Thiên Tài Tướng Sư

Chương 474: Công ty cổ phần




Từ trước đến nay ngườiTrung Quốc không thiếu tâm huyết, đó cũng là quan niệm giúp họ làm tốt đẹp hơn truyền thống của mình, những người trong nước luôn có tranh chấp

Nhưng từ nửa thế kỷ trước đã xảy ra chiến tranh xâm lược thì sư tử ngủ quyên đã tỉnh dậy, mấy chục năm của phát triển của một đất nước để cho cái gọi là Trung Quốc được trường Quốc tế biết đến, địa vị của Trung Quốc cũng không ngừng tăng lên.

Đến những năm quốc gia bước vào giai đoạn chiến tranh, hai bên giai tranh làm cho nhiệt huyết sổi trào, một trận đấu mà Diệp Thiên chém đứt tứ chi của Đằng Thác Hải, sau một phen sảng khoái người ta đã nhớ kĩ cái bóng màu áo trắng kia.

- Ôi chao, thế mà vừa rồi không đánh cược?

- Đúng vậy, đáng tiếc quá, nếu không nhất định tôi sẽ cược là Diệp đại sư sẽ thắng.

- Tiếc cái gì? Chuyến đi hôm nay cả đời này cũng không thể quên được.

Sau khi vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ Diệp Thiên thì đột nhiên có người lại kêu khổ, trận đấu này cố nhiên là họ say sưa theo dõi, những nghi vấn trong lòng trở thành hư không nhưng cũng có rất nhiều người không chú ý họ đều có cảm giác tiếc nuối. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

Đương nhiên là một người trong số đó nói như vậy, dù là An Đức Duy Kì và Trương Tam đối chiến hay là Diệp Thiên dùng súng đầu với người ngoại quốc thì 2 trận đấu này cũng làm cho bọn họ cả đời khó mà quên được.

Quay về sau khi theo dõi trên tầng, tự nhiên có người giục Diệp Thiên đi rửa máu đen trên mặt, không biết Chúc Duy Phong nói gì mà để Khấu Văn Đông luôn ở bêb cạnh Diệp Thiên.

- Sư phụ, người thật là khỏe.

Vừa rồi thấy Khâu Văn Đông trở về màn ảnh, tay Chu Khiếu Thiên nắm chặt, hận là vừa rồi không thể phát ra thần uy, thanh niên luôn có thói quyen sung bái kẻ mạnh, trong giờ khắc này Diệp Thiên không thể ngờ Chu Khiếu Thiên đang ca tụng mình.

- Diệp Thiên, không ngờ phương pháp của cậu lại phát huy tốt như vâyh?

Theo dõi trận đấu trên màn ảnh, hai mắt Hồ Hồng Đức cũng sáng ra nhất là sau khi chứng kiến Diệp Thiên sử dụng súng hoa, thì càng lớn tiếng khen tốt.

Diệp Thiên ở trên võ đài vừa trả lời mấy câu:

- Quan công trợn mắt, trợn mắt là muốn giết người.

Lời mói đó ý là Hồ Hồng Đức vui vẻ, thoải mái quá mà không để ý gì đến chính mình.

- Lão Hồ, chỉ thiếu với tôi lời tâng bốc, tục ngữ có câu: Nhât pháp thông, trăm pháp thông, ông cũng từng luyện côn pháp, chỉ e thương pháp này không mạnh bằng.

Diệp Thiên khoát tay cười, chie tay lên màn hình rồi nhìn về phía Khâu Văn Đông nói:

- Lão Khâu, trừ cái màn hình kia ra, thì hãy xóa hết những những màn hình sau đi, tôi ngồi ở đây…

Sở dĩ đến phòng theo dõi là Diệp Thiên muốn xem phương pháp nghi hình tuy không sợ gia tộc Bắc Cung trả thù nhưng lai lịch của mình hắn cũng không muốn người khác biết, nhất là chuyện hắn có thể phát ra cương khí.

Đằng Thác Hải không chịu nổi đột kích nhưng ngẫu nhiên ắt sẽ có xuất hiện thiên tài người Nhật Bản, sẽ hiểu về trí tuệ con người thậm chí là học trộm nội công tâm pháp của Trung Quốc, những gì cố gắng lưu truyền kiếm đạo ngàn năm sẽ bị thay đổi.

