Thiên Thần Tan Vỡ

Chương 26




Reece ngồi trong phòng kiểm tra sức khỏe của bác sỹ Doc và thầm mừng rỡ vì cô sẽ không phải kiểm tra như lần trước nữa. cô thấy mệt mỏi, uể oải như vừa chè chén say sưa trở về.

Cô đã uống thuốc ngủ rồi mà. Mặc dù chỉ là giải pháp tạm thời nhưng Brody vẫn đã khuyên cô làm như vậy. Hơn nữa cô cô cũng không dùng nhiều.

Mặc dù nó có giúp cô bớt lo lắng nhưng sáng nay cô vẫn thấy đầu nặng trĩu và u ám. Dù sao cô cũng đã đổi lại được chút gì đó. Chỉ lần này nữa thôi. Lần sau cô sẽ nhất quyết không trở lại, sẽ không dùng thuốc ngủ, thuốc chống suy nhược hay chống lo lắng gì hết.

Cô không hề suy sụp, cô chỉ bị hắn theo dõi lén.

Cửa mở và bác sỹ Doc đi vào mang theo bản bệnh án của cô vẻ mặt tươi cười.

“Chúc mừng. Cháu đã tăng sáu pound rồi. Đó là sự tiến bộ rõ rệt. Tăng thêm bốn pound nữa cháu sẽ không cần đến đây.”

Ông đến bàn nhìn vẻ mặt cô và nụ cười trở nên kém vui. “Ồ, có thể chưa đâu. Lần trước nhìn cháu xanh xao và mệt mỏi nhưng bây giờ vẫn thế.”

“Tối qua cháu không ngủ được, lại là một đêm khủng khiếp. Cuối cùng cháu đã phải uống thuốc ngủ vì vậy bây giờ cháu mới mệt mỏi thế này.”

“Cháu có chuyện lo lắng hay sao?” Doc nâng cằm và nhìn rất kỹ vết bầm bây giờ đã chuyển thành màu vàng trên gò má cô. “Cháu lại gặp ác mộng?”

“Cháu uống thuốc ngủ để tránh gặp ác mộng và lo lắng. Tối hôm qua cháu lại nhìn thấy tên giết người.”

Doc mím môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi ông ngồi trên ghế. “Sao cháu không nói cho chú biết đi?”

Cô kể lại chi tiết cho ông nghe. “Chú không cần tin cháu mà cũng không phải nói là tin cháu khi trong đầu chú không nghĩ thế. Cháu đã mệt mỏi mấy ngày hôm nay rồi nên bây giờ mới xanh xao thế này.”

“Vết thương này đã đỡ chưa?” Bác sỹ Doc hỏi trong khi sờ nhẹ lên vết thương của cô.

“Đỡ một chút rồi, nhưng cháu chả quan tâm nhiều đến nó đâu.”

“Cháu uống thuốc ngủ bao lâu rồi?”

“Tối hôm qua là lần đầu tiên cháu uống trong vòng gần một năm qua.”

“Cháu có dùng trở lại thứ gì kể từ khi đến đây không?”

“Không, thưa chú.”

“Cháu có thấy triệu chứng gì khác không?”

“Nếu là chứng đãng trí và nhìn thấy những việc thực ra không thực thì cháu không có.”

“Chú phải đi ngược lại ý kiến của cháu thôi. Có phải việc nhìn thấy hắn làm cháu sợ hãi không? Cháu không nhìn thấy khuôn mặt của gã đã bắn cháu, ít nhất thì cũng là nhìn không rõ. Hoặc cũng có thể những chấn thương mà cháu trải qua khiến cháu quên đi.”

“Cháu không nghĩ là cháu nhìn thấy hắn. Sự việc xảy ra rất nhanh. Cửa bật mở, cháu quay lại và nhìn thấy khẩu súng… và rồi… hắn bóp cò.”

“Chú hiểu.” Rất nhẹ nhàng và trìu mến ông đặt tay lên tay cô. “Cháu không bao giờ gặp lại những gã đã giết bạn cháu hay sao?”

“Không, cháu không gặp tên nào cả.” Chỉ nghe thấy tiếng bọn chúng thôi, cô chỉ nghe thấy tiếng bọn chúng cười, Reece thầm nghĩ.

