Thiên Tài Tướng Sư

Chương 433: Mất vui




Từ nhỏ Diệp Thiên và ba đã sống dựa vào nhau, mẹ hắn ít khi xuất hiện hắn gần như không có mẹ điều đó đối với Diệp Thiên cũng không có ảnh hưởng gì lớn cho lắm.

Nhưng không ai biết, hồi nhỏ mỗi lần Diệp Thiên đánh nhau chủ yếu đều tại chúng bạn lăng nhục hắn không có mẹ điều đó đã đụng vào phần thiêng liêng trong con người Diệp Thiên.

Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, theo tháng năm Diệp Thiên lớn dần, hình ảnh người mẹ trong tâm trí Diệp Thiên cũng dần mờ nhạt thậm chí có một thời gian rất dài hắn không còn nhớ ra là có mẹ nữa.

Bây giờ đây khi mà Diệp Thiên không còn quan tâm gì đến cuộc sống của người phụ nữ đó nữa thì đột nhiên Diệp Đông Bình lại nhắc đến bà, khiến cho tâm trạng hắn như có sóng biển luôn cuộn trào không thể yên ổn trở lại được.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên bình tĩnh trở lại, hỏi cha:

- Cha, bà ấy ở đâu? Con … con muốn gặp bà ấy!

Từ nhỏ đến lớn Diệp Thiên chưa bao giờ gọi một tiếng mẹ, bây giờ cũng chỉ dùng từ "bà ấy" để xưng hô, vẻ mặt như hoàn toàn không có quan hệ gì với người đó.

Diệp Đông Bình nhìn con trai, lắc đầu:

- Đi rồi, sang Mỹ từ 3 ngày trước rồi.

- Sao cơ? Tại sao ba không nói cho con biết?

Sự kìm nén trong Diệp Thiên đã trở thành tức giận, hắn nhìn cha:

- Cha, tại sao lại không cho con? Tại sao hả?

Diệp Thiên cảm giác mình đang ngồi trong một cái guồng xe, vừa mới nghe được một chút tin tức của mẹ, trong nháy mắt đã không con gì nữa, điều đó làm hắn không kiểm soát nổi tình cảm của mình.

Diệp Thiên hét to làm kinh động cả đến những người đang uống rượu trong viện, Cẩu Tâm Gia nói với theo:

- Tiểu sư đệ, phải biết kìm chế tức giận chứ!

- chít chit… chit chit!

Dường như cảm nhận được sự tức giận của Diệp Thiên, bỗng nhiên Mao Đầu từ trong lồng chạy ra leo lên đầu Diệp Thiên rồi ngã xuống nhưng mảnh mặc ngọc nó ôm cũng không thấy đâu nữa.

Gió Thủy Châu thổi vào mát mẻ làm cho Diệp Thiên cũng bình tĩnh trở lại, hắn nói:

- đại sư huynh, đệ biết rồi.

- Cha con cần một lời giải thích.

Diệp Thiên nhìn về phía cha, tự nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.

Vốn dĩ khi nghe được tin tức của mẹ đã đến Kinh Thành, Diệp Thiên rất kích động, hắn hồ hộp không biết mình phải đối mặt như thế nào với mẫu thân, điều đó là cho hắn vừa bàng hoàng lại vừa vui mừng khôn xiết.

Nhưng khi nghe thấy tin mẹ đã đi xa, Diệp Thiên lại càng tức giận, chính hắn cũng không hiểu mình đang có cảm giác gì.

- Con là tên tiểu tử ngốc, bây giờ còn muốn chất vấn ta nữa ư?

Nghe con trai nói cần lời giải thích, Diệp Đông Bình liền mắng:

- Ta gọi điện cho con thì tắt máy, gọi cho Thanh Nhã thì nó nói con đang trong núi Trường Bạch, không liên lạc được ta cũng chẳng còn cách nào khác.

Bởi vì, lần quyết định về nước Tống Vi Lan quyết định vội vàng, Diệp Đông Bình cũng không biết trước, lúc đó ông đã đi khắp nơi tìm Diệp Thiên nhưng không thể liên lạc được.

Sau khi gọi điện cho Thanh Nhã mới biết hắn đang ở trong núi thẳm rừng sâu, Diệp Đônh Bình cũng không nói cho Thanh Nhã biết cho sao thì cũng chưa biết cô ấy có chắc phải là con dâu của mình hay chưa.

