Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 5-2: Không thể bị tiêu diệt! 2





Edit: Mavis Clay

Sau khi vào Long Điện Vân Phong đã từng cố liên lạc với mắt đỏ, nhưng chẳng hiểu sao gọi cả nửa ngày trời cũng không thấy nó trả lời, xem ra là do nhập vào người nàng tốn quá nhiều năng lượng rồi.

“Kẻ trong cơ thể nàng rốt cuộc có lai lịch gì, nàng có manh mối gì không?” Khúc Lam Y nghiêm mặt lại, Vân Phong nhíu mày, “Hoàn toàn không có, tới nay ta chỉ thấy được đôi mắt khổng lồ đỏ ngầu, còn có âm thanh của xích sắt, mọi thứ còn lại đều bị bóng tối bao trùm, không thấy rõ được gì.”

Vân Phong trầm tư, tuy nhiên điều này lại rất giống Na Tà, chỉ là lúc Na Tà xuất hiện thì quanh thân đều được ánh sáng bao phủ.

“Ta nhớ hình như mắt đỏ trong cơ thể đã từng nói, là do người của Vân gia gây ra nên nó mới bị giam trong cơ thể của nàng?”

Vân Phong đáp “ừ”, nàng vẫn nhớ tiếng gào thét tức giận lần đó của mắt đỏ, rốt cuộc… là ai trong Vân gia đã đặt nó vào cơ thể mình? Vân gia ở Đông Đại Lục đã xuống dốc, nếu thật là người Vân gia làm ra, thì không thể là người của Vân gia Đông Đại Lục được.

“Người Vân gia này… có khi nào là Triệu Hồi Sư trong truyền thuyết kia không, Vân lão tiền bối Vân Thiên Thanh?” Khúc Lam Y nghi hoặc nói, Vân Phong lập tức bác bỏ, “Không thể nào, thời gian cơ bản là không khớp. Thời đại của ông ấy cách giờ đã không dưới ngàn năm rồi. Nếu như là do ông ấy làm, chứng tỏ… ông ấy vẫn còn sống, sao thế được?”

Khúc Lam Y im lặng, “Nàng nói thế cũng đúng, nếu như Vân lão tiền bối còn tại thế, Vân gia gặp nạn ông ấy chắc chắn không thể nào dửng dưng như không.”

Vân Phong im lặng, sự tồn tại của mắt đỏ cũng là do tình cờ phát hiện ra được, tại sao trong cơ thể mình lại tồn tại sinh vật này vẫn là một nghi vấn, người Vân gia tại sao lại phong ấn loài này? Tất cả vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc, Vân Phong có tìm hiểu thế nào cũng không thể lý giải được.

“Chắc chắn vấn đề đó sẽ có câu trả lời.” Khúc Lam Y nói, “Bây giờ thì chẳng có chút đầu mối nào cả, nên cứ để tạm sang một bên đi, ta vẫn có một dự cảm, cuối cùng mọi thứ đều sẽ được hé lộ.”

Vân Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cội nguồn thủy nguyên tố đã có, không uổng công tới đây một chuyến, bản đồ trên tay còn bốn mảnh, chia ra ứng với một nguyên tố trong bốn loại còn lại, nếu muốn tìm được các cội nguồn nguyên tố khác thì trước hết cần phải tập hợp lại đủ các mảnh bản đồ còn lại đã.

“Tiếp theo nàng tính làm gì?” Khúc Lam Y hỏi, nàng suy nghĩ, “Bốn mảnh bản đồ Vô Tận Hải vẫn còn một mảnh đang nằm trong tay người Ly Ly tộc, so với ba mảnh bản đồ khác, đây là mảnh có manh mối rõ ràng nhất.”

Khúc Lam Y gật đầu, “Cũng tốt, nếu đang ở Vô Tận Hải thì hãy giải quyết mọi thứ triệt để rồi hẵn rời đi.”

