà gặp trúng ngay một cái máy bán nước toàn ponta, lại còn có vị nho cậu yêu thích.

Thế là Ryoma thỏa mãn mua một lần 3 lon về chỗ thi đấu. Những trận đầu hầu như không có mặt Ryoma, thành ra cậu có phần khá thảnh thơi.

-Này nhóc!

Ryoma cau mày đứng khựng lại, giọng nói vừa vang lên quen lắm.

-Vua khỉ núi?

-Hả?

Khóe mắt Atobe Keigo giật giật, đã nói bao nhiêu lần với tên nhóc này rồi, vậy mà...

-Chỉ mới mấy tuần không gặp mà đến cả tên ta cũng quên mất rồi?

Atobe tỏ vẻ khó chịu nói với Ryoma, thay vì điệu bộ bổn đại gia như mọi khi làm cậu có hơi ngạc nhiên, như kiểu bạn bè giận hờn nhau ấy.

Đó là Ryoma nghĩ thôi, chứ Atobe thì hoàn toàn là đi theo một hướng khác.

Lí do anh luôn trung ra cái điệu bộ cao sang kia là do từ nhỏ sinh ra đã có địa vị đứng trên kẻ khác, cũng có trí thông minh nhìn thấy kẻ khác, thành ra trong mắt đối với bất kì ai cũng đều là xem thường.

Tất nhiên lớn lên sẽ thay đổi, có cho mình những đối thủ ngang cơ, như đối xử cân bằng với một cậu nhóc kém tuổi thì mãi là chuyện chưa từng xảy ra, cho đến khi quen biết Ryoma.

Nói tóm lại, vị trí của Ryoma trong lòng Atobe rốt cuộc chính là không hề tầm thường, thậm chí còn quan trọng đến kì lạ.

Ryoma bĩu môi một cái, không phát hiện ánh mắt có phần kì quái của Atobe, chỉ sửa miệng:

-Keigo, sao anh lại ở đây?

Hầu hết mọi người từ khán giả đến tuyển thủ đều đang tập trung tại khu vực sắp diễn ra trận đấu, cho nên việc bị bắt gặp như thế này Ryoma chưa từng ngờ đến.

-Còn không phải vì không thấy nhóc? Mười phút nữa vào trận rồi mà vẫn còn long nhong ở đây?

Thế là hai người cùng đi cùng trò chuyện, hầu hết là Atobe bị Ryoma nói cho nghẹn họng, nhưng đó mới là cá tính của cậu, anh thay vì phiền lại thấy vui vẻ nhiều hơn.

-Ồ, Atobe-kun. Em út của bọn tôi làm phiền cậu rồi.

Fuji dẫn đầu đi ra dành lại Ryoma từ tay Atobe. Atobe tức chứ, nhưng ngoài nghiến răng, căng mặt thì anh còn làm được gì?

Hơn nữa, cái điệu bộ như sắp vồ đến ăn tươi nuốt sống mình vì dám chạm vào Ryoma kia của Fuji, Atobe cũng có chút dè chừng. Trong trường hợp chưa ngả bài với Ryoma, anh không muốn gây rối hay tạo ấn tượng xấu với cậu nhóc, mà kẻ tâm bẩn như Fuji, thật làm Atobe quan ngại.





[Chung kết giải Kantou, Rikkaidai (Kanagawa) vs Seigaku (Tokyo)]

Loa phát thanh vừa vang lên tiếng công bố, cổ động viên từ bốn bên khán đài đã không nhịn được mà hưng phấn gào thét lên, có cổ động viên riêng, cũng có các đội khác đến xem.

Không khí sân đấu nhờ thế mà căng thẳng hơn hẳn, sức nóng chưa vào trận đã bắt đầu nâng lên, đúng là trận chung kết có khác.

Seigaku lần này quả thật muốn thắng thì phải đi qua muôn vàn khó khăn, khả năng của Rikkaidai được xếp vào loại quái vật đến mức áp đảo, từ đội viên thường đến đội phó như Sanada.

Đúng là không có mặt Đội trưởng Yukimura (trùm cuối) cũng làm không khí giản ra một chút, nhưng bên Seigaku cũng vắng Tezuka, thành ra trận này cũng được coi là công bằng hai bên.

Hai đội chào nhau, bảy cặp mắt từ Rikkaidai dõi theo từng hành động của Ryoma, cậu chỉ nhắm mắt làm ngơ nhưng người khác thì không được thế.

