Thiên Tài Tướng Sư

Chương 648: Newyork




Không biết vì cái gì mà lúc Ossama Abdulla nói ra câu đó Diệp Thiên thấy run lên rồi hoa mắt, chóng mặt giống như thế trờ đất sắp sụp xuống đến nơi rồi, ánh mắt của hắn rất hoảng hốt.

- Mẹ kiếp, chuyện này là sao vậy?

Diệp Thiên vội vàng lắc đầu cho mình tỉnh lại, rồi nhìn về phía Ossama Abdulla nói:

- Ossama Abdulla tiên sinh, tôi không biết đến quý tổ chức thì đương nhiên là cũng không có thành kiến gì, chỉ là cá nhân tôi không muốn bị ràng buộc thôi, tôi xin cảm tạ lời mời của ngài!

Nhìn thấy Ossama Abdulla, Diệp Thiên luân cảm thấy tinh thần bất an giống như thể sắp có chuyện gì xảy ra, đối với loại người và loại tính này Diệp Thiên cũng không dám coi thường, ngôn ngữ đối thoại với nhau và với người khác có vẻ rất khiêm tốn.

Ở trên đời này, ngoài Phật Đạo nhị giáo ra vẫn còn rất nhiều tín ngưỡng khác, như đạo Hồi ở Arab, Cơ Đốc giáo ở các quốc gia Phương Tây, thậm chí ở Châu Phi còn có cả loại tôn giáo nguyên thủy.

Mà các giáo phái đó đều có những nét văn hóa riêng, hơn nữa đều xuất phát từ cái gọi là thần tích, giống như Lão tử cưỡi Thanh Ngưu xuất quan, Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Jesus …tất cả đều nhuốm màu sắc thần bí.

Cho nên lúc này Diệp Thiên nghĩ đến trên mình Ossama Abdulla có đầy cảm giác nguy hiểm, chỉ y có tín ngưỡng, hắn Đạo Hồi cũng không biết gì nhưng tỏ ra rất tôn trọng.

- Vậy thì thật là tiếc, Diệp tiên sinh, hi vọng là sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác!

Thấy thái độ kiên định của Diệp Thiên, Ossama Abdulla nhún vai có vẻ tiếc nuối cũng không miễn cưỡng Diệp Thiên nữa.

Thực ra sau khi Ossama Abdulla nhìn thấy Diệp Thiên tranh tài mà cũng thấy thèm, định mời hắn làm huấn luyện cho hơn 10 trại trong tổ chức của y, chứ y cũng không thiếu người, thậm chí y có cả một trại huấn luyện Seberia.

- Diệp gia, sao ngài lại trốn ra đây? Để tôi phải đi tìm.

Đúng lúc Diệp Thiên muốn tìm cái cớ gì đó để đi thì Đổng Thăng Hải xuất hiện, cáo tội Ossama Abdulla đã mang Diệp Thiên đi.

- Diệp gia, sao ngài và ông ta lại ở cũng nhau?

Đổng Thăng Hải cau mày nói:

- Người này chính là tội phạm của nước Mỹ, Diệp gia ngài tránh xa ông ta ra nếu không sẽ phiền toái đấy không ít đâu.

- Chính y xán đến chứ, tôi cũng đâu có cách nào?

Diệp Thiên cười khổ nói:

- Không bàn tới tổ chúc khủng bố kia nữa, lão Đổng sắp xếp xong chưa, bào giờ thì đi Newyork?

Tu vi hiện tại của Diệp Thiên nhất là sau khi khám phá ra thần thức Đạo môn của hắn, tinh thần hắn cũng mình mẫn hơn trước rất nhiều, vừa rôi có hình ảnh của tai nạn xuất hiện khiến Diệp Thiên đứng ngồi không yên.

Diệp Thiên có thể kết luận, không lâu nữa trên Thế giới nhất định sẽ có tai nạn như thế, còn ở đâu thì Diệp Thiên cũng không suy đoán.

- Diệp gia, bây giờ đi được rồi, chúng ta ngồi trực thăng về San Francisco trước, bên kia máy bay đang đợi ngài để cất cách.

Tuy không biết tại sao Diệp Thiên lại vội vã đi Newyork nhưng Đổng Thăng Hải vẫn bố trí thỏa đáng, hơn nữa còn dùng máy bay chuyên dụng của Hồng môn, đảm bảo chắc chắn Diệp Thiên có thể đến Newyork trong thời gian ngắn.

