Thiên Vu

Chương 212: Đưa lên cửa




Trần Lạc vừa suy nghĩ vừa đi đến cửa trang viên. Không biết là ai bày ra trận pháp vụ ẩn, cực kỳ cao minh, dù Trần Lạc đứng trước trang viên thì vẫn chỉ thấy mờ mờ.

Cốc cốc cốc!

Trần Lạc gõ cửa.

Không ai trả lời. Trần Lạc lại gõ, vẫn im lìm.

Chẳng lẽ không có người?

Trần Lạc đang định gõ tiếp thì két một tiếng, cánh cửa mở ra, một lão bà bà bước ra. Lão bà bà trông đã già nua, chống gậy. Lão bà bà nhìn Trần Lạc, đôi mắt đục ngầu nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Lão bà bà hỏi:

- Chàng trai, có chuyện gì sao?

Trần Lạc hỏi:

- Cho hỏi chỗ này có phải có một nữ nhân bị bệnh không?

Lão bà bà nghi hoặc hỏi lại:

- Nữ nhân bị bệnh?

- Cực âm.

Khi Trần Lạc nhắc đến cực âm thì mắt lão bà bà lóe tia sáng, thật sự là tia sáng, Trần Lạc thấy rõ ràng. Trong chớp mắt này lão bà bà bỗng nhiên thay đổi thành con người khác, bà nhìn Trần Lạc chằm chằm.

Trần Lạc cảm giác linh thức dò xét mình, thầm nhủ tiêu rồi, ý thức chìm vào linh hải. Quả nhiên long linh hỏa diễm như ngửi thấy mùi ngon chẳng biết từ đâu chảy ra, nó còn nhễu nước miếng. Trần Lạc không thể để long linh hỏa diễm nuốt linh thức của người.

- Cút về!

Trần Lạc không phải lần đầu đối điện long linh hỏa diễm, tuy hắn không thể chúa tể nó, thậm chí không cảm ứng được nhưng mỗi lần giằng co thì con long linh hỏa diễm hơi e ngại hắn. Lần này cũng vậy, long linh hỏa diễm cảm giác Trần Lạc tức giận, nó nhe răng gầm rống sau đó ngoan ngoãn chui về.

Lão bà bà phía đối diến không dò xét được linh hải của Trần Lạc thì kinh ngạc hỏi:

- Chàng trai, ngươi là...

- À, ta bẩm sinh dương tức quá mạnh...

Trần Lạc mới nói thì lão bà bà bỗng kích động lên, chộp cánh tay hắn.

Lão bà bà hỏi:

- Ngươi chính là người cực dương?

Trần Lạc gật đầu.

Lão bà bà éo Trần Lạc vào trang viên ngay, động tác nhanh nhẹn làm hắn không kịp nhìn phong cảnh trong trang viên. Chỉ một giây sau Trần Lạc đã vào một gian phòng, trong phòng có một cái đài hình trụ, trên đài đặt một quả cầu thủy tinh trong suốt.

- Chàng trai, ngươi hãy đặt bàn tay lên quả cầu thủy tinh.

Trần Lạc là tay mơ trong lĩnh vực giám bảo, hắn không biết quả cầu thủy tinh này là cái gì nhưng nghe lời lão bà bà ngoan ngoãn đặt tay lên. Trần Lạc không làm gì, quả cầu thủy tinh biến đỏ thẫm, run bần bật. Trần Lạc nghi hoặc nhìn lão bà bà vì hắn cảm giác quả cầu thủy tinh có xu hướng sắp nổ.

- Đừng ngừng!

Răng rắc! Răng rắc!

quả cầu thủy tinh nứt ra sau đó vang một tiếng giòn vang, quả cầu thủy tinh hoàn toàn vỡ.

Trần Lạc không hiểu ra sao:

- Cái này...

Lão bà bà chìm trong giật mình, khó tin nhìn Trần Lạc.

Hồi lâu sau lão bà bà hỏi:

- Chàng trai, ngươi mở tử hải đúng không?

Trần Lạc gật đầu, hắn biết người bình thường không thể cảm ứng được linh hải của hắn.

- Nếu không có linh hải thì sao ngươi có được cực dương chi tức?

Trần Lạc rất khó giải thích rõ ràng, trả lời liều:

- Ta bẩm sinh là như vậy.

- Quả nhiên cùng chúng ta công...

Lão bà bà chưa nói hết câu đã kéo Trần Lạc vào một gian phòng khách, bưng mấy dĩa linh quả lên kêu hắn ngồi chờ rồi vội vã rời đi. Trần Lạc không hiểu ra sao, rảnh rỗi lấy linh quả ăn.

Trang viên xây trên đỉnh núi có diện tích khá lớn, mỗi một cục gạch, một mái ngói đều đỏ thẫm, bao gồm sàn lát đá cũng dùng hỏa diễm tinh thạch mắc tiền. Hoa cỏ trong trang viên đỏ rực, bất cứ thứ gì trang trí đều liên quan đến lửa. Trong trang viên ẩn chứa linh khí Hỏa Vân dồi dào.

