Thiên Tài Tướng Sư

Chương 721: Biết người biết ta




- Giết…đã từng giết một người?

Tống Hạo Thiên tuy là đã được tình báo cho biết đứa cháu ngoại này của mình không phải là người dễ đối phó, số người chết dưới tay nó không dưới hai con số, nhưng ông không ngờ rằng Diệp Thiên lại giết một trong những nhân vật được ghi trong hồ sơ?

Cần biết rằng, Tống Hạo Thiên chưa gặp những người đó không có nghĩa là ông không biết gì về họ.

Bới vì lúc mà những tướng sư đã từng chỉ huy thiên binh vạn mã trong trận chiến khai quốc, những nhân vật đó được ghi lại trong hồ sơ, đều là những người được quý trọng và tôn sùng, trong đó còn có người dùng câu sức người không ai địch nổi để miêu tả họ.

Còn bộ đội được sắp xếp bốn phía đạn đạo phòng vệ của kinh thành, về danh nghĩa là để phòng ngừa đạn đạo bất ngờ từ xa của các nước thù địch, tuy nhiên chỉ có một vài nhân tài như Tống Hạo Thiên biết đó, những người có thể phi thiên độn địa mới là mục tiêu chủ yếu của lực lượng phòng vệ này.

- Ông, tuy là cháu không biết ông hiểu họ bao nhiêu, nhưng cháu, họ cũng là người, chỉ có điều bọn họ đã phát huy hết tiềm lực của mình, và đã trở thành siêu nhân trong mắt các ông.

Diệp Thiên lắc đầu, đưa phiếu lương thực cho Tống Hạo Thiên, nói:

- Cái này là cháu lấy được từ người đó, bọn họ có thể có những thứ này, chứng tỏ đã có tiếp xúc với thế tục, cháu muốn nhờ ông giúp điều tra một chút, những phiếu lương thực này là từ đâu mà có!

Sau khi đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, sự sợ hãi những người tu đạo đã giảm đi rất nhiều, hắn tin rằng nếu bây giờ đối mặt với những người đó, cho dù là đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát thân được.

Tuy nhiên giang hồ đã có quy tắc tai họa không để liên lụy đến người thân, nhưng Diệp Thiên không biết là quy tắc này có được áp dụng trong giới tu đạo hay không? Lỡ may người tu đạo không có gì phải lo lắng đến thì Diệp Thiên khó mà bảo vệ cho tất cả người thân của hắn được.

Tục ngữ có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có hiểu hết được lai lịch của đối phương thì Diệp Thiên mới có thể tìm được phương pháp phòng bị thích hợp, vì vậy mới quay về Bắc Kinh một hai ngày, Diệp Thiên liền tìm đến Tống Hạo Thiên, cũng chỉ có ông mới có khả năng điều tra ra lai lịch của những tấm phiếu lương thực này.

- Phiếu lương thực? Cái này đã không sử dụng nhiều năm nay rồi mà!

Tống Hạo Thiên cầm tờ phiếu lương thực lên, ông cười khổ nói:

- Phiếu lương thực này năm đó phát hành rất nhiều, chỉ tính trong thành phố Bắc Kinh thôi đã không biết phát hành bao nhiêu vạn cân, cháu bảo ông đi đâu điều tra đây?

Trong năm kinh tế kế hoạch đó, phiếu lương thực cũng có công dụng giống như tiền vậy, hơn nữa lại thực hiện chế độ bán phân phối, chỉ dựa vào mấy tờ phiếu này thôi thì Tống Hạo Thiên cũng không biết bắt đầu từ đâu.

- Ngoài ra còn có trăm tệ tờ ba tệ, bị cháu tiêu hủy rồi, đây cũng là một manh mối!

Diệp Thiên nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- Ông, năm đó những người có thể có được nhiều tiền và phiếu lương thực như vậy nhất định không phải là người bình thường, hơn nữa cũng không có thể là thương gia, theo cháu ông có thể thăm dò danh sách những người ghi công lớn của thời kỳ dựng nước!

Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên tìm đến Tống Hạo Thiên, những người ghi công lớn đó đều có những bí mật mà người dân thường không thể biết được, trình độ bảo mật là rất cao. E rằng cũng chỉ có những người như Tống Hạo Thiên mới có thể có quyền hạn để đi lật tìm những tài liệu đó.

- Tạm thời không nhắc đến chuyện này đã, ông muốn hỏi cháu, tên tiểu tử cháu đã chọc đến đầu họ rồi sao?

Tống Hạo Thiên bất đắc dĩ nhưng cũng có chút tò mò:

- Những người đó đúng là có thể phi thiên độn địa sao? Cháu nhìn thấy ở đâu, làm thế nào mà giết được họ?

- Sao ông hỏi nhiều quá vậy?

