Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 62




Tôi trở lại rồi đây nè, có ai thương nhớ gì tôi không a~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe nổ trước cửa cảnh cục đã khơi gợi lên biết bao nghi vấn vế vấn đề quản lý an toàn trật tự của lực lượng cảnh sát. Ngày tiếp theo, truyền thông rầm rộ đưa tin, cục trưởng cục cảnh sát thập phần đau đầu nhức óc, tay không ngừng rút giấy ăn chà sát cái trán rịn đầy mồ hôi hột.

Gần đây khí trời ấm lên rất nhiều, trên phố đã bắt đầu có người vận vớ da cùng váy ngắn, Ân Thịnh rốt cuộc cũng đem khăn choàng cổ và chiếc áo khoác dày xụ cất vào tủ, y một thân áo sơ mi nhẹ nhàng thanh thoát phối với quần tây nhã nhặn, để lộ xương quai xanh tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo rộng cổ.

Hiện tại y đang đứng trước bàn làm việc của cục trưởng cục cảnh sát, có chút thất thần dán mắt lên cái trán hói của ông ta.

"Mục đích ban đầu tôi mời cậu tới đây không phải là để cậu rước về cho tôi cái đống phiền toái này!" Cục trưởng thẳng tay ném tờ giấy ăn bị vò thành cục vào thùng rác bên cạnh, trầm giọng nói: "Ân Thịnh, dạo này cảnh cục xảy ra nhiều chuyện vượt quá mức bình thường, vấn đề an toàn trực tự của toàn bộ thành phố A cũng không còn chặt chẽ như trước. Những điều tôi vừa đề cập cậu làm sao mà giải thích đây?"

Ân Thịnh trừng to mắt nhìn, lấy lại tinh thần rồi dời ánh mắt về phía nam nhân mập mạp: "Tôi thì có liên quan gì?"

"Lẽ nào lại không liên quan?!" Nam nhân có chút tức giận: "Vừa qua đã xảy ra một loạt sự kiện kỳ quái, còn có...Còn có vụ tai nạn giao thông liên hoàn kia nữa! Báo đài đưa tin ngày càng nhiều rồi, một mực nói rằng là do quỷ thần làm loạn!"

"Ân Thịnh a..." Cục trưởng thở dài xả giận, thân thể to tướng ngã ngửa ra lưng ghế dựa: "Trước đây bởi vì chuyện của Kim Đại Chung mà đã tạm thời đình chỉ công tác cậu, bây giờ quay trở lại, sự kiện phiền toái vẫn là liên tiếp không ngừng xảy ra. Có lẽ tôi mời cậu tới chỗ này quả là một quyết định sai lầm."

Ân Thịnh không lên tiếng, thủy chung đứng đó nhìn nam nhân nọ. Y đối với trước đây chính là chẳng nhớ nỗi chuyện gì, hiện tại chỉ có thể ở yên một bên nghe cục trưởng giảng đạo.

"Nguyên nhân tôi mời cậu tới đây có lẽ cậu cũng biết, mấy vị trưởng bối nhà tôi cùng nhà họ Ân cậu nói đi nói lại cũng có chút giao tình. Cụ thể là giao tình gì thì thân tiểu bối tôi đây không hiểu rõ, thế nhưng bọn họ là cực lực đề cử cậu, mà giai đoạn đầu cậu đặt chân đến đây quả thật đã giúp phá không ít án treo. Tôi có dạo còn cho rằng mời cậu tới làm cố vấn gì đó là đúng đắn. Để bảo lãnh cậu, tôi thậm chí cùng người của tổ khác bao phen tranh cãi vì vốn ở cảnh cục đã sẵn có cố vấn chuyên môn xử lý án treo rồi. Là cái đám cố vấn tâm lý tội phạm ở trên các cậu một tầng lầu đấy..."

Nam nhân thao thao bất tuyệt hồi lâu, đơn giản cũng là bởi sự tình phiền phức liên quan đến từ Ân Thịnh ngày một nhiều. Lãnh đạo thành phố vài lần chỉ đích danh phê bình cục trưởng ông quản lý bất lực, để truyền thông đưa tin sai lệch tuyên truyền tư tưởng mê tín lừa gạt người dân.