Vân Phong gật đầu, bây giờ e rằng Ly Ly tộc đã sớm mai danh ẩn tích rồi, xem ra bây giờ phải nhờ Sắc Kim đại thúc giúp một tay thôi. Nàng bất giác nhìn về phía Khúc Lam Y, không khí giữa hắn và Sắc Kim đại thúc hình như hơi nồng mùi thuốc súng, lần này có khi nào…

“Lo cho ta và tên Ngao Kim kia?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong cười ngượng ngùng, hắn bật cười, “Đừng lo, ta và tên Ngao Kim kia… Dẹp một số thứ sang một bên, ta vẫn rất đề cao hắn.”

Vân Phong nhìn vẻ mặt thả lỏng của hắn không khỏi cười thầm, nếu Lam Y và Sắc Kim đại thúc có thể trở thành bạn thì tốt quá… thật không thể tốt hơn. Hai người quyết định lên đường tiến về phía Bắc Hải Vực, nơi này chắc chắn là không ra được, đành phải dùng Truyền Tống Trận trong Long Điện để ra ngoài Vô Tận Hải, mặc dù lượn vòng hơi xa, nhưng đó là con đường duy nhất hiện giờ.

Tới tầng bốn Long Điện, ba Truyền Tống Trận đã đặt ngay trước mặt, Khúc Lam Y nhìn chỗ trống bên cạnh như đang suy tư điều gì, sau đó nói, “Trước đây ta vẫn luôn suy nghĩ, chỗ trống này… hẳn không chỉ đơn giản mà một chỗ trống như thế.”

Vân Phong nhìn sang, bên cạnh ba Truyền Tống Trận còn một chỗ trống nữa, chỗ trống này lại trùng hợp vừa với Truyền Tống Trận có thể chứa một người, Vân Phong nhíu mày, “Chẳng lẽ… nơi này còn có một Truyền Tống Trận nữa?”

Khúc Lam Y bật cười, “Ai biết? Có lẽ đợi đến khi nàng luyện hóa hoàn toàn được Long Điện, Truyền Tống Trận này sẽ hiện ra chăng.”


Nắm lấy tay Vân Phong bước vào Truyền Tống Trận tới Vô Tận Hải, bóng hai người nhanh chóng biến mất, khi xuất hiện trở lại, trước mặt chính là vị trí biên giới giữa Vô Tận Hải và thế giới con người, nước biển mênh mông bát ngát với làn sóng xô mãnh liệt, khắp nơi đều đen xì.

Đi đến Bắc Hải Vực, khoảng cách ngắn nhất là từ Nam Hải Vực đi thẳng về phía trước, hai người nhảy vào biển, nhanh chóng tiến về phía trước, vì đã xảy ra vài chuyện trước đây nên cẩn thận hơn, dù sao cũng phải qua nhiều lãnh thổ của nhiều tộc, cẩn thận mà làm việc vẫn hơn, hai người đều đã vào cảnh giới Thần Vương, không có gì phải lo lắng, cứ thả hơi thở ra là có thể qua được thoải mái, cho dù có đi qua nhiều tộc hơn nữa cũng bình an vô sự, ngược lại lại khiến những tộc kia kinh hồn bạt vía, không biết phải làm gì cho phải.

Tốc độ cũng thay đổi theo bản chất, trước đây dù thế nào hành trình cũng mất hơn nửa tháng, bây giờ hai người dốc toàn lực chỉ tốn có mười ngày đã tới được Bắc Hải Vực. Long tộc hiện nay đã khá lớn ở Bắc Hải Vực, uy nghiêm và khí thế của Long tộc nhanh chóng trấn áp được sự phân tranh khắp nơi ở Bắc Hải Tộc về lại yên bình, kết quả thực sự khác xa so với lúc mà Ly Ly tộc còn tại vị.

Sau khi Vân Phong và Khúc Lam Y tiến vào Bắc Hải Vực cũng thấy kinh ngạc, chỉ mới mấy năm ngắn ngủi mà Bắc Hải đã thay đổi không còn như Bắc Hải trước đây nữa rồi.

Hai người tiến thẳng về phía Long tộc, cũng là khu vực rộng lớn và quan trọng nhất Bắc Hải, mặc dù số lượng của Long tộc không nhiều, nhưng ai nấy đều là tinh binh mãnh tướng, dù sao cũng là huyết mạch Long tộc, sức mạnh hiển nhiên nổi trội hơn.