-Nhìn gì ghê vậy? Em quấy rối gì bọn họ rồi hả?

Momoshiro hiếu kì cúi người, quay sang hỏi Ryoma. Nhưng mà chính cậu cũng không biết, nên chẳng có câu trả lời nào thuyết phục được đưa ra.

Đội viên Rikkaidai nhìn Ryoma vẫn thảnh thơi như không có gì liền khâm phục, lọt vào mắt xanh của Đội trưởng rồi mà vẫn cư xử được như vậy, đúng là gan dạ!




Trận đôi đầu tiên bắt đầu, tổ hợp có thể nói là hề hước nhất của Seigaku xuất trận, Momoshiro và Kaidou lại lần nữa cùng nhau đấu, mong là lần này trận đấu không kết thúc lãng xẹt như trước đây.

Mới trái đầu tiên đã căng như dây đàn, từ đánh thường đến lốp hay bỏ nhỏ đều được gói gọn trong một lượt banh này, thậm chí tuyệt chiêu banh đi trên dây của Marui Bunta từ đội Rikkaidai cũng đã được phô bày.

Đúng như cái tên, banh trượt một đường trên lưới rồi rơi xuống, khiến cho Momoshiro chỉ biết ngạc nhiên đứng đó mà không biết làm gì.

Lấy sức mạnh áp đảo ngay từ đầu, đường tấn công linh hoạt của Marui kết hợp với bức tường phòng thủ vô cùng vững chắc từ Kuwahara, Rikkaidai đang dẫn trước Seigaku với tỉ số cách biệt.

[Rikkaidai thắng séc, 5-0]

Nhìn Momoshiro vật vã chạy đến ngã rồi chảy máu trên sân đấu, Ryoma âm thầm rùng mình, Rikkaidai vẫn như vậy, mạnh đến đáng sợ. Nhưng đây chỉ phản ứng tự nhiên của kẻ mạnh khi gặp nhau mà thôi.

Nhưng Momoshiro với Kaidou đúng là đôi bạn kiêm đối thủ cùng tiến, chừng nào Momoshiro chưa bỏ cuộc, Kaidou cũng thế và ngược lại. Hai người lại thẳng lưng và tràn đầy tự tin bước vào séc đấu thứ sáu, không hề bị tỉ số hiện tại làm cho nao núng.

Sự kết hợp từ Dunk Smash và Snake thành công lấy được những điểm đầu tiên từ hai vị tuyển thủ năm ba của Rikkaidai, tỉ số 5-1 như tiếp thêm hy vọng.

Séc tiếp theo, cơ thể của Momoshiro và Kaidou gần đạt đến giới hạn, cả hai cố gắng kết thúc séc đấu trong thời gian ngắn nhất, nhưng trước sức mạnh áp đảo kia, chuyện này vốn là không thể.

Nhưng có lẽ là nhờ thi đấu với đối thủ mạnh, cả hai đều có cho mình được kinh nghiệm mới có ích, Kaidou thành công đảo ngược chiêu Snake, buộc cả Marui và Kuwahara bên kia đều phải lùi lại thế phòng thủ.

Kuwahara tuy cuối cùng đỡ được cú Snake đảo ngược của Kaidou, nhưng banh cũng bay theo quỹ đạo không xác định, phần lớn phụ thuộc hên xui, cuối cùng rơi trúng vạch.


Momoshiro và Kaidou như không biết mệt mà chạy từ đầu sân đến cuối sân, cùng nhau dồn lực đỡ pha banh khó nhằn kia, chỉ là tầm banh quá thấp, trúng lưới.

[Rikkaidai thắng, 6-1]

Seigaku trận đầu thua quá cách biệt, tuy là thế, Momoshiro và Kaidou đã thành công buộc Kuwahara lẫn Marui phải tháo xuống băng cổ tay, nghiêm túc mà đấu một trận, bước đầu khiến vị Đế vương Rikkaidai phải bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình.

-Ha! Mệt quá, mệt chết mất!

Ngay khi ra khỏi sân đấu, Momoshiro đã ngồi phịch xuống băng ghế mà than.

-Mada mada dane.

Momoshiro cười trước bộ dạng giả vờ xem thường của em út, anh khiêu khích:

-Vậy chút nữa em phải thắng đấy.

-Phải thắng chứ, để còn báo thù cho hai tiền bối.

