Thiên Tài Tướng Sư

Chương 441: Lên tiếng chỉ bảo




-Việc này, Nguyên Dương lão ca, ông xem?

Tống Hạo Thiên biết chức trách của cảnh vệ, ông cũng không cần phải đi làm khó những người đã đi theo ông bao năm nay, lập tức đưa ánh nhìn về phía Cẩu Tâm Gia.

-Một người, gián điệp!

Diệp Thiên liếc mắt nhìn Cẩu Tâm Gia, nói ra vài từ rồi quay người đi vào tứ hợp viện, ngôi nhà này của cậu nhiều bí mật như vậy, không ngờ rằng lại bị những cảnh vệ này biết, nếu không những ngày sau này thật không thể yên bình được nữa rồi.

Cẩu Tâm Gia cười khổ lắc đầu nói:

- Tôi cũng không còn cách nào khác, Văn Hiên lão đệ, đối với tiểu sư huynh, tôi cũng đều phải nhường ba phần, ông đừng coi cậu ấy là một người bình thường.

Tuy rằng thân là đại sư huynh của DIệp Thiên, nhưng trong lòng Cẩu Tâm Gia hiểu được, luận về tu vị của Diệp Thiên thì cậu không hề yếu hơn ông ta mà thậm chí còn mạnh hơn vài phần, luận về thuật pháp, thì thuật pháp của Cẩu Tâm Gia là học được từ Diệp Thiên, hai người càng không thể so sánh được.

Huống chi Diệp Thiên vẫn là môn chủ của Ma Y Nhất Mạch, nếu thật sự phải nói thì Cẩu Tâm Gia cũng phải nhường cậu ba phần, hơn nữa việc Diệp Thiên tôn kính bản thân ông là không giả, nhưng Cẩu Gia Tâm cũng không thể làm quá.

Tống Hạo Thiên có chút khó xử nhìn cảnh vệ xung quanh, mở miệng nói:

-Nguyên Dương lão huynh, hay là vào trong sân nói đi, từ biệt hơn 50 năm trước, trong lòng tiểu đệ vẫn luôn nhớ mong anh.

-Văn Hiên lão đệ, ta cho ông vào căn nhà này là duyên phận của ông, tự mình nên nắm giữ nhá.

Cẩu Gia Tâm liếc nhìn Tống Hạo Thiên một cái, lời nói cũng nhắc nhở ông ta.

Linh khí tứ hợp viện này của Diệp Thiên dồi dào, đối với người già mà nói, tuyệt đối là nơi tiêu trừ bệnh tật kéo dài tuổi thọ, như với sức khỏe của Tống Hạo Thiên có thể ở bên trong này mấy tiếng cũng là một cơ hội rất tốt.

-Nguyên Dương huynh, anh có ý gì vậy?

Sau khi nghe thấy lời của Cẩu Tâm Gia, Tống Hạo Thiên đột nhiên có chút chần chừ, ông ta mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn.

-Được, em đi vào cùng anh, có anh Nguyên Dương ở đây, trên đời này muốn cũng không có ai có thể làm thương đến em. Nghĩ đến thân phận năm đó của Cẩu Tâm Gia Tống Hạo Thiên vẫn quyết định đi vào tứ hợp viện.

Phục Tranh Minh ngăn trước mặt Tống Hạo Thiên, vẻ mặt kiên định nói:

-Thủ trưởng, thực sự mong ngài đừng làm khó chúng tôi.

Tống Hạo Thiên lắc đầu nói:

- Được rồi, ta sẽ không làm cho mọi người khó xử, gọi điện cho ta!

Với cấp bậc của Tống Hạo Thiên, chính là được dùng những cảnh vệ tốt nhất, cho dù có xuống rồi, thì nhất cử nhất động của ông cũng thu hút sự chú ý cho nhiều người, vậy nên mới chọn đến gặp Diệp Thiên vào buổi tối.

Cho nên muốn một mình đi vào sân, thì Tống Hạo Thiên phải trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo cục cảnh vệ.

Sau khi trong cuộc điện thoại phát ra một trận lôi đình thì bên kia tựa hồ cũng đồng ý với yêu cầu của Tống Hạo Thiên, đưa điện thoại cho Phục Tranh Minh, Tống Hạo Thiên nói:

- mọi người ở bên ngoài chờ tôi, không được tiến vào sân một bước!

Phục Tranh Minh lúc đó cũng nhận được chỉ thị của lãnh đạo trong điện thoại vội vàng nói:

-Vâng, thủ trưởng, mong ngài nhất định phải đảm bảo an toàn.

-Ôi, cha, thế...thế còn con thì sao?

Tống Chi Kiện nghe thấy vậy liền sốt ruột, ông ta mặc dù không phải sống sung sướng gì nhưng cũng là người năm sáu mươi tuổi rồi, tiết lạnh mùa đông như thế này mà phải đứng ngoài để đợi, cái cảm giác thực sự không dễ chịu lắm.

-Con về trước đi, Chi Kiện, con thật khiến ta thất vọng.