Hai người vừa tới trước Vương Thành, hơi thở Thần Vương lập tức khơi dậy sự xôn xao, trên đường có không dưới mấy chục hơi thở thử dò xét bị hai người đánh ngược trở về. Hai người bước vào Vương Thành rồi thì không đi đường bình thường, cũng không đi bằng đường chính mà bay xuyên qua bầu trời, những thủ vệ của Long tộc muốn cản lại nhưng biết phân lượng của mình, lập tức truyền tin vào Vương Cung, tới tai của Ngao Kim.

“Thiếu Chủ! Có hơi thở của cường giả Thần Vương giá lâm.” Sau tiếng báo cáo xen lẫn tiếng thở dốc, Ngao Kim trừng mắt. “Ngươi nói cái gì? Cường giả Thần Vương?”

Người báo cáo thở hồng hộc gật đầu, Ngao Kim nhíu mày, “Cường giả Thần Vương… cả Vô Tận Hải cũng chẳng được mấy tên, rốt cuộc là ai…”

“Thiếu Chủ!” Một bóng người vội vã chạy vào, chính là Khải trưởng lão với vẻ mặt nặng nề, “Thiếu Chủ, chẳng lẽ là…”

“Cường giả Thần Vương thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn có gan khiêu khích ngay trong lãnh thổ của Long tộc sao?” Mắt Ngao Kim hiện lên sát khí, Khải trưởng lão cười lúng túng, “Thiếu Chủ, chúng ta có cần phải đề phòng nhiều hơn chút không… Ngươi tới chưa biết có ý hay xấu.”

“Cần gì phiền phức như thế, lão tử đích thân đón chào hắn.” Ngao Kim khẽ quát lên, đứng phắt  dậy, ngoại hình lực lưỡng khiến hắn càng có vẻ hung thần ác sát, Khải trưởng lão có chút bất lực, sao Thiếu Chủ lại cố tình biến thành như thế chứ…  Cũng chỉ có Vân Phong tiểu hữu có thể kéo về lại hình dáng lúc trước thôi, haizzzz!

Sau khi Vân Phong và Khúc Lam Y tiến vào Vương Thành, cả hai cảm nhận rất rõ bầu không khí căng thẳng hẳn lên, rất nhiều cao thủ có tài khống chế, dường như cũng muốn thử dò xét ranh giới cuối cùng của hai người, sự căng thẳng không ngừng tăng lên, Khúc Lam Y cười khúc khích, “Đừng quan tâm tới người khác, chúng ta đi thôi.” Rồi hai người lao thẳng vào Vương Thành.

“Đứng lại!” Một giọng nói vang lên, sau đó mấy bóng người đột nhiên phóng lên trời chắn ngang hai người lại.

Vân Phong nhíu mày, trước mặt mặt một thanh niên tầm gần ba mươi, thực lực tầm Tôn Thần, năng lực của Long tộc quả không giống như bình thường, “Hai vị muốn đi dạo trong Vương Thành cũng được thôi, nhưng để lộ toàn bộ hơi thở như thế hình như hơi quá khoe khoang rồi.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Chúng ta làm gì là do chúng ta tự quyết định, tránh ra.”

Thanh niên kia lúng túng, “Đây là lãnh thổ của Long tộc. Không phải là nơi để người khác càn rỡ.”

Khúc Lam Y nhíu mày, càn rỡ? Hắn và tiểu Phong Phong chỉ thả hơi thở của mình thôi mà, chẳng hề làm gì cả, vậy mà bị người khác chụp cái mũ càn rỡ lên rồi?

“Tránh ra.” Khúc Lam Y lại lên tiếng, thanh niên kia không hề có ý định nhường đường, cổ tay lộn vòng lấy cả vũ khí ra. “Đây không phải là nơi các ngươi có thể đi lại một cách càn rỡ.”


Vân Phong nhíu mày, “Chúng ta chẳng hề làm gì cả, tại sao lại nói là càn rỡ?”

