Thiên Tài Tướng Sư

Chương 653: Long trời lở đất




- Có lẽ còn thời gian khoảng nửa tháng nữa, đến lúc đó nhất định phải rời khỏi New York.

Diệp Thiên suy diễn lại một lượt, tuy nhiên đối với thời gian cụ thể xảy ra tai họa, thì giống như là phủ kín trong một lớp mạng che mặt, hắn chẳng làm sao suy tính ra được, chỉ có thể hành động mà thôi.

- Anna, mẹ tôi đâu?

Mấy hôm nay bất luận là thể lực hay là tinh lực, Diệp Thiên đều hao tổn rất nhiều, ngày hôm sau cũng không dậy sớm luyện công, ngủ mãi đến hơn mười giờ mới mò dậy.

- Cậu chủ, bà chủ đến công ty rồi, tôi đem bữa sáng đến cho cậu.

Anna đang ngồi trên ghế sô fa xem ti vi, thấy Diệp Thiên bước ra, liền vội đứng dậy.

- Ủa, bánh bao sữa đậu nành, còn cả bánh quẩy? Anna, kiếm ở đâu ra mấy thứ này vậy?

Thấy bữa sáng trong chiếc đĩa Anna bưng tới, Diệp Thiên vui hẳn, phải biết rằng, lúc này hắn đang ở New York đấy nhé!

Anna nói:

- Bà chủ biết cậu thích ăn bữa sáng của Bắc Kinh, nên đặc biệt bảo nhà hàng ở phố người Hoa New York mang đến ạ.

- Được, bánh mỳ với sữa bò tôi ăn cũng quen, ngày mai đừng bảo mang đến nữa.

Diệp Thiên lắc lắc đầu, hắn tuy là người có tiền tỷ rồi, nhưng vẫn không quen với kiểu sống này, từ nhỏ Diệp Thiên đã nếm không ít khổ, đối với sự yêu cầu về vật chất hoàn toàn không mạnh mẽ.

- Ủa? Anna, đây là chương trình gì?

Miệng nhai bánh bao, nhưng sự chú ý của Diệp Thiên đặt vào ti vi, thấy cảnh hai người đàn ông vạm vỡ đang đánh nhau, không khỏi sửng sờ một lát.

Cảnh xuất hiện trong ti vi là một đài quyền anh, hai người đàn ông vạm vỡ vóc dáng khôi ngô như Andre Abramovich, đang đánh xáp la cà, cảnh tượng nhìn qua cực kỳ thảm thiết.

Tuy nhiên điều khiến Diệp Thiên kinh ngạc chính là một người trong đó mạnh mẽ vật đối thủ ngã nhoài xuống đất xong, người bị ngã lại còn có thể bò dậy, vật ngã đối phương.

Diệp Thiên tự mình trải qua những trận boxing ngầm căn bản không thể nào tin được, sau cú tấn công mạnh như vậy, e là xương cột sống cả người đều sẽ gãy cả, sao còn có thể bò dậy được chứ?

- Cậu chủ, đây là giải WWE của Mỹ hay còn gọi là Đấu vật giải trí thế giới…

Anna nhìn cảnh ấy, bĩu môi nói:

- Mấy cái này đều là đánh giả cả, chẳng qua là vì người xem giải trí mà thôi, hoàn toàn không giống với mấy cuộc đấu mà cậu chủ tham gia…

Đấu vật giải trí thế giới chủ yếu lấy đấu vật chuyên nghiệp làm chính, tiến hành thi đấu với phong cách kiểu có kịch bản, hiện tại là doanh nghiệp đấu vật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới.

Chương trình truyền hình giải trí thể thao lớn WWE được dịch thành 30 thứ tiếng và được chiếu ở hơn 145 nước, hơn 500 triệu gia đình theo dõi chương trình ti vi WWE.

