Thiên Vu

Chương 1056: Ràng buộc tình cảm




Đối với Trần Lạc thì đây là một khoảng thời gian dài, quan trọng nhất hắn cảm thấy chưa hề trải qua hai mươi năm. Đừng nói hai năm, thậm chí hai năm cũng chưa tới, Trần Lạc cứ cảm thấy ngày hắn rời khỏi Tiểu Kim Câu học viện mới như hôm qua.

Nói đến thì không thể trách Trần Lạc, bởi hắn rời khỏi Tiểu Kim Câu học viện, vào Trung Ương học phủ chỉ một năm rồi bế quan, gặp Táng Cổ Phong hiện thế, ngủ mười năm, tỉnh dậy gặp nhân quả mở ra, lại bế quan bảy, tám năm. Tính ra thì Trần Lạc chưa biết xảy ra chuyện gì đã mất mười tám năm.

Hèn gì mọi người hay nói thời gian thấm thoắt, vội vàng năm ấy, đúng thật.

Trần Lạc phải cảm thán, hắn chưa tuổi trẻ mà người đã già.

Trần Lạc bước vào Tiểu Kim Câu học viện, hắn vừa ngạc nhiên nơi này thay đổi nhiều, vừa cảm thán nhìn những thiếu niên ngây thơ chăm chỉ tu luyện. Trần Lạc nhớ đến ngày tháng xanh mướt của mình, không nghĩ thì thôi, nhớ đến lại buông tiếng thở dài. Trần Lạc cảm thấy hắn không có tuổi thơ gì cả.

Thuở nhỏ Trần Lạc đi theo sư phụ Vân Du Tử học trận pháp trong rừng cây nhỏ, sau khi vào Tiểu La Thiên học viện cũng ít khi ở đó, đa số thời gian đi khắp nơi trên thế giới đạo trận. Trần Lạc đến Tiểu Kim Câu học viện không ở được bao lâu thì đi Trung Ương học phủ.

Cái gọi là chuyện xấu tuổi thơ thì Trần Lạc chợt phát hiện đời hắn chưa từng có.

Trần Lạc đi dạo trong Tiểu Kim Câu học viện một lúc, suy nghĩ trò gì chọc phá Đồ lão già. Trần Lạc dùng linh thức quét qua nhưng không thấy bóng dáng Đồ lão già đâu, Vương Khắc lão sư cũng không có mặt. Chẳng lẽ ở lối ra?

Trần Lạc phóng lớn linh thức, mở rộng phạm vi bao phủ, tra xét nguyên Kim Thủy vực. Hiện tại linh thức của Trần Lạc có thể bao trùm nguyên thế giới, miễn linh thức quét qua là có thể thấy hết tất cả. Nhưng lạ là trong Kim Thủy vực Trần Lạc không thấy bóng dáng Vương Khắc lão sư, Đồ lão già.

Trần Lạc tìm người hỏi thăm mới biết từ sáu năm trước Đồ lão già, Vương Khắc lão sư đã đi Trung Ương học phủ nhậm chức.

Vô duyên vô cớ vì sao Đồ lão già, Vương Khắc lão sư đi Trung Ương học phủ nhậm chức?

Điều này rất đáng để suy nghĩ.

Hiện giờ Nhân Thư sắp ra đời trong Trung Ương học phủ, hai người thân nhất của Trần Lạc trong phương thế giới này đượcm ời vào Trung Ương học phủ nhậm chức, đúng là 'tình cờ'. Nói đến thì Trung Ương học phủ nhiều ít có chút tình cảm với Trung Ương học phủ, dù gì hắn đã tu luyện trong đó hơn một năm. Ngụy đại tổng quản, Đồ Lão Tà đối xử khá tốt với Trần Lạc, hắn không muốn suy đoán âm mưu âm kê gì.

Trần Lạc đang định đi, vừa xoay người bỗng ngẩn ngơ. Bởi vì Trần Lạc thấy một nữ nhân, nữ nhân áo trắng hơn tuyết, ba ngàn sợi tóc đen, có khuôn mặt hoàn mỹ nhất trên đời. Một nữ nhân Trần Lạc muốn gặp nhưng không dám gặp. Nàng chính là Tiết Thường Uyển.

Trần Lạc sửng sốt sau đó cười chào hỏi:

- Lâu không gặp.

Tiết Thường Uyển đứng trước cổng trường, nàng như đứng trong gió, trong mây mù, hư vô mờ mịt, ngăn cách với thế giới này. Khuôn mặt hoàn mỹ lạnh băng, trong mắt Tiết Thường Uyển tràn ngập u buồn. Tiết Thường Uyển nhìn Trần Lạc, chỉ nhìn, không nói một câu. Trần Lạc lúng túng, hắn không biết nên nói cái gì:.

Tiết Thường Uyển đột nhiên biến mất.

Trần Lạc ngần ngừ giây lát, cuối cùng đi theo.

