Thiên Tài Tướng Sư

Chương 747: Lão bằng hữu




Ngoài vùng Gall, tháng ba mặt đất vẫn trăng tuyết phủ.

Tuy tổng cộng nhiệt độ trong tháng âm 40 độ nhưng bây giờ đã tăng lên 10 độ, nhưng lúc nhìn từ trên máy bay xuống Diệp Thiên vẫn phải vận động để tránh hàn khí xâm nhập vào cơ thể.

Đây là một sân bay quân dụng nhưng có số lần bay ít, không lớn như trong sân bay chuyên dụng chỉ dừng lại ở máy bay hàng khách tư nhân như Diệp Thiên.

Vừa mới từ máy bay xuống, một chiếc xe nhả khói đen xì bay qua người Diệp Thiên, sau đó Mã Lạp Khải nhảy xuống xe, cười khổ nói:

- Ông chủ, người này chỉ tìm được xe như vậy thôi.

Tục ngữ có câu: đường mà có rắn thì sẽ có chuột, Mã Lạp Khải tới đây từ hai tiếng trước, nên anh ta cũng không rõ ở Moscow đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Có thể dùng được là được, đi thôi!

Diệp Thiên lắc đầu, ngồi bên tay lái phụ nói:

- Chỗ Đổng Đại Tráng bị bỏ tù không thay đổi chứ? Lái xe đến đó luôn đi.

Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Mã Lạp Khải cười khổ:

- Ông chủ, e rằng hôm nay không được, bạn của tôi nói, hơn 1 tiếng trước Đổng Đại Tráng đã bị thay đổi vị trí nghe nói là bị đưa đến trại huấn luyện Seberia.

Ở một số nơi có những đám người sinh tồn dựa vào những tin tức như vậy, lần trước Mã Lạp Khải biết được như Đổng Đại Tráng bị giam giữ cũng là qua nhưng người này.

- Vậy thì đi luôn đến trại Seberis, tôi đang muốn biết một chút!

Mặt Diệp Thiên nói không một chút thay đổi, chỉ cần Đổng Đại Tráng không bị nhốt vào các trại quân doanh thì dù anh ta có bị nhốt ở đâu đối với Diệp Thiên cũng không khác nhau là mấy.

- Ông chủ, vấn đề là, tôi cũng không biết rõ rốt cuộc là Đổng Đại Tráng bị nhốt ở trại huấn luyện nào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

Mã Lạp Khải nói với vẻ xấu hổ, giải thích thêm:

- Seberia ít nhất cũng có hơn 20 trại huấn luyện khác nhau, phân bố không cùng một nơi, cách xa nhau thậm chí đi mất một ngày đường xe.

Bởi vì đặc thù về vị trí cộng với thời tiết rét căm căm, Seberia luôn là nơi vô cùng hoang vắng.

Mấy trăm năm trước, Gall chủ nhân của Seberia ở Đông Nam Bộ tất cả đều thuộc Trung Quốc, chính lúc đó vua lại cho rằng nhưng nơi ấy chỉ là chó ăn đá gà ăn sỏi nên mới cắt nhượng lại cho Nga.

Diệp Thiên nhắm mắt lại lặng lẽ bói một quẻ, quẻ Tượng lại không cho biết Đổng Đại Tráng rốt cuộc là ở chỗ nào, điều này khiến hắn phải nhíu mày, nhìn về phía Mã Lạp Khải nói:

- Khi nào mới tìm được nơi mà Đổng Đại Tráng bị giấu?

Mã Lạp Khải suy nghĩ một lúc nói:

- Nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Ông chủ cũng biết đấy, nơi này rất ít người, thu tập tin tình báo cũng rất phiền phức.

- Hai ngày hả? Tôi e là không được.

Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cậu có biết Ga- lông Bội Trấn không? Cách đây có xa lắm không?

- Biết, mất koảng 3 tiếng xe chạy.

Đổng Đại Tráng nhìn Diệp Thiên với vẻ kì lạ hỏi:

- Ông chủ, Đổng Đại Tráng không thể bị dấu ở đó được.

Mã Lạp Khải không biết sao Diệp Thiên lại biết cái tên đó nhưng anh ta biết, nơi đó là hộ Gall cuộc sống của nhân dân ở đó nhiều thế hệ đều là ngư dân.

Nhưng người ngư dân đó cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa ngoài việc buôn bán cá ra bọn họ rất ít tiếp xúc với người ngoài.

