Thiên Thần, Thuộc Về Một Ác Quỷ (Công Chúa Băng Và Hoàng Tử Máu Lạnh)

Chương 10: Đến chơi nhà




Sáng. Biệt thự nhà họ Hoàng.

– Ê Phong, hôm nay mày rảnh ko?

Ngọc đang ngồi vuốt ve Sun bỗng cất tiếng hỏi. Phong ngồi chơi điện tử, mắt hướng lên cái màn hình 100 inch gắn trên tường, ko thèm liếc bà chị họ, chỉ lạnh lùng hỏi lại:

– Chị định rủ tôi đi đâu?

Ngọc cười cười, lấy ngón tay búng nhẹ vào đỉnh mũi phớt hồng của Sun:

– Nhà bạn chị. Em gái nó cũng có một con mèo màu đen nhưng giống cái. Nghe nói đẹp lắm. Người ta cũng có ý mời mà, tội j ko đi?

Phong nhếch mép, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình trước mặt.

– Ra là chị muốn làm bà mối cho con mèo đó với Sun?

Ngọc cười hì hì. Cô cũng chẳng ngạc nhiên khi ý định bị thằng em này đọc được. Cô cười xoà:

– Thì để tìm được ” bà xã ” cho Sun cũng khó ra phết đó chứ. Con trai đẹp mã thế này, chẳng có em mèo nào xứng hết. Cứ như vậy, làm sao chị mày ẵm mèo con được.

Phong cười khẩy, ” ẵm mèo con ” ấy hử?! Bà chị này muốn làm bà ngoại à?

– Chị tự đi một mình đi. Để đến lúc chúng nó sinh ra một đống cục lông nho nhỏ thì đừng có mà nhờ tôi nuôi.

Ngọc phùng má, nhìn Phong đầy phụng phịu. Cô bĩu môi:

– Xí, mày là chủ của Sun cơ mà, làm sao chị mày có thể đi một mình được. Với lại, nhà đó có 3 cô con gái toàn mỹ nhân thôi, tranh thủ làm quen để họ rước mày đi cho chị nhờ.

Phong suýt nữa thì phá lên cười. Cậu xoay người lại chỗ bà chị, bỏ cái tay cầm game xuống giường.

– Câu đó phải để tôi nói với chị mới đúng. Tính cách như con nít thế này, tôi chỉ sợ ko ai chịu được chị để tôi phải gánh một cục nợ ấy.

Đầu Ngọc bắt đầu bốc khói. Nghe rõ cả tiếng xèo xèo trong ko khí quanh đây. Cô đứng phắt dậy, nói như hét.

– Đừng có mà mơ nhá! Chị đây giai theo còn chả hết, ko cần phiền đến cái thứ tảng băng di động như mày. Thế rút cuộc là mày có đi ko?

Phong thấy bà chị đã giận lên thực sự thì cười xoà, quay trở lại với cái màn hình.

– Ok ok. Chị muốn thì tôi đi. Mà, nhà đó là như thế nào?

Ngọc quay ngoắt 180 độ. Mắt sáng long lanh, thậm chí nhìn rõ xung quanh đầu cô có hoa bay bay. Ngọc cười tươi hết cỡ:

– Nhà gia thế hơi bị khủng đó nhé. Là dòng họ Dương Ngọc đó, oách ko?

Phong sững người, ngón tay đông cứng lại trên tay cầm. Cậu quay ra bà chị họ, hơi nhíu mày.

– Là nhà Dương Ngọc?

Ngọc hồ hởi, ko quan tâm đến mặt Phong đang có cái biểu cảm vô cùng khó hiểu.

– Bộ chị đùa mày chắc. Minh Nguyệt, con gái cả của nhà ấy là bạn thân của chị phải hơn chục năm rồi đó. Chỉ tiếc là chị hay phải sang nước ngoài lo công việc nên ko có cơ hội gặp nhau nhiều, dù vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Nay chị về Việt Nam, nó muốn mời chị về nhà chơi. Gần như là tri kỉ với nhau luôn á.

Phong gật gù, mặc dù tai cậu lùng bùng mấy cái thông tin của bà chị. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh một người con gái. Khỏi nói cũng có thể biết được đó là ai. Cậu ngước lên nhìn Ngọc:

– Nhà đó có ba cô con gái?!

