Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 73: Tuyệt cảnh, nghịch chuyển!





Vân gia đã giành được hạng nhất Đại hội bình chọn. Khương gia và Bạch gia đều có một người chết, cả hai nhà đều nhanh chóng rời khỏi Nham thành không để lại câu nào, trông sắc mặt Bạch Chi Vu rất là hung tợn.

Sứ giả Nội vực cho người mang tới một mảnh tư cách lệnh để vào Nội vực, bảo là phải qua một khoảng thời gian nữa sẽ có người đích thân đến dẫn Vân gia vào Nội vực, sau đó thì quay về Nội vực. Sau khi Vân gia có được tư cách lệnh cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về tổng bộ Vân gia. Nham thành sau khi trải qua náo nhiệt, cuối cùng cũng trở lại với sự yên bình, nhưng trong lòng những người tham gia Đại hội bình chọn lần này vẫn chưa thể khôi phục lại bình thường.

Vân Phong ở trên lôi đài ma thú tàn sát như sấm sét khiến cho tất cả khán giả đều bị chấn động, đến sau khi mọi chuyện kết thúc mọi người mới kịp phản ứng. Không đúng! Người của Vân gia đó không phải là Triệu hồi sư tứ hệ hay sao? Sao, sao lại sử dụng ma pháp ngũ hệ? 

Vào lúc bị máu me làm chấn động, đầu óc của tất cả mọi người đều trở nên trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn Vân Phong xuất chiêu thật đẹp đẽ mà hung ác, hoàn toàn không nghĩ đến nàng sử dụng ma pháp mấy hệ. Bây giờ Đại hội bình chọn đã kết thúc, mọi người đều tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trên lôi đài ma thú ngày hôm đó, lập tức khiếp sợ.

Thổ nguyên tố, đúng đúng đúng, không sai, Triệu hồi sư tứ hệ của Vân gia sử dụng Thổ nguyên tố, nếu là như vậy... thì chính là ngũ hệ rồi.

Vậy mà Vân Phong lại là Triệu hồi sư ngũ hệ! Tin tức từ Đại hội bình chọn này đã lan truyền một cách điên cuồng khắp cả vực này, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Triệu hồi sư ngũ hệ, trời ạ! 

Ngũ hệ! Nhìn chung trong lịch sử, cho dù là từ thời đại viễn cổ cũng không xuất hiện thiên tài như thế này. Vậy mà Vân Phong đó của Vân gia lại yêu nghiệt như vậy.

Bởi vì Vân Phong nên huyết mạch Triệu hồi sư của Vân gia lại lần nữa được người khác bàn tán. Huyết mạch Triệu hồi sư thần bí, cường đại đó lại lần nữa gây ra một sự ảnh hưởng điên cuồng. Vân gia đúng là không phải gia tộc tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện Triệu hồi sư ngũ hệ.

Sau khi mảnh vực sôi trào bởi vì tin tức này, có một người cũng vì thế mà sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Sứ giả Nội vực vừa về đến Nội vực lập tức lấy âm bài ra, không lâu sau âm bài lóe sáng lên. 

“Chỉ sợ là tình hình đã thay đổi, thay đổi này… có chút khiến cho người ta trở tay không kịp.”

Âm bài lại lần nữa lóe lên, một giọng nói già nua vang lên: “Thay đổi gì?”

Đôi mắt của sứ giả Nội vực trầm xuống, ngữ điệu cũng trở nên trầm thấp hơn: “Vân Phong của Vân gia không phải là Triệu hồi sư tứ hệ… mà là ngũ hệ!” 

Âm bài bên kia đột nhiên im lặng, tiếp theo lại lóe lên vài cái: “Nhanh chóng quay về, bàn luận lại.”

Sứ giả Nội vực đáp lại một tiếng rồi cắt đứt liên lạc ngay sau đó. Vân gia, xem ra muốn hoàn toàn đẩy ngã bọn ngươi còn phải tốn chút sức lực nữa. Triệu hồi sư ngũ hệ… cũng thật khiến người ta bất ngờ! Chỉ sợ là kế hoạch sau này sẽ phải thay đổi chút, huyết mạch Triệu hồi sư như thế này cho dù là bọn họ cũng muốn động tâm rồi.

Sứ giả Nội vực cười ha ha, tia hung ác lóe qua trong mắt. Cũng chỉ là không biết một cú công kích hết sức cuối cùng của Bạch gia sẽ khiến bọn ngươi bị thương đến mức độ nào, có thể là trăm ngàn vết lở. Như vậy thì tốt quá rồi. Bóng lưng của sứ giả Nội vực biến thành một luồng bóng đen nhanh chóng lẫn vào trong không khí không còn thấy bóng dáng. 

Bạch Khánh Phong đang hấp hối được đón về tổng bộ Vân gia. Mặc dù trong lòng Vân gia đều vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không nói muốn đuổi gã ra. Sau này dưới sự giải thích của Vân Phong thì Vân gia cũng đã chấp nhận Bạch ngốc tử đến từ Bạch gia này. Bạch Khánh Phong, người này đã từng giúp đỡ Vân gia và vẫn luôn có tình cảm thắm thiết với Vân Tường.

Hiện giờ Bạch Khánh Phong được an bài ở chỗ Vân Tường. Lúc trước Vân Tường vẫn luôn không quan tâm đến Bạch Khánh Phong chút nào, nhưng vào giờ phút này lại vất vả ngày đêm chăm sóc gã, vành mắt đều ửng đỏ, khác xa với bộ dạng sáng sủa kiên cường thường ngày của nàng ta. Nếu như vào lúc này mà Bạch Khánh Phong có thể tỉnh lại nhìn thấy Vân Tường như vậy, nhất định là sẽ vô cùng vui mừng.

Nhưng mà khi Bạch Khánh Phong được đón về đã là đang hấp hối rồi. Bạch Chi Vu xuống tay với nhi tử ruột thịt của mình đúng là rất tàn nhẫn. Lúc Vân Tường và Khúc Lam Y chạy tới, Bạch Khánh Phong đã đến gần với cái chết, nếu như không phải là có Quang nguyên tố kịp thời của Khúc Lam Y, chỉ sợ là đã sớm về tây thiên. 

Lúc đó Bạch Khinh Ngôn và Vân Tường đã đối chiến với nhau rất kịch liệt. Khúc Lam Y ở một bên thật vất vả để giữ lại một mạng sống cho Bạch Khánh Phong. Vân Tường thân thể yếu ớt cũng không phải là đối thủ của Bạch Khinh Ngôn. Bạch Khinh Ngôn đả thương Vân Tường, Khúc Lam Y lập tức xông vào, cũng không biết một giây sau tính mạng của hắn ta sẽ không còn.