Ryoma nhếch mép đầy tự tin, đôi mắt mang màu sắc đặc biệt ánh lên dưới cái nắng chói chang của buổi trưa chiều.

-Phải vậy chứ, đến đây anh ôm cái nào.

Momoshiro làm ra vẻ cảm động mà vồ đến chỗ Ryoma. Cậu nhóc ghét ra mặt cái đống mồ hôi trên người anh, Fuji thuận thế kéo người vào lòng mình, còn Inui thì phụng mệnh từ Tezuka đứng chắn trước em út.

-Momo, Inuis Juice phiên bản mới nhất mới ra lò còn đang thiếu người nếm thử, không biết em...

-Không! Không! Không! Em ngồi yên, ngồi yên liền đây.

Nghe đến hai chữ "Inuis Juice", dưới nỗi ám ảnh kinh hoàng về các buổi huấn luyện kinh hoàng, Momoshiro vội vàng hét lên mà ngồi nghiêm chỉnh lại.

-Fsh~ Gà.

-Mày nói gì hả con rắn kia?




Trận đấu đôi thứ hai, cặp đôi vàng Kikumaru và OIshi của Seigaku xuất trận, trở lại sau một khoảng thời gian vì chấn thương cổ tay ngoài ý muốn của Oishi.

Đội phó Sanada bên Rikkaidai cũng hiểu được nguy hiểm tiềm tàng, yêu cầu Yagyuu và Niou cởi xuống băng cổ tay từ đầu trận. Sau biểu hiện bất ngờ ở cuối trận của Momoshiro và Kaidou, anh biết bản thân đã xem thường tiềm năng của Seigaku.


Nhìn dường như Niou không nguyện ý nghe theo, dù chịu áp lực trước cái lườm sắc bén của Sanada, vẫn cố chấp không cởi.

-Nhìn gì chứ, cởi hay không là quyền của tớ.

Mới mở đầu trận đấu, vì Oishi lo nghĩ quá nhiều, tự khiến áp lực tăng cao, Kikumaru hầu như là người gánh trận. 

Ryoma hơi bật người dậy, cau mày nhìn Niou, cách đánh này...

Banh đập trúng bên mắt phải của Kikumaru, làm người anh mất kiểm soát ngã về phía sau, đầu đập mạnh xuống sân đấu.

-E-Eiji!

Oishi bất ngờ xen lẫn hoảng sợ hét lên, chạy đến chỗ người bạn của mình.

Niou Masaharu, kẻ được mệnh danh là siêu bịp trên sân tennis, từng đường banh của anh ta đều là cạm bẫy, tưởng chừng đơn giản song lại khiến bạn phải chật vật vạn phần.

-Rất tiếc, phải hẹn tuần sau rồi.

Niou như cố ý mà buông lời, làm người khác phải hiểu ra anh làm đều là có chủ địch, hòng chọc tức Oishi.

Nhưng Oishi còn chưa kịp rống lên thêm chữ nào, Kikumaru đã xoa đầu cười hi hi ha ha bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Chờ đấy, Kikumaru-sama sẽ xử các người ra trò.

Sau một lượt kiểm tra cho Kikumaru, kết luận đúng là có tác động ở đầu, nhưng may mắn là chưa lớn đến độ tổn thương đến sọ não.




Trận đấu tiếp tục, vẫn lỗi chơi như vậy, nhưng ai cũng thấy rõ được sự kết hợp của bộ đôi vàng đã linh hoạt và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. 

Sự tin tưởng giữa hai người đã bù lại khoảng trống về năng lực cá nhân tương quan giữa hai bên, Kikumaru dù không xoay người vẫn biết được Oishi sẽ đánh đi đâu và đỡ banh như thế nào, bởi căn bản hai người họ đã quá quen thuộc nhau.

[Seigaku thắng séc, 1-0]

Nhưng dù là vậy....

-Chưa được đâu, Yagyuu vẫn tung ra chiêu đó.

Inui mặt nghiêm trọng nói, trên tay là cuốn sổ ghi chú quen thuộc, mỗi trang đều ghi chẳng chịt là chữ những thông tin về đối thủ.

Đến khi Yagyuu tung ra tuyệt chiêu "Laser Beam" của mình, Kikumaru và OIshi vẫn không khỏi có chút ngỡ ngàng.

Sở dĩ có tên như vậy, là bởi chiêu thức này làm banh bay với một vận tốc nhanh kinh người, một đường thẳng bay lướt qua mặt đối thủ.