Đó chính là đi ngược lại với xã hội hài hòa cùng lý lẽ của khoa học phát triển hiện nay!

Nam nhân phun mưa hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng tựa hồ đã đem oán khí xả ra gần hết, ông ta khẽ nghiêng người về trước, ngón tay gõ gõ mép bàn.

"Chuyện chung cư nhà cậu, cậu muốn giải thích thế nào?"

"Chung cư nhà tôi?" Ân Thịnh nhíu mày: "Có ý tứ gì?"

"Chung cư nhà cậu không phải là lần đầu tiên xuất hiện người chết." Cục trưởng đầy hàm ý nói: "Vụ án nhà họ Mao trước kia, tình nhân gì đó là ở cùng một khu với cậu đúng chứ?"

"Đó là trùng hợp." Nét khó chịu hiện rõ trên mặt Ân Thịnh.

Cục trưởng cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu: "Vậy còn bộ ba xác chết lần này thì sao đây?"

Ân Thịnh lạnh lùng nói: "Tôi làm sao biết?"

"Cậu là đang có cái thái độ gì đấy hả!" Cục trưởng dùng hết sức vỗ bàn đồng thời đứng phắt dậy, ghế dựa sau lưng theo quán tính bật ra, "Ầm" một tiếng va vào tường.

Cả đám người bọn Tư Đồ vẫn ở bên ngoài chờ đợi suốt từ đầu đến giờ liền đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy thần sắc của đối phương hiện tại là căng thẳng tột độ.

"Không xong rồi không xong rồi." Tiểu Nhị dán người lên cửa chính nghe ngóng: "Lão già lần này có vẻ nóng máu lắm!"

"Nhưng Ân tiên sinh vô tội a." Hồ Diệp có chút không tán đồng: "Cục trưởng muốn biến Ân tiên sinh thành cái thùng phát tiết đây mà."

Tư Đồ không hé răng lấy nửa lời. Nghe thấy một tiếng cao rồi lại một tiếng thấp phát ra từ văn phòng của cục trưởng, những nhân viên khác cũng không nhịn được mà ló đầu ra xem xét.

Tư đồ tựa lưng vào tường châm điếu thuốc, trong đầu hiện tại rối mù. Bọn họ chỉ vừa đặt chân đến quán ăn, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi xuống đã bị Tiểu Nhị gọi điện réo trở về. Nói là cảnh cục xảy ra chuyện rồi.

Trở về mới thấy chiếc xe vốn đang yên đang lành nay mỗi mảnh một nơi, phần tư liệu Giải Ứng Tông mang đến cũng hóa thành tro bụi. Mà thời điểm thu dọn hiện trường, ở phía sau bồn hoa cách đó không xa lại còn phát hiện một xác chết cháy đen không rõ danh tính.

Sự kiện xảy ra liên tiếp gây chấn động mạnh. Nhân chứng lúc đó không ít, vụ việc rất nhanh được đem phô bày thậm chí là dùng để làm chuyện phiếm trên các trang mạng cá nhân, bọn họ đem chuyện lần này cùng vụ án xảy ra vào một năm trước, một người đàn ông tay cầm dao bầu xông ra đường làm loạn giết hết thảy tám cảnh sát trực ban, đánh đồng với nhau so sánh xem ai cao tay hơn.

Tùy theo mức độ gây khủng hoảng nặng hay nhẹ mà từ đó các phần tử khủng bố vốn chờ đợi thời cơ nay có dịp vùng lên. Tin chắc chưa đầy ba ngày, nhân dân cả nước đều sẽ biết tin. Không chừng trụ sở chính còn có thể cho người xuống điều tra, tới lúc đó cục trưởng sẽ bị phạt thẻ đỏ thẳng tay, toàn bộ cảnh cục sẽ lần nữa bị xáo trộn. Thậm chí ngay cả lãnh đạo thành phố cũng sẽ tránh khỏi bị liên lụy.