Để Khúc Lam Y đi theo chỉ là vì sợ Vân Tường gặp chuyện không may, cũng không ngờ tới hắn chịu ra tay cứu Bạch Khánh Phong. Vân Tường không ngừng nói cảm ơn nhưng Khúc Lam Y lại chỉ lắc đầu. Sau khi Vân Phong biết hết mọi chuyện cũng có nói cảm ơn, nhưng Khúc Lam Y cũng chỉ cười cười, nói với Vân Phong một câu, sở dĩ ra tay là vì Bạch Khánh Phong và hắn có chỗ giống nhau mà thôi.

Vân Phong ngây người, chắc ý hắn là tình cảm của Bạch Khánh Phong đối với Vân Tường cố chấp như vậy, nồng nhiệt như thế, chưa từng có chút ý định từ bỏ nào, cũng như tình cảm của hắn đối với mình vậy. 

Lúc Nhục Cầu nghe được câu nói này chỉ lười biếng mà ngáp, thân thể xoay một cái quay mông về phía Khúc Lam Y. Môi mỏng của Khúc Lam Y cong lên, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống nhanh chóng hôn trộm một cái, Nhục Cầu đột nhiên cảm giác được gì đó, lông tơ toàn thân dựng đứng lập tức lật người lại, đột nhiên há miệng muốn bổ nhào qua. Khúc Lam Y cười ha ha, đáy mắt lóe lên tia sáng màu đỏ khiến Nhục Cầu ngây người.

“Ta và Mộc Thương Hải cùng đi xem xét xung quanh không gian phong tỏa một chút, để phòng ngừa Bạch Chi Vu đó đánh lén.” Khúc Lam Y dịu dàng cười cười, Vân Phong gật đầu.

Bây giờ Vân gia đã tiến vào trạng thái phòng bị, tất cả mọi người đều thận trọng đề phòng chính là vì phòng ngừa đột kích của Bạch gia. 

Khúc Lam Y rời đi, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong dường như đang suy nghĩ cái gì. Cái đầu nhỏ nhắn rũ xuống, mắt tròn vo đảo mấy vòng, chiếc đuôi lông xù vẫy vài cái trong không trung, đáy mắt lóe lên một tia khinh thường rồi đặt mông ngồi xuống, lại ngáp tiếp một cái thật lớn.

Vân Phong bất đắc dĩ cười cười đi vào phòng Vân Tường, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Vân Tường vẫn đang trông chừng ở bên giường. Vân Phong khẽ thở dài đi qua vỗ vai Vân Tường: “Đừng lo lắng, trong dược tễ sinh mạng đã được trộn lẫn Kim Đỉnh dịch, tính mạng của gã không còn gì đáng lo ngại, chỉ là cần điều dưỡng mà thôi.”

Vân Tường gật gật đầu: “Vân Phong, cảm ơn ngươi, nếu như lần này không có ngươi và Khúc Lam Y, tên ngốc này đã…” 

“Thứ mà trước kia ta đã nói rõ với gã còn chưa cho gã, sao có thể chết như vậy được?” Vân Phong vỗ nhẹ vai Vân Tường, nhìn Bạch Khánh Phong với sắc mặt tái nhợt và hơi thở vẫn còn yếu ớt đang nằm trên giường: “Rốt cuộc sao gã lại bị phát hiện? Hẳn là gã đã che giấu rất kỹ càng mới đúng chứ…”

“Là Bạch Khinh Ngôn!” Vân Tường đột nhiên nắm chặt nắm đấm: “Lúc ở lôi đài dược tễ tên ngốc này đã làm ra nhiều động tác thừa thãi bị Bạch Khinh Ngôn phát hiện được, về sau nói lại với Bạch Chi Vu. Bạch Chi Vu vốn đã rất tức giận, đổ hết mọi sai sót lên người tên ngốc này. Ta thật sự không thể tưởng tượng được lão ta có thể tàn nhẫn với nhi tử ruột của mình như vậy!”

“Gã đã từng nói, trong mắt Bạch Chi Vu, gã chỉ là một công cụ có thể lợi dụng được mà thôi. Nếu như không phải có một thân bản lĩnh chế dược này, gã đã sớm là một đứa con bị ruồng bỏ.” 

Vân Tường không nói gì, mắt chỉ nhìn vào Bạch Khánh Phong: “Vân Phong, người vô dụng thì nên bị ruồng bỏ sao? Huyết mạch trong mắt những người này vốn dĩ không đáng một đồng nào!”

Vân Phong im lặng. Vân gia là một gia tộc đặc biệt, cho dù thực lực của ngươi không nổi bật nhưng vẫn sẽ không có người nào có thành kiến với ngươi. Đều chảy cùng một dòng máu, đều là người thân với nhau, cho dù là hạnh phúc hay là hoạn nạn cũng phải cùng sinh cùng tử, lòng thủy chung này không có gì có thể thay thế được.

Thương tâm của một số đại gia tộc cũng là thương tâm của thế giới này. Mạnh được yếu thua. Dần dần, máu trong tim loài người cũng trở nên lạnh đi, đây chính là quy tắc sinh tồn. 

“Đùng!”

Mắt đen của Vân Phong lóe lên, đây là tiếng chấn động của không gian. Vân Tường ngẩng đầu, hai người nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên ngoài. Vân Tường đứng dậy nhưng Vân Phong ngăn nàng ta lại: “Ngươi trông chừng chỗ này, chăm sóc tốt cho y, ta cũng không muốn mạng sống mà Khúc Lam Y cứu được sẽ mất đi như vậy.”


Vân Tường “Ừ” một tiếng, Vân Phong đẩy cửa bước ra thì nghe thấy một tiếng quát tháo lạnh lùng vang vọng từ không trung. 

“Vân gia, hôm nay Bạch gia ta sẽ khiến cho các ngươi nợ máu trả phải trả bằng máu!”

Môi đỏ của Vân Phong nhếch lên, khẽ khép cánh cửa sau lưng lại. Bạch Chi Vu, cuối cùng ngươi cũng đến rồi.

Phía trên không bên trên cửa nhà của Vân gia là đám đông nghịt gồm mấy chục người do Bạch Chi Vu cầm đầu. Hơn nữa trong số đó lại còn có cả cường giả cấp bậc Tôn Thần, số lượng khoảng mười người. Sau khi Bạch Chi Vu lạnh lùng quát lên thì đứng ở trên không, từ phía trên nhìn xuống đại trạch Vân gia, trong lòng bốc lên lửa giận bị kìm nén đã lâu. 

Lửa giận của việc niềm tham vọng bị hủy hoại. Lửa giận từ kế hoạch nhiều năm bị phá hủy trong nháy mắt.

“Vèo vèo vèo…”

Ba âm thanh xé toạc gió lớn trong không trung, ba vị trưởng lão của Vân gia hiện thân, nhìn mấy chục người ở sau lưng Bạch Chi Vu mà nhíu chặt lông mày. Vậy mà Bạch Chi Vu này lại có thể mời được vài ẩn thế cao thủ, còn có khoảng mười người từ cấp bậc Tôn Thần trở lên. 

