Thiên Vu

Chương 1221: Đạn hoàng kỳ lạ




Trần Lạc chợt nhớ mỗi lần Hư Vọng chi linh nhắc đến tộc nhân Bàn Cổ sẽ tách Bà Sa sang một bên, khi đó hắn rất khó hiểu, chẳng lẽ Bà Sa không phải tộc nhân Bàn Cổ? Giờ nghe Bà Sa tự xưng nàng không thuộc tộc nhân Bàn Cổ, Trần Lạc càng khó hiểu hơn. Bởi vì Nữ Oa, Nữ Vu, ông trời, Đại địa lão gia tử, một đám chúa tể thời đại vũ trụ đều là tộc nhân Bàn Cổ, tại sao Bà Sa không phải?

- Người không thuộc tộc Bàn Cổ thì là ai? Theo ta được biết tộc nhân Bàn Cổ sinh ra cùng với thiên địa sơ khai, chẳng lẽ người không phải?

- Ta không phải.

- Vậy người là ai?

- A, từ khi thiên địa chưa khai thì ta đã tồn tại, tính thời gian còn sớm hơn tộc nhân Bàn Cổ.

Trần Lạc sửng sốt, hắn không hiểu cái gì gọi là thiên địa chưa khai Bà Sa đã tồn tại, không lẽ lúc đại vũ trụ còn là một mảnh hỗn độn đã sinh ra ý thức? Khó hiểu, Trần Lạc không có khái niệm về điều này.

Trần Lạc hỏi:

- Là sao?

- Nói đến thì rất dài, nếu có rảnh ngươi hãy hỏi Hư Vọng, nàng ấy biết không ít hơn ta.

Bà Sa mỉm cười nói:

- Nhưng có vẻ nàng ây rất suy yếu, Hư Vọng chi thư nhiều lần tái tạo khiến ký ức của nàng hỗn loạn, còn nhớ được bao nhiêu chỉ có mình nàng ta biết.

- Ý người là Hư Vọng chi thư cũng giống như người, tồn tại trước tộc nhân Bàn Cổ?

Bà Sa chỉ cười không nói, không trả lời, không thừa nhận, cũng không phủ nhận

Phải công nhận không xuống nước không biết nước sâu. Tộc nhân Bàn Cổ cùng với thiên địa sơ khai đủ làm người sợ hãi, nếu Bà Sa sinh ra trước khi thiên địa chưa khai vậy nàng là loại tồn tại thế nào? Nghe ý của Bà Sa thì Hư Vọng chi thư cũng vậy. Trần Lạc thầm nghĩ khi nào rảnh cần phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này.

Trần Lạc định nói gì chợt giọng Bà Sa vang lên:

- Ta không có ý gì khác, chỉ muốn cho ngươi biết ta không phải kẻ thù của ngươi, ít ra ta không muốn đối địch với ngươi.

Biểu tình của Bà Sa rất bình tĩnh như đang nói chuyện vô cùng bình tĩnh.

Bà Sa thản nhiên nói:

- Đương nhiên quyền lựa chọn nằm ở chỗ ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi biết rằng ta sẽ lấy Nhân Quả chi tâm về, chắc chắn.

Trần Lạc nghe hiểu, ý của nữ nhân này là nếu hiện tại hắn giao Nhân Quả chi tâm ra thì nàng không xen vào chuyện khác, cũng không muốn chõ mũi vào. Nếu Trần Lạc không giao ra Nhân Quả chi tâm, vậy Bà Sa sẽ đối địch với hắn, nghe nàng nhấn mạnh hai chữ cuối là biết.

Thấy Trần Lạc im lặng, Bà Sa ngước nhìn hư không hắc ám vô tận, nói:

- Biết không? Trong vô tận hải này có rất nhiều tồn tại âm thầm chú ý ngươi. Trong đó có một số lo ngươi quấy rầy thiên địa cách cục của vô tận hải, nên từng giây từng phút muốn tiêu diệt ngươi.

- Có một số mong chờ ngươi xuất hiện phá vỡ cách cục thiên địa vô tận hải xa xưa này.

- Có người yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi dự Dự Ngôn chi thư hoàn toàn tái tạo. Khi Dự Ngôn chi thư hoan thành tái tạo thì bọn họ mới xuống tay với ngươi.

- Nói đến thì ngươi có hủy diệt được vũ trụ này, thiên địa này hay không đối với ta cũng không quan trọng. Bởi vì ta đã tồn tại từ trước khi vũ trụ, thiên địa này sơ khai, cho nên... Ta không quan tâm.

Bà Sa duỗi đôi tay ra, hơi ngước mặt lên, nhắm mắt lại như cảm nhận cái gì.

Bà Sa lẩm bẩm:

- Nhưng ta không quan tâm lại có người khác quan tâm. Ít ra các thần trên trời quan tâm, vạn ma dưới đất để ý. Bọn họ cực khổ vất vả mở mang thiên địa, sao có thể mặc cho ngươi hủy diệt?

