Thiên Tài Tướng Sư

Chương 446: Bang Lừa Đảo (Thượng)




- Ba, sao lại thế? Ba làm nghề này cũng 10 năm rồi, sao lại không cẩn thận thế được chứ?

Sau khi nghe thấy Diệp Đông Bình nói vậy, Diệp Thiên không khỏi sửng sốt 1 chút, phí mắc lừa khi mua bán đồ cổ là chuyện thường tình, nhưng ở cái tuổi Diệp Đông Bình và thời gian làm nghề như vậy, xác xuất bị lừa là vô cùng thấp.

Phải biết rằng, từ năm 80 Diệp Đông Bình đã bắt đầu buôn bán đồ cổ, cũng coi như là người tiên phong làm nghề này trong nước, số lượng hàng thật đồ cổ qua tay ông nhiều vô kể, trình độ 1 vài người mà được gọi là chuyên gia có khi cũng không cao hơn Diệp Đông Bình.

- Ba… ba bị người ta cho vào bẫy!

Nghe con trai hỏi vậy, khuôn mặt Diệp Đông Bình lập tức đỏ ửng lên, 1 hồi lâu sau mới thốt ra được 1 câu.

- À, cài bẫy à, bẫy đến cả nhà mình à?

Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, tiện đà nở nụ cười lạnh lùng, tục ngữ nói khắp chốn giang hồ đâu đâu cũng có kẻ lừa gạt, đời Thanh Mạt, có 1 bang lừa người tụ tập lại, xưng danh là Bang Lừa Đảo trong giang hồ.

Cũng ngụy trang thành thấy tướng số, về căn bản không hành động 1 mình, thủ đoạn của Bang Lừa Đảo cũng cao siêu hơn, thường do các nhóm làm, từ bàn ghế đồ gia dụng, cốc uống trà đến vàng bạc châu báu trang sức, không cái nào là không bị lừa.

Diệp Thiên từng nghe lão Đạo nói, ở những năm 20 có 1 thương nhân nổi tiếng ở Thượng Hải bị 1 nhóm bỏ ra 3 năm lừa đảo, lừa hết toàn bộ tài sản, cuối cùng đành phải nhảy xuống sông Hoàng Phố tự vẫn.

Hơn nữa từ 1 khía cạnh nào đó mà nói, mánh khóe lừa người còn nhiều hơn so với môn đạo, cực kỳ nguy hại đến dân chúng.

Cho nên có các bang lừa đảo cũng giống với môn phái tướng đạo, sau thời kiến quốc, đều bị quốc gia truy đuổi nghiêm khắc.

Cao thủ lừa đảo thế hệ trước về căn bản đến giờ đã bị chết hết, mà trình độ các thanh niên không ăn thua gì, phần lớn chỉ có thể lừa những ông bà già. Có thể lừa đảo được Diệp Đông Bình chắc chắn phải là cao thủ trong cao thủ.

Diệp Thiên không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không làm kết luận gì, sau khi suy nghĩ 1 lát, nhìn về phía cha nói:

- Ba, ba kể chi tiết đi.

Diệp Đông bình thở dài, nói:

- Haiz, đây… cũng tại ba tham, là thế này, năm đó ba vừa tới Bắc Kinh mở tiệm, thì quen 1 người khách HongKong, người này tuy rằng không mua nhiều đồ, nhưng cực kỳ am hiểu đồ cổ.

Chuyện này của Diệp Đông Bình rất dài, ước chừng kể đến hơn nửa giờ, Diệp Thiên mới nghe xong chóng hết cả mặt.

Hóa ra, sau khi Diệp Đông Bình hòa hợp lại với người nhà, lập tức mở 1 cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên, hơn nữa còn để chồng của em gái mình trông coi giúp, chỗ này Tiền Văn Trung cũng có giới thiệu.

Hóa ra, sau khi Diệp Đông Bình hòa hợp lại với người nhà, lập tức mở 1 cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên, hơn nữa còn để chồng của em gái mình trông coi giúp, chỗ này Tiền Văn Trung cũng có giới thiệu.

Diệp Đông Bình tuy rằng là người kinh thành, nhưng cửa hàng ở Phan Gia Viên kia vẫn là thuộc về hộ ngoại tỉnh, sau khi khai trương cửa hàng, làm ăn cũng không tốt cho lắm, hơn nữa lại bị 1 vài người cùng nghề xa lánh, khoảng thời gian đó Diệp Đông Bình rất khó khăn.

Người này tên là Bao Phong Lăng, tuy rằng vóc dáng không cao, diện mạo cũng hơi xấu xí, nhưng nói năng tao nhã, nói chuyện cùng Diệp Đông bình 1 lúc mà đã như là thân quen lâu lắm rồi, luôn ra sức ca ngợi kiến thức đồ cổ của Diệp Đông Bình.