Sắc mặt thanh niên kia âm trầm, “Không hề làm gì cả? Triển khai toàn bộ hơi thở như thế, phô trương trên địa bàn của Long tộc như vậy, là cố ý thị uy sao?”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Nếu nói là thị uy thì ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, Ngao Kim thì may ra còn miễn cưỡng.”

“Ngươi lại dám gọi thẳng tên của Thiếu Chủ?” Vẻ mặt của thanh niên kia giận dữ, “Theo ta thấy là các ngươi tới để cố ý gây sự.”

Vân Phong và Khúc Lam Y cảm thấy có chút bất lực, thanh nhiên này không thể giải thích được, không giải thích được thì nói bọn họ gây chuyện, sau đó lại không giải thích được thì đùng đùng khai chiến. Vân Phong giật khóe môi, không biết nên nói gì, thanh niên kia thấy hai người im lặng thì nâng cao giọng điệu, “Thiếu Chủ đâu phải là người các ngươi có thể gọi thẳng tục danh thế được?”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Gọi thẳng tục danh thì sao chứ? E rằng hắn thấy ta cũng chẳng hơn được bao nhiêu đâu.”

“Ngươi nói gì, có gan nói lại lần nữa xem?” Thiếu niên lập tức như xù lông lên, thẹn quá hóa giận muốn lao tới tấn công, đúng lúc đó, một mũi tên vàng kim lao tới, kèm theo đó là tiếng gào thét, “Nha đầu!”

Ánh mắt Vân Phong tươi cười, nhìn vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, mừng rỡ, kích động của… một nam nhân thô kệch, “Sắc Kim đại thúc, đã lâu không gặp.”

“Uầy, ngươi vẫn không tồi nhỉ.” Khúc Lam Y lạnh lùng nói. Ngao Kim quét mắt tới, “Ngươi cũng theo luôn à?”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Ta và tiểu Phong Phong đó giờ chưa từng tách ra.”

Mắt vàng chậm rãi nheo lại, tỏa ra tia sáng khác thường, mặt Khúc Lam Y lạnh như băng, dường như sắc mặt còn tối đi vài phần, khí thế giương cung bạt kiếm lại nổi lên, Vân Phong hơi choáng đầu, là ai nói bỏ qua vài thứ có thể làm bằng hữu… Gì mà vừa mới gặp nhau đã sắp đánh nhau tới nơi rồi thế?

“Thiếu… Thiếu Chủ! Hai người kia bất kính với ngài. Hơn nữa còn cố tình thêu dệt chuyện ở địa bàn Long tộc.” Thanh niên phía bên kia không chịu mình bị lơ, lập tức bật dậy, Ngao Kim lườm tới, trong mắt mơ hồ có lửa giận, thanh nhiên kia thấy thế không khỏi nuốt nước bọt, tiếng lí nhí hẳn đi, “Thiếu chủ… bọn họ…”

“Khúc Lam Y, ngươi thêu dệt chuyện?” Ngao Kim nhíu mày, nhìn nam nhân tuấn mỹ đang mặt mày âm trầm bên kia, tuấn nhan cười lạnh, “Ngươi cũng thấy ngứa tay à?”

Ngao Kim nheo mắt lại, khí thế tỏa ra, “Tốt lắm, xem ra cũng ta đều nghĩ về cùng một hướng.”

“Ha ha, vậy thì tốt lắm.” Sâu trong mắt Khúc Lam Y nhộn nhạo một điểm đỏ, hơi thở từ cơ thể hai người bắn ra, thanh niên kia nhanh chóng im bặt, tái nhợt đứng sang một bên không dám làm gì.

Huyệt thái dương của Vân Phong giật giật, đủ lắm rồi nha!

“Các ngươi ra chỗ khác mà đánh, đừng cản ta làm việc.” Vân Phong lạnh giọng nói, vẻ mặt chìm xuống không ít, sau đó xoay người tính bỏ đi.

“Nha đầu, ngươi tính đi đâu.” Ngao Kim ré lên, ngay lập tức thu lại sạch sẽ mọi khí thế, vội vàng cản Vân Phong lại, Khúc Lam Y không chịu yếu thế cũng tiến tới, “Tiểu Phong Phong, sao nàng có thể đi mà bỏ lại ta được!”


