Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 32: Anh nhìn thấy vết xanh tím trên vai cô.




Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Dịch Nhiễm rơi vào trạng thái phân liệt.

Lúc này cô rất muốn oán giận Lâm Chiêu vài câu, nhưng rồi lại cảm thấy mình mà như vậy thì không khác gì trà xanh.

Sao cô có thể không biết xấu hổ nhắc chuyện Cố Tắc Yến cho Lâm Chiêu nghe chứ.

Về đến nhà, lúc Dịch Nhiễm tắm rửa mới phát hiện bả vai mình là một mảng xanh tím.

Dáng vẻ của Cố Tắc Yến lúc ấy khiến cô cảm thấy đáng sợ, lúc trước người yêu Lương Ngôn thừa sống thiếu chết là anh ta, hiện giờ người không muốn buông tha cho cô cũng là anh ta.

Trên mạng mà có bảng xếp hạng bạn trai cũ đáng sợ, Cố Tắc Yến xứng đáng xếp trong đó.

Dịch Nhiễm tắm rửa xong xuôi, xoa bả vai ra khỏi phòng tắm. Thật ra bây giờ cuộc sống của cô đã rất tốt. Ba thì tha thứ cho cô, mà tác phẩm của cô cũng được mọi người khen ngợi, như thế đã là viên mãn lắm rồi.


Lúc trước những việc cô làm ra đã khiến cô thấy hối hận, bây giờ cô không nên làm ra chuyện gì nữa.

Hôm nay vô cùng mệt mỏi, bởi vì giấc ngủ hai ngày nay không tốt cho lắm nên cô đều phải uống thuốc ngủ, uống thuốc xong, Dịch Nhiễm nằm lên giường chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Những tình cảm trước đó không khống chế được cần phải thu hồi hết thảy.

Cả tối nay Lâm Chiêu vẫn luôn ở trong bệnh viện.

Ôn Diên vẫn luôn rơi nước mắt, Lâm Chiêu trấn an bà trong chốc lát, bác sĩ đã ra ngoài.

"Không có việc gì, miệng vết thương không sâu, máu cũng ngừng chảy rồi, rất nhanh là có thể khôi phục."

Ôn Diên khẽ thở phào nhẹ nhõm, hận rèn sắt không thành thép, "Con nhóc hư đốn này, phải nhốt nó ở trong phòng một bước không được ra ngoài."

Lâm Chiêu lại trấn an bà thêm chốc lát, anh biết mẹ mình còn đang nổi nóng, nếu như tiếp xúc với Khương Ý kiểu gì cũng xảy ra chuyện.


"Ở đây có con rồi, mẹ về nghỉ ngơi trước đi."

Ôn Diên đã tức giận không còn sức lực để nói gì, đành để Lâm Chiêu ở đây quan sát tình hình của Khương Ý, còn bà đi về trước.

Lâm Chiêu đi vào trong phòng bệnh, thấy Khương Ý đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ tay còn quấn băng vải.

Nghe thấy âm thanh, Khương Ý ngẩng đầu, đáy mắt ấm ức.

"Anh trai, em..."

Sắc mặt Lâm Chiêu lạnh lùng, Khương Ý không nhịn được run rẩy. Trước kia anh vẫn luôn nghiêm túc dạy dỗ cô, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, vẻ mặt tàn khốc, đáy mắt không có chút độ ấm nào.

Lâm Chiêu trầm ngâm một lát rồi mở miệng, "Bản lĩnh lớn rồi."

Khương Ý: "..."

"Chuyện lớn bao nhiêu mà phải tự sát mới giải quyết được vấn đề?"

Thật ra Khương Ý cũng rất hối hận, trong nháy mắt dao cắt vào tay kia, cô đau đớn không thôi.


"Anh à, đó là mối tình đầu của em."

"Được bao lâu mà tới mức này chứ?"

"Sao lại không tới mức này được, em thật sự yêu anh ấy."

"Nhưng mà anh ấy... sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy." Khương Ý lẩm bẩm nói.

Người Khương Ý thích chính là Hàn Kỳ của công ty xây dựng Đằng Lâm. Hai người quen biết nhau qua game, ban đầu Lâm Chiêu đã cảm thấy người này không đáng tin, nhưng thấy Khương Ý đã hãm quá sâu trong đó, Lâm Chiêu cũng chưa từng can thiệp.

Nhưng Hàn Kỳ đột nhiên thay lòng đổi dạ, trong một lần đi bar lại nhìn trúng một nữ sinh viên vừa đi học vừa làm, nhất quyết muốn chia tay với Khương Ý.

Cô không chịu nổi, đầu óc nóng lên lựa chọn tự sát.

"Thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ." Lâm Chiêu bình tĩnh nói lại hiện thực, Khương Ý tức giận trừng anh, đối phương không hề dao động.
"Anh à, sao anh lại không hiểu em chứ, không phải trước kia anh cũng vì chị Dịch Nhiễm mà sa sút một thời gian dài sao?"

Vừa dứt lời, Khương Ý đã hối hận.

