Thiên Tống

Chương 120-2: Khai mạc (2)




Âu Dương cất tiếng cười hả hê, hắn sớm biết sẽ xảy ra tình cảnh này rồi. Hắn phất tay một cái, một tên nha dịch liền đi gõ thanh la, mấy chiếc thuyền đánh cá được lái đến, kéo toàn bộ những người gây loạn ở dưới sông lên thuyền trong vòng chỉ một nốt nhạc. Cuối cùng thì người không có đánh nhau ở dưới sông chỉ còn lại sáu người. Do vậy mà trận đấu vòng loại đầu tiên lập tức kết thúc, sáu người này được bước vào trận chung kết, những người khác đều bị loại. Những người này không chỉ phải tự chi trả lộ phí về nhà, mà còn không được tiếp tục ăn cơm chùa nữa.

Dù sao thì sự việc cũng phải được điều tra, cái này chỉ cần hỏi một cái là biết ngay, bách tính vẫn còn rất khách khí, nhưng cấm vệ quân và nội thị vệ lại nảy sinh vấn đề. Mọi chuyện bắt đầu từ việc một tên cấm vệ quân sau khi nhảy xuống nước, liền bị những người ở sau tóm lấy chân làm bàn đạp bơi lên phía trước. Tên cấm vệ quân ấy tức giận, cho một tên nội thị vệ một chưởng ngay trong nước. Nội thị vệ vô duyên vô cớ bị ăn một cú, đương nhiên là không cam lòng, hắn liền cùng với tên cấm vệ quân kia vật lộn ở trong nước, cuộc vận lộn của hai người bọn họ còn va chạm với những người khác nữa, mấy tên cấm vệ quân và nội thị vệ ở xung quanh thấy người của mình bị bắt nạt, liền tập trung ở vị trí trung tâm, thế là khiến cho các bách tính vốn không muốn tham gia đánh nhau liền bị tụ lại một chỗ, tạo nên một mảng hỗn loạn sau đó.

Âu Dương khẽ làm một động tác tay, các diễn viên quần chúng liền reo hò ầm ĩ, ba mươi mấy khán giả xông lên đánh mấy người không phải là người Dương Bình trong số hai mươi người tham gia thi đấu một trận. Cái này thì Âu Dương cũng bó phép, vi phạm quy tắc mà không bị ăn đòn thì sẽ tiếp tục có người bắt chước, dù sao ta cũng không nói là do ta đánh.

Cứ náo loạn như vậy cả một canh giờ, vòng đấu loại thứ hai mới được bắt đầu. Lần này Âu Dương khôn hơn rồi, hắn cho tất cả các vận động viên lên thuyền, các con thuyền sau đó sẽ được xếp thành chữ nhất, như vậy sẽ không khiến cho mọi người bị chụm lại với nhau nữa. Lúc , u mọi việc diễn ra rất thuận lợi, cũng rất nhanh, nhưng thi đấu được nửa đường thì lại nảy sinh vấn đề. Một tên cấm vệ quân bị rớt lại phía sau do quá sốt ruột đã túm lấy chân của một vận động viên đang dẫn đầu ở bên cạnh hắn. Trọng tài xem xét rất cẩn thận, lập tức dùng lưới cá tóm lấy cấm vệ quân. sau khi cấm vệ quân lên bờ, Âu Dương vẫn còn chưa làm động tác tay thì một đám bách tính đã tự mình đánh cho tên cấm vệ quân một trận, Kết quả là thói quen này trở thành tục lệ của các vòng thi đấu sau đóbất kì vận động viên nào phạm quy đều sẽ bị khán giả dần cho một trận, đến nỗi sau đó người ta đã thành lập một tổ khán giả chuyên đi dẹp loạn, ai nấy đều có thân hình vạm vỡ, oai phong như hùm cả.

Vòng đấu loại thứ ba, mọi người đều đã thi đấu trung thực hơn rất nhiều, ngoan ngoãn tuân theo quy tắc của cuộc thi, không cẩn thận mà đụng phải đối thủ, trong lòng sẽ giống như bị dội cho một gáo nước lạnh vậy. Cái này bất kể ngươi có là cấm vệ quân hay là nội thị vệ, đánh thì cũng đã đánh rồi, ngươi mà đi gặp Hoàng Thượng tố cáo, người ta sẽ không thương, không để ý gì đến ngươi. Do vậy mà ngày thi đấu đầu tiên diễn ra trong tình trạng vừa hài hòa lại vừa không ấy cứ như vậy mà hạ màn.