“Cháu có cho rằng người đàn ông mà cháu nhìn thấy bên cửa sổ tối qua, thậm chí chính hắn là kẻ cháu nhìn thấy bên sông chỉ là sự tái hiện lại nỗi sợ hãi mà cháu đã trải qua sau vụ tấn công đó không?”

Cô cảm thấy có gì đó nôn nao trong bụng. Có thể là cảm giác thất vọng. Chỉ đơn giản là sự thất vọng vì rốt cuộc ông cũng không tin cô. “Chú đã đọc sách tâm lý.”

“Có. Chú không có ý làm cháu phải đau đầu thêm. Chú chỉ đưa ra như thế để cùng xem xem có cách nào giải quyết không.”

“Cháu hy vọng là có. Nhưng thực sự là cháu đã nhìn thấy một phụ nữ bị giết. Cháu biết hắn đang theo dõi cháu, làm tất cả mọi việc khiến cháu suy sụp và đánh mất lòng tin của mọi người.” Cô miễn cưỡng mỉm cười. “Đó hoàn toàn không phải là chứng hoang tưởng.”

Doc chỉ thở dài.

“Cháu biết hoang tưởng là như thế nào. Cháu không hề hoang tưởng. Và đó cũng không phải là sự tái hiện gì cả. Cháu đang sống với thực tại.”

“Lại thêm một giả thuyết. Cháu cứ nghe chú nói đã. Lần đầu tiên cháu nhìn thấy người đàn ông kia và vụ bạo lực khi cháu gặp Brody trên đường. Rất nhiều sự việc khác tiếp tục diễn ra khi quan hệ giữa cháu và Brody phát triển thêm. Quan hệ của cháu ngày càng tốt lên thì sự việc lại càng nghiêm trọng. Liệu có phải cảm giác tội lỗi của người sống sót đã gây trở ngại cho hạnh phúc của cháu không?”

“Có nghĩa là cháu phải điên rồ mà từ bỏ quan hệ với Brody sao? Chết tiệt, không bao giờ. Cháu đã điên rồ rồi và cháu biết nó thế nào.”

“Được rồi, vậy thì được rồi.” Ông vỗ tay cô. “Chú – nói thế nào bây giờ nhỉ? – tạm thời loại bỏ những gì có thể thì đương nhiên những gì không có thể còn lại đều là sự thực. Chú sẽ phải lấy một ít máu thử xem thế nào.”

Reece quay lại nhà hàng Joanie làm nốt ca. Mac Drubber và Carl Sampson đang ăn món thịt lợn nướng. Mac giơ tay vẫy cô trong khi vẫn vội vàng nhai và nuốt. “Tôi nhập pho mát Pác-ma tươi về rồi đấy.”

“Vậy sao?”

“Có thể cô cần đến nó. Nhưng hơi đắt đấy.”

“Tôi sẽ đến mua. Cám ơn anh Mac.” Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đầu anh ta. “Cám ơn, nhưng tôi không xứng đáng đến mức độ đó đâu.”

“A, bây giờ.” Gò má Mac hơi đỏ. “Nếu cần gì mà tôi không có cô cứ cho biết và tôi sẽ mua về cho.”

“Chắc chắn rồi. Cám ơn anh.”

Nếu có điều kiện cô sẽ làm một món gì đó rất đặc biệt, rất tuyệt vời và mời anh ta cùng đến nhà Brody ăn tối.

Cô bước vào bếp đúng lúc Linda-Gail mang cả chồng đĩa bẩn lẳng vào cho Pete.

“Ái.”

“Lại rắc rối rồi.” Pete lụng bụng.

“Đừng có lẩm bẩm thế.” Linda-Gail quay ngoắt lại khiến mái tóc đu đưa như chiếc mũ trùm màu đỏ trên đầu. “Tôi đâu có điếc.”

“Rồi cô sẽ bị đuổi việc nếu cứ làm ầm ầm thế này.”

Linda-Gail quay sang phía Joanie. “Cháu sẽ như vậy nếu con trai cô không phải là gã dối trá lừa lọc.”

Joanie không hề thay đổi thái độ trong khi nướng món bít tết với hành. “Con trai tôi không đáng khen nhưng cũng không đến mức như thế đâu. Ăn nói cẩn thận một tý.”