Đấu vật trước nay không phải là hạng mục thể thao thi đấu, chẳng qua là từ đầu đấu vật đã không có tình tiết kịch mà chỉ là biểu diễn đơn thuần mà thôi, không có chút quan hệ với thi đấu thể thao mà đến sau năm 1982, hạng mục thể thao này mới trở thành một kiểu thi đấu mang tính chất giải trí.

WWE đối với mỗi vị cỡ ngôi sao lớn hoặc nữ tuyển thủ đều có một vị trí xác định, nhưng những vị trí này không phải là cố định không thay đổi, có khi nhân vật anh hùng sẽ chuyển sang nhân vật phản diện, nhân vật phản diện cũng có thể chuyển thành nhân vật anh hùng.

Nhưng bộ phim truyền hình này còn phải tình tiết lên xuống và những trận huyết chiến liên hồi nữa, làm cho wwe càng được mọi người đón nhận hơn, khắp các nơi trên toàn thế giới đều bắt đầu tiến hành phát sóng.

- Nước Mỹ … mẹ nó … đúng là thật biết kiếm tiền.

Sau khi nghe Anna giải thích, Diệp Thiên liền ngẩng đầu lên, cái xá hội này đúng là thật điên cuồng, ngoài Nữ Vương chuyên hướng đến những tầng lớp giàu có trong giới ngầm thì ở Mỹ vẫn có môn đấu vật được nhiều người ưa thích.

- Đi thôi Anna, đến văn phòng làm việc của mẹ tôi.

Húp mấy ngụm canh xong, Diệp Thiên tắt ti vi, tiết mục như vậy quả thực là những trận đấu nhau rất kịch liệt, những người gọi là minh tinh kia trong mắt Diệp Thiên không khác gì là những thằng đóng vai hề cả.

Lần nữa đến Tòa tháp đôi, Diệp Thiên lại thấy sát khí càng nặng hơn, từ bên ngoài quan sát, Tòa tháp đôi dường như bị bao phủ trong một lớp sương mù mỏng, huyết quang bay thẳng đến tận chân trời.

Tuy nhiên sát khí này không giống với loại sát khí do thiên nhiên tạo nên, cái loại sát khí được hình thành bởi sự vận chuyển của trời đất không ảnh hưởng gì đến con người, ngoài những người Diệp Thiên có thể nhìn thấy được tử khí trên khuôn mặt ra thì những người trong tòa nhà này vẫn bận rộn như thường lệ.

Đi trong tòa nhà Trung tâm thương mại Thế Giới, Diệp Thiên có chút dựng tóc gáy, bởi vì hắn biết, không lâu nữa, những người đã từng lướt qua mặt hắn ở đây sẽ trở thành những oan hồn. Nguồn truyện: Truyện FULL

Điều này làm Diệp Thiên cảm thấy hắn đang tiếp xúc với một đám người chết, trong lòng thấy rất khó chịu, nếu không phải lo sự an toàn của mẹ hắn thì Diệp Thiên tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến đây.

Đến tầng có văn phòng làm việc của Tống Vi Lan, tâm trạng Diệp Thiên mới tốt lên được chút, nhờ hắn mà những nhân viên trong công ty của mẹ đều không mang cái màu sắc chết chóc kia.

Đối với con trai của bà chủ lớn, thái độ của những người trong công ty đều rất lịch sự, đặc biệt sự xuất hiện của Diệp Thiên đã gián tiếp mang lại cho họ một kỳ nghỉ vui vẻ, làm tất cả mọi người trong công ty đều có thiện cảm với hắn.

Đặc biệt là những cô gái tóc vàng với thân hình bốc lửa kia đều rất nhiệt tình với Diệp công tử.

Lúc Diệp Thiên từ ngoài bước vào văn phòng của mẹ, thì trong túi ít nhiều cũng có trên mười tờ giấy có ghi số điện thoại, điều này làm Diệp Thiên sợ đến nổi cả ngày không dám đi ra khỏi phòng chủ tịch hội đồng quản trị, làm Tống Vi Lan cứ tưởng con trai ở lại săn sóc mình nữa chứ.

