Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 34: Đau!




Sáng hôm sau, cô ngồi suy nghĩ lại cuộc điện thoại tối qua rồi cô quyết định gọi cho bà quản lí.

"Thế nào rồi cô bé? Suy nghĩ xong rồi à?". 

"Cháu quyết định sẽ chia tay Nguyên ca nhưng không phải vì cô mà chỉ vì...."

"Tôi không cần biết là vì lí do gì nhưng như thế là tốt rồi, suy nghĩ sáng suốt đó"

"Nhưng cô phải hứa với cháu sẽ giúp anh ấy giải quyết vụ này mà không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy " 

"OK. Nhưng cháu nên nhớ sau khi chia tay Nguyên nhi thì đừng bao giờ gặp lại thằng bé, cũng đừng bao giờ để tôi thấy cháu đi với nó. Nếu có tôi mà thấy 2 người gặp nhau thì lúc đó đừng có trách tôi". 

"Cô yên tâm đi sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu"

"Được rồi. Tạm biệt cô bé" Bà ta cười đểu rồi tắt máy.

Sau khi tắt máy Gia Hân lại khóc. Những giọt nước mắt yếu đuối thấm ướt trên gò má cô. Cô chỉ biết khóc, khóc thật nhiều. Nhưng rồi cô quyết định lau khô những giọt nước mắt yếu đuối đó và sẽ lấy hết cam đảm hẹn gặp Vương Nguyên để nói lời chia tay. Gia Hân cầm điện thoại lên, tay cô run run, từng giọt nước mặt của Gia Hân rơi xuống trên màn hình điện thoại. Cô đã cố gắng tự nhủ với lòng mình là sẽ không khóc nữa mà sao nước mắt vẫn cứ rơi. Gia Hân nhấn vào số 1 rồi gọi cho Vương Nguyên. Vì Vương Nguyên là người con trai chiếm vị trí cao nhất trong lòng Gia Hân.

"Alo Gia Hân à em gọi cho anh...."

"Anh có thể gặp em 1 lúc được không? " 

"Ukm được, có phải em nhớ anh nhiều lắm rồi đúng không?" Vương Nguyên nói với giọng trêu chọc.

"Thời gian và địa chỉ em sẽ gửi cho anh sau. Tạm biệt anh nha"

"Khoan đã... Gia Hân có việc gì vậy"

Nói rồi Gia Hân tắt máy luôn. Cô gửi thời gian và địa chỉ cho Vương Nguyên rồi nhanh chóng xóa số điện thoại và những tin nhắn của hai người trong thời gian qua. Cô vừa xóa vừa tự nói với lòng mình: “Mạnh mẽ lên mình là Gia Hân mà, mình là một người rất mạnh mẽ mà. Mình sẽ không khóc nữa đâu, làm như vậy mới đúng, làm như vậy mới tốt cho cả hai”.

Một lúc sau, tại một quán kem mà hai người thường đến đó, cũng là nơi lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau. (Bạn nào không nhớ có thể đọc lạỉ hai đã có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau. Gia Hân đến trước, cô chọn 1 cái bàn ở gần cửa sổ và quay ra ngoài ngắm nhìn bầu trời.

------------------------------ 15 phút sau -------------------------------

_ Anh đến rồi à! Ngồi đi. Chúng ta ăn kem nha! – Gia Hân cố gắng tỏ ra vui vẻ.

_ Cô ơi cho cháu hai ly kem – Gia Hân.

_ Ukm, em hẹn gặp anh bất ngờ như vậy có phải là nhớ anh lắm rồi không? – Vương Nguyên nói với giọng trêu chọc. 

_ A! Có kem rồi kìa, chúng ta ăn thôi! – Gia Hân cố tình lảng sang chuyện khác.

Vương Nguyên cầm tay Gia Hân, bàn tay của cô run run. Khóe mắt đã đỏ.

_ Gia Hân em sao vậy, sao trông em lạ quá vậy? - Vương Nguyên lo lắng hỏi.

_ Anh... anh ăn đi, đừng để ý đến em – Gia Hân ấp úng nói. 

_ Nhưng rốt cuộc là hôm nay em bị gì vậy? Nhìn em lạ lắm đấy – Vương Nguyên vẫn lo lắng.

_ Em không sao đâu, anh đừng lo. Mà anh có nhớ đây là nơi chúng ta đi ăn cùng nhau lần đầu tiên không? Và chúng ta cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau ở đây. Phải không anh? – Gia Hân cố gượng cười nói.

_ Gia Hân... em... sao vậy?

_ Thật ra hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói... - Gia Hân nói rồi rưng rưng nước mắt, nhưng cô đã cố nén nhưng giọt nước mắt vào trong lòng xố giữ bình tĩnh nói:

_ Chúng ta chia tay đi! - Gia Hân nói rồi lấy trong balô cái vỏ sò đưa cho Vương Nguyên và bắt đầu bước ra ngoài. 

----------------------------- Hết chương --------------------------------