Thiên Tài Tướng Sư

Chương 688: Canh Xà




- Không được, không được, như này quá nhiều tiền, 100 đồng là được rồi, không cần đến nhiều như vậy đâu.

Đợi sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiên lấy ra 500 đồng đưa cho lão Tề, ông ta sợ đến mức xua tay liên tục, đồ ăn đều lấy được ở trên núi, đâu cần đến nhiều tiền như vậy?

Người sống trên núi rất giản dị, tuy là nhà nông nhưng lão Tề cũng rất biết giữ thể diện, ngày thường thì ăn thế nào cũng được nhưng hôm nay có hai người bọn Diệp Thiên cùng ăn chỉ là thêm đũa thêm bát chứ không đến 500 đồng.

- Lão Tề, cho ông thì ông cứ cầm lấy…

Diệp Thiên cười nhét tiền vào túi của lão Tề nói:

- Lúc quay lại, chúng ta lại tiếp tục uống thêm vài chén nữa, tôi thấy nấm đầu khỉ thứ này nấu canh cũng không tồi đâu nha.

- Được, đợi các cậu trở về, nhất định tôi sẽ nấu canh cho các cậu nếm thử!

Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Lão Tề cũng không nhường lại nữa nhưng lấy một bình rượu đầy đưa cho Diệp Thiên nói là để hắn uống chống lạnh khi đi đường.

Sau khi từ biệt vợ chồng lão Tề xong, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên ra đi, nơi này chính là bên ngoài của Thần Nông Giá, cả trăm ngàn năm qua những con người sống trên núi đã đi thành một con đường.

Mặc dù chân khí ngoài trời hoàn toàn biến mất nhưng sức khỏa của hắn vẫn rất phi thường, không gì sánh bằng, còn Chu Khiếu Thiên thì không cần phải nói, chân khí xung quanh cơ thể lay động, tốc độ cực nhanh.

Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bọn họ đã vượt qua một ngọn núi, đến chỗ này cây cối rậm rạp, có một vài con khỉ như là khỉ Ma- các, báo gấm và cũng hay nhìn thấy mấy con lợn rừng.

Đi vào khu rừng nguyên sinh, rậm rạp Mao Đầu cũng trở lên hưng phấn, chỗ này không cần tránh tai mắt con người, Mao Đầu đã chui vào trong bụi cây Diệp Thiên cũng không biết nó muốn làm cái gì.

Nhưng Diệp Thiên biết, chỉ cần không đụng tới bối nhân thì những động vật trong núi sẽ không làm thương Mao Đầu, hơn nữa khứu giác người này cực kì thính, cũng không sợ bị lạc đường.

- Sư phụ, những thứ dược liệu kia không phải là rau sao?

Đi theo nhà Cẩu Tâm Gia một thời gian dài như vậy, Chu Khiếu Thiên cũng biết chút ít về thuốc Đông Y, trên đoạn đường đi này cậu ta nhìn thấy không ít thảo dược mọc trong bụi cỏ. Ngay cả Diệp Thiên cũng chưa từng thấy qua điều này khiến hắn thấy kì lạ.

Diệp Thiên lắc đầu, nói:

- Những năm đó không đủ, dược tính không đủ, hái xuống sẽ rất đáng tiếc, phái hơn một năm nữa.

Ở nơi Thần Nông Giá này, người lên núi kiếm ăn rất ít.

Chu Khiếu Thiên đều nhận ra số dược liệu này. Những thứ thuốc kia mấy người nhà nông cũng biết, sở dĩ họ không hái là vì họ không muốn chỉ có cái lợi trước mắt, Diệp Thiên cũng không làm như vậy.

Đương nhiên nếu có thể gặp được bách thảo, mật ong, cỏ linh chi ngàn năm thì Diệp Thiên cũng sẽ hái, mấy thứ này sau khi làm thuốc còn có thể chế làm đan dược giúp cơ thể cường tráng.

- Sư phụ, ngài đến đây có phải còn vì chuyện khác nữa phải không?

Chu Khiếu Thiên cũng không ngốc, chỉ là dấu ở trong lòng nhưng lúc này chỉ còn hai thấy trò rốt cục thì cậu ta cũng không nhịn được mà hỏi thẳng luôn.

Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nói:

- Chủ yếu vẫn là tìm thuốc nhưng ta nghe nói ở Thần Nông Giá có cao nhân xuất nhập nên muốn thử chút vận may.