Từ thời dựng nước Thái tổ cũng từng nói qua: theo chiến lược chúng ta phải coi thường kẻ địch nhưng cũng từ chiến thuật chúng ta cũng phải coi trọng kẻ địch, sau khi suýt rơi đầu ở Myanma thì đối với bất cứ đối thủ nào Diệp Thiên cũng không thể xem thường.

Hơn nữa Diệp Thiên cũng không muốn để phương pháp ra tay của hắn bị truyền ra ngoài, tục ngữ có câu: người sợ nổi tiếng như lợn sợ khỏe, nếu như bị cái tầng cao hơn này làm cho sợ hãi thì chưa hẳn đã là điều tốt, đến lúc đó chuyện quốc gia đại sự cũng đều liên quan đến Diệp Thiên mà làm liên lụy đến người nhà thì đó không phải là điều mà Diệp Thiên mong muốn.

- Này … Diệp huynh đệ, tôi… ở đây tôi chỉ là một cổ đông nhỏ, cắt bỏ tư liệu theo dõi thì tôi không có quyền này.

Sau khi nghe Diệp Thiên nói câu này, Khâu Văn Đông tỏ vẻ khó xử, ở đây theo dõi tất cả võ đài nếu Chúc Duy Phong không cho phép thì ông ta không dám tự tiện xóa sạch những băng ghi hình này.

Lúc đang không thể giải thích như thế nào cho Diệp Thiên thì Chúc Duy Phong từ ngoài cửa đi vào, cười nói:

- Lão Khâu, nghe Diệp huynh đệ đi, hãy xóa hết những băng ghi hình này.

- Chúc tổng, thật cảm ơn quá!

Diệp Thiên nhìn Chúc Duy Phong tươi cười, tục ngữ nói: sài kiệu hoa thì cũng có người nể mặt, được người khác nể tình Diệp Thiên cũng muốn đãi mộ.

- Diệp huynh đệ nói gì vậy, muốn nói cảm ơn thì hôm nay phải là tôi nói, hôm nay đúng là phải cảm ơn Hồ lão!

Chúc Duy Phong khoát tay nói:

- Nếu không có hai vị thì đúng là hôm nay tôi đã vứt võ đài đi rồi.

Diệp Thiên nhíu mày nói:

- Người có thất thủ, mã có thất đề nhưng thực ra cũng không vào đâu cả nhưng Chúc tổng, Diệp mỗ có lời này, ngài là cao thủ võ đài tại sao lại không ra nhập.

- Diệp huynh đệ, ngài muốn tôi mời mấy vị quyền thủ ư?

Chúc Duy Phong nghe xong liền cười khổ:

- Người có bản lĩnh chân chính, đều phải có sư tổ huấn luyện, không tranh khônh đua tranh cùng người khác, không phải cứ có tiền là mời được, cần phải có khí phách mạnh mẽ.

Chúc Duy Phong đã từng chạy đến 2 tỉnh võ thuật lớn là Hà Nam và Hà Bắc để ghi danh đến rất nhiều nhà có võ luyện tập công phu vì sức khỏe cơ thể không chỉ phục vụ cho chiến đấu mà còn để sống chết với nó.

Hơn nữa rất nhiều thế hệ gia truyền đều phải nghiêm khắc thu nạp đồ đệ, các bậc trưởng bối cũng không muốn đồ đệ của mình bị đánh chết cho nên Chúc Duy Phong chạy một vòng cũng chỉ tìm thấy có 3 cao thủ nhưng để đấu với quyền thủ có tầm quốc tế này thì còn kém xa.

Nhìn đến đó, có lẽ không hiểu các bạn Trung Quốc trải qua cực khổ thế nào mới có được quyền pháp tông sư? Bọn họ không giống lúc trước không giống với loại võ công ở bãi biển, mang võ công đi truyền thụ càng làm cho người ta khỏe lên.

Dù suy nghĩ này cũng tốt nhưng căn bản là không có khả năng thực hiện được. Điều đầu tiên là chính quyền không cho phép, bởi vì dù có ở thời đại nào đi nữa thì dùng võ đều vi phạm luật cấm, người luyện võ sau khi thành thạo rồi sẽ mang đến nhiều điều bất ổn cho xã hội.

