Thiên Tài Tướng Sư

Chương 564: Tiệc rượu




- Nghi lễ hoàn công à? Nhị sư huynh, sao đến tận bây giờ mới tổ chức?

Sau khi nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy, Diệp Thiên hơi sửng sốt, thời gian khởi công cũng đã hơn 5, 6 ngày rồi, thế mà sao đến tận bây giời mới tổ chức nghi lễ hoàn công chứ?

Tả Gia Tuấn cười nói:

- Mấy ngày trước chúng ta đều bị thương, sao có thể tham dự nghi lễ này được? Mấy ngày này nhìn thấy đệ cũng hồi phục kha khá rồi, huynh mới ấn định thời gian, ngày mai cùng nhau tham gia, huynh giới thiệu đệ với 1 vài người nổi tiếng ở Hồng Kông.

Trong mắt người ngoài, Tả Gia Tuấn chính là đại sư phong thủy xắp đặt bố trí bố cục phong thủy này, cho nên lúc cột phong thủy xây dựng hoàn thành, cũng không dám bỏ qua lời của Tả Gia Tuấn.

Diệp Thiên suy nghĩ 1 lát, lắc đầu nói:

- Sư huynh, đệ thì bỏ đi, sau này chủ yếu là quay về sống ở trong nước, cũng không có qua lại gì với mấy người nổi tiếng ở đây cả.

Tuy rằng thầy tướng phong thủy hồi xưa đều có thói quen kết bạn với quyền quý, bọn họ chẳng qua là vì 1 chữ lợi, thế nhưng Diệp Thiên không thiếu tiền, cũng lười giao tiếp với những người đó.

- Tiểu sư đệ, đệ còn trẻ, kết giao với nhiều người vẫn rất cần thiết.

Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, nét mặt già nua của Tả Gia Tuẩn đỏ ửng lên, ông cứ giao thiệp trong cái vòng của những đại gia kia không phải vì lợi ích tiền bạc, nhưng cái mà ông cần, đó chính là 1 chữ "danh".

Từ cổ đến nay, 2 chữ "danh lợi" người đời không thể khám phá được, Tả Gia Tuấn cũng coi như là bậc đại gia tỉ phú, cũng không quá coi trọng chữ "lợi" nhưng cái danh hiệu đại sư số 1 châu Á này, lại khiến cho ông tim đập thình thịch. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Thế nhưng trong lòng Tả Gia Tuấn hiểu, bố cục phòng thủy từ kết cấu cho đến tu sửa, đều là do Diệp thiên làm, ông chẳng quá chỉ có 1 chút công sức phối hợp mà thôi, nên cũng không mặt dầy đến mức cướp công lao của tiểu đệ.

- Nhị sư huynh, huynh hiểu vấn đề này hơn đệ, hay là đệ không lộ diện thì hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cười nói:

- Huynh đệ chúng ta 3 người là 1, đừng vì cái hư danh đấy, danh tiếng nhị sư huynh lan xa, nay càng nổi tiếng hơn, đối với Ma Y Nhất Mạch của chúng ta mà nói thì cũng là có lợi.

Đi theo đại sư huynh Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên học được rất nhiều thứ.

Đại sư huynh từng hiên hách 1 thời, đến cuối cùng cũng phải lui về ở ẩn trong núi, cho nên Diệp thiên tuy rằng trẻ tuổi nhưng cũng không theo đuổi danh lợi, vẫn xem thường thứ ấy.

Cẩu Tâm Gia cũng gật gật đầu, nói:

- Diệp thiên nói đúng đấy, tiểu sư đệ còn trẻ, khó tránh khỏi bị người khác ghen ghét, chuyện quan trường này đệ cứ tự xử lý đi!

- Vậy được, tiểu sư đệ, huynh không cướp công của đệ đâu!

Tả Gia Tuấn miễn cưỡng đống ý, thế nhưng vẫn giải thích với Diệp Thiên 1 câu.

Ở thởi cổ đại, mạo nhận danh tiếng người khác được liệt vào là 1 việc cực kỳ xấu xa, cho dù trong giới học thuật hiện nay, nếu như 1 số luận văn bị người khác giả mạo ký tên cũng chịu rất nhiều tai tiếng.

Nhận thấy Diệp Thiên thực sự không có ý kiến gì, Tả Gia tuấn mới thấy yên lòng, bỗng nhiên nghĩ tới 1 chuyện, mở miệng nói:

- Đúng rồi, tiểu sư đệ, lễ hoàn công đệ có thể không tham gia, ngày mai có 1 buổi tiêc rượu, đệ phải đến đấy.

Vừa nghe thấy thế, Diệp thiên lập tức cảm thấy đau đầu, vội vàng nói:

- Đừng, nhị sư huynh, đệ ghét nhất là tham gia tiệc rượu đấy, có thời gian như thế thà đệ ở đây hồi phục thương thế còn hơn.

Đối với trường hợp mặtruyenfull.vnple uống rượu vang mà nói, Diệp Thiên ở kinh thanh cũng tham gia vài lần, hình như lần nào cũng xảy ra va chạm, cho nên 2 năm nay với những dịp như vậy, cậu vẫn luôn tránh xa.