Chuyện này, cô đã năn nỉ ỉ ôi Ôn Diên khá lâu bà mới kể cô nghe.

Ôn Diên không cho cô nhắc lại, nói chuyện này là nỗi đau trong lòng Lâm Chiêu. Không khí trong phòng bệnh bây giờ không còn ấm áp chút này, lạnh cóng khiến cô run bần bật.

Rất rõ ràng, cô đã chạm tới vảy rồng của anh.

"Anh ơi..." Khương Ý đáng thương gọi anh một tiếng, giơ tay về phía anh, "Tay em đau."

Lâm Chiêu cụp mắt nhìn cô hồi lâu, đáy mắt là bóng tối vô tận, Khương Ý rụt cổ, cũng may, trạng thái như vậy cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh Lâm Chiêu đã chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Cô vừa mới thở phào một hơi lại nghe thấy Lâm Chiêu nói, "Hàn Kỳ và Dịch Nhiễm..."
"Sao có thể so sánh được."

Khương Ý: "..."

Vậy nên anh nhìn Dịch Nhiễm mang theo bao nhiêu kính lọc vậy, Khương Ý nhịn không được ghét bỏ.

"Được rồi, em biết chị ấy tốt, anh chỉ thích chị ấy thôi. Bây giờ em muốn ngủ rồi."

Khương Ý nói xong thì nằm xuống, Lâm Chiêu thấy vậy khẽ xoa tóc cô, "Về sau sẽ có người tốt hơn thôi."

Khương Ý khịt mũi, giọng nói nức nở, "Vậy anh đã tìm được người tốt nhất rồi sao?"

Anh dừng một chút rồi khẽ đáp lại một chữ.

Khương Ý nghiêng đầu nhìn Lâm Chiêu, đột nhiên cảm thấy hâm mộ Dịch Nhiễm.

Chờ sau khi Khương Ý ngủ, Lâm Chiêu dặn dò y tá chăm sóc cô thật tốt rồi rời khỏi phòng bệnh.

Ra khỏi bệnh viện, tài xế đã đợi ngay đó, xuống xe giúp anh mở cửa xe.

Lâm Chiêu lên xe, dựa vào ghế, có chút mệt mỏi xoa ấn đường.

Anh lấy điện thoại ra, sau khi nhận được tin tức Khương Ý xảy ra chuyện, lúc đuổi tới bệnh viện anh đã tắt tiếng.
Vừa mở khoá đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ.

Một là của Dịch Nhiễm, một là của thư ký Trương Thiên Dực.

Thời gian bây giờ đã muộn, anh cũng không gọi lại cho Dịch Nhiễm trước mà gọi cho thư ký.

"Có chuyện gì?"

Đầu bên kia vang lên giọng nói nôn nóng, "Lâm tổng, Dịch tiểu thư và Cố tổng của lze xảy ra tranh chấp, bị người ta quay được video. Chúng tôi đã kiểm soát dư luận, trước mắt chưa bị lan truyền."

Sau khi tắt máy, Trương Thiên Dực gửi video tới, Lâm Chiêu mở ra xem, Cố Tắc Yến túm lấy Dịch Nhiễm không buông, sau đó, Lương Ngôn đi tới.

Lương Ngôn kéo tay Cố Tắc Yến, dáng vẻ thị uy rõ ràng.

Lâm Chiêu cũng không xem hết video, anh nhíu mày gọi lại cho Dịch Nhiễm.

Kết quả là tắt máy.

"Tới Thuỷ Vân Loan." Giọng nói Lâm Chiêu nhanh hơn so với ngày thường, tài xế hiểu ý tăng tốc.
Sau khi tới nơi, Lâm Chiêu nhanh chóng chạy vào thang máy, con số càng tăng, trái tim Lâm Chiêu càng như treo trên cao, chờ tới lúc thang máy dừng lại ở tầng 11, cửa vừa mở anh đã vội vã ra ngoài.

Đi tới trước nhà cô, đầu óc nóng lên trực tiếp nhập mật mã đi vào.

"Dịch Nhiễm!"

Anh kêu một tiếng, trong nhà tối om, không một ai đáp lại.

Chân dài sải bước tới trước cửa phòng ngủ đẩy cửa ra.

Chăn trên giường phồng lên, rõ ràng có người nằm.

Lâm Chiêu khẽ thở ra một hơi.

Sau đó nhìn thấy cạnh giường cô có một lọ thuốc, trái tim anh như lỡ mất một nhịp, không hề do dự mà chạy tới bế người lên, ôm trong ngực.

"Dịch Nhiễm! Dịch Nhiễm!"

Hôm nay Dịch Nhiễm ngủ khá sâu, còn đang mơ một giấc mơ đẹp, trong mộng là hương vị điểm tâm ngọt, cô ngồi trước bàn tròn, trên bàn đầy những loại bánh kem.
Còn đang định ăn uống thoả thích, đột nhiên lại xảy ra động đất. Bánh kem rơi hết xuống đất, thế giới sụp đổ.

Dịch Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong bóng tối, cô híp mắt nhìn thấy người trước mặt, hoảng sợ theo bản năng lui ra khỏi ngực anh.