“Chẳng phải anh ta đã bảo cháu là tối hôm qua phải ở lại trang trại vì bị đau bụng sao? Và nếu không phải là kẻ nói dối khủng khiếp thì tại sao Reuben lại hỏi cháu là tối hôm qua cháu đi xem phim với Lo có vui không?”

“Có thể Reuben nhầm, có thể có nhiều lý do.”

Linda-Gail hếch mặt. “Cô là mẹ anh ấy thì tất nhiên cô phải đứng về phía con mình rồi. Nhưng cháu sẽ không bỏ qua cho kẻ lừa dối đâu.”

“Chả ai trách cô làm chuyện đó, nhưng đấy là chuyện của hai người. Còn tôi thì tôi không trả lương để cô bắt khách đợi thế kia đâu.”

“Anh ấy nói yêu cháu cô Joanie ạ.” Lần này giọng cô đau khổ khiến Joanie bặm môi. “Anh ấy nói đã sẵn sàng xây dựng gia đình với cháu.”

“Vậy thì cô nên gặp nó mà nói chuyện. Nhưng bây giờ thì ra ngoài làm việc đi, có khách đến rồi đấy.”

“Cô nói đúng, cháu tốn thời gian với anh ta thế đủ rồi. Bọn đàn ông chả có gì tốt đẹp cả.” Cô lao ra ngoài để mặc cho Joanie thở dài.

“Nếu thằng bé gây ra chuyện rắc rối này thì đúng là nó đã đánh mất lòng tin của tôi rồi.”

Trong khi vẻ mặt Joanie tỏ ra lo lắng thì Reece lại thấy chột dạ. Lo đã đi đâu đêm qua mà phải nói dối?

“Cô còn đứng đó mà mơ sao?” Joanie lên tiếng. “Vào nướng cho tôi đi, tôi còn chút việc trong văn phòng và còn phải trả tiền sơn người ta.”

“Cháu xin lỗi.” Reece lấy tạp dề và đến bồn nước rửa tay. “Màu sơn mới nhìn rất tươi.”

“Mới, tươi và tiền cũng tươi.”

Có ba người đàn ông còn ở lại sơn sau khi nhà hàng đóng cửa, màu vàng hoa thủy tiên kết hợp với viền đỏ nhìn rất nổi. Nhưng họ đã làm gì lúc chín giờ tối và cả đêm hôm qua?

“Khi nào thì người ta bắt đầu sơn?”

“Mười một giờ. Chắc bây giờ Reuben còn quá mệt sau khi làm việc đến tận ba giờ sáng nên chưa thể có mặt ở đây lúc này.”

Cứ thử xem, thử hỏi xem thế nào, Reece thầm nghĩ. “Đúng mười một giờ thì họ đến phải không cô?”

“Tôi chả nói rồi hay sao? Reuben, Joe và Brenda.”

“Brenda? Cô Brenda làm ở khách sạn phải không? Cháu tưởng anh trai cô ấy làm ở đây mà.”

Dean có việc bận nên không đến được, cô ta nói thế. Dù sao thì cô ấy làm công việc cắt xén cũng không đến nỗi nào.”

Reece bắt đầu nấu nướng. Cô cố tưởng tượng một trong ba người hoặc Reuben, Lo hoặc là Dean có thể là người mặc áo choàng đen, đội mũ lưỡi trai màu cam tối hôm qua.

Hết giờ làm Reece đi nhờ Pete về nhà.

“Cám ơn anh đã đưa em về nhà của Brody.”

“Có gì đâu, cũng chẳng xa chút nào.”

“Anh Pete này, anh nghĩ Lo đã làm gì tối qua?”

“Lại ve vãn cô nàng nào đó thôi. Cậu ta chẳng còn việc gì khác ngoài chuyện đó cả – xin lỗi cô.”

“Em nghĩ không đơn giản chỉ vậy đâu.”

“Thường thì chỉ có các cô ả mới cuốn hút được cậu ta thôi. Trong khi đó cô nàng Linda-Gail của chúng ta lại không được hấp dẫn đến mức độ như vậy – lại phải xin lỗi cô lần nữa.”

“Anh nói đúng. Nhưng với Reuben thì sao? Chúng ta có bao giờ nhìn thấy anh ấy cặp kè với cô nào đâu?”

