Thiên Thần Tan Vỡ

Chương 28




Marlie Marthews sống ở tầng trệt căn hộ hai tầng làm bằng gỗ trên đại lộ 89. Ngôi nhà chả theo phong cách rõ rệt nào, khoảng sân phía trước được xây tường bằng gạch vữa bao quanh. Căn nhà phía dưới chỉ có vài chiếc ghế đã cũ, hai chiếc bàn bằng kim loại vừa được sơn lại. Nhìn bề ngoài thì căn nhà khá sạch sẽ mặc dù khoảng sân phía trước vẫn còn mấy hốc nhỏ do tuyết rơi từ mùa đông để lại.

Trong sân có một cậu bé khoảng bốn tuổi đang cưỡi chiếc xe đang ba bánh nhỏ lượn vòng vòng. Trên tầng hai có tiếng gào khóc của một đứa bé mới sinh khác vọng xuống.

Họ đang đi qua sân thì một phụ nữ từ ngôi nhà thấp hơn bước ra. “Tôi có thể giúp gì cho hai người không?”

Cô ta nom nhỏ nhắn, tóc đen nhuộm lớt phớt vàng. Cô ta nắm chặt cây lau nhà nhìn trừng trừng như sẵn sàng đạp tan nó ngay nếu không bằng lòng với câu trả lời của hai người.

“Hy vọng là có.” Biết phải cư xử thế nào cho phải trước người lạ, Reece mỉm cười. “Chúng tôi muốn tìm Marlie Mathews.”

Người phụ nữ ra hiệu chỉ cậu bé và ngay lập tức cậu ta phải quay xe về phía cô. “Để làm gì?” Cô ta hỏi.

“Cô ấy biết người mà chúng tôi đang muốn tìm. Anh Serge ở hiệu làm tóc và thẩm mỹ Corral gọi cho tôi nói như vậy. Tôi là Reece Gilmore còn đây là Brody.”

Lời giới thiệu đề cập đến Brody của cô phát huy tác dụng ngay lập tức. Người phụ nữ vui vẻ ngay. “Ồ, tôi là Marlie đây.”

Họ cùng nhau lên lầu, đứa bé đã nín, thay vào đó là giọng ai đó ngân nga một bài hát Tây Ba Nha. “Cô hàng xóm của tôi mới sinh con.” Marlie nói khi thấy Reece liếc mắt nhìn về phía có tiếng hát vọng ra. “Mời hai người vào. Rory, không được đi đâu xa đấy.”

“Mẹ ơi, con mở máy nghe nhạc được không? Con mở nhé?”

“Được, mở một bài đi nhưng nếu ra ngoài thì phải gần đây để mẹ còn nhìn thấy.”

Thằng bé chạy ào vào trong và mấy người cùng theo vào. Nó chạy thẳng đến chỗ tủ lạnh trong gian bếp ngăn với phòng khách bằng khu bệ bếp. “Hai người uống chút gì nhé? Đồ lạnh được không?”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Căn hộ vừa được lau sạch vẫn còn thoảng mùi hương chanh. Phòng khách khá ít đồ, chỉ có một chiếc sofa cho hai người ngồi, một ghế dài, trên bệ bếp có một lọ hoà hồng khiến không khí thêm ấm cúng, trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ cũng có một bình hoa nhỏ. Chắc chủ nhân của nó muốn để ở đó để bình hoa hứng chút ánh sáng xuyên qua cửa chớp chiếu vào.

Góc nhà được biến thành khu dành cho trẻ chơi kê một chiếc bàn nhỏ màu trắng và một chiếc ghế nhỏ màu đỏ. Trên tường treo tấm bảng nhỏ đầy hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, dưới nền nhà vứt đầy ống nhựa đồ chơi.

Chả ngại ngần người lạ, Rory mang chiếc máy nghe nhạc đến đưa cho Brody.

“Cháu có một chiếc xe đua và cả tàu hoả nữa.” Rory khoe.

“Vậy à? Cái nào nhanh hơn?”

Rất vui, cậu bé chạy đi lấy đồ.

“Hai người ngồi đi.” Marlie mời.

“Tôi ngồi đây được không?” Brody đi đến chỗ hộp đồ chơi ngồi xuống nền nhà với cậu bé. Brody và cậu bé cùng ngồi khám phá giỏ đồ chơi.

“Tôi để lại bức vẽ chân dung ở hiệu làm tóc mấy tuần trước.” Reece bắt đầu câu chuyện trong khi Marlie vẫn để mắt đến cậu con trai. “Serge nói cô nhận ra cô ấy.”

“Có lẽ thế, tôi không chắc chắn lắm nhưng... Tình cờ tôi nhìn thấy bức vẽ đó trên quầy. Lúc đó tôi không hiểu tại sao lại có ảnh Deena ở đó?”

“Deena?”

“Cô ấy là Deena Black.”

“Bạn của chị à?” Brody hỏi trong khi đua xe cùng với Rory trên nền nhà.

“Không hẳn như thế. Trước đây cô ấy sống ở đây, chỗ Lupe sống bây giờ. Bên nhà có đứa bé mới sinh đó.”

“Cô ấy từng sống ở đây sao?” Brody hỏi.

“Vâng, cô ấy đi khoảng 1 tháng trước gì đó.”