Diệp Thiên nhìn xung quanh thấy Chúc Duy Phong cũng chưa đế, liền hỏi:

- Chúc Duy Phong, ông ấy có đi không?

- Ông ta còn muốn ở trên thuyền này chơi thêm vài ngày nữa, ha ha, người thanh niên à, khó khăn mới đến được đây đấy!

Đổng Thăng Hải nghe thấy vậy liền cười, nói đến đàn bà trong Nữ Vương Hào thì đúng là tuyệt vời, nêu không phải đi tiễn Diệp Thiên thì ông ta cũng đã đi hưởng thụ rồi.

- Mẹ kiếp, sớm biết thế này cho ông ta mất sạch trơn xem có còn đi chơi gái được không?

Thấy Đổng Thăng Hải tươi cười, tự nhiên Diệp Thiên cũng biết Chúc Duy Phong đang làm gì, liền oán thầm trong lòng:

- Được lắm, bây giờ chúng ta đi!

Dưới sự hướng dẫn của Đổng Thăng Hải, Diệp Thiên nói với Clement sẽ về phòng thu dọn đồ đạc sau đó lên boong tàu đáp máy bay đi.

Hơn một tiếng sau, Diệp Thiên đã về đến San Francisco, đợi máy bay tư nhân sau đó trải qua hơn 2 giờ bay nữa hắn đã đáp xuống sân bay Quốc tế của Newyork.

- Diệp gia, người của chúng ta ở bên kia.

Đổng Thăng Hải cũng không đi theo Diệp Thiên đến Newyrok mà sắp xếp cho một đệ tử của Hồng môn đi theo hắn, người của Hồng môn đã đợi ở sân bay Newyork.

- Đi đến Quảng trường Manhattan. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Sau khi lên xe, Diệp Thiên ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại, hắn lúc trên máy bay đã suy đoán, sau khi đến Newyork không lâu hắn đoán rằng thành phố lớn nhất Thế giời này sẽ phải đón một tai nạn.

Thực ra chỗ Diệp Thiên bố trí phong thủy ở Cảng Đảo cũng mơ hồ nhận ra Thiên cơ đó, lúc mẹ hắn đến Mỹ cảm giác này lại càng rõ rệt hơn.

Nhưng cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới chính thức xác nhận được địa điểm nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ chính là hắn cũng không biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì, mà cũng không có khả năng thay đổi.

Cố nhiên phong thủy thuật có thể thay đổi vận mệnh nhưng chỉ nhằm được vào mình hoặc người khác, còn thiên tai trước mắt thì có bản lình Thông Thiên cũng không có cách nào mà thay đổi được.

- Diệp gia tới…

Dọc đường đi Diệp Thiên đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn tâm trạng mà ngắm cảnh gì nữa, xe chạy nhanh đến cao ốc ở Manhatta rồi dừng lại, lúc đó Diệp Thiên mới mở mắt ra.

- A Hổ, cảm ơn cậu.

Diệp Thiên biết người thanh niên đi theo mình là do Đỗ Phi sắp xếp, lập tức nói:

- Gần đây tôi có đến một Hồi quốc, lúc đó sẽ đến thăm lâu hơn, cậu giúp tôi thông báo với A Hổ một tiếng.

Bản chất của phong thủy chính là tìm lành tránh dữ, nếu Diệp Thiên không thể thay đổi tai nạn xảy ra thì hắn cũng phải đến Newyork đưa mẹ trở về.

Hơn nữa thời gian của Diệp Thiên cũng không ít, hắn bỏ thê tử sắp cưới mà chạy đi khắp Thế giới trong lòng hắn cũng có chút áy náy.

- Vâng, thưa Diệp gia, ngài có muốn tôi bố trí cho một chiếc máy bay không ạ?

A Hổ biết thân phận của Diệp Thiên, lại được Đỗ Phi dặn dò nên cố gắng làm cho hắn thỏa mãn.

- Không cần, các cậu quay về đi!

Diệp Thiên khoát tay đi vào cao ốc.

Manhattan là trung tâm mua sắm của Newyork, tất cả cơ quan về tài chính, buôn bán, bảo hiểm quan trọng nhất của Newyork đều tập trung ở trong này.

Nơi này cũng giống như tắc đất tắc vàng vậy, có thể làm việc ở nơi này hoặc có nơi làm việc ở đây đều là những người giàu có nhất Thế giới.