“Bạch Chi Vu, Vân gia ta chưa từng có nợ máu với Bạch gia của ngươi. Ngược lại chính là Bạch gia ngươi nợ Vân gia bọn ta bao nhiêu trong lòng ngươi còn không rõ sao?” Tam trưởng lão Vân gia lạnh lùng hừ một tiếng.

Tất cả mọi chuyện của Đại hội bình chọn bọn họ đều đã biết rõ, nhất là trận lôi đài ma thú cuối cùng đó, lựa chọn của Vân Phong cũng chính là lựa chọn của Vân gia, không hề sai một chút nào.

Bạch Chi Vu điên cuồng cười ha ha, trong mắt đều là thù hận ngập trời. Kế hoạch nhiều năm nay của Bạch gia cứ như vậy mà vô duyên vô cớ bị phá hủy. Nếu không phải là do Bạch Khánh Phong kia, nếu không phải là do tên súc sinh đó, Bạch gia vốn dĩ không thể nào thất bại được. Vậy mà tên súc sinh này không chết, lại còn được người Vân gia cứu đi, người chết lại là Bạch Khinh Ngôn. 

“Ta và ngươi hai gia tộc có giao tình nhiều năm người khác đều thấy được. Nhưng ở trên lôi đài ma thú lại tàn nhẫn chém giết người của Bạch gia ta. Vân gia ngươi sao có thể đối xử với Bạch gia ta như vậy?”

“Bạch Chi Vu, nếu như hôm nay đổi lại là ngươi sẽ có thể vĩnh viễn từ bỏ cơ hội được vào Nội vực sao?” Đại trưởng lão Vân gia lạnh nhạt lên tiếng.

Một người ở phía sau Bạch Chi Vu lạnh lùng hừ một tiếng: “Xưa nay luôn nghe nói Vân gia chính trực như thế nào, cương trực công chính ra sao, đỉnh thiên lập địa đến cỡ nào, nhưng mà bây giờ nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ có như thế mà thôi!” 

“Đúng vậy. Cũng đã phụ lòng Bạch gia có quan hệ tốt với Vân gia các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi lại vì lợi ích của bản thân mà chém giết hậu bối của Bạch gia, đây chính là tác phong của Vân gia ngươi.”

Sắc mặt ba vị trưởng lão của Vân gia đều sầm xuống. Mấy người ngoài này nào biết chân tướng sự việc, cho dù là biết cũng sẽ đứng về phe Bạch Chi Vu mà ngậm máu phun người.

Bạch Chi Vu nghe thấy lời nói của mấy người ở sau lưng trong lòng càng đắc ý, đột nhiên lớn tiếng quát lên: “Lúc trước Vân gia ngươi gặp nạn, Bạch gia ta đã ra tay giúp đỡ. Giờ Vân gia ngươi lại lấy oán trả ơn, xem như Bạch gia ta có mắt không tròng! Bây giờ hãy giao Vân Phong đó cho Bạch gia ta xử trí!” 

“Sao?”

Đại trưởng lão Vân gia lập tức mở to hai mắt, ông sầm mặt xuống. Đúng là một lý do thật đàng hoàng, đúng là một Bạch Chi Vu không cần da mặt.

“Đừng hòng mơ tưởng Vân gia sẽ giao nộp bất kỳ người nào cho ngươi. Bạch Chi Vu, tâm tư xấu xa của ngươi mọi người đều biết hết từ sớm rồi. Ngươi tỉnh táo lại đi!” Nhị trưởng lão Vân gia lạnh lùng hét lớn. 

Nhưng Bạch Chi Vu lại cười như điên: “Ha ha ha ha, được. Hôm nay Vân gia ngươi không nộp người, cũng đừng trách ta không nể tình xưa kia, hôm nay huyết tẩy nơi này!”

Trong lòng ba vị trưởng lão của Vân gia đều trầm xuống. Mặc dù Vân gia đã có phòng bị từ sớm nhưng lại không biết lão Bạch Chi Vu này lại có thể mời được mười vị Tôn Thần. Mặc dù Vân gia có ba vị cấp bậc Tôn Thần, nhưng ba chọi mười có thể có được bao nhiêu phần trăm thắng? Không lẽ lần này Vân gia sẽ phải chôn xác tại đây? Cho dù là như thế cũng không thể giao nộp nha đầu Vân Phong đó ra. Xem ra bây giờ phải di tản hết những hậu bối của Vân gia. Ba lão già bọn họ chết cũng không sao, quan trọng là những người trẻ tuổi phải kế thừa và tiếp nối ý chí của Vân gia kia, cần phải đảm bảo cho bọn chúng không gặp phải bất trắc.

“Không nộp Vân Phong, hôm nay Vân gia một người cũng hòng chạy thoát!” Bạch Chi Vu ở trên không trung lớn tiếng quát lên, đang chờ đợi ba vị trưởng của Vân gia khuất phục. 

Lão chính là không tin chỉ có một mình Vân Phong mà có thể đánh đổi bằng sinh mạng của tất cả mọi người trong Vân gia. Nhưng lão lại không biết được, ba vị trưởng lão của Vân gia cũng có quyết định như vậy. Nhưng cũng không phải thiên vị bất kỳ ai, mà họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ một dòng máu Vân gia nào.

“Bạch gia chủ, ngươi nói những lời này với họ hoàn toàn là vô dụng. Ta thấy chẳng bằng trực tiếp động thủ mà sảng khoái một phen!” Người ở sau lưng cười hì hì, cười vô cùng quái dị.

Nghe thấy tiếng cười này khiến cho răng người khác bất giác run lẩy bẩy. Sắc mặt Bạch gia chủ lạnh lùng nhưng không nói gì. Sở dĩ lão huy động được những người này là vì đã sử dụng huyết mạch Triệu hồi sư của Vân gia làm mồi nhử. Nói trắng ra mấy người này đều đến để chia phần với lão. Nếu thật sự động thủ thì chẳng phải là lợi ích của lão đều bị người khác chiếm mất rồi? Nếu như có thể giao nộp Vân Phong cho Bạch gia, vậy thì tất cả lợi ích đều do một mình Bạch gia hưởng hết. 

“Bạch gia chủ, bây giờ ngươi còn chưa ra tay là có ý gì? Không phải là bọn ta đến để làm cảnh cho ngươi đâu!”

Có cường giả đã trở nên bất mãn. Tâm tư của Bạch gia bọn hắn còn có thể không hiểu rõ sao? Thứ tốt này tất nhiên không thể để cho một mình lão giành được hết. Chỉ là bọn hắn không có lý do và thực lực để đi khiêu khích Vân gia. Bây giờ có được cơ hội này rồi, tất nhiên không thể bỏ qua được. Nói cho cùng đều là một đám người trong lòng không có ý tốt.