Vụ việc lần này không phải ngày một ngày hai liền có thể giải quyết, vấn đề cốt lõi bên trong thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi Tư Đồ trong lúc nhất thời không tài nào nhận biết được mục đích thật sự của đối phương rốt cuộc là gì.

Đợi đến lúc Ân Thịnh được đi ra, trên mặt y đã kết thành một tầng băng sương dày đặc.

Tiểu Nhị cùng Hồ Diệp đều không dám lên tiếng, Tư Đồ vội dập tắt điếu thuốc, theo chân Ân Thịnh trở về văn phòng tại lầu một.

"Cục trưởng muốn đình chức tôi một tháng."

Ân Thịnh thả người xuống ghế sofa, đoạn nhìn về phía Tư Đồ: "Bộ ba xác chết kia có tra ra được không?"

"Tra ra được." Tư Đồ gật đầu: "Hai nam một nữ, chức vị cùng bằng cấp không giống nhau, cũng chưa từng gặp mặt qua."

"Lại là tiện tay chộp đại người qua đường Giáp Ất Bính." Tiều Nhị nói: "Hơn nữa địa chỉ của họ cũng không nằm trong chung cư nhà anh, không biết lý do tại sao lại xuất hiện ở nơi đó."

"Ha...."

Ân Thịnh thờ dài một hơi: "Đình chức đồng nghĩa với việc phải dừng lại tại đây rồi."

"Gì chứ?" Tư Đồ cau mày: "Cục trưởng nghi ngờ cậu?"

"Hẳn là muốn tìm người làm kẻ thế mạng." Ân Thịnh cười giễu cợt: "Dù sao tôi cũng không nằm trong biên chế, chỉ treo bảng cố vấn bên ngoài, ở cảnh cục cũng không mấy người biết đến sự tồn tại của tôi. Mà sự tồn tại của tôi ngay từ đầu vốn đã rất đáng ngờ, hiện tại xảy ra chuyện, tất thảy đương nhiên hướng trên người tôi đẩy tới."

Tiểu Nhị trợn to mắt: "Lão già kia cũng không thể xem như không liên can gì tới mình a, ban đầu là ông ta tiến cử anh, hơn nữa chẳng phải cũng đã xác thực có rất nhiều vụ án được phá rồi hay sao?"

"Thời điểm không có chuyện xảy ra đương nhiên luôn nhìn mọi thứ theo một chiều hướng tốt đẹp." Hồ Diệp lắc đầu: "Sếp, bây giờ phải làm thế nào?"

Ân Thịnh bị đá khỏi cảnh cục đồng nghĩa với việc bọn họ tiếp theo đây sẽ gặp không ít khó khăn. Ân Thịnh không thể theo cùng đến hiện trường vụ án, cũng không thể nhúng tay vào bất kỳ manh mối nào trong suốt quá trình điều tra.

Tư Đồ vặn vặn cái cổ, không biết đang nghĩ suy điều gì, Ân Thịnh nhìn thấy bộ dáng đó của hắn cũng không vội thúc giục, hãy còn rót cho bản thân một ly trà, nâng lên chậm rãi uống.

Tư Đồ: "Nếu tôi là hung thủ, cố ý di chuyển những cái xác không liên hệ với nhau đến cùng một nơi...Lại cho nổ xe cảnh sát... Là vì cái gì?"

"Tôi cảm thấy những việc này không thể gộp lại chung một chỗ để mà xem xét." Hồ Diệp bất chợt lên tiếng: "Gộp chung lại như vậy nói không chừng sẽ khiến chúng ta nhầm lẫn."

Tư Đồ giương mắt nhìn: "Ý cậu là...Mục đích của hắn ta vốn không chỉ có một?"

Lời vừa nói ra quả là quá chuẩn xác rồi. Xác chết xuất hiện tại chung cư, chung quy là muốn giá họa cho Ân Thịnh.

