Thiên Thần

Chương 172: Mê Tâm Hàm Ngọc (Thượng)




Mộng Chỉ dùng tốc độ nhanh nhất khoác áo ngoài vào, cả người nhảy lên, từng dải bạch lăng dài bắn về phía gốc cây truyền tới âm thanh kia. Dải bạch lăng co duỗi tự nhiên, do Tuyết Tằm Ti cứng cáp nhất làm thành chính là vũ khí của nàng, dẫu cả tinh thiết cũng đừng mong tổn thương nó một phân một hào nào.

Cảm nhận được kình phong, Tuyết Phi Nhan vặn eo thoải mái né qua, cành cây lúc trước nàng lưu lại trực tiếp bị chặt đứt, lá cây tức tốc rụng xuống. Tuyết Phi Nhan bay xuống mặt đất vẻ mặt u oán nhìn về phía Mộng Chỉ cũng đồng thời đáp xuống đất:

- Hic, tiểu muội muội, tỷ tỷ hảo tâm giúp ngươi đứng gác ngươi lại thừa cơ tỷ tỷ không chú ý tấn công tỷ tỷ, thật là khiến lòng tỷ tỷ rất khó chịu. Lẽ nào tỷ tỷ khiến ngươi chán ghét như vậy à?

Mộng Chỉ nhìn thấy là Tuyết Phi Nhan, cõi lòng vừa mới nhấc lên rốt cuộc thả xuống, mà tiếng vọng lúc trước nàng nghe thấy đích xác cũng là do một cô gái phát ra. Nhưng lập tức nàng quay đầu đi sắc mặt hết sức quái dị. Do nàng vừa dậy người từ trong nước nên trên người cũng chỉ khoác một một chiếc váy dài, bên trong hoàn toàn rỗng không, váy dài bị thấm ướt dính sát lên ngọc thể lung linh của nàng, dáng người hoàn mỹ bộc lộ hoàn toàn, từng chỗ tuyệt diệu ẩn hiện, trước ngực thậm chí in ra hai điểm nhô lên nho nhỏ.

Ánh mắt Tuyết Phi Nhan dời xuống dưới, lúc này phát hiện trước ngực mình mở rộng, đồi ngực to tròn bởi vì nàng rớt xuống mà lắc lư trên dưới, tạo ra sóng ngực khiến người ta sôi sục huyết mạch. Bên trên còn xen kẽ ngang dọc đầy dấu tay hoặc xanh hoặc đỏ. Tuyết Phi Nhan chẳng cuống chẳng cuồng khép vạt áo bị xé rách lại, che miệng cười nói:

- Muội muội, thân thể của ngươi quả là xinh đẹp tuyệt luân, khiến tỷ tỷ cũng động tâm rồi, ngươi cảm thấy tỷ tỷ thế nào? Liệu có phải so với ngươi còn thắng vài phân không đây?

Mộng Chỉ nhất thời chán nản, nhưng nghĩ đến nàng rõ ràng là bị cưỡng bức xé y phục và từng dấu tay bên trên, nàng nổi nghi ngờ, thanh âm run rẩy hỏi:

- Ngươi… ngươi lúc nãy rốt cuộc đang làm gì…

Tuyết Phi Nhan bật cười quyến rũ, mặt đầy vẻ xuân tình:

- Tỷ tỷ thấy thân thể muội muội thật sự quá đẹp nên không nhịn nổi tịch mịch khó nhịn, len lén nhìn thân thể muội rồi tự độc (thủ dâm), say sưa quá mức, ai ngờ lại bị muội muội phát hiện… Hi hi hi, muội muội hẳn sẽ không tức giận chứ?

- Ngươi… -Mộng Chỉ sao có thể chịu được ngôn ngữ khó lọt tai như thế, khuôn mặt đỏ bừng như máu, bộ ngực phập phồng dữ dội, nàng đè nén tâm tình trong lòng, cười lạnh một tiếng:

- Người của Tuyết Nữ cung lẽ nào đều là một lũ lăng loàn dâm dục sao?