Bạch Chi Vu đứng ở trên không trung biết không thể kéo dài nữa, vừa muốn tiến hành một lần đe dọa cuối cùng thì chợt có một bóng dáng nhảy ra từ không trung. Một giọng nói sáng sủa nhưng lại chứa đầy lực uy hiếp lọt thẳng vào trong tai: “Bạch Chi Vu, cảnh tượng thật là hoành tráng đó!” 

“Nha đầu, sao ngươi lại tới đây?” Ba vị trưởng lão của Vân gia vừa nhìn thấy là Vân Phong thì lập tức căng thẳng.

Lần này người mà Bạch Chi Vu muốn chính là đứa nhóc này, sao nó lại còn ra đây? Vân Phong cười ha ha, ý bảo ba vị trưởng lão không cần căng thẳng, mắt đen nhìn về phía Bạch Chi Vu và mười vị cường giả ở sau lưng lão. Vân Phong nhướng mày, vậy mà lại mời hẳn cấp bậc Tôn Thần tới giúp đỡ, Bạch Chi Vu lão cũng có chút năng lực.

“Đó là Vân Phong sao?” 

Mấy người sau lưng Bạch Chi Vu đều tự dò xét Vân Phong. Triệu hồi sư ngũ hệ chính là tiểu nha đầu đó sao? Khí thế trông cũng không tệ, nhưng mà thật sự có thể là ngũ hệ sao? Hơn nữa còn là Tôn Hoàng cấp chín, nó mới bao nhiêu tuổi chứ?

“Các vị, nó đúng là Vân Phong, Triệu hồi sư ngũ hệ!”

Bạch Chi Vu vừa nhìn thấy Vân Phong đi ra, đáy mắt lập tức dâng trào lửa nóng, lần này lão đã có thể nắm bắt được huyết mạch Triệu hồi sư ngũ hệ của Vân gia. Lại thêm lão là một cường giả Tôn Thần còn không thể đấu lại một Vân Phong nhỏ bé này sao? Đợi sau khi bắt được nó thì Bạch gia sẽ có hy vọng xuất hiện Triệu hồi sư rồi! Tới lúc đó… Bạch Chi Vu đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng sáng lạn của Bạch gia sau này. Còn về phần mấy tên cường giả này, Vân gia còn có hai Triệu hồi sư nữa, nếu bọn họ muốn thì cứ cướp hai người đó về đi. 


Mắt Vân Phong lạnh lùng nhìn sự cuồng nhiệt trong mắt Bạch Chi Vu, đã quá hiểu rõ suy nghĩ của lão. Ba vị trưởng lão của Vân gia lập tức đứng chắn trước người Vân Phong. Hôm nay cho dù là ném cái mạng già này đi, cũng không thể để nha đầu này bị thương, càng không thể bị Bạch Chi Vu lợi dụng chút nào cả.

“Bạch Chi Vu, tâm tư hung ác của Bạch gia ngươi người khác không biết, chứ toàn bộ Vân gia đều rất rõ ràng! Hôm nay cho dù ngươi nói đến lòng đầy căm phẫn, đường hoàng đến cỡ nào cũng đừng hòng đụng đến Vân gia từ trong tay bọn ta.”

Bạch Chi Vu nghe xong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng: “Ha ha ha ha! Đã là như vậy thì bọn ta cũng không cần khách khí nữa!” Bạch Chi Vu nâng cánh tay lên: “Các vị, huyết mạch Triệu hồi sư của Vân gia ở ngay trước mắt, cứ thỏa sức mà cướp đoạt đi!” 

Mười vị cường giả Tôn Thần ở sau lưng Bạch Chi Vu đều cười điên cuồng, từng luồng khí tức cấp bậc Tôn Thần mạnh mẽ phóng ra. Sắc mặt của ba vị trưởng lão Vân gia đều trở nên âm trầm: “Nha đầu, chạy mau! Ngươi không phải là đối thủ của họ!”

“Muốn chạy? Đừng hòng!” Bạch Chi Vu quát một tiếng, thân thể đột nhiên nhanh chóng bay tới.

Mười vị cường giả ở phía sau nhìn thấy Bạch Chi Vu đã hành động cũng lập tức không yếu thế mà xông lên. Ba vị trưởng lão của Vân gia vừa nhìn thấy, bàn tay lật một cái, ba luồng chiến khí lập tức mạnh mẽ phóng ra. 

“A!”

Một vị cường giả Tôn Thần cấp hai bị ba luồng chiến khí này bất ngờ đánh trúng, thân thể chật vật bị đánh bay ngược ra, không còn thấy bóng dáng.

“Hừ! Lão già khọm đúng là lão già khọm!” Bạch Chi Vu nghiêng người né tránh công kích của ba vị trưởng lão, thân thể linh hoạt tránh một cái vươn tay về phía sau Vân Phong mà chộp lấy. 

Mắt đen Vân Phong chợt lóe, ma trượng trong tay mạnh mẽ vung lên, một luồng Phong nguyên tố nhanh chóng đánh lên cánh tay của Bạch Chi Vu. Bạch Chi Vu cười khẩy một tiếng, chiến khí toát ra từ trong cơ thể ngay lập tức đánh tan Phong nguyên tố của Vân Phong.

“Chỉ là một Tôn Hoàng cấp chín, Vân Phong, ngươi cho rằng công kích của ngươi sẽ khiến cho một Tôn Thần cấp ba như ta bị thương sao?” Bạch Chi Vu độc ác cười to, mười ngón tay mạnh mẽ giơ về phía trước muốn tóm được Vân Phong. Chợt một luồng sáng trắng đột ngột lóe qua, cánh tay của Bạch Chi Vu truyền đến nỗi đau thấu xương, khiến cho lão bất đắc dĩ phải nhanh chóng rụt tay lại, vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khiếp sợ.

Vậy mà cánh tay của lão lại bị xé rách một miếng da thịt. 

Bạch quang lại lóe lên, thân thể của Nhục Cầu lơ lửng trên không trung, vẻ mặt ghét bỏ mà nhổ miếng thịt trong miệng ra. Sắc mặt Bạch Chi Vu tái nhợt đi. Vậy mà con trên vai Vân Phong lại có thể mạnh mẽ xé một miếng thịt từ trên người lão xuống. Một con ma thú có bề ngoài không hề có tính công kích như vậy, sao lại có thể…

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Nhục Cầu bỗng chốc trở nên dữ tợn, nhe hàm răng nhọn hoắt với Bạch Chi Vu: “Na! Phong Phong na, na na!” Từng tiếng gào thét phát ra từ trong cơ thể của Nhục Cầu. Mặc dù Bạch Chi Vu nghe không hiểu nó nói gì, nhưng cũng đã hiểu được ý nghĩa trong đó, phì cười một tiếng: “Hừ! Ma thú bên cạnh ngươi đúng là có chút bản lĩnh.”