Những người khác không biết Ân Thịnh là ai, nhưng cục trưởng thì lại biết rất rõ. Vậy nên việc ông ta sẽ nghi ngờ y là tất yếu. Thế còn sự kiện cho nổ xe cảnh sát...Là vì muốn chuyển dời tầm mắt? Hay sự chú ý? Phần tư liệu kia là do tiện tay ném vào trong xe, đối phương hẳn là không hay biết.

Cho nên việc tư liệu bị hủy hoại là bất trắc không thể lường trước được.

"Như vậy cũng tốt."

Ân Thịnh đột nhiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nói: "Nếu bọn họ đã muốn tách chúng ta ra, vậy chúng ta cứ việc tách ra hành động. Tôi đi điều tra kẻ đã hãm hại mình, phần các người thì điều tra kẻ đã cho nổ xe cảnh sát."

"Cậu đang nghĩ cái gì?" Tư Đồ nhìn dáng dấp kia của y, liền biết Ân Thịnh đã nhắm trúng nhân vật mục tiêu.

"Có chút chuyện kỳ quái." Ân Thình hồi tưởng lại tình cảnh bản thân bị bao vây tấn công trước cửa nhà: "Tôi muốn đi tìm Thằn Lằn Đứt Đuôi..."

"Tôi đi với cậu."

Không đợi Ân Thịnh kịp lên tiếng, Tư Đồ rất nhanh đã đứng dậy.

Hắn không muốn Ân Thịnh một mình đi vào những nơi phức tạp như vậy, coi như đối phương cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm, nhưng là hắn không cho phép!

Ân Thịnh hé miệng định từ chối, bất giác lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia như muốn nuốt chửng lấy mình, nhất thời lời muốn nói ra cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.

"Hai người đi đi." Hồ Diệp nhìn bọn họ, dùng giọng điệu giảng hòa nói: "Dù sao ở đây vẫn còn chúng tôi lo liệu..."

Tư Đồ hướng Hồ Diệp giơ ngón tay cái: "Hai người các cậu ở đây trông coi, có chuyện gì cứ việc gọi cho tôi."

Nói rồi quay sang Ân Thịnh: "Chúng ta đi chứ?"

Ân Thịnh bất đắc dĩ đành cùng hắn rời khỏi.

Đợi đến khi cả hai đều đã đi mất, Tiểu Nhị mới ung dung thong thả ngồi xuống sofa, đưa tay sờ sờ cằm.

"Nghe nói vụ nổ xảy ra đã làm hỏng hết toàn bộ camera giám sát trước cửa cảnh cục?"

Hồ Diệp gật đầu: "Là có người đã sớm dự tính trước."

Tiểu Nhị: "Anh nói thử xem thi thể cháy đen kia rốt cuộc là ai? Là người đặt bom sao?

Hồ Diệp: "Khó mà nói được. Nhưng ai lại đi đặt bom đến nỗi khiến cả bản thân mình cũng bị thiêu sống? Chẳng lẽ là muốn đến cảnh cục tự sát?"

Tiểu Nhị: "Tôi nhớ mang máng lúc đó ở hiện trường hình như có một người đang đứng chụp ảnh..."

Hồ Diệp: "Cái gì?"

Tiểu Nhị quay đầu chớp chớp đôi mắt to sáng ngời: "Tôi chỉ là có chút ấn tượng, đứng cách cảnh cục không xa lắm..."

Gân xanh trên trán Hồ Diệp giật giật, cuối cùng cũng không nhịn được tiến tới túm lấy cổ áo Tiểu Nhị ra sức lắc: "Tại sao cậu không giữ hắn ta lại hả!!"

Ở hiện trường xảy ra vụ nổ đứng chụp ảnh? Nếu người ta không phải nghi phạm thì tốt rồi, nhưng ngộ nhỡ chính là nghi phạm vậy Tiểu Nhị chẳng khác nào đã mắc phải một sai lầm lớn! Mà nếu hắn ta thật chỉ là người qua đường bình thường...Nói không chừng toàn bộ tình cảnh lúc ấy đều đã được thu gọn vào máy ảnh của hắn rồi a!

