Thiên Trường Chi Cửu

Chương 18: Thẩm thiên trường, không kịp nữa rồi




Khoảnh khắc Thẩm Thiên Trường được Lục Chi Cửu bế lên cô đã tỉnh táo hơn một chút rồi, nhưng do ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lục Chi Cửu nên cô cũng không vùng vẫy.

Được Lục Chi Cửu bế ra ngoài cửa, từ xa xa cô đã nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của anh đang đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài, cô dựa vào người Lục Chi Cửu, hai người cùng đi đến bên cạnh chiếc xe, Lục Chi Cửu đang định đưa tay mở cửa sau của xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát ở phía sau lưng: “Hai người đang làm gì vậy?”

Thẩm Thiên Trường nghe thấy giọng nói thì quay đầu nhìn về phía sau, bất ngờ nhìn thấy Thẩm Thiên Việt đang đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta lúc này.

Cô vô thức muốn đứng thẳng người lên nhưng lại bị Lục Chi Cửu ôm càng chặt hơn, cô không vùng ra mà ngoan ngoãn dựa vào lòng Lục Chi Cửu, nói với Thẩm Thiên Việt: “Anh Cả.”

Thẩm Thiên Việt đến gần hai người, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Lục Chi Cửu, anh ta sững sỡ trong giây lát nhưng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh.

“Thẩm Thiên Trường, đi về nhà với anh.”

Nói xong bèn bước lên phía trước muốn kéo Thẩm Thiên Trường ra khỏi lòng Lục Chi Cửu. Nhưng Lục Chi Cửu phản ứng nhanh hơn, anh hơi lùi về phía sau hai bước, kéo Thẩm Thiên Trường tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của Thẩm Thiên Việt.

“Thẩm Thiên Trường! Anh bảo em về nhà với anh!”

Thẩm Thiên Trường vẫn còn ngà ngà say, cô nhìn Thẩm Thiên Việt: “Anh Cả, quên mất không giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em.”

Sắc mặt Thẩm Thiên Việt u ám: “Anh mặc kệ cậu ta là ai, tối nay em buộc phải về nhà với anh.”

“Nhà ư?” Thẩm Thiên Trường cười lạnh: “Đó là nhà anh chứ đâu phải nhà em.”

Thẩm Thiên Việt cố gắng đè nén lửa giận trong lòng: “Thẩm Thiên Trường!”

“Nói xong chưa?” Lục Chi Cửu ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, cánh tay đang ôm Thẩm Thiên Trường cũng siết chặt thêm.

Thẩm Thiên Việt quay đầu nhìn Lục Chi Cửu, ánh mắt tràn đầu tức giận: “Cậu muốn đưa em gái tôi đi, có phải là nên hỏi người làm anh như tôi trước hay không?”

Lục Chi Cửu cười châm chọc: “Anh còn chưa đủ tư cách!”

Nói xong bèn trực tiếp mở cửa sau của xe, khi Thẩm Thiên Trường kịp phản ứng lại thì đã bị nhét vào trong xe rồi.

Đúng là một người đàn ông ngang ngược, Thẩm Thiên Trường mỉm cười.

Mấy giây sau, Lục Chi Cửu cũng ngồi vào xe, cùng ngồi ở hàng ghế sau với Thẩm Thiên Trường, lúc này Thẩm Thiên Trường mới để ý ở ghế lái phía trước có một người đàn ông.

“Tần Phong, lái xe đi.” Lục Chi Cửu mở miệng.

Chiếc xe chạy vững vàng trên đường, Tần Phong nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt âm u của Lục Chi Cửu chỉ đành mở miệng hỏi dò: “Tổng Giám đốc Lục, chúng ta về biệt thự hay là…”

“Đến chung cư Sâm Lan.”

Tuy rằng Tần Phong vẫn đang thản nhiên lái xe nhưng trong lòng cậu ta cũng hơi cảm thấy bất ngờ, chưa bao giờ cậu ta nhìn thấy Lục Chi Cửu ở cạnh bất cứ người phụ nữ nào trong bất cứ trường hợp nào, chỉ trừ chị gái ruột của anh là Lục Chi Vũ, hơn nữa về cơ bản đều là do Lục Chi Vũ mặt dày mày dạn quấn lấy Lục Chi Cửu.

Tuy Thẩm Thiên Trường đã tỉnh được một chút nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy đầu óc nặng trịch, chân tay mất hết sức lực, sau khi ngồi lên xe lại càng cảm thấy choáng váng hơn, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.

Cô kéo kéo phần áo ở trước ngực muốn giải tỏa sự khó chịu trong người, mắt nhìn con đường mình không quen thuộc mà chiếc xe đang đi.

“Lục Chi Cửu, chúng ta đi đâu vậy?

Nguồn: ngontinh hay.com

“Chung cư của anh.”