- Tộc nhân Bàn Cổ chúa tể vũ trụ cũng quan tâm. Bọn họ cực khổ sáng tạo các loại pháp tắc, làm sao cho phép ngươi phá hoại? Đặc biệt là Nữ Vu và Nữ Oa...

- Ha ha ha, nói đế Nữ Vu và Nữ Oa, ta có một chuyện luôn khó hiểu. Hưm, nếu ta không nhớ lầm thì người thừa kế Hư Vọng chi thư đời trước muốn hủy diệt vũ trụ, lúc ấy Nữ Vu và Nữ Oa không thức tỉnh, tại sao đến lượt ngươi đầu tiên là Nữ Oa tỉnh dậy, sau đó Nữ Vu cũng thức tỉnh? Nữ Đế, đám người ngủ say trong tộc Bàn Cổ lần lượt tỉnh dậy.

- Hưm, chẳng lẽ đây là nhân quả?

Bà Sa hít sâu, trầm ngâm giây lát sau bổ sung thêm:

- Bất cứ tồn tại nào trong vũ trụ đều không thoát khỏi hai chữ nhân quả, không ai ngoại lệ. Nếu đúng là nhân quả vậy giữa Hư Vọng chi thư và bọn họ có nhân quả gì? Có lẽ ta nên hỏi ngươi và bọn họ có nhân quả gì? Có lẽ không chỉ bọn họ, bao gồm cả ta, ha ha...

Trần Lạc nhướng mày hỏi:

- Nói sao thì người cũng chúa tể nhân quả, nếu người không biết, trong hoàn vũ này còn ai biết?

Bà Sa mở mắt ra, bí hiểm nhìn Trần Lạc:

- Chúa tể nhân quả? A, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hóa thân nhân quả, cùng lắm biết nhân quả, sao có thể chúa tể nhân quả?

Bà Sa mỉm cười nói:

- Huống chi hiện tại ngươi cầm đi Nhân Quả chi tâm, đừng nói chúa tể, thiên phú biết nhân quả của ta cũng bị ảnh hưởng.

Trần Lạc không hiểu gì về nhân quả, hắn không biết Bà Sa nói thật hay giả. Đương nhiên dù là thật thì Trần Lạc tuyệt đối không giao Nhân Quả chi tâm ra. Thế cục vô tận hải hỗn loạn, cộng với đám đại nhân vật trên trời dưới đất có người định tiêu diệt hắn, có người muốn lợi dụng hắn. Quan trọng là Hư Vọng chi linh giấu diếm hắn rất nhiều chuyện.

Trần Lạc cảm thấy hắn như con tôm nhỏ lẫn vào bầy cá mập, sơ sẩy một cái là sẽ bị ăn mất. Trong tình huống nguy hiểm thế này suy nghĩ kiếm vài món mang theo bên người phòng thân ít ra khiến đám đại nhân vật kiêng dè một chút. Hiện tại Nhân Quả chi tâm, Nhân Thư chi tâm là lá bùa của Trần Lạc.

Trần Lạc sớm nghĩ thông, hắn xuất hiện trong Dự Ngôn chi thư, tương đương với đội cái mũ chúa diệt thế. Mặc ekẹ Trần Lạc làm chuyện gì, giải thích thế nào đều không thoát được. Đại nhân vật thần ma vì cách cục bọn họ vất vả cực khổ chế tạo rồi sẽ xóa sổ hắn.

Diệt thế rồi bị diệt, không diệt thế vẫn bị diệt, đại nhân vật thần ma sẽ không buông tha cho hắn, vậy Trần Lạc sẽ quậy tưng bừng. Dù sao có đắc tội hay không kết quả vẫn giống nhau, chẳng bằng kiếm thêm vài thứ phòng thân, ít ra bảo đảm chút an toàn cho mình.

Bà Sa nhìn Trần Lạc, chợt bật cười.

- Người cười cái gì?

- Cười cái gì?

Bà Sa bất đắc dĩ cười nói:

- Ta cười ngươi rất biết tính toán cho mình.

Trần Lạc khó hiểu hỏi:

- Người nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta?

- Không nhìn ra, nhưng đoán được đại khái.

Trần Lạc kinh ngạc kêu lên:

- Cái này cũng đoán được sao?

- Hiện tại ta không thể chúa tể nhân quả, không biết nhân quả. Nếu ta không đoán được suy nghĩ trong lòng ngươi thì bao năm nay ta sống uổng phí, nhưng... Ha ha.

Bà Sa nở nụ cười chân thành làm người thoải mái, nụ cười thật lòng, không chút giả dối.

Bà Sa nói tiếp:

- Nếu ta là ngươi cũng sẽ làm như vậy, dù sao đã đội mũ diệt thế, sao không thừa dịp này tính toán cho mình?