“Bạch gia chủ, xem ra một mình ngươi ứng phó không nổi Vân Phong này rồi!” Năm bóng dáng liên tiếp bay đến bên cạnh Bạch Chi Vu. Trong lòng Vân Phong trầm xuống, ánh mắt nhìn ra xa, ba vị trưởng lão của Vân gia đang đối đầu với năm tên cường giả cấp bậc Tôn Thần, đây đã là cực hạn rồi. Những tên cấp bậc Tôn Hoàng còn lại được Bạch Chi Vu dẫn đến đã nhân lúc hỗn loạn mà xông vào đại trạch Vân gia. 

Tình hình đã không cho phép Vân Phong kéo dài thêm nữa, trận chiến này cần phải tốc chiến tốc thắng.

Nhẫn khế ước tứ hệ đã xuất hiện, ba tia sáng cùng hiện ra. Năm cường giả Tôn Thần và cả Bạch Chi Vu nhìn thấy ba luồng ánh sáng hoa lệ này thì dũng khí trong lòng sôi trào lên. Sau khi ba con ma thú khế ước xuất hiện, sắc mặt của mấy người đó càng nhăn nhúm lại.

“Sáu cường giả Tôn Thần!” Giọng nói của Lam Dực hết sức ngạc nhiên. Ánh mắt của Nhị Lôi lướt qua sáu người này: “Hơn nữa cấp bậc Tôn Thần của mỗi người đều khoảng chừng cấp hai…” 

“Khó giải quyết rồi!” Giọng nói nôn nóng của Tiểu Hỏa vang lên.

Cũng không phải là chưa từng gặp qua kẻ địch mạnh, nhưng mà sáu tên Tôn Thần... Bốn con bọn chúng gộp lại cũng chỉ bằng một Tôn Thần cấp hai. Thực lực đúng là chênh lệch quá lớn.

“Hai người một nhóm, chia ra bám lấy một người trong số họ là được!” Vân Phong tâm niệm truyền âm nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Nhưng bốn con ma thú khế ước lại trăm miệng một lời mà hô lên: “Không được!” 

“Chủ nhân! Bọn ta ngăn lại cũng không sao, nhưng một mình người không thể đối mặt với bốn tên Tôn Thần!” Giọng nói của Lam Dực thể hiện sự lo lắng và bất an. Yêu Yêu cũng vậy: “Tiểu Phong không thể gặp nguy hiểm được, ta muốn đi theo bên cạnh Tiểu Phong!”

“Đúng đó chủ nhân, bốn người cấp bậc Tôn Thần, cho dù người là ngũ hệ nhưng thực lực mới chỉ là Tôn Hoàng cấp chín, không được đâu!” Giọng nói của Tiểu Hỏa lộ ra vẻ bất an và phản đối kịch liệt.

“Vân Phong, ngươi suy nghĩ kỹ cho lão tử! Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể một chọi bốn, hơn nữa còn là bốn tên Tôn Thần. Cho dù là Ngao Kim, hắn cũng không thể nói được những lời này.” 

“Bốn đứa các ngươi im miệng hết cho ta! Cứ làm theo lời ta nói!” Vân Phong hiếm khi nổi giận, tình huống bây giờ hoàn toàn không cho phép nàng nghĩ nhiều.

“Chủ nhân!”

“Chuyện mà bốn đứa các ngươi có thể làm vì ta, chính là giúp ta chặn lại hai tên trong số đó. Bốn tên Tôn Thần còn lại cũng không thể làm gì được ta, ta còn có át chủ bài vẫn chưa sử dụng đâu!” Giọng nói của Vân Phong xen lẫn sự hiên ngang, tự tin, khí phách! 

Bốn con ma thú khế ước đều ngây người ra, tiếp theo lại nghĩ tới điều gì đó, bàn tay của Nhị Lôi nắm chặt một cái, trong thoáng chốc ngân xà uốn lượn điên cuồng: “Được. Vân Phong, lần này lão tử nghe lời ngươi!”

Bốn con ma thú khế ước đột nhiên phóng năng lượng ra. Sáu tên Tôn Thần vừa nhìn thấy trong mắt đều xuất hiện vẻ khinh thường, Tôn Hoàng cấp chín mà thôi, cho dù là Tôn Hoàng cấp chín cũng có chênh lệch một khoảng lớn với Tôn Thần. Bọn chúng hoàn toàn không đủ để trở thành uy hiếp.

Bốn con ma thú khế ước mỗi con đều thể hiện được khí thế của mình, hai con một nhóm chia ra xông vào hai cường giả Tôn Thần mà chiến đấu. Bốn người còn lại cười như không cười mà nhìn Vân Phong. 

Bạch Chi Vu cười ha ha: “Vân Phong, chỉ bằng sức lực của một mình ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là hẳn bốn người bọn ta! Ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình với Vân gia!”

Đôi môi đỏ của Vân Phong nở nụ cười, Nhục Cầu trên vai hất đuôi một cái, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Trong lòng Bạch Chi Vu hơi kiêng kị, hô to một tiếng: “Cẩn thận quả cầu trắng kia. Răng nhọn của nó có thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta, đừng để nó đến gần!”

Ba người còn lại còn chưa kịp làm rõ mọi chuyện thế nào, Nhục Cầu đã lập tức chuyển động cơ thể. Thân thể nhìn vào có vẻ tròn vo lại xông thẳng vào không gian bằng một tốc độ quỷ dị, nhanh đến nỗi bốn người thân là cấp bậc Tôn Thần kia cũng không nhìn thấy được chút bóng dáng nào. 


“A!”

Một người bị trúng chiêu, cũng bị xé toạc một miếng thịt xuống giống như Bạch Chi Vu, máu chảy như suối. Những người khác nhìn thấy không tránh khỏi khẽ toát mồ hôi. Rốt cuộc cái thứ kia là gì? Bọn hắn chính là cấp bậc Tôn Thần, thân thể này cũng giống như tường đồng vách sắt vậy, cho dù là vũ khí của cấp bậc Tôn Hoàng cũng không thể làm gì được họ, nhưng lại bị thứ kỳ lạ này cắn đến nỗi da tróc thịt bong. Phòng ngự của bọn hắn trong mắt thứ này chẳng lẽ giống như không hề tồn tại sao?

Ánh mắt của Bạch Chi Vu lóe lên tia hung ác, lập tức phóng ra chiến khí nhắm vào nơi Nhục Cầu đang đứng. Mắt đen của Nhục Cầu lóe sáng, thân thể nhanh chóng chuyển động, vậy mà lại nhẹ nhàng né tránh được. Bạch Chi Vu nhìn thấy không kiềm chế được trợn trừng mắt. Tránh thoát được. Đây rốt cuộc là tốc độ gì vậy? Rốt cuộc con ma thú đó là thần thánh phương nào? 