Chung cư của Lục Chi Cửu? Thẩm Thiên Trường sững người, một vài cảnh tượng mờ ám do mượn hơi rượu mà xuất hiện trong đầu cô, chỉ là nam nữ chính biến thành cô và Lục Chi Cửu…

Cô không nhịn được nuốt nước bọt, tuy rằng bản thân cô không có kinh nghiệm gì ở phương diện này nhưng nghĩ cứ đến khuôn mặt đó, cơ thể đó của Lục Chi Cửu, chắc là cô cũng không thiệt thòi đâu…

Lục Chi Cửu nhìn vẻ mặt khó xử của Thẩm Thiên Trường, do uống nhiều rượu nên mặt cô rất đỏ, mái tóc hơi rối xõa trên vai, mơ hồ có thể nhìn thấy cái cổ trắng ngần của cô, nhưng ở vị trí đang mặc áo ống màu trắng bị động tác kéo xuống một cách vô tình của cô mà lộ ra làn da trắng muốt, đáy mắt của Lục Chi Cửu cũng đã bắt đầu nổi sóng.

Anh hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác rồi cởi áo vest đắp lên người Thẩm Thiên Trường.

Thẩm Thiên Trường tỏ vẻ khó hiểu: “Lục Chi Cửu, em rất nóng!”

Vừa kéo áo vest xuống đến ngực thì bị Lục Chi Cửu ngăn lại: “Thẩm Thiên Trường, đừng đùa với lửa!”

Thẩm Thiên Trường mượn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô cảm nhận được đôi mắt Lục Chi Cửu đang bị một ngọn lửa bao trùm, giống như nếu cô còn cựa quậy thì anh có thể ăn sạch sẽ cô ngay trên xe luôn vậy! Cô cúi đầu thì nhìn thấy chiếc áo quây đã tuột khỏi vị trí, cô vội vàng che áo vest lên, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

“Tần Phong, giảm nhiệt độ điều hòa xuống.”

Tần Phong nghe thấy lập tức điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa, cậu ta chú ý đến một cái tên quen thuộc: Thẩm Thiên Trường!

Hóa ra đây chính là đối tượng xem mắt mà cậu Cố chọn giúp Tổng Giám đốc Lục.

Vậy là Tổng Giám đốc Lục muốn đưa Thẩm Thiên Trường về chung cư sao?

Vì chuyện lớn cả đời của Lục Chi Cửu nên ông cụ Lục, cũng chính là cựu Chủ tịch của tập đoàn, đã hao tâm khổ tứ rất nhiều nhưng Lục Chi Cửu không hề để ý, cho nên cựu Chủ tịch chỉ có thể ra tay với trợ lý bên cạnh anh, âm thầm ép buộc Tần Phong rất nhiều lần, lượng công việc thường ngày của Tần Phong vốn đã không ít, lại thêm Lục Chi Cửu không hề phối hợp trong chuyện đi xem mắt nên đã khiến cho cậu ta sứt đầu mẻ trán, vì vậy mới tìm đến bạn chí cốt của Lục Chi Cửu là Cố Ngôn Quyết nhờ anh ta giúp đỡ…

Cậu ta nhớ lại sáng hôm qua Lục Chi Cửu bảo cậu ta gửi tư liệu chi tiết của Thẩm Thiên Trường cho anh xem, cậu ta còn tưởng hai người chắc chắn không thể nào đâu, bởi vì thân thế của Thẩm Thiên Trường…

Tóm lại cho dù thế nào, cậu ta tìm cậu Cố cũng coi như là tìm đúng người rồi. Nhìn tình hình hiện tại giữa Lục Chi Cửu và Thẩm Thiên Trường về cơ bản đã có thể coi là đã giải quyết được một việc khó nhằn, Tần Phong cũng coi như có thể thở phào một hơi.

Nhiệt độ trong xe dần giảm xuống, Thẩm Thiên Trường cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng nhiệt độ này vẫn không có tác dụng với sự khô nóng trong người Lục Chi Cửu.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng ở trong một gara.

Thẩm Thiên Trường tự giác xuống xe, Lục Chi Cửu đi đến trước mặt cô, đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía thang máy.

Thẩm Thiên Trường nhìn số tầng trong thang máy dần tăng lên, cho đến khi dừng lại ở con số 17. Cô đi theo Lục Chi Cửu đến trước cửa căn chung cư, nhìn Lục Chi Cửu bắt đầu nhập mật mã mở cửa.

“Cạch…” Cửa căn chung cư được mở ra.

Cơ thể Thẩm Thiên Trường hơi cứng lại, Lục Chi Cửu như cảm nhận được sự ngập ngừng của cô bèn quay đầu nhìn cô.

“Lục Chi Cửu, em nghĩ… em nghĩ em vẫn chưa chuẩn bị xong…”

Đôi mắt của Lục Chi Cửu như có xoáy nước phun trào, gần như muốn nhấn chìm Thẩm Thiên Trường vào trong: “Không kịp nữa rồi, Thẩm Thiên Trường!”

Tay anh chỉ hơi dùng lực đã kéo được Thẩm Thiên Trường vào trong phòng.