Diệp Thiên trợn mắt nói:

- Chuyện này ông biết càng ít càng tốt, sau này nếu có xảy ra chuyện thì bọn họ cũng chỉ tìm đến Diệp Thiên này mà thôi, khỏi phải liên lụy đến mọi người! Nguồn: http://truyenfull.vn

- Nói nhảm, cháu là cháu ngoại ông, chuyện của cháu ông không lo thì ai lo?

Nghe Diệp Thiên nói vậy, Tống Hạo Thiên chợt trừng mắt trách:

- Sức người cũng có lúc phải cạn kiệt, năng lực cá nhân có lớn đến thế nào đi nữa thì có thể chống lại quốc gia được sao? Tiểu tử cháu lúc giết người thì gan cũng to đấy chứ, bây giờ sợ rồi sao?

Tống Hạo Thiên cả đời quyền cao chức trọng, những thần tiên kia cũng đều về rừng ở ẩn, chưa hề nghe là những người trong phái Cát Hồng dám khởi binh tạo phản.

Đương nhiên, Nguyên Mạt Quần Hùng lúc nổi dậy đã xuất hiện một vị hòa thượng là Bành Oánh Ngọc Bành, nghe nói pháp luật cao cường "Nói sao làm vậy, liệu việc như thần", binh đao không làm ông bị thương được, tuy nhiên cuối cùng vẫn bỏ mạng tại sa trường.

Còn việc hòa thượng Bành này có phải là người tu đạo hay không thì không thấy có ghi chép nào cả, đây cũng là người duy nhất ngoài Hán Mạt Trương Giác ra có dính líu đến nguồn gốc của giới tu đạo.

- Ông, bọn họ chưa chắc dám chống lại nhà nước, tuy nhiên pháp luật quốc gia e rằng cũng không thể áp dụng được với họ, nếu có một người như thế đến tàn sát hai nhà Diệp Tống chúng ta, thì nhà nước làm gì để chống lại họ chứ?

Diệp Thiên cười khổ, điều mà Tống Hạo Thiên nghĩ không phải là quá đơn giản.

Dựa vào những thủ đoạn của những người này, chỉ cần tin tức xác thực, bọn họ đã có thể nhổ tận gốc hai nhà Tống Diệp chỉ trong một đêm, sau đó cao chạy xa bay, nhà nước cũng chẳng làm gì được bọn họ.

Những cái khác không nói, ít nhất Diệp Thiên bây giờ có năng lực như vậy, cho dù là nói phòng thủ nghiêm mật, hắn đều có thể ra vào như giẫm trên đất trống, những tên bảo vệ trong đại nội kia không đáng một cắc.

- Cháu nói cũng đúng, không thể không phòng được!

Nghe cháu ngoại nói vậy, nét mặt Tống Hạo Thiên trở nên nghiêm trọng.

Người xưa thường nói "Hiệp dĩ vũ phạm cấm", thực ra chính là ý mà Diệp Thiên đã nói, đây cũng là nguyên nhân mà sau khi kiến quốc, một vài môn phái võ thuật bị chèn ép, cho đến năm gần đây mới bắt đầu mở rộng cho biểu diễn một vài môn võ thuật truyền thống.

Chỉ là Tống Hạo Thiên vẫn cho rằng cháu ngoại mình hơi khoa trương một chút, nghĩ một lúc xong liền nói:

- Diệp Thiên, cháu nói một người là có thể ra vào nơi này, ta không tin!

- Ông không tin?

Diệp Thiên cười nhạt, sương trắng xung quanh người hắn chợt dày đặc hơn, chỉ thấy cơ thể hắn đứng im, rồi người cùng với ghế bị nhấc bổng lên một mét, hắn cứ ngồi vậy ở trên không.

- Đây là thủ đoạn gì?

Dù là Tống Hạo Thiên cả đời đã nhìn thấy không ít sóng to gió gió lớn thì cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi, ông biết Diệp Thiên không phải đang làm phép thuật.

Mà cơ thể đang bay lơ lửng, đây đúng là đi ngược lại với khoa học, nếu không phải là tận mắt chứng kiến thì Tống Hạo Thiên sẽ không bao giờ nghĩ trên thế gian này lại có chuyện lạ lùng như vậy.

Cơ thể Diệp Thiên vẫn treo lơ lững trên không, hắn thở dài nói:

- Ông, cháu chỉ mới biết sơ sơ thôi, thủ đoạn của những người kia còn vượt xa cháu gấp trăm lần.

Vì vậy chúng ta phải cực kỳ thận trọng, lúc ông đi điều tra chuyện này thì đừng để bị bọn họ phát giác đấy!

Tuy hai nhà Diệp Tống có ân oán với nhau, nhưng Diệp Thiên có thể cảm nhận được, sự quan tâm của ông lão trước mặt đối với hắn là xuất phát từ tận đáy lòng, vì vậy hắn mới để lộ một vài chuyện khác với người thường.