“Cô ấy chuyển đi nơi khác ở hai sao?” Reece hỏi.

“Hình như thế.” Brody không chơi với Rory nữa mà đứng dậy, Marlie ngồi ra mép ghế nhường chỗ cho anh. “Cô ấy bỏ đi mang theo quần áo và vài thứ khác nhưng còn để lại mấy thứ đồ dùng bếp núc. Cô ấy nói không cần dùng đến nữa.”

“Cô ấy nói với chị như vậy sao?”

“Với tôi? Không.” Marlie bặm môi. “Lúc đó thực sự chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng cô ấy để lại lời nhắn cho người quản lý, anh ấy sống ở nhà bên, nói rằng cô ấy muốn đi tìm chỗ khác tốt hơn. Sau đó cô ấy lấy xe máy và phóng đi.”

“Cô ấy đi xe máy?” Brody nhắc lại.

“Cô ấy đi chiếc xe hiệu Harley, tôi nghĩ phù hợp với cô ấy bởi vì khi còn ở đây cô ấy đưa rất nhiều người hay đi bách bộ đường dài về nhà.” Marlie quay ra xem Rory có chú ý đến câu chuyện của họ hay không. “Cô ấy làm việc ở một quán bar nhỏ tên là Rendezvous. Khi còn nói chuyện với nhau cô ấy kể với tôi như vậy và nói rằng làm ở đó kiếm được nhiều tiền hơn là làm ở nhà hàng Jack Grill. Tôi làm bồi bàn ở đó. Mặc dù không thích nhưng tôi còn có Rory nên vẫn phải đi làm.

“Cô ấy sống một mình à?” Reece hỏi.

“Đúng, nhưng thường xuyên đưa bạn bè về đây. Tôi xin lỗi nếu trong đó có sai là bạn của hai người nhưng thực tế là vậy. Hầu như đêm nào cô ấy cũng đưa bạn về cho đến tận sáu hay tám tháng gần đây mới thôi.

“Cô ấy thay đổi như thế nào?”

“Thay vì ngủ với người này người khác lúc đó cô ấy chỉ đưa một người về thôi. Tôi thấy họ về đây với nhau một tuần một lần vào ban đêm. Sau đó có một hay hai lần gì đó họ đưa nhau về đây ban ngày. Cô ấy nói lại nhử được con mồi mới. Anh ta mua cho cô quần áo, đồ trang sức, cả đồ lót. Sau đó không hiểu thế nào họ chia tay nhau.”

“Sao chị biết điều đó?”

“Một buổi sáng cô ấy về đây kêu gào ầm ĩ, lúc đó tôi đang chuẩn bị đưa Rory đến trường. Cô ấy rất bực tức, chửi rủa lung tung. Tôi bảo cô ấy bình tĩnh lại vì lúc đó Rory đang ở trong xe. Cô ấy nói anh ta trở mặt phản bội cô ấy.”

“Hai người thấy như thế có được không?” Marlie hỏi mà không giấu nổi sự bực tức. “Cô ấy thô thiển như vậy trước mặt tôi và con của tôi hay sao?”

“Không. Nhưng chắc cô ấy rất tức giận.”

“Tôi chả quan tâm cô ấy phát điên lên vì những chuyện gì nhưng cô ấy không có quyền nói trước mặt con trai tôi những lời như vậy. Chúng tôi lời qua tiếng lại ngay ở chỗ đậu xe nhưng tôi phải rút lui vì tôi còn con nhỏ và có lần tôi còn nghe nói cô ấy còn đập cả chai bia vào mặt một gã nào đó ở quán bar. Cô ấy không phải loại người mà tôi thích đôi co lằng nhằng.”

“Không thể trách chị được.” Reece nghĩ đến cảnh Deena tát tên giết người kia và mắng chửi hắn thế nào.

“Nhưng cô ta lại không chịu thôi.” Marlie tiếp tục. “Cô ấy mắng thẳng vào mặt tôi, nói rằng tại sao không ai thèm đếm xỉa đến cô ấy, rằng anh ta – chắc chắn là anh chàng cô ấy vừa cặp kè – sẽ phải trả giá. Khi giải quyết xong chuyện với anh ta cô ấy sẽ chuyển đi nơi khác.”

Marlie nhún vai. “Đó là phần chủ yếu của câu chuyện. Cô ấy tức tối bỏ lên xe. Tôi cũng rất tức giận.”

“Có phải đó là lần cuối cùng chị gặp cô ấy không?” Brody hỏi.

“Không, tôi còn gặp cô ấy một vài lần nữa. Phải nói thật là tôi tránh mặt mỗi khi nghe thấy tiếng xe của cô ta.”

“Chị có nhớ lần cuối cùng chị nghe thấy tiếng xe của cô ấy là thời gian nào không?”