“Công kích nó. Bằng không sớm muộn gì nó cũng sẽ cắn chết chúng ta!”

Bốn vị cường giả Tôn Thần tạm thời không chú ý đến Vân Phong, bắt đầu hợp lực tấn công Nhục Cầu. Nhưng mỗi lần công kích đều rơi vào nơi trống rỗng, hoàn toàn không thể đánh trúng Nhục Cầu cái nào.

“Chết tiết. Rốt cuộc cái thứ kia là gì vậy?” Bốn người công kích không được đều bực bội. 

Bạch Chi Vu nghiến chặt răng, ánh mắt lướt đến Vân Phong đang ở một bên: “Cứ mặc kệ thứ này trước đã, nó cắn một cái cũng không thể cắn chết người. Bắt được Vân Phong trước rồi hẵng nói sau!”

Bốn người lập tức thay đổi phương hướng tấn công: “Vân Phong, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta không muốn làm ngươi bị thương đâu!” Bạch Chi Vu hung ác nói một câu, nhưng Vân Phong chỉ cười ha ha. Nhục Cầu tung người nhảy trở về trên vai Vân Phong, răng sắc nhọn trong miệng xen lẫn chút chấm sáng màu đỏ của máu tươi.

“Bạch Chi Vu, ngươi không muốn làm ta bị thương, nhưng ta lại muốn lấy mạng của ngươi!” 

Năm loại nguyên tố đột nhiên nhảy nhót trên lòng bàn tay của Vân Phong, Bạch Chi Vu nhìn thấy thì cười ha ha: “Vân Phong, Tôn Hoàng cấp chín của ngươi có thể làm gì được ta nào?”

Ba cường giả Tôn Thần khác cũng lên tiếng cười nhạo. Trong mắt bọn hắn, cho dù Vân Phong tấn công như thế nào cũng sẽ không tổn hại đến bọn hắn một chút nào. Cũng chỉ là Tôn Hoàng cấp chín mà thôi, mà bọn hắn lại chính là cấp bậc Tôn Thần đó. Nhưng hết thảy đều không như dự đoán, mọi thứ đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn.

Năm loại nguyên tố trên bàn tay trắng nõn của Vân Phong kết hợp chặt chẽ lại với nhau. Trong thoáng chốc, năng lượng của năm loại nguyên tố bị đè ép, dung hợp một cách điên cuồng, từng luồng năng lượng bị đè nén từ từ khuếch tán ra. 

“Đây, đây…” Tất cả trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn, một nhóm năng lượng nguyên tố trong tay Vân Phong đang không ngừng vùng vẫy, xé toạc lẫn nhau, mơ hồ tản ra năng lượng hủy diệt.

“Vậy mà nó lại dung hợp tính cưỡng chế của năm loại nguyên tố lại với nhau… Điên rồi sao?”

“Chẳng lẽ nó lại không sợ bản thân sẽ bị nổ sao?” 

Mắt đen của Vân Phong lóe lên tia sáng óng ánh, lộ ra một vẻ điên cuồng, xen lẫn một sự liều lĩnh. Nguyên tố dung hợp, ngũ hệ nguyên tố dung hợp.

Nhóm năng lượng trong bàn tay đang dao động điên cuồng, xé toạc lẫn nhau. Sự dung hợp của Vân Phong lần trước cũng chỉ mới là tam hệ mà thôi, mà lần này lại trực tiếp bỏ qua tứ hệ, đạt đến giới hạn cao nhất là ngũ hệ. Trong không gian tinh thần đã xuất hiện sự kích động gần như hủy diệt của năng lượng, Vân Phong chỉ cảm thấy bàn tay bị năng lượng nguyên tố tàn sát không ngừng sắp vỡ nát luôn rồi.

Khấu hợp! 

Nghiến chặt răng, bàn tay đã bị da tróc thịt bong, chảy máu không ngừng đang ép chặt nguyên tố điên cuồng vào giữa một cách gắt gao. Càng đè ép thì năng lượng dao động được phóng ra từ nguyên tố được dung hợp càng trở nên mạnh hơn, càng làm cho người ta sợ hãi. Và nỗi đau mà Vân Phong cảm nhận được càng thêm sâu đậm.

Làn da đã rời khỏi, máu đỏ tươi cũng theo đó mà tiến nhập vào năng lượng nguyên tố đang tàn sát bừa bãi, thậm chí cả xương cũng sắp bị nghiền nát. Vân Phong nhìn nhóm năng lượng trong tay càng lúc càng nhỏ đi, cảm nhận được sự dao dộng năng lượng truyền đến từ bên trong cũng càng ngày càng mãnh liệt, nỗi đau đớn cũng càng thấu xương, trong lòng Vân Phong dâng lên một cảm giác lửa nóng sôi trào.

“Bộp!” 

Bàn tay đầy máu tươi cuối cùng cũng kết hợp lại với nhau. Mà ngay lúc bàn tay đang chậm rãi tách ra lần nữa, thứ xuất hiện trong lòng bàn tay của Vân Phong lại là một quả cầu tinh xảo tràn đầy màu sắc ngũ hệ, ánh sáng uốn lượn. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng chấn động hủy thiên diệt địa cũng tuôn ra từ đó.

Trong đầu mấy cường giả Tôn Thần được Bạch Chi vu mời tới chỉ hiện lên một từ: Điên cuồng! Vân Phong này quá là điên cuồng rồi. Vậy mà lại cưỡng ép dung hợp năm loại nguyên tố lại với nhau. Nó không muốn sống nữa sao? Nếu như thứ này mà nổ tung, cho dù bọn hắn là cường giả Tôn Thần cũng sẽ mất mạng như chơi.

“Bạch gia chủ, xin cáo từ trước!” 

Những người được mời đến giúp đỡ trong thoáng chốc đều chật vật chạy trốn hết. Mà năm người đối đầu với ba vị trưởng lão của Vân gia cũng cảm nhận được nỗi áp lực này, lập tức lách mình rút lui. Bạch Chi Vu vừa rồi còn chiếm ưu thế vào lúc này đã trở nên choáng váng, vậy mà mấy người này lại chạy đi như vậy.

“Cái gì mà cường giả Tôn Thần, nói cho cùng đều là tên nhát gan sợ chết.” Bạch Chi Vu nhìn bóng lưng của những người chạy trối chết mà hung dữ nói một câu, nhưng trong lòng lão cũng đã sợ hãi. Vân Phong này đúng là điên rồi, chuyện điên rồ này cũng chỉ có nó mới làm được.

Bọn trợ giúp của Bạch Chi Vu đều chạy hết rồi, ba vị trưởng lão của Vân gia nhìn thân thể đang run rẩy và khuôn mặt tái nhợt của Vân Phong ở trên không: “Chẳng lẽ trong tay của nha đầu này chính là…” Đồng tử của tam trưởng lão Vân gia co lại có chút không dám tin nổi. 