Tả Gia Tuấn lắc đầu, nói:

- Tiệc rượu này không chỉ riêng đệ phải đi, mà đại sư huynh cũng phải đi.

- Ta cũng phải đi à? Tả sư đệ, thân phận của ta không tiện lộ diện đâu.

Cẩu Tâm Gia nghe vậy sửng sốt 1 chút, năm xưa trong nước ông cũng có không ít bạn bè, thế nhưng kẻ thù cũng không ít, ra khỏi núi lần này còn chưa xuất hiện giữa nhiều người, chỉ sọ gặp phải người quen thôi.

- Đại sư huynh, bộ dạng này của huynh khác xa so với mấy chục năm trước, không có ai nhận ra đâu.

Tả Gia Tuấn cười nói:

- Tiệc rượu tối này, là chúc mừng bố cục phong thủy được hoàn thành, các thầy phong thủy nổi tiếng ở Đông Nam Á này đều được mời tới, sự kiện như vậy, chẳng nhẽ 2 người không muốn tham gia hay sao?

Ở HongKong có 1 phong tục, sau khi 1 bố cục phong thủy được hoàn thành, thì phải mời 1 vài nhân sĩ nổi tiếng có liên quan đến để bình luận, bình về cái lợi và hại của bố cục phong thủy này.

Tả Gia Tuấn tuy rằng am hiểu điều này, cũng biết về bố cục phong thủy này nhiều hơn Diệp Thiên, nhưng rốt cuộc cũng không phải do ông bố trí, trong lòng khó tránh khỏi thiếu tự tin, cũng có ý muốn tạo thanh danh cho mình.

- À? Toàn bộ thầy phong thủy ở Đông Nam Á à?

Diệp Thiên và Cẩu Tâm Gia cùng nhìn nhau, hỏi:

- Bọn họ cũng là người trong kỳ môn à?

Câu hỏi này của Diệp thiên rất sâu xa, xã hội như hiện nay, có 1 vài người đọc được 1 chút sách Chu Dịch đã dám ra đường đoán mệnh cho người, vàng đồng lẫn lôn, nếu như buổi tối tham gia tiệc rượu có những người như thế, bọn họ sẽ không tham dự.

Tả Gia Tuấn trầm ngâm 1 chút, thành thật nói:

- Không phải là tất cả, thế nhưng 2 vị đại sư đến từ Đài Loan và Singapore chắc chắn là người trong kỳ môn.

- Đài Loan à, là ai thế?

Diệp Thiên nhìn thoáng qua đại sư huynh, giúp đại sư huynh hỏi câu hỏi này.

- Là đệ tử của đại sư Nam, ta đã gặp qua 1 lần rồi.

Tả Gia Tuấn sợ Cẩu Tâm Gia không vui, vội vàng giải thích:

- Người này tuổi đời chưa quá 40 tuổi, hẳn là đệ tử Nam đại sư, hắn nhất định không biết đại sư huynh đâu!

- Nam đại sư, ;là Nam Hoài Cần à? Hắn cũng là người trong kỳ môn à?

Diệp Thiên nghư vậy bỗng nhiên hiểu ra, có thế được nhị sư huynh gọi 1 tiếng là đại sư, chỉ sợ là trên thế giới này cũng chỉ là duy nhất mỗi 1 mình Nam Hoài Cần thôi.

Diệp Thiên cũng không quen biết Nam Hoài Cần nhiều lắm, nhưng từng nghe sư phụ nói qua, người này cực kỳ tài giỏi, năng lực cực cao, không kém hơn đại sư huynh của cậu, lúc còn nhỏ đã tu luyên rất nhiều môn phái đạo nho.

Lý Thiện Nguyên vốn có ý định thu nhận hắn làm đệ tử, chỉ có điều lúc đó Nam Hoài Tử lại bái lão Hữu làm sư phụ, khiến cho lúc Lý Thiện Nguyên nhắc lại, vẫn thường nén giận vị lão Hữu kia.

- Hóa ra là Nam Hòa lão đệ, nếu là truyền nhân của hắn ta thì không sao cả.

Cẩu Tâm Gia nghe vậy nở nụ cười, nói:

- Hắn ở trong núi Thanh Thành có quen với pháp sư Truyền Tây, sau này lại bái lão nhân Đại Đức Viên Hoán Tiên phái Thiền Tông ở Xuyên Bắc làm sư phụ, kết hợp các loại quyền thuật kiếm thuật của Trung Quốc tạo thành môn phái Thanh Thành kỳ môn!

Năm đó Nam Hoài Cần từng giữ chức vụ trong Đảng, thời kỳ chiến tranh chống Nhật Bản cũng từng tham gia quân đội, xuống phương nam, hơn nữa đã từng có thời gian dưới chướng Cẩu Tâm Gia, quan hệ 2 người vô cùng tốt.