Huyệt thái dương của Vân Phong lại giật giật lên, Ngao Kim hung dữ trừng mắt với Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cũng không chịu yếu thế trừng ngược lại, Vân Phong thở dài đầy ngao ngán, Ngao Kim và Khúc Lam Y thấy vẻ mặt đó của nàng, trong lòng không khỏi hơi áy náy, hai người đàn ông lập tức bay hết khí thế.

“Được rồi nha đầu.” Ngao Kim nhỏ giọng nói, Khúc Lam Y cũng tiếp lời, “Tiểu Phong Phong, vi phu sẽ không thế nữa.”

Nhìn hai người đàn ông ăn nói khép nép, Vân Phong bất lực thở dài, thôi thôi! “Sắc Kim đại thúc, lần này tới là có việc muốn nhờ.” Nàng nghiêm mặt lại nhìn Ngao Kim, làm hắn cũng nghiêm túc theo, “Chuyện gì, vào trong rồi lại nói.”

Vân Phong gật đầu, ba người chuẩn bị rời đi, thanh niên bị lãng quên ở đằng kia lên tiếng, “Thiếu, Thiếu Chủ, bọn họ…”

Ngao Kim lườm sang, cắt phăng toàn bộ lời nói của thanh niên kia, “Không có việc gì thì tránh sang một bên.”

Thanh niên kia sững sờ, không biết phải làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Ngao kim rời đi, trong đầu rối thành một nùi, chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng có người sáng suốt bước ra giải thích cho hắn, “Ngươi ngốc à? Đó là Vân Phong!”

Vân Phong!

Cái tên đó khiến lòng thanh niên kia giật bắn lên. Sau đó tự cắn đầu lưỡi của mình. Mình hành động ngu thật rồi! Thiếu chủ không mang mình đi chặt thành 8 khúc là đã nể mặt mình lắm rồi. “Khó lắm mới gặp được Vân Phong… Haizzz!”

Ba người trở lại trong Vương Cung, Vương Cung lúc trước của Ly Ly tộc đã từng bị hủy hoại, bây giờ toàn bộ đã được sửa chữa lại rực rỡ hẳn lên. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Khải trưởng lão tới còn chưa nói được mấy câu đã bị Ngao Kim đuổi ra ngoài.

“Nha đầu có gì cứ nói đi!” Ngao Kim nói, toàn thân tỏa ra sự vui sướng không cách nào nói nên lời, ngoại hình trở lại dáng vẻ vốn có của mình, tóc vàng mắt vàng, ngũ quan tuấn mỹ như tạc tượng, đôi mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào Vân Phong, trạng thái đó khiến vẻ mặt của Khúc Lam Y âm trầm, nhưng không nói gì.

“Lần này tới là muốn hỏi về mảnh bản đồ mà Ly Ly tộc giữ năm đó, Sắc Kim đại thúc ở đây có tin gì không?”

“Về chuyện này thì, sau khi ngươi rời đi ta vẫn luôn chú ý, trên đường thực sự có vài đầu mối, chỉ tiếc là không thể tìm được.” Ngao Kim nói.

Vân Phong cười rộ lên, “Không sao, chuyện này hiển nhiên là khó như mò kim đáy bể rồi, Sắc Kim đại thúc vẫn nhớ là ta đã phải nói cảm ơn rồi.”

“Cha đầu này, nói gì vậy?” Ngao Kim nói, “Lúc nào cũng điều tra, đầu mối lúc có lúc không, gần đây lại có manh mối, người Ly Ly tộc kia hình như đã tới phạm vi Đông Hải Vực rồi.”

Đông Hải? Vân Phong ngạc nhiên, nghĩ lại thấy cũng phải, Ly Ly tộc ở Bắc Hải bị chèn ép xuống dốc, hiện nay Ly Ly tộc thì tản tán ở khắp nơi trong Bắc Hải, hắn rời khỏi Bắc Hải cũng đúng.