-Kinh thật, anh ta nhắm chính xác khoảng trống giữa hai người họ.

-Nếu họ chú ý đến Laser quá nhiều, việc tấn công sẽ trở nên bị động.

-Tình hình nguy cấp rồi đây...


Cũng phải tốn kha khá thời gian để Kikumaru quen được với tốc độ của cú Laser Beam, nhưng ngay khi tỉ số lần nữa được cân bằng: 2-2, thì bên phía Rikkaidai lại khiến toàn bộ người có mặt tại sân phải trầm trồ kinh ngạc.

Thì ra từ đầu trận đến giờ, Niou và Yagyuu đã thay đổi vị trí cho nhau. Cho nên, cú Laser Beam kia cũng là hàng dỏm, nên tất nhiên uy lực không thể so với hàng thật, có nghĩa là... Kikumaru và Oishi đã vui mừng quá sớm.

Thế trận lại bị đảo ngược, Seigaku bị chèn ép thấy rõ, cứ mỗi khi cú Laser Beam được tung ra, là y như rằng Rikkaidai lại có thêm một điểm, chẳng mấy chốc, tỉ số đã cách biệt.

[Rikkaidai thắng séc, 5-2]

Nhưng đây đã là trận chung kết rồi, Seigaku quyết tâm như vậy, cực khổ như vậy, cũng chẳng phải để đến đây đấu một trận rồi đi về.

-Chúng ta đến đây là để dành chiến thắng...

-... Và chỉ có chiến thắng mà thôi.

Kikumaru và Oishi đồng thanh hét lên.

Hai người quen nhau lâu như vậy, cùng chơi tennis cũng chẳng phải một sớm một chiều, tất nhiên sẽ có chiêu thức chung chưa tung ra.

Nếu Tezuka có Tezukas Zone, thứ điều khiển cho banh chỉ đáp ở những vị trí cách anh một khoảng nhất định, thì bây giờ Oishi cũng có Oishis Zone.

Chỉ là đối với Oishis Zone, do có sự giúp đỡ của Kikumaru, phạm vi của tuyệt chiêu này là toàn sân đấu. 

Oishi dâng cao thay thế vị trí của Kikumaru, còn Kikumaru lại đảm nhiệm vai trò phòng thủ không chuyên của mình. Oishi làm trụ trên lưới, dễ dàng nắm bắt mọi đường banh, tận dụng ưu điểm lớn nhất của bản thân là độ chính xác, anh đưa ra chỉ dẫn cho Kikumaru ở phía sau.

Nhờ tốc độ của mình, Kikumaru như phân thân ra làm hai mà xử trọn được vị trí sân dưới. Còn Oishi thì cùng lúc có thể hạn chế việc Niou sử dụng Laser Beam và uy lực của chính chủ Yagyuu.

Cứ như thế, bộ đôi vàng thành công khóa được "Laser Beam" của Yagyuu, lấy lại ưu thế đã mất, nâng tỉ số lên đáng kể.

Tuy nhiên, nếu bỏ cuộc dễ thế thì đã chẳng phải là Vương giả Rikkaidai.

Yagyuu thay vì tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu, anh kiến tạo cơ hội cho Yagyuu ở đằng sau mình, khiến cho Oishi phải bỏ nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho Yagyuu dùng Laser Beam, nhưng cuối cùng cũng bị Kikumaru đỡ được.

Trận đấu ban đầu là nghiêng về một bên, nhưng về cuối ai cũng cảm nhận được sự ngang sức ngang tài giữa hai bên.

Kết thúc, dựa vào số điểm cách biệt từ trước, Rikkaidai dành lấy chiến thắng thứ hai của mình.

[Rikkaidai thắng, 6-4]




Ngay lập tức, cổ động viên của Rikkaidai vui mừng reo hò vang dội cả sân đấu, hầu hết họ đều tin rằng Rikkaidai đã cầm chắc chiếc cúp vô địch thứ ba trong tay.

Ryoma mặt vô biểu tình đứng dậy, ba lon ponta cậu mua lúc nãy đều đã bị mấy tiền bối chơi xấu, dở trò tịch thu rồi uống hết, giờ cậu phải đi mua lon mới.

Thua? Có thể thua chứ. Ryoma cũng đã nếm qua tư vị thua cuộc, tất nhiên hiểu được sẽ khó chịu như thế nào, chẳng qua là lần này... cậu không nghĩ mình có cơ hội lấy lại cảm giác đó.




21/04/2022.