"Đừng...Đừng lắc nữa...Lắc...Buồn nôn..." Tiểu Nhị bị lắc đến trào ngược, giương mắt lườm một cái, Hồ Diệp mới không cam tâm thu tay về.

"Thật là bị cậu làm cho tức chết mà." Hồ Diệp chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả hết tâm tình bức bối hiện tại: "Cậu nói đi, cậu theo tôi cùng sếp đã lâu như vậy rồi, tại sao một điểm tiến bộ cũng không có?"

"Tôi lúc đó thật rối lắm..." Tiểu Nhị vô tội nói: "Lại còn bị lão già kia kêu réo không ngừng a."

Sau khi bị lão già réo cho một trận xong liền vội vàng gọi cho Tư Đồ. Đến lúc nhớ đến người khi nãy, vừa định quay đầu lại nhìn thì đối phương đã sớm khuất bóng từ lúc nào.

Hồ Diệp đưa tay vuốt mặt, cảm thán rằng bản thân có lòng mài sắc chỉ tiếc mài mãi vẫn không nên kim. Tiểu Nhị chọt chọt ngón tay, bỗng nhiên lên tiếng: "A! Hay là để tôi lấy công chuộc tội nhé!"

"Chuộc tội thế nào?" Hồ Diệp nhíu mày, dỏng tai chờ đợi lời nói làm kinh động lòng người như mọi khi được thốt ra từ miệng của Tiểu Nhị.

"Tôi sẽ nghĩ cách để Ân tiên sinh không bị đình chức!" Tiểu Nhị đắc ý vỗ ngực một cái, ý tứ −−−−Không vấn đề gì, tôi đây lo liệu được!

Hồ Diệp nhất thời ngây người, lập tức nghĩ đến thân thế ngầm của Tiểu Nhị. Giao cho cậu ta cũng không phải là không có hy vọng...Cục trưởng ông ta thế nhưng lại chưa từng dám lớn tiếng qua với Tiểu Nhị, huống hồ nếu không phải Tiểu Nhị phía sau có người chống đỡ thì làm gì có chuyện cậu ta vào được cửa cảnh cục.

"Việc này cậu không nên tự ý quyết định trước." Hồ Diệp nói: "Chờ bọn họ trở lại rồi hẵng nói."

Nhiệt huyết sục sôi trong người Tiểu Nhị nháy mắt liền bị dập tắt, cậu ỉu xìu đáp: "Biết rồi..."

Cũng lúc đó ở một hoàn cảnh khác, Tư Đồ lái xe mang theo Ân Thịnh đến chợ đen.

Chỗ này bởi vì bị Ân Thịnh cùng Tư Đồ trước sau thay phiên "Đánh cướp" qua, hiện tai có vẻ hơi vắng vẻ.

Thằn Lằn Đứt Đuôi ngồi trước cửa hút thuốc, liếc mắt thấy hai người từ xa đi tới, tức khắc kêu thảm một tiếng.

"Các tổ tông của tôi ơi! Các người còn muốn cái gì nữa?! Hay là cầm luôn mạng của tôi đi!"

Ân Thịnh sững sờ, Tư Đồ có chút lúng túng ho khan một tiếng: "Bây giờ không phải tới để mua đồ! Đừng có mà ở đó ồn ào!"

"Chao ôi!" Nam nhân vỗ đầu gối, bày ra vẻ mặt mơ hồ: "Hai người đến đây có từng mua đồ? Sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng?"

Ân Thịnh buồn cười, khẽ đưa mắt nhìn Tư Đồ. Muốn nói −−−−Anh biết pháp phạm pháp?

Tư Đồ cười mà như không cười, câu khoé miệng nhìn y −−−−Vốn đây là chợ đen, tôi không nhất thiết phải giữ phép tắc.

Ân Thịnh lắc đầu, tiến tới trước.

"Tôi có chút chuyện muốn hỏi."

Thằn Lằn Đứt Đuôi chán nản duỗi chân, đoạn ngồi phịch xuống ghế: "Cứ việc."

"Dạo gần đây có ai đến mua Thiên Thủ Thiêm không?"