“Tôi nhớ rất rõ bởi vì lúc đó là nửa đêm. Cô ấy làm tôi thức giấc. Ngày hôm sau người quản lý bảo cô ấy đã bỏ đi. Cô ấy bỏ chìa khoá vào phong bì và bỏ đi. Bác quản lý nói sẽ giữ lại đồ đạc của cô ấy trong một thời gian. Marlie lại nhún vai. “Có thể bác ấy làm thế mà cũng có thể không. Tôi chả quan tâm, tôi chỉ mừng thầm là cô ta đã ra đi. Lupe và chồng cô ấy là những người hàng xóm tốt hơn rất nhiều. Serge nói tôi có thể sắp xếp làm việc ở hiệu tóc trong thời gian Rory ở trường và Lupe trông coi Rory giúp tôi khi tôi phải làm việc vào buổi tối ở nhà hàng. Tôi không bao giờ tin tưởng giao Rory của tôi cho cô ta.”

Bất chợt Marile nhướng mày ngạc nhiên. “Hai người là cảnh sát hay cô ta gây ra chuyện rắc rối gì?”

“Chúng tôi không phải là cảnh sát.” Reece trả lời liếc sang Brody. “Nhưng rắc rối thì có. Theo chị bây giờ bác quản lý có nhà không?”

“Hầu như bác ấy chỉ ở nhà thôi.”

Đúng như Deena nói, Jabcob Mecklanburge khoảng gần 70 tuổi, dáng người cao, râu bạc trắng. Căn hộ của ông cũng giống kiểu thiết kế căn hộ của Marlie nhưng có điều khác là bên trong toàn sách.

“Deena Black, người luôn đòi hỏi bảo trì và kêu ca phàn nàn.” Macklanburg lắc đầu nói. “Cũng trả tiền khá đúng kỳ. Cô ta không phải là người có cuộc sống hạnh phúc nhưng lại thường xuyên đổ lỗi cho mọi người vì cuộc sống không được nhưng cô ta tưởng tượng.”

“Theo bác đây có phải là Deena không?” Reece lấy bức chân dung trong túi ra.

Mecklanburg đổi kính và mím môi nhìn bức vẽ rất chăm chú. “Rất giống. bác nghĩ đó chính là côa áy hoặc gần như thế. Hai cháu tìm cô ấy có việc gì?”

“Cô ấy mất tích rồi.” Brody nói khi Reece chưa kịp lên tiếng. “Bác còn giữ lá thư cô ấy để lại cho bác chứ?”

Mecklanburg phân vân một thoáng, nhìn ngó Brody rồi lại nhìn Reece. “Bác thường lưu giữ mọi thứ. Bác không muốn cô ta quay lại đây và yêu cầu được thuê lại căn hộ. Bác sẽ cho các cháu xem.

Mecklanburg đi ra chỗ giá sách lấy ra một kẹp hồ sơ.

“Bác có bộ sưu tập sách đẹp quá.” Brody nhận xét.

“Bác có thể sống không cần thức ăn nhưng không thể thiếu sách được. Bác dạy tiếng Anh ở trường cấp ba 35 năm. Lúc về hưu bác muốn làm công việc gì đó để có nhiều thời gian đọc nhưng không được, bác đành về ở ẩn, và phải có những thứ này để cân bằng lại chính mình. Bác có rất nhiều công việc lặt vặt phải làm, kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc với lứa tuổi vị thành niên cũng giúp nhiều cho bác trong những loại công việc thế này. Nhưng Deena thì đúng là một khó khăn. Cô ấy không nên sống ở đây.”

“Ở đây là sao?”

“Căn hộ nhỏ và rẻ nhưng cô ấy không hề muốn trả tiền. Cô ấy còn “tặng” bác rất nhiều cuộc hẹn hò trai gái ở chỗ này.” Mecklanburg mỉm cười lấy ra một tệp hồ sơ. “Chỉ có thể nói cô ấy không phải mẫu người bác ưa.”

Mecklanburg lấy tờ giấy ngay bên trên đưa cho Brody.

Khỉ gió cả lũ các người và cái nơi chết tiệt này. Giữ mấy thứ đồ đó hay đốt đi tuỳ ông. Tôi chả thèm quan tâm. DB.

“Ngắn gọn nhỉ.” Brody nhận xét. “Có vẻ như cô ấy viết trên máy tính. Cô ấy có để máy tính lại đây không bác?”

Mecklanburg chau mày ngạc nhiên. “Bây giờ cháu nói bác mới nghĩ đến nhưng có lẽ không có đâu. Có một vài quán cà phê internet có thê vào mạng được ở thị trấn này.”

“Hơi lạ.” Reece lên tiếng. “Tại sao cô ấy lại nặng lời với một người như bác?”

“Cô ấy là loại người thích cằn nhằn chửi bới mà.”

“Chắc là cô ấy gặp ai đó trong mấy tháng qua.”

“Bác nghĩ thế nhưng hình như cô ta không đưa ai về đây nữa. Chỉ thỉnh thoảng có vài lần trước kỳ Tết vừa rồi.”

“Bác có nhìn thấy anh ta không?”

“Hình như có. Một lần. Hầu hết những người đi lại với cô ta chẳng thèm lén lút gì cả. Ở dưới nhà có khu giặt giũ. Có lần máy giặt trục trặc, một tá điền gọi bác xuống xem có làm được gì không hay phải gọi thợ. Bác vừa gọi xuống đến nơi thì cậu ta đi ra. Hôm đó là chiều thứ hai, bác còn nhớ rõ vì chiều thứ hai tất cả các tá điền đều làm việc.”

“Một buổi chiều thứ hai trong khoảng thời gian nghỉ hè.” Reece nhắc lại.