Đây là một ngọn núi, Tiết Thường Uyển đứng bên mép vực nhìn xuống biển mây. Gió núi rít gào thổi ba ngàn sợi tóc bay lên. Trần Lạc cảm giác chốn này rất quen thuộc, hoặc nên nói giờ này khắc này cảnh này người này khiến hắn thấy quen thuộc. Trần Lạc ngẫm nghĩ, chợt cười. Trần Lạc đã nhớ ra, hơn hai mươi năm trước hắn và Tiết Thường Uyển hẹn hò tại đây, còn ôm hôn nhau. Tiết Thường Uyển dẫn Trần Lạc đến đây là có ý gì?

Tiết Thường Uyển đứng bên vách đá, lặng im không nói. Nàng không mở miệng, Trần Lạc càng không biết nên nói cái gì.

Không khí rất lúng túng, ít ra là với Trần Lạc. Hai người không nói một câu đứng mấy canh giờ, mãi khi mặt trời lặn hướng tây, hoàng hôn buông xuống, ánh trăng rơi rụng.

Tiết Thường Uyển vẫn im lặng, Trần Lạc đứng sau lưng nàng nhìn bóng dáng dưới trăng bên vách vực cheo leo. Không biết có phải vì hơi thở bi thương từ Tiết Thường Uyển quá đậm hay không mà lòng Trần Lạc rát khó chịu, vô cùng áy náy. Mấy lần môi mấp máy muốn nói gì, nhưng lời đến bên môi Trần Lạc không cách nào nói ra.

Cuối cùng Trần Lạc không chịu nổi, mở miệng nói:

- Lần trước nhân quả mở ra, đa tạ nàng giúp.

L:úc nhân quả mở ra, người Vân Đoan đến kiếm chuyện với Trần Lạc. Lúc dó Trần Lạc đang trị thương cho Ngạo Phong nhưng cũng biết chuyện xảy ra bên ngoài, càng rõ ràng Tiết Thường Uyển từ trên trời giáng xuống giúp hắn ngăn cản người Vân Đoan. Khi ấy tình huống đặc biệt, Trần Lạc không kịp cảm ơn. Lần này vì giảm bớt lúng túng, Trần Lạc lên tiếng cảm ơn. Bất đắc dĩ Tiết Thường Uyển thờ ơ như không nghe thấy.

Thời gian từ từ trôi qua, mãi đến đêm khuya Tiết Thường Uyển mới nói chuyện, nhưng khi thanh âm bi thương lạnh lẽo truyền vào tai làm tim Trần Lạc tan nát.

- Từ lúc từ biệt ở Táng Cổ Phong đã qua mười tám năm, ta chỉ gặp ngươi một lần, mà ngươi chưa từng nói một câu với ta.

Trần Lạc gãi đầu, cố gắng nói:

- Nàng cũng biết tình huống của ta, đa số lúc đang ngủ, khi không ngủ thì bị trời giáng thẩm phán nên...

Trần Lạc muốn giải thích nhưng Tiết Thường Uyển không thèm nghe, tiếp tục bảo:

- Luôn chỉ có ngươi gặp người, không ai có thể tìm đến ngươi. Nếu ta không chờ mòn mỏi sáu năm ở Tiểu Kim Câu học viện, không biết tháng nào, năm nào mới có cơ hội gặp mặt ngươi.

Như Tiết Thường Uyển nói, Trần Lạc bây giờ thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong phương thế giới này không ai biết tung tích của hắn, không ai dò xét ra được. Dù là Tiết Thường Uyển truyền thừa thần tộc thiên sứ cổ xưa cũng không thể. Tiết Thường Uyển chỉ có thể chờ ở Tiểu Kim Câu học viện Trường Tín thành trong Kim Thủy vực, vì nàng biết có hai người Trần Lạc tôn kính nhất từng cư ngụ trong Tiểu Kim Câu học viện. Tiết Thường Uyển biết có lẽ Trần Lạc không muốn gặp ai nhưng chắc chắn sẽ tìm Đồ Khai Nguyên, Vương Khắc, người hắn xem như gia đình.

- Xin lỗi.

Trần Lạc luôn là người tùy ý, tiêu sái, luôn như vậy, nhưng không biết sao về tình cảm thì hắn không hời hợt, phóng khoáng được. Trước kia Trần Lạc còn có thể dỗ dành Tiết Thường Uyển, nhưng giờ dù hắn muốn chưa chắc nàng chịu nhận. Trong lòng Trần Lạc biết Tiết Thường Uyển hiện tại đã không còn là tiểu cô nương điềm tĩnh của hai mươi năm trước, nàng là nữ nhân được nhân quả truyền thừa thần tộc thiên sứ cổ xưa. Trần Lạc suy đoán mối quan hệ thậm chí phức tạp hơn hắn tưởng tượng.

Quả nhiên khi Trần Lạc xin lỗi, Tiết Thường Uyển bình tĩnh nói:

- Ngươi không cần xin lỗi ta, hoàn toàn không cần thiết, ngươi không nợ ta cái gì.

- Ngươi hiểu rõ hơn ai hết ngày xưa hai ta gặp nhau tại đây là vận mệnh sắp đặt. Dù không có ta, ngươi cũng sẽ gặp một nữ nhân thần tộc thiên sứ khác. Ta thích ngươi vì mục đích gì chắc ngươi cũng biết, chỉ vì ràng buộc tình cảm vào ngươi. Nên ngươi căn bản không cần áy náy.