Chuyện này Diệp Thiên còn chưa nói với mấy vị sư hunh thì đương nhiên cũng không nói cho Chu Khiếu Thiên biết, hắn chỉ là tìm lấy một lí do cho qua chuyện.

- Sư phụ, đừng nghe lão Tề nói bậy.

Chu Khiếu Thiên bĩu môi, nói:

- Trên đời này làm gì có thần tiên? Mà nếu có thật thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao?

Ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển, thần hay quỷ đã sớm không còn có trên thị trường rồi, mấy thứ đó Chu Khiếu Thiên chỉ nhìn thấy trên mấy trò game trên TV thôi.

- Khẳng định là không có thần tiên.

Diệp Thiên gật đầu, nói:

- Nhưng có người thần thông, có thể trong mắt những người thường bọn họ chính là thần tiên?

Có mấy lời bây giờ Diệp Thiên nói, Chu Khiếu Thiên cũng không thể lý giải được, cậu ta cũng thờ ơ đi vài phần.

Diệp Thiên đúng là sợ như lão Tề nói, ngộ nhỡ có tuyết rơi không những chân khí không giúp gì cho hắn mà ngay cả thời gian cũng sẽ bị chậm đi.

Mùa đông, ngày ngắn đêm dài, xế chiều lúc 5 giờ mặt trời đã xuống đến đỉnh núi, cảng sắc cung quanh trở nên ảm đạm, cả ngọn núi trở nên tĩnh mịch.

Qua 4, 5 tiếng đồng hồ sau, thầy trò Diệp Thiến đã vượt qua hai ngọn núi, nơi này đã hoàn toàn bị cây cối che khuất, ngoài những người nông dân hái dược liệu ra thì không hề có một du khách nào đặt chân đến đây.

- Khiếu Thiên, tối nay dừng chân ở đây đi!

Leo lên đến lưng chừng ngọn núi thứ 3, Diệp Thiên dừng lại ở chỗ dốc thoải, bên cạnh đó có một dòng suối nhỏ, thích hợp cho việc nấu nướng.

Chu Khiếu Thiên lấy từ ba lô ra một thanh khảm đao, Diệp Thiên vơ ít cỏ khô lại với nhau bây giờ đang là mùa đông chỉ cần một sơ ý nhỏ cũng dễ dẫn đến cháy rừng.

- Hay là ở trong núi của người tu đạo, sợ lửa làm cháy cây cối, sẽ khiến cho linh khí biến mất?

Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Thiên bỗng nảy ra một suy nghĩ:

- Đúng vậy, nhất định là như vậy, thực vật trong núi có lẽ cũng có nguồn gốc từ linh khí.

Thấy Diệp Thiên vơ cỏ khô lại một chỗ, Chu Khiếu Thiên để ba lô trên vai xuống, cười nói:

- Sư phụ, ngài không sợ đốt lửa sẽ dẫn thần tiên đến à?

- Ta chính là đến đây để tìm tiên, đang sợ là không tìm được họ đây.

Diệp Thiên nửa thật nửa đùa cười nói:

- Được rồi, nhóm chút lửa đun nước ấm, ta sẽ đi rửa ít nấm đầu khỉ này, tối nay chúng ta sẽ uống chút canh nóng hổi.

Đi trên đường tuy Diệp Thiên không hái dược liệu nhưng cũng hái không ít nấm đầu khỉ mọc trong những cây gỗ mục.

Thứ này rất có giá trị dinh dưỡng, cùng với vây cá, tổ yến nó cũng là một món ăn nổi tiếng, nó cũng mọc trên núi Mao Sơn chẳng qua là số lượng ít, năm đó Diệp Thiên và sư phụ thỉnh thoảng cũng được nếm thử.

Diệp Thiên đã chuẩn bị việc này đầy đủ, còn Chu Khiếu Thiên bên kia cũng đang dựng lều trại có có cả một bình than nhỏ cũng không cần sử dụng đến củi khô.

Sau khi bật bếp than, Chu Khiếu Thiên có chút thắc mắc hỏi:

- Sư phụ, Mao Đầu đâu, nó không xảy ra chuyện gì đấy chứ?

- Chit chit!

Chu Khiếu Thiên còn chưa nói xong, Mao Đầu đã kêu lên một tiếng chói tai, một cái bóng trắng đi ra nó lao từ trên cây xuống.

Chẳng qua là Mao Đầu có thể biến hóa được chứ cơ thể nó dài chưa đến 1 thước, còn bây giờ lại kéo được cái đuôi thật dài ra.

- Tiểu tử thối, tưởng ngươi đi săn rồi chứ?