“Đúng, sau kỳ nghỉ Tết. Bác nhớ như thế vì ban đêm còn có tuyết. Thường thì bác chỉ làm công việc bảo trì vào buổi sáng hay khoảng 4h đến 6h chiều nếu không có việc gì khẩn cấp. Bác thường đọc trong khoảng thời gian ăn trưa sau đó ngủ một lát. Nhưng buổi sáng hôm đó bác quên không xem chiếc máy giặt và xuống kiểm tra.”

Mecklanburg vuốt râu, bặm môi có vẻ suy nghĩ. “Hình như cậu ta cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bác hoặc bị bác phát hiện ra. Anh ta quay ra ngay và nhanh chóng bước đi. Anh ta không đậu xe ở bãi đỗ khiến bác ngạc nhiên chạy lên lầu ngó qua cửa sổ. Đúng là anh ta đi qua chỗ đậu xe thật.”

“Có thể anh ta sống trong thị trấn.” Reece gợi ý.

“Hoặc đậu xe ở đâu đó. Nhưng bác biết kể từ đó Deena chỉ ra ngoài gặp anh ta nếu đúng đó là người cô ta gặp. Theo bác thì kể từ đó anh ta không xuất hiện ở đây nữa.”

Anh ta không muốn bị mọi người nhận diện đúng không?”

“Hình như thế.” Brody đồng ý. “Có nghĩa là anh ta đã có vợ hoặc đang làm ở vị trí nào đó nhạy cảm.”

“Như chính khách hay bộ trường gì đó phải không?”

“Có thể là cả hai.”

Ra đến xe cô quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa. “Không đến nỗi nào. Ngôi nhà nói chung sạch sẽ và được chăm sóc khá cẩn thận. Nhưng có thể là không phù hợp với Deena Black thật vì cô ta muốn chỗ ở to đẹp hơn, hào nhoáng hơn.”

“Và tưởng bở đã chài được anh chàng sẽ mang lại cho cô ta những thứ đó. Mẹo mồi chài mà.” Brody nói thêm có ý trêu chọc khi thấy Reece nhướng mày nhìn anh.

“Có nghĩa là anh ta không đáp ứng được yêu cầu của cô ta hoặc là anh ta muốn chuồn. Em muốn nói chuồn là bởi có thể vì lý do anh ta đã có vợ, hoặc là sợ công luận. Nhưng Brody này, nếu anh ta sợ bị phát hiện ra ở đây thì có liên quan gì đến việc anh ta là người của thị trấn Angle”s Fist? Và anh ta còn gây ra những chuyện kia với em?”

“Vẫn thế thôi.” Brody mở cửa cho cô và đi vòng sang bên. “Có thể hắn sợ người nào đó làm việc ở thị trấn Jackson Hole hoặc thị trấn Angle”s Fist nhận ra hoặc cũng có thể đó chỉ là phản xạ của kẻ biết mình làm việc xấu.”

Brody đứng dựa vào cửa xe cùng với Reece. “Nhưng hắn không giết cô ấy chỉ vì cô ấy không chấp nhận giữ mồm giữ miệng. Hơi khó chịu một chút nhưng chuyện thường là thế này: “Không được đâu cô em ạ. Mọi việc xong rồi. Chúng ta đã thoả thuận.”“

“Đàn ông đúng là những kẻ đồi bại.”

“Nhưng vì nòi giống của mình em vẫn cần đến họ.”

“Đúng, nhưng phe chúng em sẽ nói là: “Xin lỗi nhé, nhưng không phải anh có khả năng làm việc đó mà là tôi.”“

Họ cùng ngồi vào xe và Brody đóng của xe khá mạnh. Thà rằng bị đâm vào mắt còn hơn là nghe tin đó. Cô ta có vấn đề. Cô đã đe doạ gì đó. Cô Marlie đó nói anh ta sẽ trả tiền nhưng anh cho rằng anh ta không hề muốn phải bỏ tiền ra.”

“Vì vậy hắn giết co ấy, giấu xác đi và xoá giấu vết. Sau đó nửa đêm quay lại bằng xe cô ấy. Và hắn cũng chính là người viết bức thư.”

“Hắn phải là người có máy tính hoặc có điều kiện sử dụng máy tính. Và như vậy thì không hề rõ thêm được chút nào.”

Nhưng dù sao họ cũng đã có được tên tuổi, lối sống của cô ấy, nếu không phải là họ đang tìm nhầm người thì đó là chuyển biến tích cực.

“Hắn mang quần áo của cô ấy đi.” Reece nói thêm. “Phụ nữ không mấy khi bỏ lại đồ của mình mà. Chả khó khăn gì khi phải giải quyết mớ quần áo đó. Hắn viết lá thư để lại đánh lạc hướng mọi người. Sẽ không ai tìm cô ấy vì họ nghĩ cô ấy đã bỏ đi.”

“Hắn rất quan tâm đến em và theo sát mọi việc em làm cho đến khi em phát hiện ra cô ấy.”

“Deena Black.” Reece nhắm mắt một lúc. “Chúng ta đã biết tên cô ấy rồi. Sau đây sẽ làm gì?”

“Sau đây à? Chúng ta sẽ tìm một quán bar nhỏ.”

