Thiên Tống

Chương 175-2: Võ cử kinh biến – Hạ (3)




Hơn mười mấy sương phòng sắp xếp chỉnh tề, trên cửa treo bài tử, ngoài cửa mỗi phòng đều có một cấm quân đang đứng thẳng. Lần này phô trương có thể thấy được triều đình vô cùng xem trọng lần thi võ này. Cấm quân tránh ra, Âu Dương gõ cửa:

” Mở cửa”

“…”

Bên trong không có thanh âm.

Cửu công công hỏi:

” Có thể nào đang ngủ hay không? Nếu không ngày mai rồi lại nói sau?”

” Mở cửa”

Âu Dương tăng thêm âm lượng, các sương phòng xung quanh có không ít người vươn đầu ra xem, nhưng sương phòng đánh số 197 này vẫn không có một điểm động tĩnh nào cả.

Âu Dương hỏi cấm quân:

” Người bên trong đã rời khỏi rồi sao?”

Cấm quân trả lời:

” Hồi bẩm đại nhân, không có. Có điều sau khi dùng xong bữa tối thì vẫn không có ra ngoài.”

Có điểm kỳ quặc, Âu Dương phất tay, hai gã nội vệ hiểu rõ, một tên nội vệ tay nắm lấy chuôi đao, một tên khác trực tiếp nhấc chân đá văng cửa ra. Trong sương phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, trên bàn có một chút phẩm hóa trang mà người hành tẩu giang hồ thường dùng. Trong sương phòng không khí có chút oi bức, nhưng trên giường lại có một người dùng chăn bông bó chặt thân thể mình, chỉ chừa cái đầu lộ ra ở bên ngoài.

” Có phải là ngã bệnh?”

Âu Dương nhìn Cửu công công, cũng khó nói. Tuy rằng lúc trước ít người chóng mặt, nhưng sau khi trở về không ít người đều có dấu hiệu bị cảm nắng. Nơi này cũng đã an bài thái y.

Cửu công công gật đầu, một tên nội vệ tiến lên, nhẹ nhàng giật cái chăn mấy cái, nhưng bị người nắm lại. Quay đầu lại nhìn Âu Dương một cái, Âu Dương gật đầu, nội vệ dùng lực kéo chăn mền xuống. Nhưng không ngờ, người trong chăn sức lực không nhỏ, nội vệ kéo như vậy không ngờ lại không có suy suyển tí gì.

Bởi vậy ai cũng nhìn ra có điều không đúng, hai gã nội vệ lập tức tuốt đao ra khỏi vỏ. Ngoài cửa cấm quân đã ra cảnh báo, lập tức có cấm quân tuần tra ở bên ngoài đợi lệnh.

Lúc này, người trên giường đột nhiên ngồi dậy, rồi sau đó chăn bị nhấc lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Âu Dương.

Âu Dương vừa thấy, suýt nữa hôn mê. Thượng Đế ơi… Đầu năm nay thật là chuyện gì đều có thể xảy ra. Chẳng hạn như mình xuyên qua, chẳng hạn như người này thế nhưng lại là… Lão bà của mình. Họ Lương tên Hồng Ngọc.

Lương Hồng Ngọc sao lại ở nơi này? Đương nhiên là sẽ ở nơi này. Nàng đã sớm biểu đạt lý tưởng của mình với Âu Dương là muốn kiếp sống trên ngựa chiến. Mà còn triều đình lần này tổ chức thi tuyển võ tướng đã sớm khiến lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn. Vốn cũng không dám đi, về sau không biết như thế nào nghe xong chuyện xưa về Hoa Mộc Lan càng nghĩ càng có đạo lý. Lại thêm Âu Dương thường xuyên nói người phải có lý tưởng, phải sống có giá trị của mình vân vân, vì vậy liền cắn răng liều mạng làm luôn.

Cửu công công trầm mặt nói:

” Âu đại nhân, ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích hay không?”

” Chuyện này… Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.”

Âu Dương mồ hôi đổ như thác nước Lư Sơn, bà cô ơi có gì cứ nói thẳng chứ, chẳng lẽ ngươi liền chắc chắn ta sẽ không đáp ứng sao? Tuy rằng lần này thi võ không có nói rõ con gái không thể tham gia, nhưng lúc này thay đổi dung mạo đi tham gia khoa cử là tội lớn. Cứ hết phiền toái này đến phiền toái khác sao ngài không lo lo lắng lắng một chút chứ?

” Hiểu lầm?”

Cửu công công nói:

” Lời này giữ lại nói với Hoàng thượng đi. Âu đại nhân, Âu phu nhân, mời lên xe ngựa.”



Lương Hồng Ngọc khiếp đảm nói:

” Quan nhân…”

” Ngươi không suy nghĩ đến hậu quả sao.”

Âu Dương thở dài, cũng là một thanh niên không đến hai mươi tuổi, đặt mình trong hoàn cảnh người khác tuổi này bản thân chính mình chắc là không biết nghĩ đến hậu quả là cái gì. Nếu không cũng sẽ không bị người ta lừa gạt đi nằm vùng. Lúc trước trên phim ảnh đã thấy nhiều, thú vị còn rất kích thích. Âu Dương cười khổ:

” Ngươi nói chuyện này truyền đi có phải là giai thoại hay không, hay là trò chê cười?”