Cô bọc chăn lui về phía sau, tới gần mép giường, vẻ mặt hoảng sợ, "Anh tới đây làm gì thế?"

Trái tim của Lâm Chiêu cuối cùng cũng buông được xuống, cảm nhận được Dịch Nhiễm bài xích mình, đáy mắt anh ảm đạm đi bật đèn, nghiêng đầu nhìn lọ thuốc trên tủ, cẩn thận cầm lấy xem kỹ.

Nhìn dáng vẻ này của anh, cô lại liên tưởng tới sự mất tình bĩnh vừa rồi của anh, gần như hiểu rõ gì đó.

"Không phải anh cho rằng em định tự sát đấy chứ?"

Lâm Chiêu ngước mắt nhìn cô, đáy mắt là cảm xúc nào đó khiến cô không hiểu.
Dịch Nhiễm bật cười, "Sao có thể chứ, em không làm việc ngu ngốc thế đâu."

Phải, cô sẽ không.

Anh hiểu rõ cô là người thế nào, nhưng vừa rồi vẫn vì vậy mà mất khống chế.

"Em gọi điện thoại cho anh, là vì chuyện của Cố Tắc Yến sao?"

"Anh biết rồi sao?"

"Ừm, bị người khác quay lại, nhưng đã đè xuống rồi."

Dịch Nhiễm gật đầu, bình tĩnh, "Em gọi cho anh cũng vì vậy, em sợ bởi vì em sẽ ảnh hưởng tới công việc của mọi người."

Cô rất cố gắng phân rõ giới hạn giữa hai người, muốn khống chế hết thảy trong phạm vi công việc, nhưng giây phút khi nhìn thấy anh, lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Dáng vẻ Lâm Chiêu vẫn như cũ, trên mặt không lộ quá nhiều cảm xúc, không buồn không vui.

Nhưng cô chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu bên dưới khuôn mặt bình tĩnh của anh đang che giấu sự khổ sở.
Người kiêu ngạo như anh, hết lần này tới lần khác cúi đầu vì cô.

Lâm Chiêu nhìn cô, có thể thấy được sự khó xử trong đáy mắt cô. Anh chậm rãi đứng dậy, duy trì khoảng cách nửa thước với cô.

"Tại sao hôm nay anh ta lại tới tìm em?"

"Anh ta tới tặng quà cho em, nói vương miện anh ta mua được là để tặng em."

Lâm Chiêu bình tĩnh nghe, Dịch Nhiễm đè nén cảm xúc rồi tiếp tục nói, "Anh ta còn nói, cảm thấy tác phẩm mới trong cuộc thi của em rất đẹp, anh ta cảm thấy Z trong bức tranh chính là anh ta..."

"Không phải sao?" Giọng nói Lâm Chiêu trầm thấp, tầm mắt dừng trên mặt đất, nhìn như không chút để ý tới vấn đề này. Dịch Nhiễm nhìn anh hồi lâu, thở dài, "Sao có thể là anh ta được chứ, em cũng đâu phải đồ ngốc."

Lâm Chiêu không biểu hiện ra phản ứng nào, vài giây ngắn ngủi, dường như anh đã hoá thành tượng đá vậy.
Cuối cùng anh chỉ bình tĩnh đáp lời, cũng không nói nhiều.

Bởi vì uống thuốc ngủ nên Dịch Nhiễm chỉ nói được vài câu đã ngáp.

"Em muốn đi ngủ." Cô nằm xuống. Bởi vì chuyện đột ngột vừa rồi khiến cô kinh sợ, phản ứng có chút kịch liệt. Bây giờ đã thích ứng, cô cũng không còn biểu hiện ra sự bài xích nữa.

Thấy cô nằm xuống, Lâm Chiêu theo bản năng đi tới giúp cô đắp chăn.

Sau đó anh nhìn thấy phần bả vai lộ ra bên ngoài của cô có nơi xanh tím.

"Anh ta gây ra?" Lâm Chiêu híp mắt, vẻ mặt nguy hiểm.

Dịch Nhiễm đã buồn ngủ không chịu nổi, lẩm bẩm một tiếng, "Vâng."

"Có đau không?"

"Còn tạm." Dịch Nhiễm không nhịn được nổi tính tình, "Em mệt rồi."

"Ừm, không làm quấy rầy em nữa." Lâm Chiêu thấp giọng nói, sau đó đứng dậy tắt điện giúp cô.

Trong lúc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của anh, cửa kẽo kẹt một tiếng, rất nhanh đã được đóng lại.
Dịch Nhiễm lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lâm Chiêu ra cửa.

Vừa rồi anh có để ý thấy, ở bên mép giường của Dịch Nhiễm chính là búp bê cổ mà anh tặng cô.

Đủ loại chuyện ngày hôm nay khiến tâm tình anh biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Liệu anh có tư cách tốt nhất để có mong ước xa hoa như vậy không.

Tác giả có lời muốn nói:

Ở trong mắt cô ấy, anh là người tốt nhất.