“Có đấy, nhưng anh ta biết giữ gìn.” Pete liếc thật nhanh sang Reece và cười. “Năm ngoái cậu ta cũng cặp kè với một ả khá nóng bỏng đã có chồng rồi.”

“Vậy sao?”

“Nên giữ kín chuyện này, nhưng dù sao thì ra vào phòng của phụ nữ ở khách sạn cũng khó tránh khỏi bị người ta nhòm ngó. Trong khi Brenda thì lại rất hay để ý đến chuyện đó. Có lần tôi nghe nói cậu ta đã lẻn vào qua đường dưới gian hầm khách sạn.”

“Gian hầm.” Cô lẩm bẩm nhắc lại.

“Sau đó thì chuyện lan ra khi họ cãi nhau và cô ấy ném hết cả đồ đạc đi. Hình như cậu ta còn bị ném cả lọ nước hoa vào đầu. Người ta thấy Reuben chạy ra đầu sưng vù, mặt bị cào rách, hai tay xách ủng trông rất thảm hại.”

“Nhìn cô ấy thế nào?”

“Cô muốn hỏi gì?”

“Người phụ nữ có chồng cặp kè với anh ấy. Em chỉ tò mò một chút thôi.”

“Khá xinh xắn, già hơn Reuben khoảng mười tuổi, theo như tôi được biết. Mấy tuần sau đó cô ấy còn gọi cậu ta ra ngoài khu nông trại khóc lóc, than vãn, chửi mắng. Reuben tâm sự với tôi sau chuyện đó anh ta chết khiếp không dám lằng nhằng với mấy bà đã có chồng nữa.”

“Đúng rồi.” Họ đang trên đường về phía căn hộ của Brody. “Em nghĩ chắc Dean, anh trai của Brenda cũng có chuyện hẹn hò tối qua.”

“Hoặc cũng có thể là cậu ta đi chơi bài poker. Có mười đô la trong túi cậu ta sẽ sẵn sàng lao vào cuộc đỏ đen ngay. Chính vì thế cậu ta thường xuyên bị khánh kiệt và phải đi vay tiền Brenda. Chuyện bài bạc sẽ là tệ nạn nếu người ta không biết kiềm chế.”

Pete dừng xe ngay trước căn hộ. “Nghe nói cô gặp chuyện rắc rối gì đó ở đây tối qua.”

“Chắc mọi người nghe nói hết rồi.”

“Đừng buồn vì chuyện đó Reece ạ.”

Reece quay sang anh tò mò. “Anh không nghĩ em bị điên à?”

“Khỉ gió, ai nói là không?” pete mỉm cười. “Mọi người đều nghĩ thế ở mức độ này mức độ khác. Nhưng cô bảo có kẻ nào đó lần mò quanh đây thì tôi lại cho rằng điều đó là đúng.”

“Cám ơn anh.” Reece mở cửa xe mỉm cười rồi bước ra. “Cám ơn anh Pete.”

“Không có gì.”

Cho dù cảnh sát trưởng có không tin cô thì cô vẫn còn có Pete, Brody, Linda-Gail và Joanie. Bác sỹ Doc cho rằng cô chỉ hồi tưởng lại chuyện cũ mặc dù ông nói sẽ tìm hiểu lại. Mac Drubber thì cho rằng cô có vấn đề nọ kia nhưng anh ta cũng đã mua pho mát Pác-ma về theo yêu cầu của cô rồi.

Cô có rất nhiều người ủng hộ mình, cô cần phát huy điều này.

Brody đang ngồi ở mái hiên phía sau uống Cocacola và đọc sách.

Anh ngước mắt nhìn lên vẻ mặt rất tươi tỉnh, có lẽ vì được gặp lại cô. “Hôm nay em làm việc thế nào?”

“Từ tốt đến xấu. Bác sỹ Doc thông báo em tăng sáu cân nhưng lại cho rằng việc em nhìn thấy gã đàn ông đội mũ lưỡi trai màu cam chỉ là ảo giác sau vụ án mạng xảy ra ở Boston với em. Chú ấy cũng nói sẽ xem lại. Mac Drubber đã đặt mua phó mát Pác-ma tươi cho em, còn Pete thì kể cho em nghe mấy chuyện khá lãng mạn về đàn ông ở thị trấn này.”

