Thiên Thần

Chương 191: Một ngày một đêm




Hất tay Vương Văn Thù ra, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài rồi biến mất trong tầm mắt của họ. Vương Văn Thù ngây ngẩn hồi lâu mới hô to một tiếng "Thần Nhi". Muốn ra ngoài đuổi theo lại bị Diệp Uy đưa tay kéo lại.

- Mau… mau ngăn Thần Nhi lại, sao nó có thể một mình đi Đại Phong Quốc, mau bảo người cản nó lại đi. –Vương Văn Thù vừa vùng vẫy vừa lo lắng hô. Nét mặt của hắn, thanh âm của hắn khiến bà biết rằng, hắn không giỡn chơi, hắn thật sự muốn đi Đại Phong Quốc, còn muốn cướp tỷ tỷ của hắn về.

Diệp Uy dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Nộ, Diệp Nộ ngơ ngác nhìn theo phương hướng Diệp Vô Thần biến mất, ngửa mặt lên trời than một tiếng:

- Cản không được đâu. Ngươi không thấy ánh mắt của nó sao? Đó là ánh mắt không chùn bước, bấp chấp tất cả… Đừng nói là cản nó lại, cho dù chặt đứt hai chân nó, nó cũng sẽ dùng hai tay bò đi. Nếu ngươi khăng khăng cản nó lại, nó sẽ hận ngươi cả đời.

Vương Văn Thù nghe vậy liền thừ ra ở đó, trong phút chốc đôi mắt đã đẫm lệ, bật khóc nói:

- Nhưng, một mình nó…

- Để nó đi đi. –Thanh âm Diệp Nộ thấp xuống, trên mặt phủ kín một tầng mệt mỏi:

- Tất cả mọi hậu quả do chúng ta gánh vác! Có lẽ, chúng ta thật sự sai rồi, sai hoàn toàn… Nếu Đại Phong Quốc dám tổn thương Thần Nhi… -Ông nắm chặt hai tay, trong đôi mắt già nua những vẫn sắc bén tỏa ra sự hung ác khiến người ta run sợ.

Sau khi Diệp Vô Thần rời đi vài phút, một cỗ kiệu đỗ ở cửa Diệp gia, một bóng trắng xinh xắn từ trong kiệu tung tăng nhảy xuống, như chú chim non ra khỏi lồng vui mừng chạy về phía Diệp gia, cính là Phi Hoàng công chúa Long Hoàng Nhi vừa mới hay tin Diệp Vô Thần trở về, liền bất chấp mọi thứ chạy tới.

- Tên xấu xa, mau ra đây, mau ra đây nào! –Bước vào đại môn Diệp gia, nàng vui vẻ lớn tiếng hét to, đồng thời làm sẵn chuẩn bị khi hắn ra ngoài sẽ nhào vào trong ngực hắn không buông. Nhưng nàng hô cả nửa ngày đều không được đáp lại, hơn nữa không ngờ ngay cả người nghênh đón nàng đều không có. Qua rất lâu, Vương Văn Thù tâm thần không yên mới đi ra, nhìn thấy Long Hoàng Nhi, trên mặt cố lộ ra nụ cười có đôi chút biến dạng.

Long Hoàng Nhi vội vàng lên đón:

- Tên xấu xa… A, phu quân tương lai của ta đâu? Bổn công chúa biết hắn đã về rồi!

- Thần Nhi nó… Nó đi phía tây chơi rồi, khả năng phải qua một thời gian nữa mới về. –Vương Văn Thù gượng cười nói.

Một phút sau, Diệp phủ vang lên tiếng khóc lớn chẳng tha chẳng thứ của Phi Hoàng công chúa, sau đó một đường ầm ĩ đau khổ trở về. Nhưng… tiểu công chúa đã chờ đợi mỏi mòn con mắt rất lâu này không hề làm nũng la lối om sòm, nước mắt ủy khuất rất nhanh bôi đầy khuôn mặt nàng.