Reece không hiểu người ta trang trí cái gì ở đây. Rất nhiều người mặc áo da và đeo dây chuyền như dây xích rất chướng mắt, tiếng nhạc cũng chẳng hề dễ nghe chút nào.

Thực tế thì số người mặc áo vải bông cũng không ít và quang cảnh thật chả ra làm sao. Tiếng nhạc rock vẫn ầm ầm từ phía sau sân khấu. Một phụ nữ tóc đỏ hoe mặc thứ quần áo tiết kiệm vải nhất, đi giày để bằng đang biểu điễn.

Khói thuốc bay mù mịt từ phía chiếc bàn kê cạnh sân khấu nơi có hai gã vạm vỡ tay xăm đầy hình ngồi uống bia.

Có khá nhiều bàn, cả laọi nhỏ và loại dành cho hai người ngồi, hầu hết đều hướng về sân khấu nhưng chưa có mấy khách.

Cực chẳng đã Reece ngồi xuống nhưng không nói gì trong khi Brody gọi đồ uống.

Người phục vụ quầy bar đến để ria chia rất đều hai bên cằm và đầu thì trọc lốc như quả dưa hấu.

Brody cầm lon bia đi đến quầy. “Có gặp Deena gần đây không?” Anh hỏi anh phục vụ quầy bar.

Anh ta giơ tay lên quệt miệng. “Không.”

“Cô ta bỏ việc à?”

“Không biết, không thấy đến nữa.”

“Từ khi nào?”

“Cũng lâu rồi. Cô ta là thế nào với anh?”

“Cô ấy là chị gái tôi.” Reece đến cười rất tươi. “Chị em cùng mẹ khác cha. Chúng tôi đang trên đường đến Las Vegas và ghé qua đây muốn gặp chị ấy một hai ngày.”

Cô liếc nhìn Brody và biết anh khá ngạc nhiên thú vị với vai diễn của cô.

“Chúng tôi rẽ qua chỗ ở của chị ấy,” Reece nói tiếp. “Người ta nói chị ấy chuyển ra ngoài một tháng trước rồi nhưng đây là chỗ chị ấy làm. Lâu rồi tôi không gặp nên muốn xem chị ấy thế nào anh hiểu không?”

“Tôi không thể giúp được gì cả.”

“Vậy thì.” Reece cầm lon bia nhìn trừng trừng. “Khôngphải chúng tôi có chuyện gì, chỉ tình cờ đang ở gần đấy thì muốn đến thăm chị ấy thôi. Có thể ai đó biết chị ấy đi đâu.”

“Cô ấy không nói với tôi. Cô ấy đi làm tôi thiếu 1 người khiêu vũ.”

“Đúng rồi.” Reece đặt ly bia xuống mà không hề uống chút nào. Cô biết vấn đề vệ sinh không bao giờ được quan tâm ở những chỗ thế này. “Chúng ta phí thời gian rôi.” Reece quay sang Brody. “Có thể chị ấy đã đi với anh chàng kia.”

Anh nhân viên phục vụ càu nhàu khi cô bồi bàn bê vào một khay đầy ly, chai lọ và gạt tàn. “Không chắc đã phải thế.” Cô ta lên tiếng.

“Cô nói gì?”

“Hôn nhân tan vỡ, cô ấy rất thất vọng, chắc anh còn nhớ chứ Coon?”

Anh phục vụ quầy bar chỉ so vai. “Không hẳn như thế, cô hỏi thì tôi mới nói thôi nhé.”

“Có thể như thế.” Reece đảo mắt ra chiều suy nghĩ. “Chị ấy có nói anh chàng này khá nghiêm túc mà. Tên anh ta là gì nhỉ?”

“Cô ấy không hề nói với tôi.” Cô bồi bàn trả lời. “Chỉ gọi anh ta là anh chàng Cá hồi. Anh ta bị cô ấy câu kẹo mà. Chị hiểu không?”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Hai bia đi Coon, Bud (Budweiser, một loại bia nổi tiếng của Mỹ) và rượu whiskey nữa.”

Reece đứng chờ trong khi cô bồi bàn bê khay đồ uống ra bàn phía gần sân khấu nhất. Khi cô quay lại với chiếc khay không Reece cố mỉm cười.

“Chắc họ chỉ nói đùa.”

“Hứ. Cô nói sao?”

“Deena và anh chàng đó, anh chàng Cá hồi ấy. Tôi nghĩ chắc không đến mức độ như thế.”

“Có chứ, là chị hỏi đấy nhé. Nhưng chỉ là yêu cầu của cô ấy thôi.”

“Vậy sao?” Reece so vai và uóng một ngụm bia rất nhỏ. “Thế thì không được.”

Cô bồi bàn tỳ vào quầy và lấy bao Virginia Slim phía sau ra nói với Coon. “Em giải lao một lát đây.”

“Tôi là Reece.” Reece lại mỉm cười. “Chắc chị Deena đã nói với cô rồi.”

“Không, tôi cũng chả nhớ rõ. Tôi tên là Jade.”

“Rất vui được gặp cô. Như thế nghĩa là chị Deena đi lại với khá nhiều người phải không?”