"Hả?" Thằn Lằn Đứt Đuôi ngẩn người: "Thiên Thủ Thiêm?"

"Không có sao?" Ân Thịnh nhíu mày: "Là không có, hay không biết?"

"Chỗ này của tôi không có Thiên Thủ Thiêm." Thằn Lằn Đứt Đuôi lắc đầu: "Tôi ngược lại còn rất muốn biết đây, nhưng món đồ ấy chẳng phải là hàng hiếm có sao? Luận về giá cả khẳng định không thấp...Ngài thấy nó ở đâu vậy?"

Ân Thịnh nghe hắn nói không có liền trầm mặc. Tư Đồ nhìn dáng vẻ đăm chiêu kia của y, lập tức đến gần hỏi Thằn Lằn Đứt Đuôi.

"Thiên Thủ Thiêm là cái gì?"

"Là một thứ đồ tốt." Thằn Lằn Đứt Đuôi mở miệng lại không nhịn được khen ngợi. Hắn giải thích với Tư Đồ: "Đó là những lệnh bài gỗ với vẻ ngoài nhỏ bé tinh xảo...Cậu có từng xem qua Bao Công chưa? Lôi ra ngoài đánh 20 trượng!"

Thằn Lằn Đứt Đuôi học theo bộ dạng uy nghiêm quát lớn một tiếng, sau đó bật cười: "Lúc tuyên án thì ném cái lệnh bài to to dài dài ấy xuống mặt đất, còn bình thường chủ yếu sử dụng loại có hình dáng nhỏ hơn. Là công cụ dùng để sai khiến nghiệp quỷ."

Tư Đồ hiểu rõ đại khái. Có thể là liên quan đến chuyện Ân thịnh bị đám nghiệp quỷ kia tấn công.

Hắn lại hỏi Thằn Lằn Đứt Đuôi: "Bất thình lình xuất hiện một đoàn nghiệp quỷ, vậy cần phải có năng lực như thế nào mới có thể làm được như vậy?"

"Cơ bản, quỷ sư cần dựa vào năng lực của bản thân, kế đó đương nhiên là phụ thuộc vào Thiên Thủ Thiêm rồi. Thiên thủ thiên thủ, chính là có thể dùng hàng ngàn đôi tay để điều khiến vô vàn nghiệp quỷ. Bất quá gánh nặng đối với thân thể rất lớn..."

Tư Đồ gật gù, thấy Ân Thịnh dời ánh mắt sang hỏi: "Trừ nơi này của anh ra, còn có nơi nào có thể lấy được thứ đồ kia?"

"Về phương diện này Thằn Lằn Đứt Đuôi tôi đây dám đảm bảo bản thân là một nhà độc đại*. Không còn nơi nào có thể nhập về đầy đủ hàng hóa như chỗ tôi, chất lượng sản phẩm lại càng không cần phải nói, không chất lượng không lấy tiền!" Nói rồi, nam nhân lại hạ thấp giọng: "Có điều nếu cậu thử tìm đến hắc điếm vậy đồ vật ở đó cũng sẽ có rất nhiều. Mặc dù đa số đều là hàng giả, nhưng hơn ở chỗ giá cả tiện nghi, cũng không loại trừ khả năng thỉnh thoảng sẽ có hàng thật xuất hiện."

*nhà độc đại: nhà buôn bán độc quyền.

Ân Thịnh gật gù, nháy mắt xoay người đi về phía xe của Tư Đồ, mà Tư Đồ cũng vội vã theo sau.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi tìm Nhạc Chương." Ân Thịnh nói: "Tên dở người kia so với tôi thì cậu ta quen biết nhiều tên lơ tơ mơ chuyên trộm cướp gì đó hơn."

Tại căn hộ nhỏ cách đó thật xa, Nhạc Chương đang ngồi căng não chơi game đột nhiên nhảy mũi một cái thật to.

"Hắt xì!"

Nhạc Chương xoa xoa mũi, thở hổn hển: "Kẻ nào dám nóixấu mình thế này!...Có dự cảm chẳng lành..."