Tục ngữ nói "lời hay 1 câu ấm 3 mùa đông, lời ác 1 cấu khiến cho người ta lạnh 6 tháng". Lúc ấy Diệp Đông Bình đang có chút buồn rầu, lập tức coi người này là tri kỷ, kể ra cửa hàng làm ăn khó khăn, càng lúc càng tâm sự nhiều hơn, 2 người dần dần trở nên thân thiết hơn.

Theo cách nói của Diệp Đông Bình, cái tên Bao Phong Lăng đó mở 1 công ty thương mại nước ngoài, hắn từng ngồi uống trà với 1 đối tác ở Quảng Đông, cũng có 1 chút hiểu biết về quy mô công ty.

Mà trong mấy năm, Bao Phong Lăm đã mua hơn 10 vạn tiền đồ cổ từ cửa hàng Diệp Đông Bình, người này rất có nhãn lực, mua đồ không món nào là đồ dởm, khiến cho Diệp Đông bình cũng xem trọng 3 phần.

Đúng vào lúc năm ngoái, Bao Phong Lăng trong 1 lần uống trà nói chuyện vô tình nói đến năm đó Viên Minh Viên bị thiêu hủy, bị bọn xâm lược cướp đi 12 đầu con giáp.

Trong đó có 7 món chuột, trâu, hổ, thỏ, ngựa, khỉ, lợn đang ở nước ngoài, còn chó, rồng, rắn, gà vè dê 5 món này không biết lưu lạc ở đâu, qua điều tra hắn biết là do người trong nước đang cất giữ.

Lúc này Bao Phong Lăng hết sức ca ngợi tượng đầu 12 con giáp đó, nói nếu mình có 1 cái, thì cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa, hơn nữa còn nhờ Diệp Đông Bình để ý giùm nếu có tin tức gì thì thông báo cho ông.

Bởi vì giao dịch đồ Thanh Đồng thời cổ đại vẫn luôn bị quốc gia hạn chế, mà đồ vật giống đầu 12 con giáp này lại là báu vật của quốc gia.

Diệp Đông Bình lúc đó tuy rằng đồng ý, nhưng vẫn chưa để tâm, dù sao thứ nhất là giao dịch những thứ phạm pháp, thứ hai là vật lưu lạc mất tích hàng trăm năm rồi, đâu có dễ mà ông thấy được.

Nhưng ai mà biết được mấy ngày hôm trước, 1 người từng có vụ mua bán đồ cổ với Diệp Đông Bình đến tìm ông, trong tay có 1 món đồ quý báu của quốc gia muốn bán nhưng chưa tìm được người thích hợp, hỏi Diệp Đông Bình có muốn thu thứ này không?

Nói thật, làm ăn này kiểu này, đặc biết là mua bán đồ cổ, thực không có mấy người tuân thủ pháp luật, nếu không thì ông cứ ngồi yên vị trên đống tiền đi, Diệp Đông Bình vừa mới nghe thì nói muốn xem hàng trước đã.

Người nọ đồng ý, đưa Diệp Đông Bình đến 1 chỗ ngoại ô, đưa ra 1 cái đầu rồng, Diệp Đông Bình vừa mới xem lập tức chấn động hẳn.

Cái đầu rồng này bất luận là hình dạng hay là thể tích cũng giống y như đúc cái bị mất ở Viên Minh Viên kia, mà người buôn đồ cổ đó đã nói rõ đây là báu vật quốc gia, cũng đáng giá 30 triệu.

Diệp Đông Bình buôn bán nhiều năm như vậy, chuyện ma quỷ gì cũng đề nghe hết rồi, tự nhiên không tin vào mắt mình, dùng dụng vụ mang theo giám định 1 hồi, cũng không có bất kỳ kẽ hở gì.

Phải biết rằng, Diệp Đông Bình năm đó vì cái lư hương 3 chân mà thiệt hại nặng nề, từ lần đó về sau, ông cũng tốn nhiều công sức để giám định đồ Thanh Đồng hơn, rất có kiến thức để nhận biết đồ Thanh Đồng.

Nhưng ông cũng chỉ là người bình thường, tâm lý rất tự tin, sau khi xem xét 1 hồi, Diệp Đông Bình cảm thấy có đến 8 phần đây là đồ thật, nhưng ông cũng không kết luân vội vàng, mà chụp 1 tấm ảnh độ nét cao mang về.

Trở về cửa hàng Diệp Đông Bình liền gọi điện cho Bao Phong Lăng, hỏi 1 lát, người này đang ở HongKong, nghe được Diệp Đông Bình mới phát hiện ra cái đầu rồng, Bao Phong Lăng điện thoại lập tức mừng rỡ như điên trong.