“Dù sao chị ấy cũng tiến bộ là không đưa họ về nhà nữa.” Jade lấy bao diêm châm thuốc hút. “Xin lỗi vì chị là em gái của chị ấy nhưng sự thực là như vậy.”

“Tôi biết rồi. Chính vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị ấy nói chuyện khác hẳn về anh chàng này.”

“Nghe nói anh ta cũng là người có học hành.” Jade phả một làn khói thật dày. “Nhưng tôi thấy cũng không có gì khác cả cho dù hai người bọn họ đã gặp nhau ở đây.”

“Ồ, vậy sao?” Reece hỏi vẻ thật tự nhiên. “Cô đã gặp anh ta rồi sao?”

“Hình như thế, tôi cũng không chắc lắm, anh ta đến đây không được thường xuyên bởi vì cứ mỗi lần đến là chị ấy lại chỉ tay bảo anh ta ra ngoài. Anh ấy có mua đồ đạc cho chị ấy có cả chiếc vòng cổ nghe nói là loại vàng mười tám carat cơ đấy. Thật ngớ ngẩn nhưng dù sao chiếc vòng cũng khá đẹp, hình như còn làm bằng ngọc cơ, dây đeo cũng toàn kim cương thật.”

“Kim cương thật sao? Không, làm gì có chuyện đó.”

“Có thể như thế nhưng chính miệng chị ấy nói ra và chị ấy lúc nào cũng mang nó trên mình, thậm chí ngay cả khi làm chuyện kia. Chị ấy còn bảo loại vòng đó hiếm lắm và anh chàng Cá hồi kia thường gọi chị ấy là “mảng tối của mặt trăng”, chả biết ngụ ý gì.”

“Có thể anh chàng Cá hồi này sẽ biết chị ấy đang ở đâu.” Reece liếc nhìn Brody ra hiệu muốn anh đồng ý với cô.

Brody không trả lời im lặng ngồi uống bia ra điều đàn ông chả thèm quan tâm đến những chuyện đó.

“Liệu có ai làm ở đây biết anh ta không? Có thể đó chỉ là một người đến khiêu vũ nào đó thôi.”

“Deena không cho bất kỳ người nào chia xẻ anh ta, có thể tôi nói hơi quá nhưng lúc nào chị ấy cũng cặp kè bên anh ta. Anh ta không phải là khách đi bộ đường dài đâu.”

“Vậy sao?”

“Chị ấy nói đã đến lúc cần kiếm một anh chàng nào đó có công việc ổn định và có kinh nghiệm sống. Nhưng rồi họ tan vỡ và chị ấy biến mất. Có thể là đi tìm con mồi nào đó béo bở hơn.”

“Có thể như thế.”

Brody vẫn không lên tiếng cho đến khi họ ra đến xe. “Hôm nay em hoàn toàn khác cô bé mảnh mai ạ. Em có thể ngồi ở quán bar mà nói dối không hề ngượng mồm chút nào.”

“Có lẽ đó là cách tốt nhất. Nói thẳng ra là “Tôi nhìn thấy Deena Black bị giết tuần trước nhưng không ai tin tôi cả.” cũng không giải quyết được việc gì. Em diễn như thế có được không?”

“Ồ, có chứ rất tốt đấy. Tất cả những thông tin đều cho thấy việc cô ấy mất tích hoàn toàn trùng hợp với việc em nhìn thấy cô ấy bên kia sông. Gã kia rõ ràng không muốn mọi người biết đến tên mình và cũng không muốn xuất hiện cùng cô ấy. Tuy nhiên, dù sao thì anh ta cũng còn mua được đồ trang sức tặng cô ấy. Đồ trang sức là điều rất quan trọng đối với phái nữ như em đúng không?”

“Đúng là như thế.”

“Vì vậy hắn khoe khoang mua cho cô ấy thứ đồ trang sức rẻ tiền khiến cô ấy lầm tưởng, ít nhất là ở một chừng mực nào đó. Họ chia tay nhau và cô ấy không đành chấp nhận như vậy. Cho nên cô ấy lần tới và hắn phản ứng lại, chỉ có điều phản ứng của hắn lại mạnh quá.”

“Có thể cô ấy nghiêm túc trong quan hệ với hắn nhưng lại không hề yêu hắn.”

“Em nghĩ vậy sao?”

“Em không biết em nghĩ gì nhưng bây giờ thì em biết rồi. Một người phụ nữ sẽ không bao giờ nói về đàn ông như cô ấy, không bao giờ gọi người ấy là “Cá hồi” nếu cô ấy thực sự có tình cảm. Cô ấy chỉ theo đuổi mục đích riêng của mình.”

Brody im lặng một lát. “Điều đó có làm thay đổi thái độ của em với cô ấy không?”

“Không, cho dù cô ấy thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi phải thiệt mạng như vậy. Em nghĩ...” Reece giật mình nắm chặt tay Brody. “Ôi, có phải Lo không? Kia có phải xe của Lo không anh Brody?”

Brody nhìn theo hướng tay cô chỉ nhưng chỉ còn thấy phần đuôi xe tải màu đen đang rẽ sang hướng khác. “Không biết có phải không. Anh không nhìn rõ.”

“Em nghĩ đó là Lo.” Anh ta có nhìn thấy mình không nhỉ? Nếu có thì sao anh ta không bấm còi, ra hiệu, hay vẫy tay chào họ? “Tại sao anh ta lại đến thị trấn Jackson này thế?”