“Ta đã truyền tin qua phía bên Đông Hải, để bọn họ chú ý kỹ càng, yên tâm, ta  không nói chuyện về mảnh bản đồ, chỉ nói là ân oán cá nhân.”

Vân Phong cười, “Sắc Kim đại thúc phí tâm rồi.”

Ngao Kim cười khan, “Nha đầu này, khách khí với ta làm gì chứ.”

Khúc Lam Y bên cạnh lạnh lùng quan sát, thu hết mọi tàn tình trong mắt Ngao Kim vào mắt mình, muốn nói gì đó cuối cùng lại không thốt thành lời, như lúc trước hắn đã nói, bỏ qua một số thứ, hắn vẫn rất đề cao Ngao Kim, chỉ đáng tiếc là… bọn họ cuối cùng không thể trở thành bạn tốt được.

“Đúng rồi nha đầu, gần đây phía bên dông Hải sẽ có người tới đây, ngươi cũng vừa lúc ở đây, nói chuyện với họ chút đi.”

Vân Phong gật đầu, nói chuyện một chút cũng được, nếu như có thể có lẽ nàng phải đi Đông Hải một chuyến, trong tay người Ly Ly tộc kia có mảnh bản đồ, nàng nhất định phải lấy được nó.


Vậy thì ở lại Bắc Hải, năm sáu ngày sau người Đông Hải mới tới, mấy ngày tiếp theo Vân Phong cũng nhàn nhã, Ngao Kim thì vẫn bận rộn, địa vị Long tộc ở Bắc Hải vững chắc không thể lay động không thể không có sự cố gắng của hắn. Khúc Lam Y thì được kịp hiếm có quấn lấy Vân Phong, dường như thời gian tiếp xúc với Ngao Kim tương đối nhiều, Vân Phong cũng vui vẻ để hai người chạm mặt nhau, một người là nam nhân nàng yêu, một người là bạn thân trong lòng nàng, nếu hai người có thể hòa thuận với nhau nàng sẽ rất vui.

“Vân Phong, quả nhiên là ngươi.” Một ngày nọ có khách tới chơi, Vân Phong ngước lên, mấy năm không gặp, nàng trổ mã yểu điệu xinh đẹp hơn, tư thái ngày càng trở nên quyến rũ, chỉ với điều kiện bên ngoài, thực sự nàng rất hoàn mỹ.

“Ừ, là ta!” Vân Phong cười nhạt, hai người đã sớm cởi bỏ khúc mắc, trở nên dễ chịu hơn. Tiểu Linh đối đầu với mình cuối cùng cũng vì chữ tình, tình cảm của nàng ấy với Sắc Kim đại thúc Vân Phong có thể hiểu được.

“Gia gia còn nhất định phải giấu nữa chứ, ta đoán chắc là ngươi rồi.” Tiểu Linh nhàn nhạt nói, không khách khí ngồi xuống, “Tại sao ngươi còn tới đây? Không biết Ngao Kim ca ca vẫn chưa hết hy vọng với ngươi sao?”

Đi thẳng luôn vào vấn đề, giọng nói cực kỳ không vui, Vân Phong hơi ngạc nhiên, vẫn chưa hết hy vọng? Sắc Kim đại thúc cho tới bây giờ… “…Ta có việc nên tới, không có việc thì đã chẳng tới làm phiền.”

Tiểu Linh khẽ cau mày, biết Vân Phong tới nàng đã cực kỳ lo lắng, mấy năm nay nàng mai danh ẩn tích, cảm xúc Ngao Kim cũng trở nên ổn hơn, không tồi tệ như trước, vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua hắn có thể quên đi, nhưng không ngờ nàng lại chọn đúng lúc này mà xuất hiện.

“Ngươi có chuyện gì mà phải nhờ tới Ngao Kim ca ca giúp một tay?” Tiểu Linh bất mãn đâm chọt, Vân Phong tốt tính đáp lại, “Có chuyện mà thôi, nếu không phải chỉ có Sắc Kim đại thúc mới có thể giúp được, ta cũng chẳng tới nơi này.”

