Thiên Trường Chi Cửu

Chương 186: Anh khác em!




Ba ngày đau khổ đó, Thẩm Thiên Vũ hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ, cuối cùng cũng hiểu ra một điều đó chính là bao nhiêu năm qua cô ta luôn bị Thẩm Thiên Ca sai khiến!

Mà hiện giờ, cô ta đang phả trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình.

Nhìn Thẩm Thiên Ca vẫn tỏa sáng rực rỡ thì sự đố kỵ và không cam tâm trong lòng cô ta đã lên đến cực đểm.

“Chị Cả, chỉ nói xem, rõ ràng có những người làm mọi chuyện xấu nhưng lại không gặp phải bất cứ sự trừng phạt nào, vẫn sống vui vẻ chẳng ai bì được, chị nói xem, có phải ông trời rất không công bằng hay không?”

Sắc mặt của Thẩm Thiên Ca âm u lạnh lẽo, cô ta bước đến trước mặt Thẩm Thiên Vũ: “Thẩm Thiên Vũ, bây giờ cô mới tỉnh ngộ có phải là quá muộn rồi hay không? Cô tưởng rằng mình là Thẩm Thiên Trường tiếp theo hay sao? Tôi nói cho cô biết, tôi nói những chuyện đó là cô làm thì tất cả đều là do cô làm, cô cảm thấy mọi người sẽ tin tôi hay là tin cô?”

Thẩm Thiên Vũ co rúm người lại trong phút chốc, có nghĩa là… ngay từ ban đầu Thẩm Thiên Ca đã có ý định để cô ta gánh tất cả mọi chuyện một mình!

Đúng là… quá nham hiểm!

“Chị Cả, hôm nay em đến đây thành tâm mong chị giúp đỡ em, mẹ em đã không sống được bao lâu nữa rồi, chị nể tình mẹ em yêu thương chị từ nhỏ, chị giúp em lần này đi, chỉ một lần này thôi, những chuyện chị bảo em làm em sẽ chôn sâu trong lòng cả đời.”

Thẩm Thiên Ca âm thầm cười chế giễu, người phụ nữ Vương Tiểu Lan này là loại người gió chiều nào che chiều ấy, lươn lẹo nhất mà cô ta từng thấy, nếu không phải cô ta là con gái ruột của Thẩm Nhiên thì Vương Tiểu Lan có yêu thương cô ta không?

“Ừ, chị hiểu nỗi ấm ức trong lòng em, em cứ về trước đi, tối này chị sẽ nói chuyện của thím Hai cho bố chị biết. Em về trước đi, đợi tin tức của chị.”

Đuổi Thẩm Thiên Vũ đi xong, Thẩm Thiên Ca mệt mỏi đi vào phòng khách thì chợt phát hiện Thẩm Thiên Việt đang ngồi trên ghế xô pha.

“Anh Cả, sao hôm nay anh về sớm thế?” Thẩm Thiên Ca cười hỏi.

“Xem hot search ngày hôm nay chưa?” Thẩm Thiên Việt nói, khuôn mặt cũng để lộ ra sự âm u lạnh lẽo.

Thẩm Thiên Ca sững người, từ sáng đến lúc tăng ca đến giờ, cô ta không có thời gian xem điện thoại. Vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy tin tức Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu mời Cố Ngôn Quyết đến nhà ăn cơm.

Sắc mặt cô ta cũng dần âm u đi, cuối cùng cũng trở nên khó coi hệt như sắc mặt của Thẩm Thiên Việt.

“Hiện giờ em đang làm ở Tập đoàn Lục Đạt, có cơ hội gặp được Lục Chi Cửu hay không?” Thẩm Thiên Việt mở miệng.

Sắc mặt của Thẩm Thiên Ca càng lạnh lẽo hơn, từ sau buổi trưa đi mua khăn cho Triệu Hàm trở về, cô ta không gặp lại Lục Chi Cửu một lần nào nữa, ngay cả lịch gặp mặt trên phòng Tổng Giám đốc vào buổi chiều hôm đó cũng vì nguyên nhân nào đó mà bị hủy bỏ, sau đó vì công việc dồn dập kéo đến khiến cô ta bận rộn đến tận bây giờ.

“Em vẫn chưa gặp được, nhưng thứ sáu tuần này diễn ra lễ ký hợp đồng với Tập đoàn Lệ Nghiệp, chắc là sẽ có cơ hội.”

Phườn án hợp tác với Tập đoàn Lệ Nghiệp là hạng mục lớn nhất của Tập đoàn Lục Đạt trong nửa đầu năm nay, công ty cực kỳ coi trọng, cho nên chắc chắn Lục Chi Cửu sẽ tham gia.

Thẩm Thiên Việt chậm rãi lấy một thứ gì đó ra rồi để lên bàn.

Thẩm Thiên Ca nhìn kỹ, hóa ra là một tấm thẻ ngân hàng.

ngontinhhay.com

“Anh cả, đây là…” Thẩm Thiên Ca nghi ngờ.

“Đây là năm triệu mà Thẩm Thiên Trường đưa cho nhà họ Thẩm.”

Cô ta biết chuyện Thẩm Thiên Trường muốn đưa năm triệu để vạch rõ ranh giới với nhà họ Thẩm, nhưng hành động này của Thẩm Thiên Việt là có ý gì đây?

“Em tìm cơ hội đưa tấm thẻ này cho Lục Chi Cửu.” Thẩm Thiên Việt nhàn nhạt lên tiếng.

Sau đó thì sao? Thẩm Thiên Ca nhướng mày.

“Anh dùng cách đặc biệt để điều tra nguồn tiền chuyển vào tấm thẻ này, không phải đến từ Lục Chi Cửu, cho nên cậu ta hoàn toàn không biết chuyện này.”

Thẩm Thiên Ca nhìn sắc mặt của Thẩm Thiên Việt, phút chốc đã hiểu ra ý đồ của anh ta.

“Vậy tiền trong chiếc thẻ này của Thẩm Thiên Trường là do ai gửi?”

“Chuyện này em không cần biết.” Thẩm Thiên Việt lạnh giọng.

Thẩm Thiên Ca nhìn anh ta một lúc rồi đột nhiên bật cười: “Anh Cả, sao anh phải làm thế làm gì, nếu đã đồng ý hợp tác thì sao còn phải đề phòng em như thế?”

Thẩm Thiên Việt nhìn cô ta, như muốn nhìn thấu cô ta vậy: “Thẩm Thiên Ca, anh khác em.”

Về bản chất thì có gì khác biệt đâu? Thẩm Thiên Ca mỉm cười, không biết là thương hại hay là châm chọc, cô ta cầm tấm thẻ ngân hàng ở trên bàn lên rồi đứng dậy đi về phòng.