Ngọc tiếp tục thao thao bất tuyệt:

– Ừm. Cô con gái thứ hai là mẹ khác. Hoàn cảnh của cô bé ấy thương tâm lắm. Nguyệt rất là thương em gái nó. Tên là j ấy nhỉ, Hải Băng thì phải? Tên đẹp đúng ko?

Tim Phong ko tự chủ nhảy ” tưng ” một cái khi nghe đến tên cô gái ấy. Cậu bỗng thấy hiếu kỳ, “hoàn cảnh thương tâm” à?

– Như thế nào?

Ngọc lắc nhẹ đầu, mặt buồn buồn.

– Mẹ con bé mất khi nó mới 4 tuổi. Vì là tri kỉ nên Nguyệt cũng ko giấu chị điều j. Nghe nói là một mỹ nhân đấy, nhưng cực kỳ ít ra ngoài. Nguyệt xinh thế mà nó bảo có khi còn chưa được bằng một nửa em gái nó nữa.

Phong khẽ cười. Sắc đẹp của cô gái ấy, ko phải cậu đã từng thấy tận mắt rồi sao?! Nói như thế cũng ko hề quá đáng. Nhan sắc đó, thậm chí là hoàn hảo đến nỗi đáng nhẽ ko nên tồn tại trên thế gian này.

– Khi nào đi?

Ngọc nhướn mày thú vị nhìn cậu em họ. Cô cảm thấy có điều j mờ ám ở đây. Duy Phong đồng ý đi cùng cô, thậm chí là còn có chút vội vã, là vì ai?!

– Ngay bây h.

Mặt Phong tối sầm.

– Chị đang đùa đó hả? Bây h sao?

Ngọc cười cười, bế Sun lên rồi ôm vào lòng. Điệu bộ có vẻ như hoàn toàn nghiêm túc.

– Ko hề. Mày thay quần áo đi. Nhà Dương Ngọc có nhiều chuyện ly kì lắm. Trên đường chị sẽ kể hết cho nghe. Và nhớ là ko được đả động j đến mấy cái đấy với họ. Chị mày ko muốn Nguyệt buồn.

Phong miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Cậu muốn biết tường tận về người con gái ấy. Về nguồn cơn của những giọt nước mắt trong veo đã từng thấm đẫm áo sơ mi cậu.

Xuống dưới nhà, Phong đã thấy Ngọc đợi sẵn trong xe. Cậu cũng leo lên.

Trên đường, Ngọc thao thao bất tuyệt về nhà Dương Ngọc, nào là Nguyệt là một người tuyệt như thế nào, cô bé út nhà đó đang yêu ra làm sao. Phong gật gù, não cậu chỉ tiếp nhận những thông tin về người cậu đang tò mò. Còn lại, cậu vứt hết vào ko khí.

Hoàn cảnh của Hải Băng cũng chẳng khác j cậu. Cô có khi còn khổ tâm hơn, khi người mẹ kế lại chính là người gián tiếp hại chết mẹ ruột. Cô gái bé nhỏ ấy, đã phải chịu đựng như thế nào?! Những cảm xúc trong cô, là bị giấu đi hay là thật sự ko có?! Chí ít, ở cô gái ấy, cậu tìm thấy sự đồng cảm. Phong chìm trong suy nghĩ, suốt quãng đường đến nhà Dương Ngọc, cậu ko thèm nói câu nào. Mặc cho Ngọc vẫn đang nói ko ngừng ở bên cạnh. Tai cậu từ chối tiếp nhận thông tin.

————- ————-

Biệt thự Dương Ngọc. Phòng 101.

– Bạn của Nguyệt đến chơi?!

Mạnh Vũ nhướn mày, hỏi lại tên thuộc hạ. Hắn cúi người, khẳng định.

– Vâng thưa ông chủ. Là người của dòng họ Hoàng Lâm.

Mạnh Vũ gật gù, cười nửa miệng:

– Hoàng Lâm Bích Ngọc, hửm? Cô bé đó tính cách như thế nào?

Tên thuộc hạ trả lời rành rọt:

– Dạ, theo như cô Nguyệt nói thì là một người vô cùng trong sáng và đáng yêu, thậm chí có phần trẻ con. Bích Ngọc hầu như ko liên quan đến mafia, cô gái đó là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Paris. Có vẻ là người tốt.

