Thiên Thần Bên Anh

Chương 45: Chương 45





Lâm Hạ Y quay người lên tiếng phản biện thì bất ngờ bị Vương Dư Huy ép sát và chạm môi một cách đầy áp đảo.

Thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này, không khí đầy hấp dẫn.

Ngón tay thon dài của Vương Dư Huy mê hoặc vùng gáy cô, so với nụ hôn cuồng nhiệt thì nó lại nhẹ nhàng và tình cảm.
Cảm xúc trong lòng Lâm Hạ Y dậy lên mạnh mẽ, đầu óc cô trống rỗng và không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác.

Hơi thở của Vương Dư Huy dứt khoát, một vị ngọt vụn vỡ vương trên đầu lưỡi, tạo nên cảm giác ngọt ngào lấp đầy trong tâm trí cả hai.

Cậu quấn quýt chiếc lưỡi e thẹn của cô, khấy đảo khoang miệng ấm nóng.
“Ưm… Vương-” Cô đẩy nhẹ cậu ra nhưng tay chân chẳng còn sức lực, bị cậu cưỡng hôn đến bủn rủn toàn thân.
Vương Dư Huy rời môi cô, hừ nhẹ một tiếng.

Cậu sừng sững đứng trước cô lại có biểu cảm bực bội này là sao đây? Cưỡng hôn người ta xong khó chịu à? Lâm Hạ Y che miệng mình, tròn mắt nhìn chằm chằm cậu: “Sao vậy… Ổn không đấy? Cậu xa tôi ra chút được không? Ép tôi thế này… người cậu nóng quá, tai cậu còn đỏ hơn tôi--”.
Nhưng nhận ra gì đó sau lời nói nhảm của mình, Lâm Hạ Y im bặt.

Vương Dư Huy khụy người bế bổng cô lên: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt như này!”.
Lời nói cứng ngắt của cậu cùng ý nghĩa sâu xa của câu nói như châm một ngọn lửa lớn không dập tắt được trong lòng cô.


Tuy rất muốn chạy trốn, nhưng giờ cô khác nào một vũng nước mệt mỏi trong lòng cậu.
Cô muốn nói gì đó khi bị cậu bế ra khỏi bếp, nhưng chưa kịp cất lời đã bị thả xuống ghế sô pha.

Lâm Hạ Y đè đôi tay đang vòng qua eo mình lại, chế trụ nó.

Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng thình thịch do cô tưởng tượng vang khắp căn phòng khách yên tĩnh.
“Lâm Hạ Y.”.
“Vâng…?”.
“Cậu thật đáng yêu.”.
Cô không đáp, xoay lưng về phía cậu, điều này vô tình kích thích cảm xúc trong người cậu.

Lâm Hạ Y giật mình với cảm giác tê dại trên cổ.

“Cậu thơm quá.” Vương Dư Huy dùng lưỡi chơi đùa vùng gáy nhạy cảm của cô.

Vừa sáng sớm cô đã lăn vào phòng tắm ngâm mình cho tỉnh ngủ, giờ thì áp đụng sự thơm tho như này, ai lường trước được chứ.
Ý thức cô mơ hồ, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Đến khi cô nhận ra có thứ gì đó cấn sau lưng mình, nóng hỏi, cứng cáp…
“Em câu dẫn anh.” Vương Dư Huy ôm cô, cố chịu đựng nỗi giày vò xúc cảm mang lại.
“Ưm… Đừng ôm tôi.”.
“Anh không kiềm chế được.” Lâm Hạ Y bất lực, khó xử trước lời nói của cậu, không kiềm chế được là thay đổi luôn cả xưng hô à? Bộ phải “vượt rào” mới phải gọi nhau bằng cách ngọt ngào thế sao?
“Cậu làm tôi khó chịu theo rồi…” Cô cự quậy người, mặc dù không ghét cảm giác được cậu ôm, nhưng bị ôm chặt như này thì…
Cả hai đều im lặng, nhưng một hồi lâu rồi mà thứ ấm nóng cứng cáp đó vẫn không có ý định hạ hỏa.