Tống Hạo Thiên lạnh lùng nhìn con trai, lời nói ra càng khiến cho Tống Chi Kiện như rơi vào trong hầm băng lạnh, ít nhất cũng hai mươi năm rồi, cha mình chưa bao giờ nói nặng lời như vậy.

Sau khi Tống Hạo Thiên đi vào trong tứ hợp viện, cánh cửa chính lập tức đóng lại, đám người Phục Tranh Minh cũng không dám lơ là, nhanh chóng sắp xếp lực lượng, phong tỏa hết ngõ ngách quan trọng xung quanh tứ hợp viện.

-Anh Nguyên Dương, chuyện gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đi vào tứ hợp viện Tống Hạo Thiên mới phát hiện ra một bên người Cẩu Tâm Gia, chỗ ống tay áo bên trái bay bay, cánh tay cũng bị chặt đứt.

-Không phải là cánh tay này ta cũng không bị giả chết, chuyện cũ năm xưa thôi không nói đến chuyện này nữa.

Về chuyện vàng của Myanmar, Cẩu Tâm Gia có thể kể với Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn nhưng tuyệt đối không thể nói với Tống Hạo Thiên, chuyện này thực sự là liên quan đến nhiều thứ.

Cần phải biết rằng lượng vàng dự trữ của đại lục không quá vài trăm tấn, nhưng số vàng kia lại đạt được 20 tấn, đây có thể là vật tư mà quốc gia chuẩn bị cho chiến tranh, khó đảm bảo được rằng Tống Hạo Thiên sẽ không động lòng...

-Được, vậy hãy nói cho em biết những năm qua anh sống thế nào đi.

Tống Hạo Thiên buồn bã không thôi nói:

-Tại sao anh lại không quay về tìm em chứ? Ngày đó có em, nói gì thì nói cũng có thể đảm bảo an toàn được cho anh chứ.

Tống gia năm đó mặc dù trong chính phủ quốc Đảng cũng có vài chức trách quan trọng, nhưng so với những đại gia tộc kia, sự nghiệp kinh doanh thương mại của họ có thể vượt qua một bậc, nhưng trên trường chính chị, thì còn kém xa.

Gia sản khổng lồ kia sớm đã thu hút sự tò mò dò xét của mọi người, nếu không phải là giao thiệp tốt với Cẩu Tâm Gia thì e rằng đêm trước giải phóng, tài sản của Tống gia đều bị cướp sạch trơn.

Cho nên lời nói này của Tống Hạo Thiên tuyệt đối là xuất phát từ đáy lòng, không hề một câu giả dối, cho dù là Cẩu Tâm Gia có mang tội ác tày trời thì ông ta cũng bảo đảm an toàn cho Cẩu Tâm Gia bằng mọi giá.

-Khi ta gặp nạn lúc đó, cậu cũng phải trải qua những ngày tháng không mấy dễ dàng chứ?

Cẩu Tâm Gia cũng cảm nhận được sự chân thành của Tống Hạo Thiên, cười cười nói:

- Sau này ở lâu trong núi, cũng không muốn ra ngoài nữa, nếu như không phải là tiểu sư đệ mời thì e rằng đến lúc chết ta cũng vẫn ở lại Đài Loan.

-Tiểu sư đệ? Đúng rồi, anh Nguyên Dương, anh và Diệp Thiên rốt cuộc là có quan hệ gì vậy? Tuổi tác của hai người chênh lệch lớn như vậy mà.

Vừa rồi ở ngoài cửa Tống Hạo Thiên chưa kịp hỏi quan hệ giữa Diệp Thiên và Cẩu Tâm Gia, bây giờ lại nghe thấy ông ta nhắc tới, không chần chừ mà hỏi luôn.

-Văn Hiên lão đệ, sư phụ Thiện Nguyên của ta là một kì nhân đương thời, bản lĩnh của ta đều là do sư phụ dạy bảo, những năm cuối đời ông thu nạp được Diệp Thiên làm đồ đệ, nên Diệp Thiên với ta đương nhiên là có quan hệ sư huynh sư đệ rồi...

Lý Thiện Nguyên may mắn kế thừa giáo huấn của tổ tông, không chịu dốc sức phục vụ người đương quyền, vì thế thanh danh trong dân gian cũng không vang dội, rất nhiều người cũng không biết được sự tồn tại của ông, nghe giải thích của Cẩu Tâm Gia khiến cho Tống Hạo Thiên không nói nên lời.

-Văn Hiên lão đệ, sư đệ này của ta là người được kế thừa nhiều nhất, coi như là ta không thể nào mà bì kịp được, ta khuyên ông hay là khống chế người trong nhà đi, đừng gây tai họa rắc rối cho Tống gia nữa.

Cẩu Tâm Gia biết rằng Tống Hiểu Long phái người đuổi giết Diệp Thiên, ông ta cũng biết rằng Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không chịu để yên, xuất phát từ thâm tình với Tống Hạo Thiên, nên ông ta không thể không nhắc nhở một câu.

-Khống chế người nhà? Nguyên Dương lão ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tống Hạo Thiên chìm nổi trong giới chính trị Thượng Hải lâu như vậy, sớm đã thành tinh rồi, làm sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Cẩu Tâm Gia chứ, nghe xong nhất thời ngây người.