Đại trưởng lão Vân gia gật đầu: “Đó hẳn là do năm hệ nguyên tố dung hợp mà nên…”

“Nha đầu này cũng không lo lắng đến nguy cơ tự nổ tung sao?” Nhị trưởng lão Vân gia rất lo lắng mà nói một câu.

Vân Phong ở trên không trung tiến hành dung hợp năm hệ nguyên tố có thể nói là đã tiêu hao hết tất cả năng lượng tinh thần, không gian tinh thần trở nên trống rỗng. Vân Phong cảm nhận được cơ thể của mình suy yếu cũng chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ. Dung hợp năm hệ đúng là có chút xằng bậy… Nhưng nếu không dung hợp năm hệ này, chỉ sợ là Vân gia không thoát được kiếp nạn này rồi… 

“Chủ nhân!” Bốn con ma thú khế ước rất lo lắng cho tình trạng của Vân Phong.

Vân Phong cười cười, mắt đen quét đến Bạch Chi Vu. Bạch Chi Vu bị ánh mắt này làm cho toàn thân trở nên lạnh lẽo, lập tức xoay người bắt đầu chạy trối chết. Nếu như bị thứ kia đánh trúng, trăm phần trăm lão sẽ bị mất mạng. Cái gì cũng được, chỉ có mạng là không thể mất được.

Bạch Chi Vu chạy trở về như nổi điên, Vân Phong lại chỉ cười: “Bạch Chi Vu, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao?” 

Bàn tay đột nhiên buông lỏng hướng về phía trước, quả cầu nguyên tố có vầng sáng năm màu không ngừng uốn lượn đột nhiên bay ra ngoài, đuổi theo Bạch Chi Vu.

Bạch Chi Vu vừa quay đầu lại nhìn thấy, trái tim lập tức co rút mạnh, càng như nổi điên mà chạy trối chết. Không thể chết, lão không thể chết được, lão không muốn chết.

“Nổ.” 

Vân Phong lạnh lùng nhìn bóng dáng Bạch Chi Vu đang chạy trốn điên cuồng, đáy mắt lóe lên một tia khát máu. Đôi môi đỏ khẽ mở ra, quả cầu nguyên tố năm màu đột nhiên tăng tốc, Bạch Chi Vu chỉ cảm thấy luồng năng lượng lớn mạnh ở phía sau đang nhanh chóng ép lên lưng mình, tiếp theo lại xông thẳng vào trong cơ thể mình.

“Không…”

Tiếng gào thét không cam lòng vang vọng trên không trung, trong đám mây trong trẻo. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề, tiếp theo là một vầng sáng năm màu như sóng biển liên tiếp thổi bay hết những đám mây trong không trung, cả không gian cũng bị chấn động. 

“Ầm…”


Vô số vầng sáng năm màu nổ tung, thân thể của Bạch Chi Vu lập tức biến thành từng mảnh vỡ rơi lả tả xuống những góc nào đó, cho dù chết cũng không được toàn thây.

“Phù…” 

Gió mạnh thổi đến. Cũng may vụ nổ này ở trên không trung, nếu như là ở trên mặt đất hẳn là toàn bộ Vân gia cũng sẽ bị san bằng trong nháy mắt.

“Tiểu Phong Phong!” Giọng nói lo lắng của Khúc Lam Y vang lên.

Vân Phong nâng mắt lên, nhìn thấy Khúc Lam Y đang vô cùng sốt ruột đi ra từ trong trạch viện Vân gia. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và cơ thể suy yếu của Vân Phong, Khúc Lam Y đột nhiên nhăn chặt mày. Vân Phong nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì bật cười một cách yếu ớt. Nhất định hắn sẽ trách nàng làm bậy rồi. Để hắn đi bảo vệ những huyết mạch khác của Vân gia cũng là vì điều này. Vân Phong biết Khúc Lam Y nhất định sẽ lo lắng cho nàng, nhưng ba vị trưởng lão và nàng đều ở đằng trước, nếu như phía sau không có cường giả áp trận, huyết mạch của Vân gia sẽ gặp nguy hiểm. 

Bằng thực lực vẫn chưa lành lại hoàn toàn của Vân Tường, tất nhiên sẽ không ổn.

Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y phải đảm đương trách nhiệm này. Nhưng vào khoảnh khắc nguyên tố nổ tung vừa rồi, Khúc Lam Y vội vã xông ra. Cái gì mà hậu bối của Vân gia chứ. Nếu như không phải là trong lòng hắn quan tâm đến Vân Phong, hắn hoàn toàn không quan tâm đến Vân gia. Nàng lại làm bậy rồi, lại làm xằng bậy rồi. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy trạng thái yếu ớt của Vân Phong thì Khúc Lam Y cũng không biết nên làm sao nữa. Là nên hung hăng mà nói chuyện với nàng, hay là nên dịu dàng ôm nàng vào lòng.

Kiếp nạn của Vân gia dưới uy lực của năm hệ nguyên tố dung hợp của Vân Phong đã được giải quyết hoàn toàn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bốn con ma thú khế ước cũng rất bất đắc dĩ, chủ nhân của chúng đúng là đã làm xằng bậy một chút, nhưng cũng là vì sự an toàn của Vân gia mà thôi. 

Trong lòng ba vị trưởng lão của Vân gia đều chấn động. Nha đầu Vân Phong này đã hy sinh quá nhiều vì Vân gia. Nếu hôm nay không có nó, chỉ bằng ba người họ sao có thể ngăn cản được mười tên Tôn Thần kia chứ. Nếu như hôm nay không có nó, Vân gia sẽ phải chịu tai họa ngập đầu.

Khúc Lam Y nhảy lên một cái muốn ôm tiểu nữ nhân làm xằng bậy này vào trong lòng. Ba vị trưởng lão của Vân gia cũng lộ ra một vẻ mặt đau lòng mà đi qua đây. Nhưng vào đúng lúc này, đã xảy ra một chuyển biến không thể ngờ đến.

“Răng rắc!” 

Không gian bên cạnh Vân Phong bỗng nứt ra, lộ ra một khe hở màu đen. Đồng tử của Khúc Lam Y co rụt lại: “Tiểu Phong Phong, mau tránh ra!”

“Vèo…”

Hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt, một luồng nguyên tố hết sức nồng đậm tuôn ra từ khe nứt trên không gian, trực tiếp cuốn chặt lấy cổ của Vân Phong. Sau đó tuôn ra như tơ nhện nhanh chóng cuốn chặt lấy vai của Vân Phong. 

“Chủ nhân!” Bốn con ma thú khế ước nhìn thấy lập tức chạy đến, nhưng bên trong khe nứt không gian đột nhiên phóng ra một lực mạnh mẽ, bốn con ma thú khế ước bị đánh bay ngay lập tức.