Thế nhưng Cẩu Tâm Gia năm đó lúc bị Tương tiên sinh nghi ngờ, những người có quan hệ mật thiết với ông đều bị theo dõi.

Bởi vì Nam Hoài Cẩn bị những bộ ngàng có liên quan quản rất chặt, nên Cẩu Tâm Gia vẫn luôn giấu kỹ hắn, mới chớp mắt thế mà đã gần nửa thế kỷ chưa gặp mặt rồi.

- Được, thế buổi tiệc rượu tối mai ta sẽ đi.

Nghe thấy Cẩu Tâm Gia nói thế, Diệp Thiên suy nghĩ 1 chút, nói:

- Thế nhưng bữa tiệc này không phải là kỳ môn tụ tập, nhị sư huynh, đến lúc đó không cần giới thiệu đệ và đại sư huynh đâu.

- Được, như thế là đồng ý rồi nha!

Tả Gia Tuấn gật đầu, chuyện của ông tương đối nhiều, chào 2 người mấy câu rồi lại vội vàng rời đi.

Thởi điểm sáng hôm sau, Diệp Thiên cùng Cẩu Tâm Gia ở trên đài ngắm cảnh, có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt ở chõ trụ phong thủy kia, bên đó không chỉ có người ầm ầm, mà còn có cả pháo hoa chúc mừng hơn nửa giờ, có thể thấy người Hồng Kông coi trọng phong thủy thế nào.

Năm đó chuyện của mình ảnh hưởng đến 2 người, sau khi tu dưỡng trong biệt thự 1 ngày, lúc 8 giờ tối, Tả Gia Tuấn tự mình lái xe trở về đón 2 người, trên xe tất nhiên cũng không thể thiếu Liễu Định Định và Chu Khiếu Thiên được.

Lúc này Hồng Kông đã là của Trung Quốc rồi, tiệc rượu thế này, phía chính phủ cũng không cấm kỵ nữa, tư nhân có thể tổ chức được, địa điểm cũng là của tư nhân cấp cao.

- Nhị sư huynh, huynh đưa theo Định Định là được rồi, mấy người bọn đệ đi loang quanh chút!

Sau khi tiến vào giữa sảnh, Diệp Thiên liền dừng ở cửa, bởi vì cậu phát hiện, lúc Tả Gia Tuấn mới bước vào cửa, tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn lại đây.

- A, mọi người…

Cẩu Tâm Gia vừa định nói chuyện, 1 đám người chạy quây lại, 1 ông lão 70 tuổi lớn tiếng:

- Tả đại sư, diễn viên chính của buổi tối hôm nay có thể đến muộn được sao?

Khi ông lão nói chuyện ánh mắt quét 1 lượt qua đám người Diệp Thiên, thế nhưng chưa nhìn đến Cẩu Tâm Gia, cũng không có ý kiến gì, tiếp tục nói chuyện với Tả Gia Tuấn.

- Ồ, cục diện lớn thế này, chắc là những đại gia giàu nhất Hồng Kông đều đến cả?

Diệp Thiên nhìn 1 lượt đám người đó, trong lòng không nhịn được có 1 chút chấn động.

Ông lão nói chuyện kia họ Hoắc, tuy rằng không hẳn là người giàu nhất ở đây, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, cho dù là ở Hồng Kông vẫn là nhân vật lãnh đạo cấp 1 người Hoa thì vẫn phải đứng sau lão ta.

- Tiểu sư đệ, làm gì phải bận tâm đến những điều này chứ?

Nhìn thấy Diệp Thiên hơi có biểu hiện hơi kinh ngạc, Cẩu Tâm Gia cười nói:

- Nếu đệ đồng ý, hôm nay diễn viên chính sẽ là đệ, thế nhưng đệ thực sự muốn có được những thứ này sao?

- Biết rồi, cảm ơn đại sư huynh!

Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cậu cũng không thích cuộc sống xa hoa này, hơn nữa đối với địa vị như thế này cũng không phải là thứ cậu muốn theo đuổi.

Làm diễn viên chính, Tả Gia Tuấn đến như vậy vẫn được coi như là đến sơm, đợi cho mấy người Diệp Thiên ngồi vào 1 góc xong, liên tiếp có người đi từ cửa lớn vào.

Trong này không ít người Diệp Thiên quen biết, ví như Đường Văn Viễn đang dẫn theo Đường Tuyết Tuyết kia, Văn Loan Hùng cùng ông chủ Hoa cũng đến đây, dựa vào gia thế bọn họ thì đến nơi này là đúng rồi.

Ngoài ra còn có 1 vài người mặc áo đạo sĩ, chắc là những thuật sư phong thủy theo lời Tả Gia Tuấn nói, thế nhưng sau khi Diệp Thiên xem xét bọn họ, trong lòng lại có chút thất vọng.

Mấy người này mặc dù bộ dạng dáng tiên, nhưng không có linh khí chảy trong người, không được coi là người trong kỳ môn.

- Ấy, Ba… ba sao cũng đến đây thế này?

Trong lúc ánh mắt Diệp Thiên vô ý nhìn vào cửa chính, không khỏi ngây cả người.