Vì trong vòng một tuần phải giải quyết xong công việc trong tháng tới mà Tống Vi Lan cũng vô cùng bận rộn, cả tuần hầu như đều ở công ty.

Diệp Thiên cũng không có chuyện gì, ngoài việc chữa trị viết thương ra thì hắn đi làm cùng mẹ, sau khi bước vào tuần thứ hai của tháng chín, công ty cuối cùng cũng được nghỉ, bao gồm cả nhân viên quét dọn nữa, tất cả cùng bay đến Brazil.

Dưới sự khuyên nhủ của Diệp Thiên, Tống Vi Lan cũng không ở lại công ty mà về nhà làm việc, đương nhiên, bà cũng không hứa là sẽ đi du lịch cùng con ở New York.

- Mẹ, ở đây cũng không có việc gì, chúng ta về nước đi?

Mấy ngày nay, trong lòng Diệp Thiên luôn có cảm giác bị giật mình, hắn biết nguy hiểm càng ngày càng đến gần New York rồi, cái cảm giác không khống chế được này làm Diệp Thiên vô cùng khó chịu.

- Tiểu Thiên, theo con nói thì chỉ cần rời khỏi tòa nhà Thương mại Mậu là được, chúng ta không nhất thiết phải rời New York mà.

Tống Vi Lan đang lật xem tài liệu chợt ngẩng đầu lên nhìn con trai rồi nói:

- Nếu tai họa thực sự xảy ra, hệ thống tài chính thế giới sẽ được cài đặt lại, mẹ còn có rất nhiều việc phải làm, Diệp Thiên, đợi chuyện này qua đi rồi chúng ta về nước.

Tuy là nghe lời con, Tống Vi Lan không mượn cơ hội tai họa này để kiếm tiền, nhưng bà cũng có làm một số việc, nhằm đảm bào nguy cơ có thể xảy ra trong tai họa này, sẽ không ảnh hưởng đến sự vận hành của công ty.

Tai họa chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng, trong thời khắc đó, Tống Vi Lan buộc phải ở New York, hơn nữa trong lòng bà thực ra vẫn còn chút nghi hoặc, không biết sự việc có nghiêm trọng như lời con trai nói không?

- Tùy mẹ, tuy nhiên đợi sự việc xảy ra xong, chúng ta nếu muốn rời nước Mỹ chắc chắn không dễ dàng như bây giờ đâu.

Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi không nằng nặc đòi về nữa.

Nói thật, trong lòng Diệp Thiên bây giờ ngoài bất an ra cũng có một chút hoài nghi, đây từ trước đến giờ đều không nghe đến căn cứ tổ chức, rốt cuộc thì dựa vào cái gì mà có thể hủy diệt được Tòa tháp đôi này.

Chẳng lẽ bọn họ có thể vận chuyển đạn hạt nhân đến Mỹ đặt trong Tòa tháp đôi để phát nổ? Diệp Thiên mấy ngày nay đều suy đoán, tuy nhiên cũng giống như ngắm hoa trong sương thôi, không thể thấy rõ ràng được.

Diệp Thiên tin rằng thời khắc trước khi tai họa đến, hắn sẽ cảm nhận được, chỉ cần sắp tới không đến gần Tòa tháp đôi kia thì sẽ không nguy hiểm lắm.

- Mẹ, mẹ nghỉ sớm đi, con về phòng đây.

Nhìn kim đồng hồ treo trên tường đã điểm đến số mười, Diệp Thiên đứng dậy, quy luật ngủ nghỉ của hắn mỗi ngày đều lên giường lúc 10h đêm, sáng đúng 5h dậy luyện khí.

- Được, con đi nghỉ đi.

Tống Vi Lan vẫy tay, rồi lại chú ý vào đống tài liệu.