“Có nhiều người đến đây vì nhiều lý do. Như vậy không có nghĩa là cậu ta theo dõi chúng ta đâu cô bé mảnh mai của anh ạ. Người ta chả ngớ ngẩn gì mà lại theo dõi chúng ta trên con đường thẳng tắp từ thị trấn Angle”s Fist đến đây thế này.”

“Có thể.”

“Em có chắc đó là cậu ta không?”

“Không, em không chắc lắm.” Cô cũng chẳng biết thế nào nữa. “Bây giờ chúng ta làm gì?”

“Ngay khi về đến thị trấn Angel Fist anh sẽ vận dụng hết khả năng còn lại của một nhà báo tìm hiểu thêm thông tin về Deena Black. Nhưng trước hết chúng ta nên rẽ qua mấy cửa hàng đồ trang sức quanh đây, biết đâu lại tìm ra cửa hàng mà hắn mua chiếc vòng cổ kia.”

“Ôi, ý kiến thật tuyệt. Mặt ngọc hình mặt trăng, dây vàng, có thể còn đính cả kim cương. Thị trấn Jackson này có nhiều cửa hàng đồ trang sức không?”

“E rằng anh cũng phải đi thì mới biết được.”

Có rất nhiều cửa hàng đồ trang sức, đó là chưa kể các cửa hàng bán đồ thủ công kết hợp bán cả đồ trang sức. Anh không hiểu tại sao người ta lại thích mang trên người toàn bộ đồ đá và kim loại vì từ xưa đến nay mọi người vẫn làm như vậy nên anh cũng không thể làm khác được.

Anh mừng thầm vì hình như Reece không nhận ra mong muốn của anh là cô đừng thử hết cái này đến cái khác. Có lẽ cô đã vượt qua được sự cám dỗ nên không thấy nói cho em thử cái này. Phụ nữ có thể vì công việc chính mà bỏ qua được sự cám dỗ của những đồ hào nhoáng, hấp dẫn kia thì quả là đáng khâm phục.

Có lúc anh thấy cô nhìn rất chăm chú một món đồ gì đó nhưng rồi cô không tỏ thái độ gì. Anh tôn trọng cô ở điểm đó, nhất là khi anh thấy mấy người đàn ông bước vào đau khổ im lặng khi bạn gái mình trầm trồ khen ngợi những món đồ trang sức rẻ tiền được trưng ở đây.

Sự khâm phục và niềm vui khiến anh không kiềm chế nổi mình nên giữ cô lại ngay giữa đường để tặng cô một nụ hôn thật nồng nàn.

“Hành động rất đẹp. Nhưng em có thể biết lý do tại sao không?”

“Bây giờ chúng ta vẫn chưa xem hết được một nửa số của hàng và em không phải là mẫu phụ nữ hay trầm trồ mỗi khi vào cửa hàng hay gian trưng bày nào đó. Mặc dù việc này mất thời gian nhưng dù sao mọi việc cũng đang tiến triển rất tốt.”

“Đúng.” Reece nắm chặt tay anh và hai người lại bước vào cửa hàng tiếp theo. “Em còn là người thật thà nữa vì vậy em sẽ nói với anh lý do duy nhất mà em không trầm trồ như lời anh nói là vì em không còn đủ tiền để mua bất cứ thứ gì, em buộc phải tạm thời từ bỏ thói quen của mình. Nhưng như thế không có nghĩa là em không thử khi em có điều kiện, hay em không nhận thấy sức hấp dẫn của những món đồ trang sức đó đâu. Chẳng hạn đôi ủng thấp cổ màu đen chúng ta xem cách đây hai cửa hàng là bằng da cá sấu đấy, hay đôi khuyên tai làm bằng Tuamalin ở cửa hàng chúng ta vừa vào em cũng rất thích, hay...”

“Như vậy là em để ý hết rồi.”

“Trong khả năng của em thôi.”

“Vậy là anh nhầm.”

“Ít nhất thì bây giờ anh cũng đã biết được sự thực.” Reece nắm tay anh thân mật. “Nhưng nếu bây giờ được lựa chọn thì em thích một bộ Sitram hơn.”

“Sitram là cái gì?”

“Bộ đồ nấu ăn thôi mà.”

“Em có khá nhiều xoong rồi cơ mà.”

“Đúng, nhưng đó chỉ là những gì em có. Thứ em chưa có là những loại xoong lớn bằng thép không gỉ, có tráng lớp dẫn nhiệt bằng đồng. Nếu bán cuốn sách nấu ăn được tiền thì thứ đầu tiên em mua sẽ là bộ đồ nấu ăn Sitram này. Anh có mua được thứ đồ gì đáng kể khi bán cuốn sách đầu tiên không?”

“Một chiếc máy tính xách tay mới.”

“Đấy, anh cũng thế còn gì. Công cụ lúc nào mà chẳng cần đến. Chỗ này rất có khả năng đấy.” Reece nói trong khi vẫn xem quầy trưng bày. “Nếu Deena nói thật về chiếc vòng 18 carat và những viên kim cương thì đây sẽ là nơi phù hợp.”