- Ồ? –Tuyết Phi Nhan vẫn tươi cười, không hề có vẻ bất ngờ ngược lại rất có hứng thú nói:

- Tiểu muội muội, sao ngươi biết tỷ tỷ là người của Tuyết Nữ cung thế?

Mộng Chỉ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Kẻ lấy Tuyết làm họ, ngoại trừ Thương Lan Tuyết Nữ cung còn có ai nữa. Y thuật của người, còn có họ của ngươi đều bộc lộ thân phận của ngươi rồi. Ngươi nhất định chính là truyền nhân của Tuyết Thần, một Tuyết Nữ đời tiếp theo.

Vẻ tươi cười trên mặt Tuyết Phi Nhan càng đậm, nàng một tay kéo vạt áo một cánh tay vắt ngang mép ngực bên dưới, nâng hai bầu ngực nặng nề, từ từ đi về phía Mộng Chỉ:

- Tiểu muội muội, ngươi chỉ biết về y thuật của Tuyết Nữ cung ta, nhưng liệu có biết thủ đoạn đáng sợ nhất của Tuyết Nữ cung là gì chăng?

- Băng. –Mộng Chỉ nhíu đôi mày nguyệt, lạnh nhạt đáp.

- Trả lời sai rồi đó, là độc… Hí hí hí, không tin cũng chẳng sao, ngươi lập tức sẽ ghi tạc, tin không hả tiểu muội muội của Bắc Đế tông?

Đôi mắt đẹp của Mộng Chỉ bỗng nhảy lên một cái, nhìn mặt hoa cười tươi xinh đẹp của Tuyết Phi Nhan đang không ngừng tới gần, nàng vô ý thức lui về sau một bước, bối rối nói:

- Cái… cái gì Bắc Đế tông, ta không biết!

Tuyết Phi Nhan nghe vậy cười duyên một hồi, nghiền ngẫm nói:

- Nhưng nét mặt của ngươi bây giờ đang nói cho tỷ tỷ biết ngươi chính là người của Bắc Đế tông. Muội muội yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không nói với tiểu oan gia kia đâu. Tỷ tỷ đúng là giống ngươi, tới bên hắn đều có mục đích đặc thù. Có điều cho dù tỷ tỷ không nói thì hắn hẳn cũng sớm đã đoán ra rồi. Con tiểu hồ ly hắn ngay cả tỷ tỷ nhiều ngày như vậy đều không tìm được bất kỳ sơ hở nào, thì một tiểu tiên nữ quá đỗi mềm mỏng, tự động đưa lên cửa như ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ.

Thực ra Tuyết Phi Nhan cũng là vừa lúc nãy mới vững tin nàng là người của Bắc Đế tông, bởi vì ba động năng lượng phóng ra lúc nàng vừa phát động tấn công chính là Viêm Hồn Quyết của Bắc Đế tông. Nhưng Viêm Hồn Quyết thì chỉ người có huyết mạch Bắc Đế lúc tu luyện mới sẽ làm ít công to, một phần nỗ lực có thể thu hoạch bằng vài phần của người thường, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà cao thủ Bắc Đế tông lớp lớp xuất hiện. Mà thực lực Mộng Chỉ hiển lộ ra khiến nàng hoài nghi trong lòng, hoài nghi nàng có phải thật sự có được huyết mạch Bắc Đế hay không?

Một cơn gió lạnh thổi qua, Mộng Chỉ đang toàn thân ướt đẫm rùng mình một cái, nàng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt hơi trắng, trong lòng cũng dâng lên nỗi bất an và sợ hãi mãnh liệt. Đó dường như chẳng phải sợ hãi do đã bị phát giác, nguyên do của nó khiến nàng mê mang, khiến nàng lúng túng.