“Có vẻ nhiều việc quá nhỉ.”

“Còn nữa, Lo đã nói dối Linda-Gail chuyện đi lằng nhằng đêm hôm qua.”

“Cậu ta có tiền lệ đi lại thường xuyên với phụ nữ mà.” Brody đặt cuốn sách sang bên. “Em cho rằng Lo là tên giết người phải không?”

“Hiện giờ thì em chưa thể nghĩ đến ai khác được. Khỉ gió, em quý anh ta còn cô bạn em thì lại rất yêu anh ta. Nhưng chả phải cuộc đời thường trớ trêu thế hay sao?”

“Chỉ có trong sách vở thôi, và tác giả của nó phải là những người có trí tưởng tượng tốt. Lo có thể bạo lực với phụ nữ nhưng cậu ta không bóp cổ cô ấy đến chết đâu.”

“Nhưng nếu có ai đó đe dọa anh ta, dồn anh ta vào đường cùng thì sao?” Reece cúi xuống chỗ Brody ngồi. “Chả phải năm ngoái Reuben cũng đã dính líu đến bạo lực rồi hay sao?”

“Và em nghi ngờ cả Reuben?”

“Cần phải tìm hiểu xem anh ta ở đâu tối qua. Mãi mười một giờ đêm anh ta mới đến nhà hàng Joanie sơn tường và anh trai của Brenda đêm qua cũng không đến.”

“Có nghĩa là em nghi ngờ họ bởi vì chưa biết họ đi đâu tối qua?”

“Em phải bắt đầu từ đâu đó. Cần phải tìm hiểu. Nếu biết chắc họ đã ở đâu thì có thể loại bỏ khỏi danh sách còn nếu chưa biết thì vẫn phải nghi ngờ.”

“Và làm thế nào để em có thể điều tra được tất cả những người đàn ông của thị trấn này?”

“Nếu cần thiết em sẽ loại bỏ một vài người. Hank có rất nhiều râu và thân hình cao lớn còn Pete thì nhỏ quá. Chúng ta đã nói đến chuyện này ngay khi án mạng xảy ra nhưng chưa tập trung lắm.”

“Không, anh nghĩ chúng ta chưa hề nói.”

“Cũng không phải người dưới hai mươi tuổi hoặc trên sáu mươi lăm tuổi. Chắc chắn không phải là ông già hay trẻ con. Người nào có râu hay cân nặng và chiều cao vượt quá dự đoán của chúng ta cũng có thể loại bỏ. Em biết cũng có thể hắn không phải là người của thị trấn Angel”s Fist này…”

“Anh thì lại cho rằng hắn là người của thị trấn.”

“Tại sao?”

“Em không hề nghe thấy tiếng xe tối qua đúng không? Làm sao hắn có thể chuồn đi mà không dùng đến xe được?”

“Hắn đi bộ.”

“Có thể hắn giấu xe ở xa. Nhưng nếu là người ở nơi khác đến thì hắn phải mất thời gian tìm hiểu sinh hoạt thường ngày của em, khi nào thì em ở nhà, khi nào thì đi làm và ở đây. Và nếu vậy thì sẽ có người nhận ra hắn ta và họ sẽ xì xào ngay.”

“Đúng.” Reece đồng ý. “Rất có thể như thế.”

“Và cũng chẳng có ai ở khách sạn quá một tuần kể từ tháng tư đến giờ. Không hề có gã đàn ông độc thân nào đến thuê phòng quá hai tuần. Mấy gian nhà trọ cũng có người thuê nhưng toàn là gia đình hay những người đi theo nhóm. Cũng có thể đó là đối tượng đi cùng gia đình hay đi theo nhóm nhưng khả năng này không cao lắm.”

“Chắc chắn là anh đã điều tra rồi.”

“Đúng, có thể hắn là dân đi cắm trại.” Brody tiếp tục. “Nhưng nếu thế thì hắn phải vào thị trấn để mua đồ chứ. Và cho dù hắn có đi nơi khác mua thì hắn có đi nơi khác mua thì cũng phải đến đây mới biết được thói quen sinh hoạt của em nếu không thì làm sao hắn gây ra được những chuyện như vừa rồi. Hắn chỉ cần đến đây hai lần thì bị chú ngay. Theo như phân tích của anh thì tên giết người này là người của thị trấn.”