- Ý, bản hợp đồng Thomas đã ký mình nhớ là mang về rồi, sao tìm mãi không thấy nhỉ?

Diệp Thiên lắc đầu không biết nói gì, từ sau khi đến Mỹ, mẹ đã thay đổi quá lớn, hình tượng uyển chuyển lúc trước giờ không còn nữa, bây giờ hoàn toàn đã trở thành một phụ nữ mạnh mẽ.

Ngày 11 tháng 9 năm 2000, New York.

Sáu giờ sáng, phố phường New York chợt trở nên nhộn nhịp, các dòng người từ khắp nơi đổ về nhà ga, hơn một triệu người dân ở đây trải qua một đêm yên tĩnh đã bắt đầu huyên náo trở lại.

Không biết vì sao, tối qua Diệp Thiên không thể ngủ say được, cả đêm tâm trạng bất ổn, thậm chí lúc hắn dậy sớm tập thể dục ở vườn hoa đầu óc vẫn còn là mớ hỗn độn.

- Mẹ, lát nữa con có việc, đừng gọi con nhé.

Gặp mẹ trước khi về phòng, Diệp Thiên nhắc một câu, từ trước đến giờ hắn chưa từng có cảm giác này, nên muốn suuy đoán một lúc, xem có phải tai họa sẽ xảy ra vào hôm nay không.

Lấy một tờ giấy mua từ phố người Hoa ra, ngón tay cái vẽ lên ngón giữa một đường, một dòng máu chợt lộ ra, không đợi máu chảy ra, Diệp Thiên liền dùng ngón giữa vẽ hình bát quái lên giấy.

Sau khi liệt kê ra tốn, ly, khôn, đoái, kiền, khảm, cấn, chấn xong, Diệp Thiên lấy đồng tiền ra, cho rơi xuống hình bát quái.

Diệp Thiên đang dùng bí thuật Ma Y truyền thừa, dùng máu của mình để bói, nếu không phải hôm nay tinh thần bất ổn, thì Diệp Thiên đã không dùng phép thuật này.

- Đúng là xảy ra hôm nay sao?

Bói ba quẻ liên tiếp, mặt Diệp Thiên liền biến sắc, quẻ hiện lên Mộc thần, lâm khôn nhị cung, cấn bát cung là mộc khắc thổ, vô cùng xung khắc.

Thở dài một cái, Diệp Thiên đẩy cửa đi ra, hôm nay không được ra ngoài, nói gì thì hắn cũng không để mẹ rời khỏi tầm mắt của mình.

- Anna, mẹ tôi đâu?

Chỉ nhìn thấy Anna bên bàn ăn, Diệp Thiên chợt có linh cảm chẳng lành.

- Thiếu gia, chủ nhân nói quên một bản hợp đồng ở công ty, tài xế đã chở bà đến lấy rồi.

Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, Anna liền đặt đồ ăn sáng lên bàn.

- Cái gì? Mẹ tôi đang ở công ty sao?

Diệp Thiên trợn trò hai mắt, bắt lấy cánh tay của Anna, vội vàng hỏi:

- Bà ấy đến lúc nào? Đã lâu chưa?

- Thiếu gia… thiếu gia cậu làm tôi bị thương rồi!

Bị Diệp Thiên nắm lấy tay phải các đốt ngón tay kêu lên răng rắc, nếu không phải Anna đã từng được huấn luyện ở trại Sebria thì cô đã sớm kêu lên vì đau đớn rồi.

- Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên một chút đi!

Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng nâng cánh tay phải của Anna lên khiến cách đốt ngón tay của cô kêu lên răng rắc.

Thấy sắc mặt u ám của Diệp Thiên, Anna nhịn đau nói:

- Bà chủ đã đi được khoảng 20 phút rồi. Thiếu gia có chuyện gì sao?

- Đáng chết, không phải mấy ngày nay tôi đã bảo không được ra cửa rồi sao?