Mạnh Vũ cười. Nhưng ko còn là nụ cười nửa miệng, mà là một nụ cười hiền từ của người cha. Ông vui, vì Nguyệt con gái ông cũng đã có được một người bạn thân.

– Ta tin vào mắt nhìn người của Nguyệt. Chỉ có cô bé đó sao? Vậy hãy bảo giúp việc nghênh đón cho tốt.

Tên thuộc hạ bỗng dưng cắn môi, mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lấm lét nhìn ông chủ. Mạnh Vũ đánh hơi được sự kỳ lạ, ông nhíu mày.

– Còn j ngươi chưa nói với ta?

Hắn ấp úng, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Vai run run.

– Dạ… Ko chỉ có một mình cô ấy.

Mạnh Vũ cau mày. Là ai mà làm cho tên này sợ sệt đến thế?!

– Còn nữa?! Ai?

Hắn cúi rạp, giọng nói có phần run run.

– Dạ, là em họ của cô ấy. Chính là Hoàng Lâm Duy Phong, thưa ông chủ.

Mặt Mạnh Vũ trong tích tắc tối sầm. Mắt ông đỏ ngầu, thấy rõ những tia máu. Cả người phủ kín hàn khí. Tên thuộc hạ tóc gáy dựng dứng, mồ hôi đầm đìa. Một khi ông chủ đã tức giận, người bên cạnh luôn phải chịu áp lực kinh khủng, như thể địa ngục sắp kéo mình xuống tới nơi.

Mạnh Vũ vuốt cằm, mặt cau lại suy nghĩ. Thằng nhóc đó là người nguy hiểm, nhưng ông chẳng thể bảo Bích Ngọc được và ko được mang ai theo. Và còn cả cái sự kiện cuối ngày… Thôi thì làm phước vậy, nhiều người, hy vọng cô con gái út của ông sẽ có một sinh nhật vui vẻ. Mạnh Vũ dựa người vào ghế, thở hắt ra bất lực.

– Ta ko thể làm Nguyệt với Mỹ buồn. Giám sát thằng bé cho kỹ, nếu có hành tung khả nghi j thì báo ngay cho ta!

Tên thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng cáo lui, rời khỏi phòng.

——- ——-

Chiếc xe màu đen dừng lại trước ngôi biệt thự rộng lớn.

Phong và Ngọc bước xuống. Cả hai người ko tỏ ra quá ngạc nhiên trước căn biệt thự cực kỳ đồ sộ của dòng họ Dương Ngọc. Sở dĩ, nơi họ ở cũng ko khác là bao. Nếu có, thì chỉ là vườn cây ở đây lung linh hơn gấp vạn lần.

Nguyệt hớn hở chạy ra, ôm chầm lấy Ngọc. Sun ở trong lòng cô khẽ meo lên khó chịu, nó đang bị ngộp thở. Ngọc tạm thời quên đi anh chàng, đưa một tay ôm lại bạn mình, cười cười:

– Nhớ tôi đến thế sao?

Nguyệt buông Ngọc ra, cô cười tươi hết cỡ:

– Tất nhiên rồi. Bà toàn sang nước ngoài, bỏ lại tôi ở đây bơ vơ ko có ai tâm sự. Bạn j xấu tính!

Rồi Nguyệt quay sang Phong, lại cười.

– Em chắc là Duy Phong?! Một cậu bé đẹp trai đấy. Thật tiếc lại kém tuổi chị, ko thì đã là một mục tiêu lý tưởng rồi.

Ngọc quay sang lườm yêu cô bạn:

– Tôi báo trước, bà sẽ ko chịu nổi cái tính thất thường của thằng nhóc này đâu. Đừng yêu nó, mệt thân. Người j như tảng băng di động ý!

Mắt Nguyệt sáng long lanh.

– Nếu vậy thì phải giới thiệu nó với em gái tôi rồi. Riêng về khoản lạnh lùng thì tôi ko nghĩ ai bằng được Hải Băng đâu. Dám đọ ko?

Ngọc gật gù. Cô ngó quanh quất, tìm Băng.

– Cô bé ấy đâu? Tôi chưa bao h được nhìn mặt, tò mò quá. Thật muốn diện kiến sắc đẹp của em gái bà đấy.