“Anh Brody, em không muốn gọi cảnh sát nữa trừ phi… có thể em tiêu cực nhưng trừ phi có chuyện liên quan đến tính mạng.”

“Chỉ có tính mạng của anh và của em thôi.”

“Em thích câu anh và em.”

“Buồn cười nhỉ, anh cũng vậy.”

Cô quyết định thay món xào tối hôm qua bằng bữa tối với thịt băm, khoai tây nghiền, đậu xanh và bánh quy. Trong khi làm món khoai tây và nước xốt cô tranh thủ mở máy tính.

Trước tiên cô lập danh sách tất cả những người đàn ông của thị trấn phù hợp với nghi ngờ của cô với những thông tin quan trọng mà cô biết về họ.

William (Lo) Butler, gần ba mươi tuổi, sống ở đây từ nhỏ, thông thạo địa hình, hay đi bộ dường dài, đi cắm trại… (Liệu có thể anh ta đã cưỡi ngựa ra bờ sông với cô ấy?) Anh ta là dân cao bồi, thích phụ nữ, có thể dễ dàng vào phòng của Joanie, dễ dàng lấy chìa khóa. Có thể rất bạo lực khi tức giận, như cô đã thấy ở quá bar Clancy.

Có vẻ hơi lạnh lùng, cô thầm nghĩ khi đọc lại hồ sơ do chính mình tạo ra. Có thể cô hơi quá đáng với Lo vì bản chất anh ta tốt, rất yêu mẹ và rất quyến rũ.

Tiếp tục với Reuben.

Khoảng hơn ba mươi tuổi, làm việc ở nông trại Circle K, biết rõ khu vực này. Rất khéo tay, thường vào thị trấn ít nhất là một tuần một lần. Rất thích hát ở bar Clancy. Từng có chuyện lằng nhằng với phụ nữ đã có chồng (có thể là nạn nhân).

Cô thở dài. Anh ta thường gọi món thịt theo phong cách riêng của mình ăn với khoai tây rán và món bánh nhân táo rất mốt. Nhưng điều đó cũng không giải tỏa được gì nhiều cho mối nghi ngờ của cô.

Cô tiếp tục nêu tên, bổ sung thông tin và bất giác cô cảm thấy hơi tội lỗi khi động đến tên bác sỹ Doc Wallace. Ông đã gần nằm ngoài độ tuổi nghi ngờ của cô nhưng vẫn rất khỏe, cũng hay đi bộ đường dài và đến đâu cũng được chào đón. Người biết cách điều trị cho mọi người liệu có thể giết người không?”

Tiếp theo danh sách là Mac Drubber, Dean, Jeff chủ cửa hàng rượu, cảnh sát trưởng Rick vạm vỡ, và Lynt. Đề cập đến tên họ, một số người cô đã quen khiến Reece cảm thấy choáng váng.

Cô copy danh sách ra một ổ riêng, tắt máy và tạm làm dịu cảm giác tội lỗi của mình bằng việc nấu ăn.

Ở mé bên kia hồ, Lo gõ cửa nhà Linda-Gail. Tay anh cầm một bông hồng, bụng khấp khởi mừng thầm.

Cửa mở, Lo chìa bông hoa ra trước mặt tươi cười. “Chào em yêu của anh.”

Lianda-Gail không thèm để ý đến bông hoa, tai tay chắp ngang hông giận dữ. “Anh cần gì?”

“Em.” Lo nắm tay cô nhưng Linda-Gail ngay lập tức lùi lại kéo cánh cửa khiến nó suýt đập vào mặt anh ta.

Lo tỳ vai giữ cánh cửa có vẻ ngạc nhiên. “Lạy chúa, chuyện gì vậy Linda-Gail.”

“Tôi không nhận hoa của kẻ lừa dối. Anh có thể bước đi được rồi.”

“Em đang nói chuyện khỉ gió gì vậy?” Lần này thì Lo đá cánh cửa mở ra khi cô định đóng lại. “Thôi đi. Hôm nay anh đã phải làm việc mười bốn giờ mới được nghỉ đêm để đến thăm em đấy.”