“Na na!” Nhục Cầu nhảy lên mở miệng ra cắn sợi tơ màu đen kia, nhưng răng nanh của Nhục Cầu không thể làm gì được sợi tơ màu đen đó.

“Bộp!” 

Một sợi tơ màu đen nhanh chóng bắn ra từ trong khe nứt, thân thể của Nhục Cầu lập tức bị đánh trúng, cũng may Nhục Cầu dùng tốc độ đủ nhanh lật người một cái trong không trung đứng vững lại, nhưng cả người Vân Phong đã bị sợi tơ màu đen kéo qua thật nhanh.

“Thả hậu bối của Vân gia ta ra!” Ba vị trưởng lão của Vân gia vừa nhìn thấy lập tức đồng thời ra tay.

Chiến khí cấp tốc phóng đến khe nứt màu đen đó, chỉ nghe thấy một tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc phát ra từ trong khe nứt đó: “Khặc khặc khặc! Chỉ bằng bọn ngươi cũng không thể làm gì được lão phu.” 

“Đừng, đừng tới đây…” Cổ họng Vân Phong bị cuốn lấy, mắt nhìn về phía Khúc Lam Y.

Nhục Cầu lại muốn xông về trước lần nữa nhưng lại bị một tay của Khúc Lam Y nắm đuôi kéo lại. Nhục Cầu quay đầu vừa muốn cắn nhưng ánh mắt của Khúc Lam Y trừng nó một cái, Nhục Cầu nhanh chóng hiểu được gì đó.

“Sàn sạt…” 

Tiếng kéo lê trên mặt đất lạnh lẽo của phần đuôi áo vang lên, như tiếng rắn bò trườn trên mặt đất. Mắt đen của Vân Phong nhìn vào khe nứt màu đen, ở đó đang không ngừng tuôn ra nguyên tố màu đen nồng đậm kỳ lạ. Tiếp theo, một góc áo bào màu đen lộ ra từ bên trong, khi Vân Phong nhìn thấy hoa văn trên đó, đồng tử lập tức co rút thật mạnh. Chính là bọn hắn!

Một bóng dáng cao gầy được bao phủ dưới hắc bào chậm rãi bước ra từ trong khe nứt không gian, trong tay còn đang nắm chặt sợi tơ màu đen đang cuốn lấy Vân Phong. Nhìn kỹ sợi tơ đen kia mới phát hiện được đó cũng không phải là sợi tơ, mà là ngưng kết từ Ám nguyên tố màu đen. Một khuôn mặt khô gầy như vỏ cây lộ ra từ trong khe nứt, nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lóe sáng dị thường tràn đầy tham vọng, nhìn Vân Phong đang bị trói lại, tia sáng trong mắt lại lần nữa lóe lên.

“Vốn lão phu cũng không để ý đến tin tức này, cũng không nghĩ tới sẽ đích thân đến đây, nhưng mà lại tự dưng đổi ý. Vốn dĩ phải làm những chuyện khác, nhưng không ngờ đến lần này lại có bất ngờ như vậy.” 

“Buông tay!” Giọng nói lạnh như băng của Khúc Lam Y vang lên, một đôi mắt màu đen vào giờ phút này đã trở nên đỏ tươi như máu.

“Hống hống…” Nhục Cầu lơ lửng trên không, nhe hàm răng sắc nhọn ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn nhìn người mặc hắc bào, mồm phát ra từng trận rống giận.

“Ồ? Huyết mâu sao?” Khuôn mặt khô héo đó tỏ vẻ hứng thú mà đánh giá Khúc Lam Y: “Khặc khặc. Mặc dù lão phu cũng có hứng thú với tiểu tử ngươi, nhưng mà trước mắt người bọn ta cần lại là nàng ta.” 

Mắt đen của Vân Phong trầm xuống, đột nhiên bật cười một tiếng. Người mặc hắc bào nhìn thấy Vân Phong vào lúc này vẫn còn cười được thì ngạc nhiên nhướng lông mày: “Đúng là Triệu hồi sư ngũ hệ có khác. Tiểu nha đầu, ngươi tên là Vân Phong đúng không? Ngươi trốn cũng giỏi thật.”

“Chủ nhân!” Giọng nói của ba con ma thú khế ước vang lên trong đầu Vân Phong.

Tâm vừa niệm, bốn tia sáng lập tức trở về trong nhẫn khế ước của Vân Phong. Người mặc hắc bào nhìn thấy thì cười một tiếng quái dị, sợi tơ đen trong tay càng nắm chặt hơn. Cổ của Vân Phong đột nhiên bị siết chặt lại, tay nắm thật chặt, không kêu lên tiếng nào. 

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Ba vị trưởng lão Vân gia đều sầm mặt, nhìn thấy người mặc hắc bào trong lòng đã cảm thấy chán ghét, huống hồ lão ta còn đang bắt giữ nha đầu Vân Phong kia. Họ sao có thể trơ mắt nhìn nha đầu đó bị bắt đi như vậy. Ba vị trưởng lão đều âm thầm chuẩn bị lượt công kích tiếp theo, cho dù ra sao cũng phải cứu được nha đầu này từ trong tay người đó.

“Vân gia…” Người mặc hắc bào thè lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc, mặt hiện lên vẻ khinh thường: “Lão phu đã nói rồi, ba người các ngươi vốn dĩ không phải là đối thủ của ta. Nếu như Vân gia vẫn còn là thời kỳ cường thịnh trước kia, lão phu cũng sẽ kiêng kị vài phần. Nhưng mà bây giờ… Khặc khặc! Lão phu một chút cũng không lo lắng!”

Ba vị trưởng lão lập tức nghe được hàm ý trong lời nói của người này: “Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết được chuyện của Vân gia ta?” Đại trưởng lão Vân gia lập tức giận dữ quát lên, người mặc hắc bào điên cuồng cười to: “Lão phu không cần nói nhảm với bọn ngươi!” 

“Một chút lo lắng cũng không có sao?” Khúc Lam Y đột nhiên cười khẽ.

Người mặc hắc bào nhân quay mặt sang, khuôn mặt khô cằn như vỏ cây quay về phía Khúc Lam Y, nheo mắt lại, tiểu tử này… dường như có chút không đúng.

“Lão già kia, bổn thiếu gia nói một lần cuối cùng, buông tay.” 

Hắc bào nhân nghe xong nắm chặt nắm đấm: “Bổn thiếu gia? Tiểu tử, ngươi có thân phận gì mà dám tự xưng bổn thiếu gia trước mặt lão phu?”

Đôi môi mỏng của Khúc Lam Y hơi nhếch lên, đôi mắt đỏ tươi như máu lóe lên, giật ngọc bội màu trắng trên cổ mình xuống. Trong lòng bàn tay, Ám nguyên tố đang điên cuồng trào ra.