Thiên Trường Chi Cửu

Chương 169: Không tiện gặp người khác giới một mình




Lục Chi Cửu lạnh lùng khởi động xe, đi thẳng đến trụ sở chính của Lục Đạt. Tần Phong thấy sắc mặt rất khó coi của anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc đi vẫn yên ổn lắm mà, thậm chí còn có thể nói là tâm trạng rất tốt, sao lúc về đã trở mặt thế?

Vốn dĩ thời gian ăn trưa của Lục Chi Cửu không phải giờ này, lúc này còn bị cô gái tên Thẩm Thiên Trường kia chọc tức, hết cả muốn ăn.

Đến quán bar, có Trần Tử Mặc, lại còn có cả Ninh Trạch Tây, tốt lắm!

“Tần Phong, đi mua cơm trưa cho tôi.” Lục Chi Cửu nói với Tần Phong.

Tần Phong thật sự bị anh làm cho rầu người, vừa nhận được lệnh bèn lập tức ra khỏi phòng Tổng Giám đốc.

Sau khi Tần Phong rời khỏi được vài phút, Lục Chi Cửu bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Thiên Trường: [Tên quán bar.]

Mấy giây sau Thẩm Thiên Trường đã nhắn lại: [Quán bar Di Lí.]

Lục Chi Cửu nhìn thấy bốn chữ quen thuộc bèn gọi thẳng cho Cố Ngôn Quyết: “Tối nay Tài chính Thiên Nhiên ăn mừng ở Di Lí, cậu sắp xếp hai phòng VIP sát nhau.”

Cố Ngôn Quyết vẫn đang đau đầu về chuyện của Lục Chi Vũ và Diệp Lăng Nam, lần này lại nghe thấy Lục Chi Cửu sai làm cái này cái kia, Cố Ngôn Quyết lập tức bùng nổ.

“Đậu mợ, Lục Chi Cửu, tôi không phải tay sai lúc nào cũng nghe cậu sai bảo, từ khi nào mà quan hệ giữa chúng ta lại biến thành đại ca với thằng đệ thế, có nhầm hay không vậy, bản thiếu gia đây không làm nữa!”

“Cậu có thể coi như đang bị tôi đe dọa.” Lục Chi Cửu thản nhiên.

“Đe dọa? Tôi còn lâu mới sợ cậu đe dọa nhé, cậu thích làm thế nào thì làm đi!”

“Cậu chắc chứ?”

Cố Ngôn Quyết thẳng tay tắt máy, nhưng chỉ một phút sau đã gửi tin nhắn cho Lục Chi Cửu: [King 101, King 102.]

Lục Chi Cửu nhìn số phòng Cố Ngôn Quyết gửi đến, cuối cùng cũng nhếch miệng cười.

***

Lúc Thẩm Thiên Trường về đến công ty thì đã mặc bộ quần áo mà Lục Chi Cửu tặng cho cô rồi, khiến mọi người đều tròn mắt nhìn.

Nhưng Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây lại không ở công ty, Thẩm Thiên Trường chỉ đành gọi vào số của Trần Tử Nhiễm: “Chẳng phải cậu nói đàn anh đã đến rồi sao, hai người đâu rồi?”

Trần Tử Nhiễm vừa mở cửa chung cư vừa nghe điện thoại của Thẩm Thiên Trường: “Tớ đang ở tiểu khu Ngân Hà, đàn anh chuyển nhà đến đây rồi, tớ đưa anh ấy về cất đồ trước.”

“Có cần tớ qua giúp không?”

“Không cần đâu, đợi đàn anh thay quần áo xong bọn tớ sẽ cùng đến.”

Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com

Thẩm Thiên Trường vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Tử Nhiễm xong thì lại thấy có một cuộc gọi đến, cô hơi nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình. Trong phòng làm việc của luật sư cao cấp, văn phòng luật sư Việt Tuyên thành phố Vân.

Thẩm Thiên Việt đang cầm trông tay một hộp chuyển phát nhanh mới bóc, nhìn chiếc thẻ ngân hàng ở trên trong, ánh mắt của anh ta dần tối sầm lại.

“Thẩm Thiên Trường, anh vừa nhận được chuyển phát nhanh của em.”

“Ừm, bên trong có năm triệu tệ, mật khẩu là 171199, phiền anh đưa cho hai người lớn trong nhà.” Thẩm Thiên Trường bình thản tiếp lời.

“Nhà họ Thẩm không cần năm triệu tệ này của em.”

“Chuyện này không liên quan gì đến việc nhà họ Thẩm có cần hay không mà là vấn đề em có đưa hay không, năm triệu cho mười năm, em cho rằng nhà họ Thẩm không hề thiệt.”

Giọng nói của Thẩm Thiên Việt lạnh băng: “Thẩm Thiên Trường, rõ ràng em biết nhà họ Thẩm nợ em.”

Nhà họ Thẩm nhận nuôi Thẩm Thiên Trường nhưng chưa bao giờ đối xử với cô như một thành viên trong gia đình, coi như không nhìn thấy Vương Tiểu Lan ngược đãi cô, dung túng cho Thẩm Thiên Ca hãm hại cô, ngay chính bản thân anh ta cũng lựa chọn quay lưng đi khi cô bị tất cả mọi người khinh thường, chế nhạo.

“Thẩm Thiên Trường, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.” Thẩm Thiên Việt hít sâu một hơi rồi nói ra mấy chữ.

“Không cần đâu. Mà hiện giờ em là người đã có bạn trai, không tiện đi gặp người khác giới một mình.”

Thẩm Thiên Trường nhớ đến người đàn ông hay ghen nào đó, tuy rằng vẻ mặt của cô lúc này vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười.

Thẩm Thiên Việt siết chặt chiếc hộp chuyển phát nhanh trong tay: “Thẩm Thiên Trường, nếu như anh nói anh muốn bù đắp cho em…” Thì em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay không?

Thẩm Thiên Trường đờ người, lại liếc thấy bóng dáng Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây ở ngoài cửa.

“Hiện em đang bận, em cúp máy trước đây.”