“Chừng nào thì ngươi rời đi?” Sắc mặt Tiểu Linh giận dữ, lời nói cũng cao âm giọng hơn, lông mày Vân Phong hơi giật nhẹ, nâng mắt, “Khi nào thì đi, tự ta sẽ có quyết định.”

Trái tim Tiểu Linh khẽ run lên, vừa rồi trong ánh mắt kia tỏa ra khí thế khiến nàng rất khó thở. Tiểu Linh bất giác nhận ra rằng, mấy năm không gặp, thực lực Vân Phong lại đột phá rồi?

“Ngươi… ngươi nên sớm đi đi, Ngao Kim ca ca như thế vẫn rất tốt…” Tiểu Linh nói, giọng rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, Vân Phong chậm rãi nheo mắt lại, ngươi thích Ngao Kim là chuyện của ngươi, nàng tới đây cũng đâu phải để làm gì Ngao Kim, hùng hổ dọa người ép buộc làm khó người khác thế làm gì.

Vân Phong im lặng, nhưng khí thế quanh người mơ hồ hơi bành trướng ra, Tiểu Linh nhất thời đứng ngồi không yên, không còn sự thoải mái vừa rồi nữa, “Ta…ta còn có việc… đi trước.” Tiểu Linh vội vã đứng dậy, không quay đầu lại chạy vội ra ngoài, Vân Phong vẫn ngồi đó, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Tiểu Linh chạy chưa được bao xa, thì đung phải một người, “Đứa trẻ này, xúc động tới mức chạy dữ thế?” Khải trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Tiểu Linh, nàng khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt lúc này hơi tái đi, “Sao thế?” Khải trưởng lão quan tâm hỏi, Tiểu Linh mím mím môi.

“Gia gia, Vân Phong… tại sao Vân Phong còn muốn…”

Khải trưởng lão tối sầm mặt, chẳng lẽ đứa nhỏ này lại muốn đi tìm Vân Phong gây chuyện? “Con hành động thật hồ đồ!” Khải trưởng lão gào lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tiểu Linh sửng sốt, “Vân Phong đâu phải là người con có thể khiêu khích nổi. Bỏ đi tình cảm Thiếu Chủ với nàng, chỉ riêng về thực lực con đã không phải là đối thủ của nàng rồi.”

Trong lòng Tiểu Linh không khỏi không phục, “Gia gia! Thực lực hiện giờ của con là Tôn Thần cấp ba rồi. Cho dù nàng có mạnh thế nào đi chăng nữa… cùng lắm chỉ hơn con một hai cấp mà thôi.”

Khải trưởng lão lắc đầu thở dài, đứa trẻ này.. đúng thực là. “Một hai cấp? Con nghĩ hiện giờ nàng tới đâu?”

“Nàng… Cùng lắm là Tôn Thần cấp năm, không thì là Tôn Thần cấp sáu. Con cố gắn một chút chắc chắn không kém nàng lắm.”

Khải trưởng lão thở dài thườn thượt, “Tôn Thần cấp năm? Cấp sáu? Hiện giờ thực lực của Vân Phong đã sớm vượt qua Tôn Thần rồi, nàng là cường giả Thần Vương!”

Toàn thân Tiểu Linh run lên. Thần, Thần Vương! Vân Phong là cường giả Thần Vương?

“Gia gia, nàng, nàng sao có thể… Lần trước lúc đi chẳng phải chỉ Tôn Thần cấp mấy thôi sao? Sao bây giờ lại là cường giả Thần Vương rồi?” Tiểu Linh khó tin lẩm bẩm, cho dù nàng có cố gắng hơn đồng lứa, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được tốc độ tu luyện của Vân Phong. Cấp bậc Thần Vương. Rốt cuộc nàng phải cố gắng tới mức nào mới có thể đuổi kịp Vân Phong… có cố tới thế nào cũng không thể đuổi theo nổi.

Khải trưởng lão thấy bộ dáng bị đả kích của cháu gái mình không khỏi lại thở dài, hết cách rồi, cái tên Vân Phong này, chắc chắn đã trở thành sự tồn tại không thể nào vượt qua rồi.