Vương Dư Huy hơi thở cứ dần gấp gáp hơn.

Cậu đang tự kiềm chế chính mình để không trở thành “quái thú” trước cô, để cô gái nhỏ trong lòng ra vẻ sợ hãi mình chắc cậu tự hủy mất.
“Lâm Hạ Y… Ngay từ đầu em đề nghị ở lại đây là một sai lầm rồi, sao em có thể tin tưởng một kẻ vừa gặp một lần như vậy chứ? Em không biết đề phòng à? Đối với ai em cũng như vậy sao?” Cậu nói thì nói, cứ phả hơi vào cổ cô làm gì chứ, càng nhột, càng co rút người thì cả hai càng khó chịu hơn.
“Tôi… À không… Em không biết, chỉ là không còn cách nào khác.

Bất đắc dĩ…”.


“Ừm.”.
“Anh vẫn ổn chứ?”.
“Không ổn lắm.”.
Vương Dư Huy chưa từng có suy nghĩ sẽ làm gì cô, chỉ là từ lúc cô biến mất, chạy trốn rồi đột ngột xuất hiện khiến sự chiếm hữu trong cậu trỗi dậy.

Nhưng vừa nãy trong bếp có phần hơi quá trớn, ngay bây giờ lại bất động trong tình thế này, có vài thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Không biết tại sao nhưng chỉ khi ở trước người con gái này thì khả năng kiềm chế của cậu vô cùng yếu ớt.

Yên ắng hồi lâu, cậu thở hắt một hơi định bảo cô đứng dậy thì vô tình bị cô cắt lời: “Em có thể giúp gì cho anh không?”.
Vương Dư Huy đứng hình, còn cô thì lạnh sống lưng.

Cô vừa thốt ra cái quái gì thế này, nói lộn rồi cho cô nói lại đi.

Lâm Hạ Y khóc ròng.
Cô nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp: “Em… Em.

Để em đứng lên.”.
Lâm Hạ Y hoảng hốt, chưa kịp rời khỏi lòng cậu đã bị kéo về đè xuống sô pha: “Giúp anh? Em muốn sao?”.
“Đùa thôi…”.
“Không xem là đùa được.”.
“Làm sao đây? Anh muốn làm gì chứ?” Cô khóc không thành tiếng, lòng bất an lo lắng: “Giúp như nào…”.
Vừa dứt lời, hành động của cậu làm cô giật mình.

Chiếc quần đùi rộng rãi bị cậu thẳng tay kéo xuống một nửa.


Hai chân cô lành lạnh, Lâm Hạ Y hít sâu một hơi, co chân lại bị cậu giữ lấy.

Sao trên người cậu chỗ nào cũng nóng như thế?
“Ngoan, giữ yên như vậy, đừng cự quậy.” Cậu hôn nhẹ vào tai cô, giọng nói khàn khàn trầm ấm.

Cô cũng chẳng dám cử động nữa, hình như cậu thật sự đang chịu đựng rất khổ sở.
Lâm Hạ Y cảm thấy thứ ấm nóng cứ cáp phía dưới chen vào giữa hai chân mình.

Chốc lát, tiếng động ngắt quãng vang lên cùng hơi thở nặng nề, cảm xúc cô lạ lẫm từng tấc thịt.
Cô không còn sức để ngăn cản, tận sâu trông tâm cô cũng chẳng muốn ngăn cản để làm cậu khó chịu.

Cô chấp nhận nó, say đắm bị đè nén chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung.

Lâm Hạ Y bị cậu đưa đẩy, cũng thật may mắn khi cậu hiểu cho cô.

Vương Dư Huy không vào, cậu chỉ ma sát bên ngoài đáp ứng nguyện vọng muốn giúp đỡ của cô mà thôi.
Dù không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn biết được, dù là thứ không thể miêu tả kia hay hơi thở nặng nề gần kề bên tai… Nói chung là… Rất quyến rũ, khiến người ta muốn phạm tội!.