Diệp Thiên buông lỏng cánh tay của Anna ra, rồi đập liên tục lên bàn cơm, ngay lập tức thức ăn rơi đầy xuống đất.

Từ khi quen biết Diệp Thiên đến giờ Anna chưa bao giờ thấy hắn như thế, cô liền sợ hãi nói:

- Thiếu gia, bà chủ nói, không được nói tránh làm phiền cậu cho nên…

- Mẹ kiếp, ông trời, ông đang đùa cợt tôi hả?

Vẻ mặt Diệp Thiên oán hận hắn giậm mạnh chân xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn lên cái đồng hồ treo tường, lúc này là 8 giờ 5 phút, hắn vội kéo Anna lại rồi lao nhanh ra cửa.

- Anna , có thể ngăn mẹ tôi lại được không? Bất kể thế nào cũng không được vào trong đó!

Mối nguy cơ này, cùng với lúc sáng bói ra quẻ tượng. Không rõ hôm nay sẽ phát sinh tai nạn ra sao, hơn nữa nếu Diệp Thiên tính không sai thì hẳn là lúc này thời gian chỉ còn là đếm ngược.

- Thiếu gia, nhà còn chưa đóng cửa.

Đến tận lúc vào trong thang máy,Anna mới phản ứng lại:

- Không thể nào, từ đây đến Trung tâm Thương mại cũng phải mất 20 phút, hẳn là bà chủ đã đến đó rồi, đúng rồi, tôi còn chưa lấy chìa khóa xe nữa.

- Còn lo gì chuyện không đóng cửa. Xuống lấy xe nhanh lên!

Lúc này Diệp Thiên nóng như lửa đốt, hắn hận là mình không thể có thêm đôi cánh để bay nhanh đến chỗ mẹ.

- Cút đi, thang máy này không cho các người!

Vừa mới đi xuống đến tầng 2 thang máy đã bị ngừng vì có người, Diệp Thiên đang trong cơn tức dường như giết người hắn cũng có thể làm được, ánh mắt lo lắng khiến cho những người định vào thang máy phải lùi lại mấy bước.

Thấy bộ dạng Diệp Thiên như vậy, Anna nhẹ nhàng trấn an hắn:

- Thiếu gia, đừng như vậy, bà chủ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Chỉ mong là như thế, mẹ kiếp, nếu thực sự là xảy ra chuyện thì ông đây sẽ tiêu diệt cái trụ sở này.

Tuy một năm bây giờ nóng đến 9 tháng nhưng trên người Diệp Thiêng đang tỏa ra hàn khí, ngay cả độ nóng trong thang máy cũng phải giảm đến vài phần, hắn nói mà nghiến răng nghiến lợi, khiến Anna không khỏi rùng mình.

Cho tới giờ Diệp Thiên mới có cảm giác thời gian trôi qua thật là chậm. Hắn hối hận là đã đi thang máy, hai phút sau thang máy đã xuống tầng 1, Diệp Thiên vội vàng kéo Anna chạy ra khỏi cao ốc.

- Lên xe nhanh lên!

Vừa mới 8 giờ rất nhiều người đang chuẩn bị đi làm, xe taxi đợi chật cứng cả một hàng dài. Diệp Thiên mặc kệ chen chúc lên trước, mở lấy cửa một chiếc taxi.

- Này, tiểu tử cậu cũng phải hiểu quy của một chút chứ hả…

Ngay lúc Diệp Thiên định vào xe thì bị một người chặn vai hắn lại.

Quay lại hắn thấy một người cao khoảng 1m90, thân hình vạm vỡ, một người a trắng ánh mắt không thiện cảm đang nhìn hắn.

- Cút!

Không phải là Diệp Thiên không có võ công, cơ thể hắn mạnh mẽ, hai vai hích luôn tục vào ngực người da trắng kia khiến anh ta còn chưa nói xong đã bắn lên cao.