Diệp Thiên cũng thấy hoảng sợ, tập trung suy nghĩ thì phát hiện ra Mao Đầu đang ngậm một con rắn, kỳ lạ là con rắn này màu trắng, da của nó cũng khá giống với lông của Mao Đầu.

- Chít chít!

Mao Đầu cắn cổ con rắn rồi nhảy lên vai Diệp Thiên, kêu lên con rắn kia dài khoảng 4,5 thước, trong miệng nó không có gì.

- Được, hôm nay chúng ta sẽ nấu canh rắn với nấm đầu khỉ.

Diệp Thiên cười, lấy con trắn từ trong miệng Mao Đầu ra, con rắn bị Mao Đầu cắn chảy máu, hoàn toàn không còn sống được nữa.

- Sư phụ, con bạch xà này có thể ăn được hay sao?

Chu Khiếu Thiên không tin quỷ thần, khi nhìn thấy con bạch xà này không giống với các loại rắn thường.

- Mao Đầu ăn được thì chúng ta ăn được, sợ cái gì!

Diệp Thiên lắc đầu, lấy con dao đi ra suối mổ bụng con rắn, nếu hắn không phát hiện ra sớm thì con rắn này đã sớm bị Mao Đầu nuốt rồi.

Lột da rắn, cắt thịt thành từng đoạn bỏ vào nồi nhưng cái nồi này nhỏ quá một phần mười thịt cũng không đủ cũng may là thời tiết giá lạnh nếu không thì thịt sẽ hỏng mất.

Đốt lửa lên, mùi của thịt rắn và nấm đầu khỉ tràn ngập chóp mũi.

- Chít… chít chít!

Mao Đầu bị kích thích, nhảy lên nhảy xuống, cái móng vuốt của nó cào vào chop nồi, một ít thịt rắn bị nó quơ lấy nó cũng không sợ nóng ăn lấy ăn để.

- Tiểu tử thối, ăn cái gì đấy hử?

Diệp Thiên cười mắng, lấy thìa múc một ít canh nếm thử, mắt hắn sáng lên uống hết cả ngụm canh sôi. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Ngụm canh xuống bụng Diệp Thiên khen không ngớt lời:

- Không tồi, tiên, đúng là tiên, so với năm đó ở Mao Sơn ăn xong như tiên vậy!

Tuy chân khí đã hoàn toàn biến mất nhưng Diệp Thiên cũng đã tu luyện hơn 10 năm đương nhiên là khác với người thường, mặc kệ canh nóng hắn cũng múc thịt bắt đầu ăn, một chút cũng không từ tốn hơn so với Mao Đầu.

- Sư phụ, ngài phải trừ cho con một ít chứ.

Cái nồi vốn nhỏ Diệp Thiên và Mao Đầu ăn rất nhanh, lúc Chu Khiếu Thiên kịp phản ứng thì đã gần hết thịt rồi.

Cứ như thể tranh đoạt, ăn hết cả hơn 10kg thịt rắn, Diệp Thiên cảm thấy cơ thể thư thái, cả ngày đi đường mệt mỏi đã tan hết, hơn nữa dường như trong cơ thể còn có một luồng khí ấm đang lưu thông.

- Ôi, vẫn không được.

Diệp Thiên cố gắng dùng nguyên thần vận hành nhưng nhiệt khí đã tiêu tan trong cơ thể.

- Khiếu Thiên, thịt này có linh khí, hãy mau ngồi vận công.

Thấy Chu Khiếu Thiên mặt mày đỏ ửng hiển nhiên là đã phản ứng với linh khí, ngược lại Mao Đầu ăn nhiều nhất lại không có phản ứng gì.

- Tuy núi Trường Bạch rộng nhưng linh khí không bằng nơi này.

Bình thường thì trong thịt rắn đều có linh khí, có thể thấy được ở Thần Nông Giá linh khí rất nhiều, chỉ e bây giờ ở Trung Quốc cũng chỉ có nơi này là vẫn duy trì được cảnh vật nguyên thủy.

Thấy Chu Khiếu Thiên đã nhập định, Diệp Thiên cũng không giữ lều trại mà mau chóng dùng hộp quẹt để đốt đống cỏ khô lên.

Tuy trong núi lạnh ghê người nhưng với tu vi của hai người bọn họ thì thực ra là không cần đến lửa để sưởi ấm nhưng sau khi nghe chuyện bịa đặt của lão Tề Diệp Thiên cũng có suy nghĩ khác.