“Vậy sao? Làm việc thêm giờ cả đêm qua nữa thì vất vả nhỉ.” Thấy Lo nhăn mặt Linda-Gail nheo mắt. “Anh là đồ nói dối đáng nguyền rủa. Có thể anh làm việc đấy nhưng không phải là công việc với lũ ngựa.”

“Không phải thế. Nghe anh đã.”

“Tại sao anh có thể nói dối tôi như vậy.” Linada-Gail tức tối bỏ vào trong. “Tôi nói rồi mà, tôi sẽ không chấp nhận là chỗ để anh đến giải trí khi cần.”

“Không, em có bao giờ như thế đâu và chưa bao giờ anh coi em như thế cả. Chúng ta cứ ngồi xuống đã.”

“Tôi không thích anh ngồi trong nhà tôi. Tôi đã cho anh những gì anh cần nhưng bây giờ thì không có chuyện đó nữa.”

“Đừng như thế đi em yêu. Chuyện không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy thì như thế nào? Anh không nói dối em chứ?”

Lo đẩy mũ ra sau. “Có, anh đã nói dối em nhưng…”

“Đi ra ngay.”

Lo vứt bông hoa và mũ sang bên. “Anh sẽ không đi trong tình trạng như thế này. Đúng, anh đã nói dối em tối qua nhưng anh có lý do.”

“Thế à? Tên cô ta là gì?”

Sự thất vọng, bối rối trên khuôn mặt Lo trở nên lạnh lùng. “Anh không lừa dối, không bao giờ cả, không liên quan gì đến phụ nữ, bài bạc hay bất cứ thứ gì. Nếu muốn anh ra đi thì trước tiên phải làm rõ mọi thứ. Anh không hề sống hai mặt. Tại sao anh phải như thế khi anh chỉ quan tâm đến em?”

“Tôi không biết.” Linda-Gail giàn giụa nước mắt. “Chả biết thế nào.”

“Anh không đi với người khác đâu Linda-Gail. Anh thề đấy.”

“Và tôi cứ phải nghe những lời đó trong khi sự thực là anh đã nói dối tôi?”

“Em có lý nhưng anh cũng có lý do của anh. Nếu em yêu anh thì em phải tin anh trong chuyện này.”

“Lòng tin thì phải được đáp lại chứ.” Linda-Gail gạt nước mắt. “Đêm qua anh đi đâu?”

“Bây giờ thì anh chưa thể nói được. Đừng quay đi em yêu. Anh có việc phải làm nhưng hoàn toàn không liên quan đến phụ nữ nào cả.”

“Vậy tại sao lại không nói được?”

“Anh sẽ nói nếu em chờ anh đến tối thứ bảy.”

“Tối thứ bảy nào đây?”

“Anh chưa thể hứa trước chuyện đó nhưng đó là một khía cạnh của vấn đề. Cứ chờ anh đến tối thứ bảy, anh cần có một buổi hẹn với em vào tối thứ bảy.”

Cuối cùng thì Linda-Gail cũng phải ngồi xuống. “Anh hẹn hò với tôi trong khi anh đã nói dối tôi mà không giải thích lý do tại sao?”

“Đúng. Cứ tin anh đi. Anh hứa sẽ xứng đáng với em.” Linda-Gail gục đầu lau giọt nước mắt còn vương lại trên gò má. “Anh thề danh dự không hề liên quan đến bất kỳ người phụ nữ nào cả sao.”

Linda-Gail khịt mũi. “Anh cướp ngân hàng sao?”

Anh ta mỉm cười, rất chậm rãi và quyến rũ. “Không, không hẳn như vậy. Em có yêu anh không?”

“Hình như thế, nhưng lúc này thì tôi chỉ thấy bực tức và khó chịu.”

“Anh cũng yêu em và anh rất thích nhắc đến điều đó.”

Linda-Gail ôm mặt Lo nhìn thật gần. “Anh còn được đến tối thứ bảy và thề có Chúa, em sẽ chỉ tin anh khi đó không phải là một người phụ nữ. Không biết anh sẽ làm em đau đớn đến thế nào đây nhưng đừng giở trò lừa gạt em như trước nữa.”