Đằng sau trang viên có một ao nước, có lẽ không nên gọi là ao, bởi vì bên trong không chứa nước mà là Hỏa Vân tinh hoa cực kỳ quý giá. Một giọt Hỏa Vân tinh hoa trong chợ đã bán tới giá trên trời còn ở đây có nguyên một ao.

Một nữ nhân đang ngâm mình trong ao. Nữ nhân có mái tóc dài màu xanh biếc, khuôn mặt đẹp cổ điển, đôi mắt sáng tĩnh lặng, rất yên tĩnh, tĩnh như không ăn nhân gian khói lửa, mọi chuyện trên đời không liên quan đến nàng. Mặc dù tĩnh không ăn nhân gian khói lửa nhưng không thể che giấu sự trang nhã, cao quý, kiêu ngạo trên mặt nữ nhân, như là bẩm sinh tự nhiên.

Lão bà bà chạy nhanh tới, kích động bẩm báo:

- Điện hạ, người cực dương đã đến!

Nữ nhân được lão bà bà gọi là điện hạ nghe xong đứng dậy từ ao Hỏa Vân tinh hoa, thân hình yểu điệu lỏa lồ, bộ ngực đầy đặn, mông vêu.

Nữ nhân khép mắt, hít sâu nhỏ giọng nói:

- Cuối cùng cũng đến.

- Điện hạ, chàng trai đó giống như người, trời sinh có thể chất đặc biệt, nhưng hắn không amy mắn như ngươi mở linh hải thất bại.

Lão bà bà đang nói chợt bị nữ nhân tóc lam cắt đứt:

- Đừng nói tình huống gì về người đó, ta không muốn biết, ta chỉ muốn nhờ dương tức của hắn, chỉ có thế.

Giọng nữ nhân cao cao tại thượng như khí chất trang nhã, kiêu ngạo của nàng, không tha chống đối.

- Lão thân biết.

Nữ nhân tóc lam bước ra khỏi ao Hỏa Vân tinh hoa, khoác vải lam bao lại thân hình yêu kiều.

Nữ nhân tóc lam lạnh nhạt nói:

- Đưa hắn vào mật thất.

Nữ nhân tóc lam ngừng một chút, tiếp tục bảo:

- Ta không muốn hắn thấy ta cũng không thích nhìn hắn, có cách gì không?

- Chỉ cần khảm mê vụ trận trong hợp hoan trận là được.

- Sao không mau đi làm?

Lão bà bà vâng dạ rời đi.

Trong phòng khách, Trần Lạc vừa ăn trái cây vừa nhàn nhã xem xét bốn phía. Trần Lạc phát hiện trong trang viên cái gì cũng ẩn chứa thuộc tính hỏa, bao gồm trái cây.

Trần Lạc thầm nghĩ:

- Xem ra nữ nhân này thật sự bị cực âm uy hiếp sinh mạng, nếu không thì đã chẳng dùng nhiều thứ thuộc tính hỏa cung dưỡng dương tức.

- Chàng trai, ngươi hãy theo lão thân qua đây.

Trần Lạc đặt trái cây ăn dở xuống bàn, hỏi:

- Đi đâu?

Lão bà bà không đáp. Khi Trần Lạc đến hoa viên thì thấy một ao nước, bốn thị nữ đứng quanh ao, mỗi thị nữ bưng đồ dùng tẩy rửa.

- Tẩy sạch cho hắn, nếu trên người hắn có một hạt bụi thì bốn người không cần sống.

Bốn thị nữ gật đầu vâng dạ.

Trần Lạc nhìn ao nước là đoán sẽ phải tắm rửa nhưng không ngờ lão bà bà kêu bốn nữ nhân tắm cho mình, nếu tắm không sạch còn đòi giết người? Cha nó.

Trần Lạc đòi tự mình tắm nhưng lão bà bà không cho, bỏ mặc hắn đi thẳng. Trần Lạc kiên quyết tự mình tắm nhưng bốn thị nữ xem Trần Lạc như không tồn tại, kéo hắn xuống ao. Trần Lạc không phải loại người nhăn nhó, nếu người ta không quan tâm thì mình giả bộ ngây thơ là đáng đánh, cũng phải hắn chưa từng tắm rửa. Điều duy nhất khiến Trần Lạc thấy khó chịu là cảm giác mình như con vịt, rất giống, phục vụ đến tận nơi, rửa sạch rồi mới thấy chính chủ. Gia không chê người ta nhưng còn bị ai ghét bỏ không sạch.

Trần Lạc lắc đầu, vì mạng nhỏ nên đành nhịn.

Không biết tắm bao lâu cuối cùng Trần Lạc sạch sẽ, hắn lười chống cự, nếu lão bà bà nói muốn kiểm tra thì cứ kiểm.

- Dấu ấn sau lưng ngươi là gì?

Sau lưng Trần Lạc có một đóa hoa lửa màu đen, nó xuất hiện từ khi hắn ký khế ước hư vọng. Trần Lạc không biết dấu ấn lửa hắc ám kỳ lạ đó là cái gì, nghe lão bà bà hỏi đành đáp là hình xăm.