- Thượng đế ơi. Sao anh ta có thể bay lên như vậy?

- Ôi, bà ơi mau đến mà xem siêu nhân!

- Trời ạ, đây là võ công của Trung Quốc, võ công Trung Quốc!

Đột nhiên lại phát sinh xung đột giữa Diệp Thiên và người da trắng kia, căn bản là mọi người đang đợi taxi cũng không kịp phản ứng gì, chỉ có một số ít người là nhìn thấy động tác của Diệp Thiên.

Người đàn ông da trắng khoảng hơn 150 kg bay qua lan can, đập vào thùng rác, gây lên tiếng động lớn, khiến xung quanh một trận rối loạn.

- Lái xe, nếu ông không đi tôi sẽ cho ông giống như người kia ngay đấy1

Diệp Thiên lạnh lùng nhìn về phía tài xế người da đen.

- Vâng, được, tôi cũng không phải là cảnh sát, hành động của cậu vừa rồi không liên quan gì đến tôi!

Nhìn rõ trong gương là người da đen đang nhún vai, giận chân ga:

- Này, đúng là vừa rồi cậu dùng võ công Trung Quốc đó sao? Thật sự là rất đẹp, e rằng là đến Lý Tiểu Long cũng không làm được?

Căn bản là lời nói của người da đen không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Diệp Thiên nhưng lúc anh ta vẫn đang nói chuyện, một chồng tiền đã được đặt lên trước mặt.

- 10 phút, hãy đưa chúng tôi đến Trung tâm Thương mại, 5000 đôla Mĩ này sẽ là của anh!

Tay Anna từ phía sau vươn ra, may là bao tay của cô đang đặt ở cửa nếu không chỉ e Diệp Thiên đang ở Mỹ lại muốn chỗ ngồi như Phách Vương rồi.

- Cô gái này thật là xinh đẹp, ngài đang đùa tôi hay sao? Nhưng tôi là một công dân tốt luôn tuân theo pháp luật!

Câu nói của tên tiểu tử da đen suýt nữa đã khiến cho Diệp Thiên muốn bóp chết anh ta, nhưng Diệp Thiên chưa kịp đưa tay ra, người da đen đã đột nhiên nói:

- Khách hàng là Thượng Đế, huống hồ là ngài và tiểu thư xinh đẹp đây, tôi nghĩ… nhất định tôi có thể làm ngài hài lòng.

Anh ta huýt sao, đã cầm đôla trong tay lại còn bật cả Radio, anh ta hát theo lời nhạc.

Diệp Thiên chỉ cảm thấy cơ thể từ phía sau có chấn động mạnh, vì lái xe đã đạp mạnh chân ga dừng ở ngã tư chờ đè đỏ, người giống như là có thể bay được ra ngoài.

- Mẹ kiếp nó, thoải mái!

Nhìn ngã tư đường, người da đen cười lớn tiếng, có 5000 đôla kia anh ra có thể đua xe một phen cũng được.

Diệp Thiên tắt Radio, nói với Anna ở phía sau:

- Gọi điện cho mẹ tôi, mặc kệ là bà đang làm gì mau bảo bà đi ra khỏi Trung tâm Thương mại.

Không thể không nói Diệp Thiên thận trọng là thể mà cũng có lúc thất thố, hắn lại quên mất công cụ truyền tin này là điện thoại đến tận lúc lên xe mới nhớ ra.

- Tôi gọi ngay đây!

Anna cũng dần tỉnh lại, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra bấn số, xe taxi thì đang lao như điên cuồng khiến cô lảo đảo.

- Thiếu gia, không ai nghe, không biết là bà chủ đang làm gì nữa?

Bấn liên tiếp 3 số Anna uể oải buông điện thoại xuống, tổng đài trực điện thoại của văn phòng cũng không có ai nghe máy.

- Đáng chết, tất cả đều đi nghỉ phép!