“Anh không thể cho dù anh có muốn.” Lo nắm tay và cúi xuống hôn cô. “Và anh cũng sẽ không làm thế đâu.”

“Em sẽ làm món bánh pizza.” Linda-Gail thông báo. “Em thích ăn bánh pizza khi buồn bực nhưng anh sẽ không được ngủ chung đâu. Nếu em phải chờ đến thứ bảy mới được biết sự thực thì anh cũng phải chờ đến khi đó.”

“Anh nghĩ như thế là công bằng, hơi đau đớn nhưng công bằng.” Lo đứng dậy giơ tay đón cô. “Em có bia để uống với bánh không?”

Hắn lại đến trong bóng tối và gió rét. Tiếng bước chân cô vang trên đường. Liệu hắn có nghe thấy tiếng bước chân cô không? Cô không hề nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió và tiếng dòng sông. Nhưng cô biết hắn đang đến, đang theo sau cô như bóng ma, đang đến ngày càng gần cô hơn. Chẳng bao lâu nữa hơi thở của hắng sẽ áp sát gáy cô, và tay hắn sẽ quấn quanh cổ cô.

Cô sẽ mất hết phương hướng. Làm sao cô có thể đến đây được nhỉ? Cô chỉ biết bước đi và cứ bước lên phía trước.

Ánh trăng soi trên con đường quanh cô, soi trên mặt đá và soi bóng trên dòng sông hiểm ác bên dưới. Ánh sáng soi đường cho cô đi nhưng lại là con đường không thể quay lại và nó dẫn cô đến với hắn.

Cô đánh bạo quay lại nhìn hắn nhưng chỉ thấy có bầu trời và thung lũng. Cô thấy nhẹ nhàng hơn mặc dù hơi thở vẫn khó khắn. Có thể cô sẽ thoát được. Cô cứ đi, chạy và rồi sẽ tìm được đường trốn thoát, cô sẽ quay về an toàn.

Nhưng khi cô quay lại thì hắn lại ở đó ngay trước mắt cô. Không thể thế được. Hắn chặn đường cô nhưng cô lại không nhìn thấy mặt hắn, không biết hắn là ai.

“Ông là ai?” Cô hét lên, giọng cô bay thật xa trong gió. “Ông là kẻ chết tiệt nào?”

Hắn tiến đến chỗ cô, bàn tay đeo găng của hắn co lại rồi lại thả ra. Và cô quyết định chạy.

Gió táp vào mặt cô và cô quay lại nhà hàng Maneo. Vẫn là cánh cửa quay và một gã đàn ông khác mặc áo khoác có cổ lại hiện ra. Có tiếng súng nổ. Cơn đau tràn đến – viên đạn đâm vào người cô, nước táp vào người cô.

Dòng sông cuốn cô đi, cánh cửa phòng để thức ăn đóng chặt.

Không hề có ánh sáng, không khí và chẳng có sự sống nào cả.

Cô tỉnh dậy thấy Brody đang nắm chặt tay mình.

“Tỉnh lại đi. Tỉnh ngay đi.” Brody lớn tiếng.

“Em bị ngã.”

“Em ngã xuống giường đấy.”

“Em chết rồi mà.”

Người cô nhễ nhại mồ hôi và Brody cũng xúc động không kém. “Em vẫn đang sống trước mặt anh. Chỉ là cơn ác mộng thôi. Em đã hành động quá nhiều đấy.”

“Em… em làm gì?”

“Đấm, đá, cào cấu. Dậy đi nào.”

“Khoan, khoan đã.” Cô cần định hình lại chính mình. Cô nhớ rất rõ từng chi tiết cơn ác mộng cho đến khi cô trượt chân ngã trong phòng để thức ăn. “Em đã chạy. Hắn ở đó, em ngã xuống sông và không còn nhận ra điều gì nữa. chỉ biết là em ngã xuống sông, em ngã trong phòng để thức ăn ở nhà hàng Maneo. Nhưng em lại không bị chết đuối.” Cô ôm anh và cảm nhận được hơi ấm lan tỏa sang cô. “Em đã không chịu đầu hàng.”

“Không. Em đã vùng vẫy bơi lên mặt nước. Em đã cố bơi.”

“Vâng, vâng. Rất tốt đối với em trong hoàn cảnh đó.”