- Muội muội, ngươi rất lạnh à? –Tuyết Phi Nhan tới gần người nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới trần trụi nhìn khắp toàn thân nàng, bỗng thần bí nhủ thầm:

- Nữ nhân hoàn mỹ biết bao, ngươi chính là trong mấy người hiếm thấy có thể xứng được với hắn, sao có thể để ngươi chạy thoát được chứ…

Mộng Chỉ ngay vậy ngớ ra, lại nghe thấy thanh âm gần ở bên tai của Tuyết Phi Nhan chầm chậm truyền tới:

- Tiểu muội muội, muốn cảm nhận đến vui vẻ khi làm nữ nhân không? Tỷ tỷ có thể giúp ngươi… Tỷ tỷ chẳng những sẽ cho ngươi biết vui vẻ khi làm nữ nhân, càng sẽ… ép ngươi làm một quyết định mà đáy lòng ngươi khao khát… Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Nàng buông hai tay xuống hoàn toàn bất chấp trước ngực mình xuân quang lộ ra ngoài, theo tay áo nàng vút ra một bạch ảnh trong chớp lóe, một luồng khí tức vô hình vô sắc vô vị lặng yên bay về phía Mộng Chỉ trong lòng đã phát giác được bất an, từ từ xâm nhập vào toàn thân nàng…

………………………….

Từ bên hồ trở về, toàn thân Diệp Vô Thần vẫn như bị liệt hỏa thiêu đốt. Đồng Tâm đã đi ngủ, hắn không đành lòng đánh thức nàng tới dập lửa cho mình, đứng im trong màn đêm gió lạnh, híp mắt, suy nghĩ về Tuyết Phi Nhan hành sự đâu đâu cũng lộ vẻ quỷ dị. Động tác không thành thạo của nàng, còn có thân thể cứng đờ và nét mặt phát mặt khi bị đụng chạm… Đó tuyệt không phải là giả trang ra, nàng tuyệt không phải mẫu người phóng đãng, vì sao lại làm thế với mình?

Nhất kiến chung tình… Không có khả năng, với tác phong và tâm cơ của nàng há có thể là người tùy tiện, nhưng nàng lại khăng khăng biểu hiện ra vẻ "tùy tiện" như thế, rốt cuộc là nguyên nhân gì.

Thêm nữa…

Hắn vắt cánh tay trái của mình, trên mu bàn tay trái in ba ấn ký năm sao màu vàng nhạt, xếp thành thế chân vạc đều tăm tắp, do ba ấn ký này thật sự quá mờ quá nhạt, nếu không nhìn kỹ khó có thể phát hiện ra. Dạo trước chính là dựa vào ba ấn ký này, Vương Văn Thù một mực xác định thân phận của hắn. Lúc nãy đại não Diệp Vô Thần tuy rơi vào trạng thái nửa hỗn loạn nhưng hắn vẫn phát giác được một cái trong đó thả ra quang mang màu đỏ.

Hơn nữa… Lông mày Diệp Vô Thần càng nhíu càng chặt, hắn bỗng phát hiện rằng ấn ký lúc nãy phóng hồng quang kia dường như lớn hơn, màu sắc cũng đậm hơn trước chút đỉnh. Tuy mỗi cái vẫn đều chỉ có kích cỡ hạt đậu tương nhưng ánh mắt hắn sắc sảo cỡ nào chứ, sẽ không bỏ qua khác biệt nhỏ nhặt đến mức gần như không thể tra ra này.

Rốt cuộc là cái gì? Phải chăng liên quan đến thân thế của mình? Hắn lẳng lặng nhìn mu bàn tay trái của mình, ánh mắt thâm thúy như muốn nhìn xuyên hai tay, thấu suốt huyền bí trong đó.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong khi suy tư. Bất chợt, trong đầu hắn lóe lên một tia quỷ quang, một tia ký ức bị chôn sâu như tự động xuất hiện trong lúc kích thích. Đó là một cánh tay tương tự cũng in ba ấn ký, khác với ấn ký của hắn chính là ấn ký của cánh tay đó là ở lòng bàn tay mà không phải mu bàn tay, hơn nữa sắp xếp là một ngôi sao, một mặt trăng và cùng một mặt trời.

