Thiên Vu

Chương 76: Đánh bạc (2)




Tuy Trần Lạc là người điên cuồng, cố chấp nhưng không phải kẻ lỗ mãng, ngu dốt. Thứ uy hiếp an toàn sinh mạng thì Trần Lạc phải cẩn thận. Trần Lạc suy tư nửa ngày, cuối cùng quyết định thử một lần. Nói thử không bằng nói là Trần Lạc đánh bạc, dùng độ mạnh linh hồn đánh cược Hỏa Vân linh tức mãnh liệt. Nói thật là Trần Lạc khá tự tin độ mạnh linh hồn của mình nhưng không tin phần cơ thể. Trần Lạc đặt niềm tin vào trận pháp của mình, biết Hỏa Vân linh tức bị hút ra khá mãnh liệt nênp hải bày hàng loạt trận pháp ức chế nó, bảo vệ cơ thể mình.

Năm ngày chớp mắt qua đi, Trần Lạc bày hai mươi mốt trận pháp. Trong đó có ba trận pháp là lấy ra, mười hai trận pháp để ức chế độ mạnh Hỏa Vân linh tức, sáu trận pháp bảo vệ cơ thể Trần Lạc.

Sau khi trận pháp mở ra, Trần Lạc ngồi xếp bằng chờ ba trận pháp vận chuyển, bắt đầu hút Hỏa Vân Khôi Tinh. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Hỏa Vân Khôi Tinh run rẩy. Sau năm canh giờ, sương khói mỏng màu đỏ bay ra khỏi Hỏa Vân Khôi Tinh. Không, đó không phải sương đỏ mà là... Là một loại lửa, ngọn lửa trong suốt lấp lánh.

Trần Lạc chưa từng thấy Hỏa Vân linh tức nhưng hắn dám chắc thứ mỏng manh này chính là Hỏa Vân linh tức, nó là ngọn lửa tinh thuần nhất thế giới. Lửa bắt đầu lan tràn, nháy mắt thẩm thấu trận pháp ức chế thứ nhất, vô dụng. Hỏa Vân linh tức không yếu đi độ tinh thuần chút nào. Trận pháp thứ hai, ba, bốn, năm...

Trần Lạc nhìn chằm chằm Hỏa Vân linh tức thẩm thấu từng tầng, vẻ mặt hắn nghiêm túc không hốt hoảng, bởi vì hắn bày mời hai trận pháp áp chế chuyên môn đối phó Hỏa Vân linh tức, là kiểu áp chế bắn ngược. Hỏa Vân linh tức càng mãnh liệt thì bị áp chế bắn ngược càng dữ dội.

Hỏa Vân linh tức tiếp tục thẩm thấu, đã đến tầng thứ chín. Khi Hỏa Vân linh tức thẩm thấu vào tầng thứ mười thì trận pháp áp chế đột nhiên vận chuyển, như trời trong xanh nổi bão táp mưa giông. Hỏa Vân linh tức cường đại yếu dần, khi thấm vào tầng tứ mười một đã yếu hai phần, đến tầng mười hai thì độ tinh thuần của Hỏa Vân linh tức gảm ba phần.

Trần Lạc hít sâu, giơ tay lên, ngón tay bấm đốt. Các phù văn ngưng tụ thành một phù ấn, phù ấn rơi xuống, trận pháp thủ hộ khởi động. Chớp mắt cơ thể Trần Lạc bị đóng bưng, chỉ một giây bên trong trận pháp toàn là băng giá trong suốt.

Trần Lạc không có thứ gì để khắc chế Hỏa Vân linh tức, hắn đành phải thông qua băng và lửa tương khắc để bảo vệ cơ thể mình. Trước mắt trận pháp hàn băng mạnh nhất Trần Lạc có thể bày ra là hàn u cực băng trận. Khi Hỏa Vân linh tức thẩm thấu vào, băng giá hòa tan, hàn u cực băng trận tiếp tục vận chuyển, lại đóng băng, hòa tan, bị đóng băng, cứ thế tuần hoàn.

Trần Lạc thừa dịp đó vội vàng cộng hưởng linh hồn, nháy mắt hai mươi tám biên độ sóng hết sức tản ra. Khi một tia Hỏa Vân linh tức bị hút vào cơ thể Trần Lạc, nóng rát xé rách ập đến, cảm giác như bị hư vọng chi hỏa đốt cháy. Khi Hỏa Vân linh tức tiến vào linh mạch của Trần Lạc, linh lực như củi khô gặp lửa bóc cháy lên.

Hỏa Vân linh tức quá mãnh liệt, mạnh mẽ đến nỗi cơ thể Trần Lạc đau nhức, cộng hưởng linh hồn chậm chạp hơn.

Trần Lạc cắn răng điên cuồng thúc giục linh lực như lửa trùng kích linh mạch thứ chín.

Một lần trùng kích, hai lần trùng kích, càng lúc càng nhiều Hỏa Vân linh tức thẩm thấu vào linh mạch, linh lực càng lúc càng điên cuồng, linh mạch vặn vẹo, ý thức Trần Lạc mơ hồ.