Hơn nữa Tống Hạo Thiên lập tức liên tưởng đến Tống Hiểu Triết, với vụ tai nạn ngoài ý muộn ở Thượng Hải, mà theo như ông ta biết thì lúc đó Diệp Thiên đang ở Thượng Hải đính hôn cùng bạn gái.

-Ta là người ngoài, không nói nhiều nữa, trong lòng cậu có dự định là được rồi.

Cẩu Tâm Gia thở dài, không đành nhìn thấy ông bạn già của mình mơ mơ màng màng, lập tức nói:

- ta nói nhiều rồi, Diệp Thiên bây giờ cũng là nể mặt con gái cậu, không làm gì đối với Tống gia, nếu không cơ nghiệp của Tống gia cả trăm năm cũng đều bị hủy hoại trong chốc lát.

Lời nói vừa rồi của Cẩu Tâm Gia càng khiến cho lòng Tống Hạo Thiên thức tỉnh, nhưng câu nói đó lại khiến cho toàn thân sởn da gà.

Cẩu Tâm Gia là ai chứ. Tống Hạo Thiên là người hiểu rõ nhất, ông ta năm đó chính là bóng dáng của Tương tiên sinh trong chính phủ quốc dân Đảng, thủ đoạn tàn nhẫn thần bí, càng thông hiểu kì môn trận pháp, là cánh tay đắc lực của Tương tiên sinh.

Lời từ miệng của Cẩu Tâm Gia nói ra thì chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không một câu giả dối, nói cách khác, Diệp Thiên thật sự là có khả năng phá vỡ Tống Gia.

Tuy rằng điều này khiến cho Tống Hạo Thiên không thể nào tin được, nhưng đối với lời nói của Cẩu Tâm Gia thì ông ta không dám nghi ngờ, nghĩ đến hành động chia cách cha mẹ Diệp Thiên năm đó, từ tận đáy lòng không khỏi thấy ớn lạnh.

Hơn nữa theo thái độ vừa rồi cửa Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên có thể nhìn ra, cậu ta tuyệt đối không coi Tống gia là người thân, nếu con cháu Tống gia gây ra việc gì thì không chừng sẽ gây ra đại họa thật. Nguồn truyện: Truyện FULL

Khi hai người nói chuyện, đã tiến đến giữa sân, Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên ngồi ở đó nhìn thấy Cẩu Tâm Gia đi vào cùng một người lớn tuổi, lập tức đứng dậy.

-Ừ, tiểu sư đệ đâu?

Nhìn thấy Diệp Thiên không ngồi ở đây, Cẩu Tâm Gia nhìn về phía Chu Khiếu Thiên.

-Sư phụ nói thấy không thoải mái nên đi về phía sau rồi, ông không phải là.. Tống...Tống gì đó đáy chứ?

Lúc trả lời Cẩu Tâm Gia, Chu Khiếu Thiên liếc mắt một cái nhìn thất diện mạo của Tống Hạo Thiên, cả người nhất thời thấy choáng váng, vị tóc bạc này cơ hồ gần mười năm nay ngày nào cũng đều xuất hiện trên TV mà.

Cẩu Tâm Gia đưa tay phải gõ lên đầu Chu Khiếu Thiên một cái, cười nói:

- Được rồi, ông ta là ông ngoài của tiểu sư đệ, đi gọi Diệp Thiên ra đây cùng nhau nói chuyện.

-Vâng...vâng...con đi ngay.

Chu Khiếu Thiên căn bản không nghe rõ quan hệ giữa Tống Hạo Thiên và sư phụ mình, không biết phải làm sao liền chạy về phía sau tứ hợp viện, trong đầu vẫn giống như đnag nằm mơ, không ngừng quay đầu lại nhìn.

Cuộc sống của Tống Hạo Thiên thật khác xa so với Chu Khiếu Thiên, đột nhiên hiện ra trước mắt, cảm giác này khiến cho con người ta cảm thấy như không thật.

Nhưng thật ra Hồ Hồng Đức gần mười năm nay sống trên núi, chưa xem TV bao giờ, không hề biết rằng ông già này là ai, đặt tay lên vai Tống Hạo Thiên nói:

-Nhìn ông chắc hơn tôi vàu tuổi, lại là chú của bạn, nên lão Hồ chúc ông một chén.

-Được, vậy hôm nay uống một li, nào, anh Nguyên Dương, Văn Hiên kính anh!

Tống Hạo Thiên cũng không biết Hồ Hồng Đức là ai, nhìn bộ dạng của ông ta, nếu như là trước kia thì không chừng là người trong sơn trại, nhưng hôm nay gặp Cẩu Tâm Gia, Tống Hạo Thiên rất vui mừng, vẫn giơ chén rượu lên.

-À? Không khí trong này hình như khác xa so với bên ngoài đấy nhỉ?

Bát rượu trắng này gần ba lượng, bình thường Tống Hạo Thiên uống vào là bất đầu say say, nhưng lần này sau khi uống xong đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cũng chú ý đến điểm khác ở tứ hợp viện này.