Vì sao?

Trời trăng sao, ba hình ảnh cùng màu vàng nhạt càng lúc càng rõ ràng trong đầu hắn, ba ấn ký này ắt hẳn có liên quan và chỗ tương đồng lớn lao với ba ngôi sao trên mu bàn tay hắn. Nhưng bất kể hắn cố gắng xâm nhập ý thức mình thế nào cũng vô phương nhớ được nhiều hơn.

Tâm tư của hắn bắt đầu chuyển dời, lại từ từ quay về từng màn khiến dục vọng hắn suýt nữa sôi trào lúc trước. Hai cô gái phong hoa tuyệt đại, một người lạnh lùng như thần tiên, một người quyến rũ như yêu tinh. Bây giờ hồi tưởng lại hắn vẫn còn cảm thấy may mắn và bội phục mình vì có thể miễn cường giữ vững tỉnh táo đồng thời cắn răng thoát đi vào lúc ấy. Chỉ là… quãng thời gian xúc động ngắn không thể át chế khiến quan hệ giữa mình và Tuyết Phi Nhan xác định đã vô phương hoàn toàn cắt đứt.

Hơn mười phút trôi qua, Mộng Chỉ và Tuyết Phi Nhan vẫn chưa trở về, đáy lòng hắn bắt đầu hơi lo lắng. Hắn nắm bắt thời cơ lựa chọn rời đi vừa vặn đúng, đúng thời gian mấy cái nháy mắt lúc Mộng Chỉ vội vã mặc y phục, hắn tin rằng Mộng Chỉ không phát hiện ra hắn. Mà lâu như vậy không hề có động tĩnh, giữa nàng và Tuyết Phi Nhan rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng con hồ, đáy lòng hơi lo lắng. Bầu trời vốn rải đầy sao, trăng sáng vằng vặc bỗng không biết từ đâu bay tới một đám mây nhạt tạm thời che khuất mặt trăng, khiến ánh trăng khi bị nửa che nửa khuất trở nên lưa thưa, lại lộ vẻ mờ khuất như có như không. Lúc này, một tiếng cười nhu hòa theo gió bay vào trong tai hắn, chính là thanh âm của Tuyết Phi Nhan.

- Tiểu đệ đệ, người làm cho tỷ tỷ sung sướng như vậy, vì sao bỗng nhiên phải chạy trốn chứ… Làm tỷ tỷ lên không lên được, xuống cũng chả xong, thật là khó chịu quá, ngươi mau lại đây được không… Nào…

Thanh âm vô cùng yêu mị khiến dục vọng vừa mới bị gió lạnh đè nén của Diệp Vô Thần trong nháy mắt "vèo" một cái tăng trở về. Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trời đêm, ráng sức di dời lực chú ý của mình, nhưng trong đầu toàn bộ ngập tràn cảnh thân thể hoàn mỹ không tì vết của Mộng Chỉ và cảnh mình mặc sức đùa nghịch ngực mềm của Tuyết Phi Nhan, còn có một tiếng rên khẽ đủ khiến linh hồn người ta xuất khiếu lúc sau cùng của nàng… đuổi mãi không đi.

Nữ nhân này… quá nguy hiểm. Hắn thấp giọng than.

- Tiểu đệ đệ, mau lại đây, nếu ngươi không qua nhất định sẽ hối hận đó.

Diệp Vô Thần không nhúc nhích, hắn có thể cảm nhận được rằng, thanh âm Tuyết Phi Nhan phát ra vẫn dừng lại ở vị trí lúc trước, lại cách cự ly xa như thế, truyền thẳng về phía hắn mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy. Thanh âm vốn dĩ đã ngất ngây vạn phần lộ vẻ mờ ảo như sương khói khiến Diệp Vô Thần rung động tâm thần, nỗi lòng khó ổn định. Nội tâm sinh ra từng đợt xúc động bất chấp tất cả lao tới, hơn nữa tần suất xuất hiện càng lúc càng tới tấp.