Từng là một tỉnh có chủ ý phát triển di lịch, muốn nơi đó thành một nơi giữ chân khách du lịch nhưng chỉ là một trấn buôn bán nhỏ nên chủ ý đó cũng không thực hiện được.

Nói là bọn kia khống chể Đổng Đại Tráng đem anh ta giam giữ ở nơi này là không thể tin được, cái trấn nhỏ kia quân đội, vũ trang được trang bị đầy đủ không dễ trêu chọc vào đâu.

- Tôi biết Đổng Đại Tráng không ở đây nhưng tôi muốn đi Ga- lông xem có quan hệ gì không?

Diệp Thiên liếc mắt nhìn Mã Lạp Khải rồi thản nhiên nói:

- Lái xe đi!

- Vâng, thưa ông chủ!

Mã Lạp Khải cũng là một người thân kinh bách chiến, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên đều toát ra hàn ý, cũng không dám nói thêm cái gì nữa mà ra sức nhấn chân ga, chạy xe như điên ra khỏi sân bay.

Đường từ sân bay đến Ga- lông cũng không xấu lắm chỉ là qua hoang vắng mà thôi. Nhiệt độ quanh năm dưới 0 độ khiến cho nơi này chỉ có những động vật cực nhỏ mới có thể sinh tồn được.

Bên đường tuyết đọng vẫn chưa ta hết. Nhìn thấy rất ít những cây cối cao lớn, trước mắt chỉ toàn là những khối đất băng cứng Diệp Thiên mới hiểu được tại sao Trần Hỉ Toàn lại cần một số tiền khổng lồ đến như vậy.

Muốn khai thác khoáng sản ở một nơi như thế này thì vô cùng hao tốn nhân lực và tiền của, thậm chí vượt qua mức thường mấy chục lần, đương nhiên khai thác ở dưới tầng đất cứng chứa nhiều của cải nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Diệp Thiên đi suốt đêm đến Seberia, sau khi xuống máy bay đã là 2 giờ sáng, chờ cho ô tô đến Ga- lông thì chân trời cũng hừng đông báo hiệu buổi bình minh mới.

Thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, tiếng động cơ ô tô đã phá hủy hoàn toàn sự yên tĩnh đó, chỉ còn âm thanh của tiếng sói tru lẫn trong màn tuyết rơi.

- Đi vào trong, rẽ phải, được rồi dừng ở đây!

Theo sự chỉ đạo của Diệp Thiên, Mã Lạp Khải đã dừng ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ 2 tầng, có thể nhìn thấy được ngôi nhà này vừa mới được quét vôi không lâu so với các ngôi nhà khác có vẻ không giống.

Đúng lúc tiếng ô tô phanh thì cũng có người từ trong nhà bước ra, một người khôi ngô đứng giữa cửa vì bị che nên nhìn cũng không rõ lắm.

- Ông bạn, làm phiền ông rồi!

Nhìn thấy người này đứng ở cửa, Diệp Thiên tươi cười, hắn đến Seberia cũng chỉ có thể nghĩ đến là tìm Andre Abramovich giúp đỡ.

- Diệp, anh bạn của tôi, chào đón cậu!

Không ngờ người từ trên xe bước xuống lại là Diệp Thiên, Andre Abramovich mừng rỡ chạy lên ôm Diệp Thiên như một con gấu.

- Ông chủ, không ngờ là ông còn có bạn ở đây?

Sau khi Mã Lạp Khải đỗ xe vừa lúc cũng nhìn thấy Diệp Thiên và Andre Abramovich ôm nhau, chứ người ở Ga- lông không dễ gì mà tiếp xúc với người lạ thân thiết như vậy.

- Diệp Thiên, anh ta là ai vậy?

Sau khi nhìn thấy Mã Lạp Khải, Andre Abramovich liền cảnh giác, ông ta cảm nhận được có người đến, trên người đàn ông này còn có cả mùi của thuốc súng nữa.

- Mã Lạp Khải, người Mĩ, lính đánh thuê quốc tế bây giờ là nhân viên tạm thời của tôi!

Diệp Thiên giới thiệu ngắn gọn Mã Lạp Khải, rồi vỗ vai Andre Abramovich nói:

- Sao, không mời tôi vào phòng một chút ư?

- Đương nhiên là không phải, Diệp cậu là người bạn mà tôi tin tưởng nhất đấy!