Tống Vi Lan cũng ở trong cao ốc này, Manhanttan là nơi giàu có nhất của các triệu phú, bảo vệ trị an ở đây cũng rất nghiêm ngặt, sau khi liên hệ bằng tần số với Anna, Diệp Thiên mới được đi.

- Thiếu gia, sao ngài đến mà không báo trước một tiếng?

Lúc thang máy lên đến tầng thứ 38, Anna đã đợi trước ở cửa, Anna nắm lấy tay trái của Diệp Thiên nói:

- Thiếu gia những chuyện kia của ngài tôi đều biết!

- Chuyện gì của tôi?

Diệp Thiên thấy kì lạ hỏi Anna, hơi nhíu mày lại, tay trái của hắn vẫn còn bị nẹp.

- Chuyện ngài tham gia đại hội boxing ngầm đấy, ngài thật là lợi hại, Anthony cũng bị ngài đánh chết rồi.

Anna cũng từ trại huấn luyện Seberia mà ra, tuy không phải là hệ thống của boxing ngầm nhưng cũng là một địa ngục Ma vương cô đã nghe nói từ lâu.

- Mẹ kiếp, miệng ai mà nhanh như vậy?

Diệp Thiên oán hận mắng một câu, trừng mắt lên với Anna, nói:

- Chuyện này đừng có nói trước mặt mẹ ta, ngươi mà dám nói một câu ta sẽ phế bỏ hết võ công của ngươi.

Thực ra mà nói, đến giờ khi ngẫm lại lúc đối chiến Diệp Thiên lại thấy sợ, nếu mẹ biết được chuyện này thì hắn sẽ bị một cơn giận giữ.

- Thiếu gia, trong thời gian này bà chủ rất bận không biết được đâu!

Anna cười cười, vào trong phòng, ở tầng 38 này chỉ có 2 gia đình, Tống Vi Lan là một có cả một cầu thang máy chuyên dụng.

- Mẹ thật đúng là biết hưởng thụ, sống ở đây là đỉnh nhất Thế giới rồi.

Sau khi đi vào bên trong, Diệp Thiên bị cảnh tượng làm cho hoa cả mắt, không nói đến những đồ trang trí sa hoa ngay đến cái cửa kính trên tường cũng khiến cho Diệp Thiên chấn động.

Lúc này đèn rực rỡ nhất, xuyên thấy qua các lớp thủy tinh, Diệp Thiên có thể thấy rõ Newyork như hắn nói đứng ở nơi này dường như có thể nhìn thấy cả Thế giới vậy.

- Bà chủ không thích ở đây, nếu không nó không gần công ty thì bà cũng chẳng ở.

Anna bĩu môi, rót cho Diệp Thiên một chén nước rồi nói:

- Thiếu gia, bà chủ vẫn đang ở công ty, ngài nói cho tôi nghe chuyện ở đại hội Hắc quyền đi?

- Mẹ tôi ở công ty sao cô không đi theo?

Diệp Thiên không trả lời Anna, vẻ mặt có vẻ không được vui lắm lúc này khắp nơi ở Newyork đều có mai phục, bên canh mẹ không có ai bảo vệ, Anna không xứng đáng với cái chức này.

Anna ủy khuất nói:

- Thiếu gia, bà chủ không cho, bà đang họp ở Thiên Đô không cho tôi vào hội trường.

- Được, để tôi gọi điện thoại cho mẹ, nói là tôi đã về để bà về nhà đi.

Diệp Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ một lát rồi khoát tay nói:

- Không cần gọi điện thoại, cô có xe không chở tôi đến đó tôi muốn xem công ty ở đâu.

Năm năy công ty của mẹ xảy ra biến cố đương nhiên nguyên nhân là ở bên trong nhưng nói không chừng cũng có lien quan đến phong thủy, nếu đã đến đây Diệp Thiên cũng muốn đi xem một chút.

- Công ty của bà chủ ở ngay phía Tây Nam của Manhatta, thiếu gia tôi đưa ngài đi.

Xem ra Anna ở Newyok cũng bị gò bó không nhẹ, nghe nói Diệp Thiên muốn cô dẫn ra ngoài liền hoan hô, mấy tháng về nước với Tống Vi Lan tính tình của Anna cũng có sự thay đổi lớn.

- Chính là chỗ này? Sao ở đây lại có kiến trúc kì lạ như vậy?

Lúc đỗ xe ở dưới cao ốc công ty của Tống Vi Lan, Diệp Thiên cau mày.