Lúc này Diệp Thiên khóc mà không ra nước mắt, chỉ còn có thể hi vọng hết vào tài xế taxi:

- Tiểu tử, ngươi nhanh lên chút nữa, tôi cho thêm 5000 đôla.

- Không thành vấn đề, ngồi vững nhé!

Mặc dù người da đen có chút bất mãn với Diệp Thiên vì hắn đã tắt đài nhưng sau khi nghe được lại có thêm 5000 đôla, mắt anh ta sáng lên:

- Tôi đua xe so với năm đó, nhất định còn lợi hại hơn Biese và Schumachar.

Diệp Thiên cũng chưa hề được gặp qua cuộc thi đấu xe Senna nhưng hắn thừa nhận là tên tiểu tử này đúng là điên cuồng.

20 phút, người da đen mất khoảng gần 6 phút để chạy đến, lúc xuống xe Diệp Thiên có cảm giác hai chân như nhũn ra vì vừa rồi nhiều lần hắn đã tưởng là sẽ xảy ra tai nạn giao thông thì chết luôn ở trong xe rồi.

8 giờ 18 phút, lúc xuống xe Diệp Thiên nhìn đồng hồ.

- Này tôi nói đã tiền của cậu còn chưa đưa đâu đấy?

Đúng lúc DiệpThiên đang muốn chạy ra khỏi cửa xe thù người lái xe vươn đầu ra.

Diệp Thiên dừng chân, nhìn xung quanh rồi nói:

- Anna đưa tiền cho anh ta, còn nữa hãy trốn xa một chút đừng có đi đến khu vực này!

Trung tâm Thương mại không giống mấy ngày trước, tất cả các cửa đã bị sát khí bao phủ, trong bán kính 100m e rằng đều phải chịu tai nạn này.

- Thiếu gia, tôi đi cùng cậu!

Anna trả tiền xong chạy nhanh theo sau.

- Võ công của tôi không bảo vệ được cô, cút xa cho tôi!

Diệp Thiên quay đầu lại trừng mắt, ánh mắt đầy tia máu khiến Anna sợ đến mức phải dừng bước.

Sau khi thoát khỏi Anna Diệp Thiên đi vào trong Trung tâm Thương mại nhưng lúc đó là giờ cao điểm, các cửa thang máy đều chật cứng người.

Nào là người giày tây, nào là người váy công chức nhìn rõ tri thức, tất cả đều không biết tai nạn sắp xảy ra, trên mặt họ đều là biểu hiện của những con người tài năng trong Trung tâm Thương mại.

- Tiên sinh, xin hỏi ngài cần bào hiểm phải không ạ? Tôi là nhân viên công ty bảo hiểm, có bảo hiểm của các loại nghề.

Lúc Diệp Thiên còn đang nóng như lửa đốt thì một người đàn ông nói.

- Mẹ kiếp, bảo hiểm người chết mới dùng đến!

Diệp Thiên đang muốn bóp chết người này nhưng đang trong thang máy nên hắn nhịn, nói:

- Tôi sẽ mua một trăm vạn một phần bảo hiểm nhưng nói cho tôi trước đường thoát hiểm ở đâu?

Coi như Diệp Thiên đã hiểu, trông cậy vào thang máy lên đến tầng 18, chỉ sợn hắn cần ít nhất là 20 phút nhưng không có thời gian chờ đợi vì cảm giác nguy hiểm giống như đám mây đen đang lơ lửng trên đầu hắn vậy.

- Đường thoát hiểm ở hướng kia, này này nhưng cậu muốn mua thật chứ?

Lời nói của người chào hàng đã giống như một cơn gió bay đi trước mặt Diệp Thiên.

- Anh hãy đên quán cà phê đối diện kia chờ tôi, tôi sẽ tìm mua bảo hiểm của ông!

Tiếng nói từ rất xa của Diệp Thiên vọng lại, tục ngữ nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, coi như hắn đã làm được một chút việc thiện.