Tống Hạo Thiên trầm ngâm một lúc, tìm ra lai lịch của những tấm phiếu đó thì giúp ích được gì chuyện này chứ?

Theo Tống Hạo Thiên, những người này đã ghê gớm như vậy thì cách tốt nhất chính là tránh càng xa càng tốt, dù sao thì dựa vào thủ đoạn của Diệp Thiên, giết người xong thì cũng có thể xóa hết được mọi dấu vết.

- Ông, cháu hoài nghi sự xuất hiện của người tu đạo kia có liên quan đến thế tục này, cháu muốn xem rốt cuộc thì nhà nào đã mời được họ đến, sau này còn biết mà phòng bị.

Những người tu đạo đã không hề xuất hiện cả trăm năm nay rồi, bỗng nhiên giờ lộ ra một người, Diệp Thiên vẫn thấy có gì đó kỳ quặc, đặc biệt là người đó lại mang theo tiền mà người xưa sử dụng, chắc chắn là muốn nhập thế rồi đây.

Người này chết rồi, không có nghĩa là thế lực đằng sau hắn không phái người đến nữa, vì vậy Diệp Thiên mới muốn điều tra cho rõ, ít nhất thì có thể làm đối phương lộ diện chứ không phải ẩn mình trong bóng tối.

- Đội trưởng, thủ trưởng ở với hắn rất lâu trong đó, chúng ta có cần vào xem sao không?

Trong một căn phòng trước sân tứ hợp viện, mấy đội viên cảnh về đều nhìn về hướng Phục Tranh Minh, đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa nhìn thấy Tống Hạo Thiên, vì lý mà nói thì bọn họ đã không hoàn thành nhiệm vụ, đều đáng bị xử phạt.

- Nhiệm vụ của các cậu là đảo bảo sự an toàn cho thủ trưởng, chứ không phải đến giám sát thủ trưởng!

Phục Tranh Minh trừng mắt nói:

- Thủ trưởng ra lệnh các cậu rời khỏi đây, nếu thủ trưởng bị thương thì trách nhiệm cứ đổ lên đầu tôi là được!

Phục Tranh Minh cũng không phải là không muốn vào trong sân, chỉ là sự khác nhau giữa hắn và Diệp Thiên quá lớn.

Nếu Diệp Thiên đụng đến thủ trưởng thì thời gian dài như vậy đủ để hắn giết một trăm lần rồi, nếu đã như thế chi bằng giữ thể diện cho Diệp Thiên, để bọn họ có thể tiếp tục nói chuyện.

- Được rồi, cảnh vệ của ông bắt đầu lo lắng rồi đó!

Lúc Diệp Thiên giải phóng nguyên khí cách ly với Tống Hạo Thiên, đầu óc hắn bao trùm cả tứ hợp viện, những tranh luận trong phòng theo dõi tất nhiên cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn.

- Số phiếu lương thực này ông ghi nhớ đi, đừng để nó lưu lại trên thế gian này nữa.

Diệp Thiên búng ngón trỏ vào ngón cái một cái, hai khí âm dương bị ma sát với nhau, một ánh lửa xuất hiện tại đầu ngón tay, thiêu rụi những tờ phiếu kia.

- Tiểu tử này, giờ thành tiên rồi phải không?

Thủ đoạn của Diệp Thiên làm Tống Hạo Thiên há mồm trợn mắt, ông không còn nghi ngờ gì những điều hắn nói nữa, lúc điều tra chuyện này sẽ càng thêm cẩn thận hơn.

- Trên đời này làm gì có thần tiên chứ, chỉ là sống có lâu hơn người thường một chút thôi.

Diệp Thiên cười lắc đầu, suy nghĩ thay đổi một cái, màn sương trắng bao vây quanh hắn và Tống Hạo Thiên liền trốn hết xuống đất, sau đó theo bàn chân đi vào trong cơ thể của hắn.

- Xem ra những truyền thuyết kia cũng chưa chắc là giả, ông phải đi tìm Sơn Hải Kinh về để đọc xem sao, có khi kéo dài được tuổi thọ cũng nên.

Tống Hạo Thiên cũng qua tuổi bát tuần rồi, cả đời trải qua nhiều sóng gió, sau sự khiếp sợ lúc ban đầu, khuôn mặt đã lấy lại được bình tĩnh.

- Ít cầu trường sinh ở chổ quanh co lòng vòng đi, sau này cháu sẽ mài giũa ra được chút gì đó, chắc chắn giúp ích được phần nào cho ông!

Diệp Thiên bĩu môi, trút hết chưa đầy một lạng hồng trà trong chiếc hộp đặt trên bàn vào túi mình.

Sau khi Diệp Thiên phá bỏ nguyên khí thì những người trong phòng giám sát cũng thở dài nhẹ nhõm, trên màn hình hiện ra thủ trưởng và người thanh niên kia đang nói chuyện với nhau, đúng là không xảy ra chuyện gì cả.