Giờ phút này, Trần Lạc chỉ có một ý nghĩ là điên cuồng trùng kích, xuyên thấu linh mạch thứ chín.

Chấp niệm điên cuồng giữ chút tinh tảo.

Điên cuồng Hỏa Vân linh tức, thúc giục linh lực, trùng kích, lặp đi lặp lại. Linh mạch thứ chín bị trùng kích run bần bật, vặn vẹo biến đổi. Bùm một tiếng, linh mạch thứ chín nổ tung. Trần Lạc không kịp xem xét có chuyện gì đã vội co giò bỏ chạy, nếu chậm chân hắn sẽ bị thiêu sống.

Trần Lạc đạp bước thoát khỏi hàn u cực băng trận, tiến vào trận pháp khác.

Trận pháp này không liên kết với những trận pháp khác, là trận pháp chữa khỏi Trần Lạc bày ra để phòng ngừa. Trần Lạc biết Hỏa Vân linh tức rất mãnh liệt nên đã chuẩn bị ngay từ đầu, dù không thể thành công trùng kích, thoát khỏi hàn u cực băng trận là phải chữa trị ngay, hắn không muốn vì tu luyện mà mất mạng.

Có người nói trận pháp tồn tại là cây cầu bắt giữa nhân loại và thiên địa, bởi vì nó thần kỳ không gì làm không được, nhờ cậy huyền diệu phù văn ngưng tụ thành phù ấn bí ẩn, hình thành đủ các kiểu trận pháp không chỉ có thể kêu mưa gọi gió mà còn dùng làm trị liệu, truyền tống.

Trần Lạc bày trận pháp chữa trị này tên là Vân linh ôn ngọc trận', trận pháp nương nhờ linh khí, các loại nguyên tố trong thiên địa hình thành vân linh vụ, sương mù có thể ôn dưỡng cơ thể người.

Giờ phút này, Trần Lạc nằm sấp dưới đất, tuy lúc hắn hấp thu Hỏa Vân linh tức có nhờ hàn u cực băng trận áp chế nhưng cơ thể vẫn bị nhiều chỗ bỏng. Đáng mừng là có vân linh ôn ngọc trận pháp chữa trị da thịt bị bỏng linè lại. Không biết qua bao lâu, Trần Lạc thức dậy khỏi chiều sâu hôn mê. Trần Lạc mơ mắt ra, tầm mắt hơi mơ hồ. Trần Lạc định ngồi dậy, toàn thân đau nhức làm hắn suýt xỉu lần hai. Trần Lạc nằm yên dưới đất, hít sâu mấy lần mới chậm rãi ngồi dậy.

Trần Lạc nhìn vết thương trên người, tám mươi phần trăm da thịt bị đốt nóng đỏ, hai mươi phần trăm da dẻ nứt nẻ. Trần Lạc sờ gò má, thở phào, may mắn không bị hủy dung. Tuy Trần Lạc không nhờ vào khuôn mặt đẹp kiếm cơm nhưng sau này cũng phải đi gặp người, không hủy dung là tốt rồi.

Mỗi lần bày trận pháp xong Trần Lạc sẽ tổng kết kinh nghiệm, lần này cũng giống như vậy. Trần Lạc nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn đánh giá thấp độ mạnh của Hỏa Vân linh tức. Trần Lạc cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì trước mắt hắn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần lực, bày trận pháp không quá mạnh. Nếu vào lúc Trần Lạc ở đỉnh cao, hắn tự tin thông qua trận pháp áp chế Hỏa Vân linh tức xuóng còn cỡ như linh khí Hỏa Vân.

Một nguyên nhân quan trọng khác là Trần Lạc không rành về độ mạnh của Hỏa Vân linh tức, nếu bây giờ làm lại lần nữa, hắn nhờ vào tinh thần lực vốn có cũng có thể xử lý tốt.

Trận pháp hình thành từ các lần thực nghiệm, Trần Lạc đã thói quen. Năm xưa Trần Lạc vì thực nghiệm trận pháp bị thương là chuyện nhỏ, nhiều lần hắn suýt mất mạng.

Trần Lạc lắc đầu không suy nghĩ thêm, không biết linh mạch thứ chín đã thông chưa.

Trần Lạc dùng y thức điều tra linh mạch của mình, tình trạng linh mạch rất tệ. Linh mạch thứ nhất gập ghềnh như con rắn, linh mạch thứ hai, ba, bốn, năm, sáu cũng như vậy. Linh mạch thứ bảy, tám, chín gợn sóng ít hơn, linh mạch thứ mười...

A?

Linh mạch thứ mười?

Trần Lạc dò xét từng linh mạch, bất ngờ phát hiện linh mạch thứ mười. Không sai! Trần Lạc dò xét lặp đi lặp lại mấy lần, hắn khẳng định mình đã mọc ra linh mạch thứ mười. Trần Lạc còn phát hiện một điều đáng mừng là tuy mười linh mạch không hoàn toàn kết nối nhưng đã dính với nhau. Tức là linh mạch của Trần Lạc đã thành hình tròn, mặc dù hơi bất quy tắc nhưng đúng là nối với nhau, không còn là hình tròn khiếm khuyết.