Ngày thứ hai là ngày thi điền kinh. Nội dung thi đầu tiên là chạy cự li dài, đây cũng là nội dung xuất hiện huy chương vàng đầu tiên. Có hơn một trăm người đăng kí dự thi. Mọi người sẽ xuất phát từ cửa Đông ra ngoại thành chạy tới cửa Nam, rồi lại về cửa Tây chạy tiến vào huyện thành, ra khỏi cửa Đông đến bờ sông Thanh, tổng cự li là hơn hai mươi dặm. Dọc đường có thể nghỉ ngơi, uống nước, thậm chí còn có thể ăn cơm, nhưng không được phép chạy đường tắt.

Vòng thi thứ nhất bắt đầu, nội thị vệ, cấm vệ quân có tố chất khá tốt liền trở thành tốp dẫn đầu, đương nhiên trong đó còn có hai tên nha dịch của huyện Dương Bình. Địa điểm quan sát của các khán giả chỉ là ở bên dưới, còn ở trên tường thành là dành cho các vị khách quý, có trà, có nước, có người hầu hạ, chính là nơi dành cho các quan đại thần.

Sau khi ra khỏi cửa nam, tốp dẫn đầu liền tách ra. Thể lực của cấm vệ quân Đông Kinh suy giảm nên bắt đầu bị rớt lại phía sau, còn các tuyển thủ dự thi của cấm vệ quân hai tuyến Đông - Tây đúng là có khổ luyện có khác, tố chất sức khỏe thật không tồi, cùng tiến về phía trước với hai tên nha dịch của huyện Dương Bình. Triệu Ngọc thấy vậy, sắc mặt lộ vẻ khó coi, nói:

"Điện soái, cái này phải nói thế nào đây hả?"

Điện soái ở bên cạnh toát cả mồ hôi:

"Bẩm Bệ hạ, sau khi ti chức tiếp quản chức vụ mới phát hiện ra, khi Cao Cầu còn tại vị, lúc huấn luyện cấm vệ quân đều là luyện những động tác võ thuật đẹp mắt, cùng nhau múa võ với thương, với đao hết sức náo nhiệt. Còn quân Đông - Tây lại được huấn luyện bằng cách mang trên người thứ vũ khí nặng ba mươi cân chạy không ngừng nghỉ, Đại Tống thiếu ngựa, bọn họ là muốn đem sức người ra đọ với sức ngựa."

"Hừ! Ngày nào cũng nói cấm vệ quân Đông Kinh tinh nhuệ, hoạt bát. Nếu không có cuộc thi ngày hôm nay, chắc trẫm vẫn còn bị các khanh lừa."

Lý Hán ở bên cạnh vội nói:

"Bệ hạ, người vẫn chưa nhìn ra sao?"

Hắn mang thân phận Hoàng Sai, chỉ có lúc như thế này hắn mới có thể lộ diện.

"Cái gì?"

Lý Hán nói:

"Sức khỏe của mỗi người ở Đông Tây Nam Bắc của Đại Tống đều không giống nhau, sức chịu đựng của người ở vùng Tây Nam rõ ràng là tốt hơn nhiều so với sức chịu đựng của người Đông Nam. Mà sức chịu đựng của người Tây Bắc là cao nhất. Đây chính là đạo lý huyền diệu vô cùng to lớn đó thưa Bệ hạ. Sức khỏe của dân đều là do quá trìnhluyện tập và do nuôi dưỡng, chăm sóc. Tục ngữ nói, ăn bao nhiêu thứ thì sẽ có bấy nhiêu sức lực. Bệ hạ, về mặt này còn phụ thuộc vào tình hình dân sinh ở các nơi nữa."

Ta thế nào lại không nhìn ra, Âu Dương tả khán hữu khán đều rất bực dọc, cũng không biết là do trình độ chính trị của mình quá thấp, hay là do nhãn lực của mình không ổn mà trừ cấm vệ quân ra, tất cả những người khác đều không nhìn ra được điểm gì khác biệt.

Một vị đại thần nói:

"Tây Nam khổ hàn, Tây Bắc chiến tranh liên miên, Đông Nam tuy tốt nhưng lại là trọng điểm bóc lột lúc Thái Thượng Hoàng trị vì. Vi thần từng đến nhậm chức ở Đông Nam, qua chỗ Hoa Thạch Cương, một nhà bình thường một ngày có được một bữa cơm lửng dạ đã được coi là giàu có."

"Đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Triệu Ngọc lạnh lùng thốt ra một câu, bây giờ nàng rất căm phẫn, nội thị vệ của mình thế quái nào lại không phải là đối thủ của nha môn Dương Bình. Nàng đâu biết rằng chạy vào buổi sáng sớm là chuyện bắt buộc đối với các nha dịch. Việc chạy bộ có quan hệ rất mật thiết tới sức khỏe, nhưng cũng cần phải có chút kĩ xảo, phối hợp linh hoạt giữa hít thở và bước chân có thể giúp mọi người làm chơi ăn thật.