- Con … việc này phải trách con.

Diệp Thiên tính lại một chút, lúc mẹ về nước, đúng ngày hôm đó hắn lên núi Trường Bạch, hơn nữa thời gian ở trong đó di động hoàn toàn không có sóng.

Mẹ về nước được một tuần, đúng vừa với thời gian hắn ở trong núi, thầy tướng tính sai vậy là đã bỏ qua cơ hội được gặp mẹ.

Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thiên mới hỏi:

- Cha, bà ấy… lần này về nước làm gì vậy? khi nào thì quay lại?

- Là để gặp Tống Hạo Nhiên, cụ thể làm gì thì cha không biết, cha cũng chỉ gặp mẹ con có một lần.

Tình cảm của Diệp Đông Bình với vợ cũng không được tốt lắm, từ trước đến nay ông thường gọi thẳng tên bà, nhưng khi nhắc tới mẹ Diệp Thiên trên mặt ông vẫn có sự dịu dàng.

Vốn dĩ lần trước Diệp Đông Bình gặp Tống Vi Lan thì cảm giác cũng chẳng khác con trai bây giờ lắm, dù sao thì thời gian cũng có thể cọ sạch được nhiều món đồ.

Nhưng sau khi gặp được Tống Vu Lan, Diệp Đông Bình đã hiểu cả đời ông đã sống vì người đàn bà này, trừ bà ra không một người con gái nào khác có thể bước vào cuộc đời ông.

Năm tháng qua đi cũng không thể xóa nhòa tình cảm giữa 2 người, thân phận, dù địa vị đã thay đổi nhưng cũng không thể thay đổi được tình cảm của 2 người.

Đêm hôm đó, Diệp Đông Bình nói rất nhiều chuyện với vợ, có con trai và trải qua nhiều năm như vậy nhưng khoảng cách giữa 2 người cũng dần biến mất.

Nhưng trong lòng Diệp Đông Bình có lẽ vẫn còn oán hận Tống Vi Lan nên lần này khi bà về nước muốn ông đi cùng để đến gặp Tống Hạo Nhiên nhưng ông đã từ chối.

Nói chuyện về Tống Vi Lan xong, Diệp Đông Bình chần chừ một lúc rồi nói tiếp:

- Diệp Thiên, mẹ con từng nói… Muốn con đi gặp Tống Hạo Nhiên, cha không biết ý con thế nào?

Mặc dù không ưa gì người vợ này nhưng con trai cũng đã trưởng thành rồi, Diệp Đông Bình không muốn ân oán đời trước kéo dài đến cả đời Diệp Thiên, hơn nữa dù sao đó cũng là ông ngoại Diệp Thiên.

- Cha, cha không cần phải gặp ông ấy, để con đi?

Nghe cha nói, Diệp Thiên trừng mắt, Diệp Đông Bình chẳng có thiện cảm gì với Tống gia ông ấy chỉ có thể để ở trong lòng là thôi.

Đó là còn chưa nhắc đến chuyện Tống Hiểu Long 5 lần 7 lượt muốn đưa hắn vào chỗ chết nếu không nghĩ đến mẹ thì hắn nhất định không tha thứ cho Tống Hạo Nhiên.

Tuy rằng hủy hoại người là điều tối kị trong phong thủy nhưng nếu không nghĩ đến tình cảm của mẫu thân thì không chừng Diệp Thiên đã động tay, động chân với phần mộ tổ tiên của Tống gia rồi.

Diệp Đông Bình lắc đầu nói:

- Cha không nói chuyện này nữa, con tự mình quyết định đi, cha chỉ chuyển lời của mẹ con thôi.

- Không gặp, nhà đó không ai có tình, con không coi Tống Hạo Nhiên là ông ngoại, e rằng ông ta cũng không coi con là cháu ngoại đâu, thà không gặp còn hơn.

Diệp Thiên từ nhỏ đã là người phi thường, đừng nói là bản thân hắn đã không có chút ấn tượng gì với mẹ chứ ngay đến cha cũng không thể làm thay đổi nhưng suy nghĩ của hắn về mẹ, Diệp Thiên nói câu này là đã thể hiện sự kiên định của mình.

Diệp Thiên chưa nói xong, Cẩu Tâm Gia đã ngắt lời:

- Nói cho cùng không gặp là hơn, Diệp Thiên sau này đệ phải thay đổi suy nghĩ đi, sư huynh sẽ giúp đệ đi gặp Tống Hạo Nhiên.