………………………………………… …..

Diệp Vô Thần lao ra khỏi cửa Tây Thiên Long Thành, không hề dừng lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy gấp về phía tây. Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc tiếp giáp ở phía tây và đông. Mà do Đại Phong Quốc càng về phía tây khí hậu càng tồi tệ cho nên thủ đô Thiên Phong Thành nằm ở phía đông Đại Phong Quốc, khoảng cách từ Thiên Long Thành đến Thiên Phong Thành so với khoảng cách từ Thiên Long Thành đến Viêm Long Thành còn ngắn hơn rất nhiều.

Một ngày một đêm tới Thiên Phong Thành! Đây là giới hạn Diệp Vô Thần đưa ra cho mình. Hắn tuyệt không cho phép Diệp Vô Thần thật sự cứ thế trao thân cho một người Đại Phong Quốc, càng không dám trì hoãn thêm một giây một phút nào.

Đi tới Thiên Phong Thành, cách nhanh nhất là cho Đồng Tâm dùng hết tốc độ dẫn họ đi. Nhưng Đồng Tâm tuy mạnh, lực lượng cũng chẳng phải không có chừng mực, phi hành cự ly dài như vậy, còn phải mang theo hai người, sau khi đến nơi ắt sẽ mệt mỏi không thấu, năng lực trong thời gian ngắn không thể đạt tới trạng thái tốt nhất, đến khi ấy thì làm sao một mình đối diện với hoàng thất Đại Phong, đối mặt với Chiến Thần Phong Triêu Dương được. Không qua nổi Phong Triêu Dương, hắn chẳng những không cứu được Diệp Thủy Dao, rất có khả năng ngay cả mình và cả Đồng Tâm Ngưng Tuyết cũng góp thêm vào.

Cho nên, hắn chẳng những không thể để Đồng Tâm dốc toàn lực mang họ phi hành, mà ngược lại phải tận khả năng cho nàng giữ lại thể lực. Chính hắn cũng phải như thế. Trong lòng hắn đã đưa ra phương pháp thích hợp nhất: để Đồng Tâm mang họ phi hành năm giờ, tốc độ đáng sợ ấy hẳn đủ để họ bay qua hơn nửa khoảng cách trong khoảng thời gian này, sau đó dừng lại lót dạ nghỉ ngơi. Gần hai mươi giờ cuối cùng, đến thành trấn gần đó mua ngựa, cho dù cướp cũng phải cướp một hai thớt về, sau đó phóng ngựa lao đi, đồng thời không ngừng đổi ngựa. Khoảng thời gian này, vừa vặn đủ để Đồng Tâm khôi phục thể lực.

Hẳn là đủ rồi!

- Đi thôi Đồng Tâm, dùng tốc độ nhanh nhất của muội. –Diệp Vô Thần ngưng trọng nói.

Đồng Tâm gật đầu, mang theo cả người hắn như một tia chớp màu đen bắn về phía tây, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời.

………………………………………… ………………..

Địa điểm: Đại Phong Quốc.

Thời gian: màn đêm vừa buông xuống.

Vốn dĩ chiến sự sắp nổ ra, trong hoàng cung loáng thoáng lộ ra không khí giương cung bạt kiếm. Nhưng rất nhanh, tin chiến sự không còn lại truyền tới, cũng khiến không khí này tiêu tan không vết tích. Nay, hoàng cung Đại Phong nơi nơi giăng đèn kết hoa, một đống dấu hiệu của việc sắp có chuyện vui lớn. Dao Phong công chúa của Thiên Long Quốc hôm nay mới tới Đại Phong Quốc, ngày mai đã thành thân với thái tử, tuy rằng thật sự quá nhanh nhưng không ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trước lúc Dao Phong công chúa đến từ rất lâu, thái tử Phong Lăng đã bắt đầu sai người chuẩn bị trước hơn chục ngày, cho nên bây giờ không hề có vẻ gấp gáp chút nào.