Đúng là chỗ này có những món đồ tinh vi hơn hầu hết những chỗ mà họ vừa xem qua. Một phụ nữ để tóc nâu rất kiểu cách, mặc áo khoác da đen đang ngồi ở bàn xem rất chăm chú những viên kim cương đặt trên tấm vải nhung đen tay cầm ly nước nhỏ xíu nhâm nhi. Người đàn ông ngồi đối diện đang nói gì đó thái độ tỏ ra rất cung kính.

Một người phụ nữ khác đội chiếc mũ đỏ sành điệu từ phái trong quầy đi ra miệng cười tươi như hoa. “Xin chào quý khách đến với cửa hàng đồ trang sức Delvechio. Xin hỏi tôi hân hạnh giới thiệu với quý khách vài thứ đồ được không?”

“Chúng tôi đang muốn tìm một thứ.” Reece lên tiếng. “Một chiếc vòng đeo cổ, có mặt bằng ngọc hình mặt trăng, đính kim cương trên dây đeo.”

“Mấy tháng trước chúng tôi có một chiếc dạng đó rất đẹp nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Nếu cần chúng tôi có thể thiết kế loại tương tự cho quý khách.”

“Chị bán rồi sao?”

“Tôi không nghĩ là chính tay mình bán nhưng có thể nó được bán rồi.”

“Chị có lưu thông lại việc mua bán đó không?”

“Có lẽ anh chị nên gặp ông Delvechio. Ông ấy đang có khách hàng.” Cô ta chỉ tay về phía người khách hàng. “Nếu anh chị muốn đợi gặp ông ta để đặt hàng việc thiết kế thì rất tốt. Anh chị có muốn dùng chút cà phê, trà hay cà phê hơi (Cà phê đen, đậm đặc được pha bằng áp suất hơi nước nóng hoặc nước sôi) không?”

Hai người chưa kịp trả lời thì cô ta đã đi sang ra hiệu cho Delvechio – người đàn ông tóc bạc, đeo kính gọng sừng.

“Rất tuyệt đấy. Không thể không mua.”

“Đúng vậy, tôi gửi đến cho cậu nhé?”

“Không cần đâu, tôi mang theo luôn cũng được.”

“Melony sẽ phục vụ cậu. Cứ thoải mái nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Cô nhân viên đội mũ đỏ vội vùng đi ra quầy trưng bày những viên kim cương đặt trên tấm nhung đen. Delvechio quay sang nói với Reece và Brody. “Anh chị cần một chiếc vòng cổ có mặt ngọc hình mặt trăng, dây bằng vàng đính kim cương phải không?”

“Vâng.” Reece lên tiếng có vẻ rất ấn tượng vì ông ta đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa cô và nhân viên bán hàng đội mũ đỏ kia. “Chính xác là thế đấy.”

“Thứ đó rất đặc biệt.”

“Người phụ nữ tên là Deena Black có một chiếc nhưng bây giờ thì cô ấy mất tích rồi. Cô ấy nói đó là món quà tặng, chúng tôi muốn biết người đã mua tặng cô ấy là ai, có thể anh ta biết thông tin về cô ấy.”

“Tôi hiểu rồi.” Delvechio vẫn tỏ ra lịch sự. “Anh chị có phải là cảnh sát không?”

“Không, chúng tôi chỉ là những người có liên quan. Chúng tôi chỉ muốn biết ai là người đã mua chiếc vòng đó thôi.”

“Chúng tôi có thiết kế một vài chiếc kiểu đó năm ngoái với hình mặt trăng, mặt trời và sao theo chủ đề Vũ trụ của chúng tôi. Tất cả đều được bán rất chạy, nhất là trong dịp hè. Nhưng chúng tôi e rằng chúng tôi không thể cũng cấp thông tin về khách hàng của mình nếu anh chị không phải là cảnh sát hoặc không có giấy phép. Mà nếu có thì tôi cũng phải xem lại đã vì những đồ ấy nằm trong bộ dự trữ của năm ngoài. Một số người mua bằng tiền mặt nên sẽ không có thông tin nào về khách hàng.

“Ông có thể cho biết nó được bán khi nào và bao nhiêu không?”

Delvechio nhướng mày tỏ vẻ đăm chiêu trước câu hỏi của Brody. “Tôi cũng không còn nhớ chính xác nữa.”

“Vậy ông ước chừng chính xác nhất là khi nào? Chả cần phải đảm bảo gì khi đưa ra sự ước lượng khi nào và bao nhiêu.”

“Đúng. Chúng tôi thiết kế mẫu theo chủ đề đó từ khoảng tháng 10 năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Món đồ mà anh chị hỏi chắc được bán với giá khoảng 3000 đô la.”

“Người tặng chắc chắn sẽ biết thông tin về cô ấy.”

“Nếu vậy thì anh chị nên gọi cảnh sát. Tôi không thể cung cấp thông tin gì thêm. Xin lỗi.”

Delvechio bỏ vào trong và đóng cửa khá mạnh. Sau một thoáng ngập ngừng ông ta đến máy tính tra thông tin và gật đầu hài lòng với trí nhớ của mình.

Trí nhớ của ông ta quả là tuyệt với và lòng trung thành với khách hàng cũng không thể chê được.

Ông ta nhấc điện thoại và gọi.