Tuy Diệp Thiên nói chuyện với cha không to tiếng nhưng vì khoảng cách gần nên đều không lọt qua tai của Cẩu Tâm Gia, ông không muốn nghe cũng không được, cũng không thể nhét bông vào lỗ tai đi.

Nhưng ngoài Cẩu Tâm Gia thì cả Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên đều không nghe được gì, lão đại bất ngờ thốt lên 1 câu khiến họ chẳng hiểu gì cả.

Thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên, Cẩu Tâm Gia cười khoát tay áo nói:

- Nghe được mấy câu nên thuận miệng nói thôi, chúng ta nói chuyện tiếp. Đức năm đó cha cháu…..

Ngoài miệng thì nói chuyện nhưng ánh mắt Cẩu Tâm Gia vẫn để ý đến trang phục của người thanh niên, ồn chẳng xa lạ gì Tống Hạo Nhiên nhưng cũng không thân thiết gì nhiều với ông ta.

Cho nên sau khi nghe thấy Tống Hạo Nhiên lại là ông ngoại cuả Diệp Thiên thì ông rất muốn gặp người đó dù sao thì cố nhân của ông cũng không còn nhiều. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

- Sư huynh,tai huynh cũng còn thính đấy chứ? Được chúng ta quay lại viện nói chuyện, đệ cũng còn nhiều thứ muốn đưa cho mấy cô gái kia.

Bị Cẩu Tâm Gia đánh vào tim đen, Diệp Thiên cười nói:

- Khếu Thiên, hầu rượu lão Hồ cho tốt, hôm nay phải hạ gục ông ấy nha.

Chu Khiếu Thiên cười nói:

- Sư phụ, ngài yên tâm đi, đệ tử mới 20 tuổi còn có thể không bằng Hồ sư huynh sao?

- Tiểu tử thối, ở Núi Trương Bạch thân thủ của lão Hồ ta là vô song, đấu với ta cậu còn chưa đủ kinh nghiệm đâu!

Vốn dĩ Hồ Hồng Đức cũng không mốn tự cao tự đại nhưng cũng đã xưng hô huynh đệ với Chu Khiếu Thiên.

- Cha, chúng ta đi ra về phía sau viện đi.

Diệp Thiên cười xách theo Mao Đâu nói:

- Chúng ta đi chơi nào, không được đánh mất vật kia.

Mặc Ngọc ở chỗ Mao Đầu nên Diệp Thiên cũng không cần lo lắng, trên đời này người dám cướp đồ của hắn xem chừng cũng không có

- Chit chit!

Mao Đầu thích chí dùng móng vuốt chỉ đường, Diệp Thiên vừa cúi đầu vừa nhìn bỗng ngẩn cả người ra, hóa ra là tên tiểu gia hỏa này đã ném Mặc Ngọc vào trong ao.

Đáy ao vốn trong suốt nhưng giờ đã biến sắc, tuy không bằng hồ của Hắc Long nhưng nước cũng đen như mực có thể dùng để chấm bút lông được thậm chí là không thể thấy cả bóng người in xuống.

Hơn nữa trước kia ao rất mát mẻ thì bây giờ lại tỏa ra một khí lạnh vô cùng, sau khi dung hợp cùng Tụ Linh trận của trời đất khiến cho không khí trong viện trở nên ngào ngạt lạ thường.

- Muốn hỏi Hắc Giao, rốt cục trong đáy hồ còn có bao nhiêu tảng đá như vậy?

Muốn đến xem màu nước ở hồ Hắc Long, Diệp Thiên suy nghĩ nếu 45 đồng Mực Thạch này đã hấp thụ hết long khí thì hắn cũng có thể lấy nước này để bố trí Tụ Linh trận.

- Diệp Thiên, đây… đay là vật gì vậy?

Vừa mới ra hậu viện, Diệp Đông Bình hoảng hốt kêu lên, bị Diệp Thiên để miếng da hổ trước cửa làm cho Diệp Đông Bình khiếp sợ.

- Cha, đâu là da Trương Hổ, đã qua tiêu chế cẩn thận sau này sẽ để ở phòng khách,

Diệp Thiên như nói nhảm, hoảng hốt kéo cha vào phòng, tuy vừa nãy không vui nhưng lần này mẹ hắn tới, hắn vẫn muốn biết một chút thông tin.