Andre Abramovich vội vàng tránh người ra, nói:

- Chỗ này của tôi có Vodka chính hiệu, còn có cá tươi sống, mới đánh từ hố Gall lên đấy!

Giữ phòng khác là cái lò sưởi củi đốt vàng đượm, gian phòng ở đây đều có lõ thông để lấy nhiệt từ lò sưởi nhưng thực ra cũng giống với lò sưởi vùng Đông Bắc.

Sau khi đi vào trong, Diệp Thiên liền cảm thấy lo lắng, thấy Andre Abramovich đúng là đến tủ rượu lấy ra 2 chai Vodka, cười nói, ai mà sáng sớm ra đã uống rượu?

- Anh yêu, là ai đến đấy?

Đúng lúc Andre Abramovich bận làm cá sống thì có một đàn bà đi từ trên tầng 2 xuống.

- Dana, là người bạn đến từ Trung Quốc đây.

Sau khi nghe thấy người đàn bà kia nói, Andre Abramovich cười khổ, khó mà ôn tồn được, đứng lên nói:

- Anh ta tên là Diệp Thiên, là người bạn tốt nhất của tôi, Diệp Thiên cô ấy là Dana, là vợ của tôi!

- ồ, thật là có lỗi, tôi đến vội nên chưa kịp chuẩn bị quà gì cả!

Diệp Thiên có vẻ ngượng ngùng, hắn biết đến nhà người nước ngoài ít nhiều cũng phải có chút quà nhưng lúc này trên người hắn ngoài Tam Thanh Linh ra thì chỉ là châm may.

- Không sao, các cậu ngồi đi, tôi đi lấy salad!

Dana cười, bắt chuyện với Diệp Thiên và Mã Lạp Khải, rồi vào bếp làm việc, lúc này ở thị trấn nhỏ đang là lúc sáng sớm, đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ồn ào ở bên ngoài rồi.

- Dana xinh đẹp, ông bạn đúng là có phúc đấy nha.

Chờ cho Dana đi khỏi Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên nói với Andre Abramovich, tuy cô bé này lớn lên trong hoàn cảnh rất bình thường như tướng mạo xinh xắn, đúng là một người vợ lý tưởng.

- Dana là tiến sĩ kinh tế, cô ấy có thể theo tôi sống ở đây, thực sự là thiệt thòi.

Nói đến vợ, Andre Abramovich nói có vẻ dị dàng, ông ta là người cứng rắn vậy mà có thể quy ẩn điền viên chủ yếu vẫn là nhờ công lao của cô gái này.

- Sao ông lại đến đây? Cuộc sống ở thành phố không phải hơn sao?

Diệp Thiên thấy lạ hỏi Andre Abramovich, theo như Đổng Thăng Hải nói thì ở Nữ Vương Hào có giữ lại cho ông ta một ít tiền cũng đủ cho ông ta một cuộc sống tốt.

- Nơi này là nơi tôi sinh ra, tôi muốn ở đây an dưỡng lúc tuổi già, hằng ngày đi đánh cá còn Dana có thể theo dõi cổ phiếu qua máy tính, cuộc sống như vậy là ổn rồi!

Andre Abramovich nghe thấy vậy liền cười, có thể thấy ông ta rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại hơn nữa vợ ông ta còn đang mang thai được 5 tháng, không lâu nữa ông ta sẽ được làm cha.

- Đúng rồi, Diệp lần này cậu đến đây là có việc gì vậy?

Trước kia giữ vị trí huấn luyện trong bộ đội đặc chủng Soviet Andre Abramovich cũng không phải là người không rành về thế sự, sau khi hàn huyên mấy câu ông ta mới hỏi ý đồ của Diệp Thiên đến đây là gì.

- Không có gì, tôi chỉ là đến thăm ông thôi mà!

Diệp Thiên lắc đầu. Sau khi gặp được Dana lập tức hắn lại không muốn Andre Abramovich bị cuốn vào vòng xoáy này, ông ta có quyền tiếp tục cuộc sống bình yên này.

- Diệp Thiên, cậu đừng dối tôi, tôi biết Đổng đã xảy ra chuyện thậm chí còn là chuyện phiền toái nữa cơ!

Andre Abramovich không cười nữa mà nói tiếp:

- Nếu như Đổng đến tìm tôi, tôi sẽ không đi, nhưng cậu thì không giống như vậy, tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ có cậu!