Thử nghĩ xem thường ngày mọi người có rất nhiều lời trêu trọc, nếu bớt cãi nhau thì sẽ tránh được chuyện đầu rơi máu chảy thì cũng sẽ không có chuyện gì, bọn họ cũng không phải dùng đến chân tay.

Còn nữa những người này thường tốt, xấu lẫn lộn, truyền thụ cho người tốt thì không sao nhưng nếu truyền phải cho phường trộm cắp thì sẽ gây ra nguy hại lớn cho xã hội, đó cũng là nguyên nhân từ trước đến nay của việc truyền thụ võ công.

- Điều cậu nói cũng là sự thực, giang hồ bây giờ và ngày đó không giống nhau cũng tốt, đó cũng thể hiện pháp chế của xã hội.

Thấy người cầm đôi giày đứng ở cửa, Diệp Thiên đi dép lê dứng dậy:

- Cũng không còn sớm nữa, Chúc tổng tôi muốn về Cửu Thành, hôm nay dừng ở đây đi.

Mấy trận quền nữa phải đến 12 giờ đối với những cô gái cuộc sống về đếm mới là thực sự bắt đầu, nhưng Diệp Thiên làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật của người bình thường.

- Diệp huynh đệ, tôi còn có chuyện muốn nói…

Thấy Diệp Thiên xỏ giầy muốn đi, Chúc Duy Phong vội vàng gọi hắn ở lại.

- ừ, có chuyện gì vậy?

Diệp Thiên quay đầu lại, vẻ mặt có vẻ không muốn chờ đợi thêm nữa.

- Đây là tiền thưởng của Hồ Lão đã thẳng An Đức Duy Kì, 100 ngàn mật mã là 123456 chuyển khoản.

Chúc Duy Phong lấy một tờ ngân phiếu đưa cho DiệpThiên,ông ta vừa đi ra ngoài là để lấy từ trong hòm sắt.

Diệp Thiên lắc đầu, không nhận mà nhìn vè phía Hồ Hồng Đức nói:

- Lão Hồ, anh hãy nhận đi, đánh người sống, chết đều là anh mà.

- Được, vậy thì tôi cầm.

Hồ Hồng Đức cũng không muốn nói nhiều lằng nhằng, cầm lấy chuyện trước kia coi như đã được giải quyết.

Sau khi tiễn khách, Chúc Duy Phong lấy ra một đống giấy tờ, nói:

- Còn 1 việc nữa, đây là giấy chuyển nhượng 15% cổ phần võ đài, cậu kí tên và trở thành cổ đống lớn.

Chúc Duy Phong dựng võ đài này lên cũng không phải hoàn toàn vì tiền, các ông ta theo đuổi chính là cảm giác sinh tử cho nên cũng có thể vì võ đài mà lui xuống dường như đã làm rớt tất cả cổ phần.

Từ lúc Diệp Thiên xuống khỏi võ đài, Chúc Duy Phong đã cho người làm hợp đồng chuyển nhượng, chẳng qua trong hợp đồng Chúc Duy Phong còn muốn mình có 20% cổ phần công ty.

Ban đầu Chúc Duy Phong nghĩ 5% cổ phần công ty cũng không ít nhưng như thế chẳng khác nào hằng năm tặng không Diệp Thiên mấy ngàn vạn, trong Cửu Thành này trừ những 5 người thì không ai nhiều bằng Diệp Thiên.

Thế nhưng sau khi Diệp Thiên đánh bại Đằng Thác Hải, Chúc Duy Phong nghĩ 5% cổ phần công ty đối với Diệp Thiên thực ra cũng không nhiều lắm. sau khi biết hắn có quan hệ với Tống gia thì chi bằng hãy cho Diệp Thiên làm quyền pháp.

Phải biết rằng, võ đài tồn tại vẫn dựa vào việc đánh nhau là chính, cái này cần có một cao thủ cai quản, giống như hôm nay lúc hai cao thủ đã thể hiện giá trị của mình, không thể thiếu được Diệp Thiên, hắn đúng cao thủ Càn Khôn của trận đánh.

Cho nên Chúc Duy Phong ngoan ngoãn, chi ra 10% cổ phần lại nói với Hồ Quân gộp cổ phần lịa chuẩn bị nhượng cho Diệp Thiên 15% cổ phần công ty.