Nguyệt rất tự nhiên, kéo tay cả hai người ra sau nhà. Miệng cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

– Cái này thì khỏi lo, nó còn đẹp gấp trăm lần tôi, xinh như thiên thần luôn. Hôm nay bà may mắn đấy, đúng lúc con bé đang ở trong vườn chơi với Mun. Còn mọi hôm thì toàn ở lì trên phòng, ko bao h xuống. Mà với nhan sắc đó thì lỡ ai nhìn thấy lại phiền phức.

Phong thấy có chút ko thoải mái khi bị Nguyệt cầm tay. Cô gái ấy xinh thì ko thể phủ nhận, nhưng lại theo cách cậu ko thích lắm. Kiểu nóng bỏng và rạng rỡ. Băng thì hoàn toàn khác, vẻ đẹp của cô dịu dàng và thuần khiết, ko phô trương và quyến rũ, nhưng cuốn hút gấp vạn lần. Một thiên sứ ko vướng chút bụi trần.

Nguyệt cười cười khi bước vào vườn hoa. Phong và Ngọc chết sững.

Trong vườn là vô số những loại hoa nhiều màu sắc. Thảm cỏ xanh rì khẽ bay bay theo gió. Có một cái xích đu được lắp vào cành cây hoa sữa, dưới tán hoa trắng li ti mà thơm nức. Một nàng công chúa kiều diễm đang say giấc trên chiếc xích đu ấy, cùng nàng mèo cuộn tròn trong lòng.

Mái tóc nâu trượt dài trên vai, rủ xuống tận eo, ôm khít lấy dáng hình mảnh mai với những đường cong tuyệt mỹ. Hàng mi cong dài khép nhẹ, rợp bóng trên khuôn mặt xinh đẹp. Nắng dịu dàng len lỏi qua tán lá màu xanh ngọc, ngủ quên trên suối tóc êm đềm. Khung cảnh đẹp như truyện cổ tích.

Ngọc bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng một sắc đẹp hoàn mỹ và đặc biệt đến thế, quả là một mỹ nhân có một ko hai. Cô gái ấy, như một ngọn gió dịu dàng lạc lối vào không gian diễm lệ này, vương vấn lại. Nếu đó là em gái Nguyệt, thì quả thật Ngọc thấy những lời cô bạn nói về Hải Băng thật ko sai.

Ngọc nhận thấy Sun cứng đờ trên tay mình. Cô liếc xuống, thấy cặp mắt của nó đang đắm đuối dán chặt vào cô mèo bí ẩn trong lòng nàng công chúa kia. Ngọc khẽ cười. Đến đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Phong mải miết ngắm thiên sứ kiều diễm kia, mỗi lần gặp cô đều là những lần cậu phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy.

Nguyệt cười hiền, rồi tiến lại chỗ em gái. Cô muốn phì cười trước phản ứng của hai người kia. Cô biết mà, em gái cô, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt dịu dàng ấy đều khó có thể cầm lòng. Ko phủ nhận, cô cũng đã vài lần thấy ghen tị với dung nhan tuyệt thế ấy. Nhưng đó là cảm giác của bất kì cô gái nào gặp được Băng. Xinh đẹp dường nào, hoàn mỹ ra sao, đã đứng trước Băng thì ko khỏi cảm thấy tự ti. Một vẻ đẹp chẳng hề chói loà, nhưng đủ sức làm mọi kẻ khác bị lu mờ. Dù vậy, Nguyệt vẫn yêu Hải Băng khôn xiết và cô thấy tự hào bởi mình có một người em gái xinh đẹp và duyên dáng nhường ấy.

Nguyệt lay nhẹ người Băng. Đôi mắt màu khói từ từ hé mở, cuốn người đối diện vào một mê cung khác của sự ngưỡng mộ. Nguyệt đứng hình một lúc. Cho dù là dửng dưng, buồn bã hay vô cảm, hai ánh nhìn ấy đều ma lực lạ kỳ. Ngay cả con gái cũng đều phải ngẩn ngơ. Thậm chí cả mèo, ko phải Mun cũng đã ko ít lần mơ màng nhìn vào đôi mắt ấy hay sao?! Nguyệt hít một hơi sâu để bình tĩnh, cô cười:

– Em gái, dậy thôi. Chúng ta có khách tới thăm!