Hắn đương nhiên biết rõ Lương Hồng Ngọc là nữ nhân có lý tưởng, ở bên tai mình nói không dưới một nghìn lần rằng việc duy nhất muốn làm là lãnh binh đánh trận. Hắn vẫn luôn không để ở trong lòng, dù sao cũng là nữ nhân phong kiến, hơn nữa lại nói còn đã kết hôn, không có làm cho bụng nàng lớn thật là một chuyện vô cùng sai lầm.

Chuyện này có bao nhiêu phiền toái? Hẳn là vô cùng phiền toái. Mới vừa thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ việc mình chưởng binh, lại không ngờ lão bà của mình lại chạy đến hạm đội chủ tướng. Phiền toái nhất là biết giải thích thế nào với Hoàng đế đây? Nói không cẩn thận để lão bà chạy ra ngoài? Đây đối với Âu Dương mà nói tuyệt đối không phải là câu chuyện được mọi người ca tụng gì, mà là trò cười. Đương nhiên, Âu Dương không quan tâm nhưng ngươi không quan tâm không có nghĩa là bọn quan viên không quan tâm. Âu Dương ruồi bọ có nhỏ đi nữa cũng là sĩ tộc, sĩ tộc sẽ không thể nhìn được loại chê cười này.

” Hồng Ngọc không có nghĩ nhiều như vậy. Thực xin lỗi quan nhân.”

Lương Hồng Ngọc cũng biết là lần này chơi bị lớn. Có điều lần đó nàng không phải cũng đã chơi lớn hay sao?



Triệu Ngọc đêm khuya bị đánh thức, vốn rất không vui. Nhưng nghe nói chuyện này xong, nhìn hai người dưới điện cũng là không biết nên khóc hay cười. Âm thầm bội phục khí phách của Lương Hồng Ngọc, có sự quyết đoán như mình lúc quyết định soán vị năm đó. Khuỷu tay Triệu Ngọc chống long ỷ, tay đỡ đầu:

” Trẫm còn tưởng có phải là có người tạo phản ở Đông Kinh hay sao mà có người to gan quấy rầy trẫm như vậy. Không nghĩ tới là đôi uyên ương nhà các ngươi…”

Cửu công công vội nói:

” Hồi bẩm bệ hạ, chuyện này nếu không giải quyết tốt, kỳ thi võ ngày mai khó có thể tiến hành.”

” Không trách ngươi, trong cung cô tịch, có chuyện này giải sầu thật cũng không tệ.”

Triệu Ngọc nói:

” Âu Dương, ngươi nói trước đi.”

“Người xưa nói, người không phải là thánh hiền, ai có thể không sai lầm. Phu nhân vi thần lại là thành phần khó nuôi nhất trong lời thánh nhân kia…”

” Hừ cái gì tiểu nhân và nữ nhân là hai người khó nuôi nhất. Hỗn trướng!”

Triệu Ngọc nói:

” Lương Hồng Ngọc dám một mình tòng quân nhập ngũ lá gan này trẫm bội phục. Với tiểu nhân có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm chính là tiểu nhân sao? Hay là cho rằng cấm quân tướng lĩnh đều là tiểu nhân?”

” Vi thần là tiểu nhân.”

Âu Dương đổ mồ hôi, đây là do Khổng Tử nói, ngươi đi tìm người ta mà hỏi đi.

” Không nói với ngươi. Lương Hồng Ngọc, ngươi nói, ngươi vì sao phải một mình tham gia thi võ?”

Lương Hồng Ngọc nói:

” Thiếp thân tổ tiên đều là tướng lĩnh của Đại Tống, tằng tổ phụ, tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng nhiều thế hệ đều làm tướng. Bởi vì gia phụ phạm tội, Lương gia chỉ còn lại một mình thiếp thân. Thiếp thân là thân nữ nhi, lại là phụ nhân. Quan nhân đối đãi với thiếp thân rất tốt, vốn không dám vọng tưởng. Chỉ trách thiếp thân nhất thời hồ đồ, lúc này lại tiếp xúc với tuyển võ, thiếp thân trằn trọc nhất thời bị xung động, xin bệ hạ thứ tội.”

Âu Dương nói:

” Bệ hạ niệm tình vi phạm lần đầu, không bằng phạt ít tiền.”

Vấn đề mà có thể dùng tiễn để giải quyết thì không còn là vấn đề nữa.

Triệu Ngọc không để ý tới, hỏi Cửu công công:

” Lương Hồng Ngọc tham gia thi tuyển biểu hiện như thế nào?”

” Hồi bẩm bệ hạ, chủ phó giám khảo rất khen ngợi.”

Cửu công công trả lời.

Triệu Ngọc nói:

” Âu Dương, ngươi thường nói công chính công bằng đối đãi với mọi người. Trẫm bây giờ phân tích với ngươi, Lương Hồng Ngọc có ba chuyện không nên, một là không nên giấu diếm phu quân, hai không nên sửa đổi dung mạo, ba không nên giả tạo công văn. Trẫm nói có lý không?”

“Có lý.”

” Hai với ba này đều là chuyện thuộc về luật pháp. Dựa theo pháp luật, Âu Dương ngươi xem tiền tài như cặn bã, trẫm cũng không muốn truy cứu. Nhưng điều thứ nhất thì như thế nào đây? Nhà bất hòa, nước không thịnh vượng, đây là Âu Dương ngươi nói nếu trẫm dung túng thì các nhà khác ở Tống phải làm sao? Làm một người phụ nữ lại không tòng phu tòng tư mà lại tham gia thi võ. Ngươi nói lần này phải xử thế nào?”

Âu Dương chỉ có thể nói:

” Xin bệ hạ chỉ rõ.”