Chỉ có điều vụ làm ăn này của ông ta ở HongKong rất quan trọng, nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới về đến Bắc Kinh, liền bảoDiệp Đông Bình gửi bức hình cho tên Mã Tử của mình, xem xem đồ vật này có nên lấy hay không.

Lúc đó sau khi tên Mã Tử ấy đến đây, Diệp Đông Bình cùng hắn đến 1 tiệp chụp ảnh scan, cũng rõ ràng thấy tên Mã Tử trả mấy chục đồng là tiền HongKong.

Vào phòng scan chưa đến 10 phút, di động Diệp Đông Bình vang lên, điện thoại hiện dãy số HongKong, Bao Phong Lăng kết luận món đồ đó chính là đầu rồng bị thất lạc năm đó.

.Bao Phong Lăng khiến cho Diệp Đông Bình cảm thấy yên tâm, chờ sau khi hắn quay về kinh thành đàm phán vụ này, hơn nữa ông cũng nói món đồ này ông mua chưa đến 100 triệu, hắn vẫn muốn mua, hơn nữa Diệp Đông Bình làm người trung gian, cũng muốn tỏ lòng biết ơn.

Món đồ này không phải Diệp Đông Bình muốn mua, nên cũng không có gì nguy hiểm lắm, suy nghĩ 1 chút lời thỉnh cầu của Bao Phong Lăng, đồng ý giúp hắn ta 3 ngày.

Thế nhưng không ngờ vào ngày hôm sau, cái tên buôn lậu đồ cổ đó gọi điện thoại, nói là có 1 ông chủ nhìn thấy món đồ đó, nếu Diệp Đông Bình không cần, thì hắn sẽ bán cho người khác, hơn nữa ông chủ đó chiều hôm nãy cũng trả đủ tiền.

Diệp Đông Bình nghe thấy thế, lập tức gọi cho Bao Phong Lăng.

Diệp Đông Bình mới kể sự tình, bên kia lập tức sốt ruột, nói mình lập tức đặt vé máy bay, buổi tối có thể về đến Bắc Kinh, nhờ Diệp Đông Bình bất luận thế nào cũng phải giữ được cái đầu rồng đó.

Hơn nữa quả thựchắn cũng trả tiền trước, hắn không quan tâm Diệp Đông Bình mua bao nhiêu tiền cũng bằng lòng ông 80 triệu.

Nghe đối phương nói lời này, Diệp Đông Bình có chút động lòng, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, ông vốn không nói giá cả của cái đầu rồng đó cho Bao Phong Lăng biết là hiểu tâm lý của hắn. Nếu mình ăn trước thì trong nháy mắt có thể kiếm được 50 triệu.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Đông Bình liên lạc với tên buôn đồ cổ kia, nói là buổi tối xem hàng rồi giao dịch có được không? Tên buôn đồ cổ đó từ chối, buổi chiều người khác sẽ đến trả hóa đơn nhận hàng, hắn ta không thể không làm vụ này được. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Lại trải qua 1 hồi suy nghĩ, Diệp Đông Binh vẫn quyết định lấy cái đầu rồng đó, dù sao ông cũng tự mình xem qua món đồ đó rồi, trong lòng cũng đỡ lo vài phần.

Làm ăn bao nhiêu năm như vậy, đặc biệt mấy năm qua Diệp Đông Bình làm ăn xuống dốc, lúc này trong tay ông nhiều nhất cũng chỉ có 11 triệu, thu i hết số tiền trong tiệm đồ cổ nữa, khó khăn lắm mới đủ 30 triệu.

Sau khi dồn 30 triệu này vào tấm chi phiếu, Diệp Đông Bình đưa theo Chu Khiếu Thiên đến chỗ buôn đồ cổ kia, giao dịch tiến hành vô cùng thuận lợi, sau khi chuyển khoản xong, cái đầu rồng lại được ông giám định vài lần nữa kia thuộc quyền sở hữu của Diệp Đông Bình.

Sau khi mua được đầu rồng, Diệp Đông Bình lập tức gọi điện thoại cho Bao Phong Lăng, sau khi điện thoại thông, Bao Phong Lăng nói sắp lên máy bay, đến Bắc Kinh sẽ gọi lại sau, bảo Diệp Đông Bình nhất định phải bảo quản tốt cái đầu rồng ấy.

Chỉ có điều mãi cho đến hơn 11 giờ tối số điện thoại tên Bao Phong Lăng từ HongKong đó vẫn không thể gọi được, Diệp Đông Bình gọi số di dộng trong nước của Bao Phong Lăng cũng không có người nghe.

Lúc ấy Diệp Đông Bình trong lòng liền cảm thấy 1 chút không ổn, sáng sớm hôm sau lập tức đi tìm công ty thương mại của Bao Phong Lăng, đi lần này lập tức choáng váng.