Chuyện giữa thái tử và Dao Phong công chúa của Thiên Long Quốc đã trở thành đề tài câu chuyện ở trong cung và cả lúc trà dư tửu hậu của con dân Đại Phong, có người than gã không nên, có người khen gã chí tình, khen chê đủ cả. Nhưng phải công nhận chính là, Dao Phong công chúa khiến thái tử khuất phục vì nàng quả thật là đẹp tuyệt nhân gian, những người có may mắn được gặp một lần ở trước cửa thành lúc ca ngợi thì không ai không hô to thiên tiên hạ phàm, hệt như đang nằm mơ vậy.

- Dao Phong công chúa, những món ăn này phải chăng không hợp khẩu vị? –Phong Lăng vẻ mặt tao nhã, ôn hòa nói. Trên bàn, cơm trưa và cơm tối được đưa đến cho Diệp Thủy Dao không hề có bất kỳ dấu hiệu nào từng động qua. Gã được biết lúc ở nhà Diệp Thủy Dao đều là dùng cơm một mình, chưa bao giờ ăn cùng người nhà, cho nên đến bữa đều là cho người đưa tới, cũng không cho ai ăn cùng.

- Ta không muốn ăn. –Diệp Thủy Dao lạnh lùng trả lời một tiếng, nàng không có hề có tí khẩu vị nào cả.

Phong Lăng vội vàng nói:

- Là sơ suất của ta, Dao Phong công chúa vừa tới Đại Phong Quốc, nhất định vẫn chưa quên khẩu vị ở đây, ta lập tức sai người đi đổi.

Không chờ Diệp Thủy Dao đáp lời, gã vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Diệp Thủy Dao liếc theo bóng lưng gã một cái rồi rời ánh mắt, đôi mắt mơ màng mông lung, không biết đang nghĩ gì.

Không lâu sau, Phong Lăng tự mình bưng một lồng thức ăn đi vào, đặt hết lên bàn, cười nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Các món ngon của Thiên Long Quốc các nàng ta và phụ hoàng cũng đều thích, cho nên trong cung có rất nhiều ngự trù chuyên môn từ Thiên Long Quốc tới. Nào, nếm thử xem, ta bảo đảm nàng nhất định sẽ nếm được một ít hương vị quê hương.

- Ra ngoài. –Diệp Thủy Dao ngay cả liếc một cái cũng chẳng thèm, lạnh nhạt quát.

Phong Lăng ngán ngẩm bật cười, nói:

- Vậy không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa, đừng để mình đói, bằng không ta sẽ đau lòng, cha mẹ nàng ở Thiên Long Quốc xa xôi cũng sẽ đau lòng.

Phong Lăng không nán lại, thả chậm bước châm đi ra ngoài.

Qua hồi lâu, Phong Lăng lại bưng theo một lồng thức ăn nghi ngút khói bước vào Dao Phong Các, chỉ là lần này mái tóc gã, còn cả y phục xa hoa thoạt nhìn có chút bẩn thỉu, trên mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn và mong chờ.

Trên bàn, các món ăn bày đầy cả bàn vẫn chưa từng động qua, Phong Lăng bày mấy món thức ăn thoạt nhìn có chút quái dị ở trong tay lên một chiếc bàn khác, xoay người lại, trên mặt không ngờ lại lộ ra vẻ thấp thỏm:

- Công chúa, nếu những món ăn này đều không hợp khẩu vị của nàng, vậy chi bằng tới nếm thử trù nghệ của bổn thái tử xem sao? –Gã ngưng giọng, rồi hạ thấp thanh âm nói:

- Nói thật, đây là lần đầu tiên ta xuống bếp. Vốn dĩ ta cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ có ngày xuống bếp, chỉ hy vọng công chúa có thể nể mặt Phong Lăng khổ cực một hồi, nếm thử mấy miếng đừng để đến nỗi khiến mình chịu đói, cũng thử đánh giá tay nghề Phong Lăng thoáng qua xem sao.

Đường đường thái tử một nước không ngờ lại tự mình xuống bếp… Diệp Thủy Dao rốt cuộc nhìn thẳng vào Phong Lăng một lần, nhưng trong miệng vẫn bật ra mấy chữ là:

- Ra ngoài!

Vẻ tươi cười của Phong Lăng cứng đờ ở trên mặt, nội tâm thầm than một tiếng, nhu hòa nói:

- Đồ ăn ta đều để ở đây, hy vọng công chúa đừng để bản thân mình bị đói. Ngày mai… Chính là ngay chúng ta thành thân, đến lúc ấy khả năng sẽ có rất nhiều người, ta biết công chúa không thích ồn ào, cho nên ta sẽ bảo họ cố gắng nhanh hơn chút.

Phong Lăng không nán lại lâu, dời bước đi khỏi. Trong phút chốc bước ra khỏi thềm cửa, gã lắc đầu bật cười, thầm hỏi chính mình: vì sao bất kể nàng lạnh mặt đối diện với mình như thế nào, mình đều không thể nóng giận với nàng, ngược lại càng lúc càng si mê, nàng đúng là… khắc tinh của ta sao?

Gã tự tin rằng với địa vị của mình, khí chất, cử chỉ, tài hoa và cả sự quan tâm săn sóc của mình có thể rung động bất kỳ một cô gái nào… lại duy nhất không khiến Diệp Thủy Dao nhìn gã hơn được vài lần. Với Diệp Thủy Dao, gã đã bày ra tư thế gần như lấy lòng. Gã một mực đều đau khổ ngẫm nghĩ, cái nàng muốn rốt cuộc là cái gì? Rồi rốt cuộc phải dùng cái gì mới có thể làm rung động con tim nàng, chinh phục nàng.

Làm rắn sao? Gã không muốn, cũng không nỡ.

Nàng hệt như một cây tuyết liên băng sơn, không nhiễm bụi trần, ngạo nghễ nở rộ.

Mà lúc này, Diệp Vô Thần cũng đã cách Đại Phong Quốc càng ngày càng gần. Tiết trời chuyển lạnh, cộng thêm tốc độ phi hành của Đồng Tâm nhanh vô cùng, Diệp Vô Thần vẫn luôn ôm chặt Ngưng Tuyết vào trong lòng để cản sự xâm nhập của gió lạnh cho nàng.

- Được rồi, dừng.

Bên dưới là một thôn xóm quy mô không tính là lớn, Đồng Tâm dừng lại mé thôn, sắc mặt đỏ hồng, trong miệng thở phì phò dữ dội. Toàn lực phi hành hơn năm giờ đã hao ngót một nửa lực lượng của nàng.

- Cực cho muội rồi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đã. –Diệp Vô Thần có chút đau lòng kéo Đồng Tâm vào bên người mình, sau đó dở khóc dở cười nhìn Ngưng Tuyết đã ngủ say trong ngực hắn. Chỉ có thể nói Đồng Tâm bay quá ư yên tĩnh, làm cho nàng không ngờ cứ thế ngủ mất.

- Dậy thôi con sâu lười, không dậy thì không có đồ để ăn nữa đâu. –Diệp Vô Thần véo chiếc mũi nhỏ của nàng nói, trong lòng lại sinh ra nghi vấn đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Việc Ngưng Tuyết ham ngủ trước kia hắn đã biết từ lâu, sau khi thấy quá nhiều hắn không cách nào sinh ra mảy may nghi ngờ nào. Lúc ở Diệp gia, mỗi lần hắn ra đường về nhà, nàng chỉ cần vừa lên giường, bất kể thời gian nào đều sẽ ngủ rất nhanh. Trên đường về Thiên Long Thành lại càng khoa trương hơn, hơi tí là ngủ vùi trong ngực hắn, dường như mãi mãi đều ngủ không đủ vậy.