Thiên Vu

Chương 931: Ai không mệt?




- Nếu ta là ngươi, sẽ vì áy náy rồi triệt để biến mất…

Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, giọng điệu có vẻ phức tạp và bất đắc dĩ, theo đó, quanh thân phát sinh biến hóa, một khắc sau Trần Lạc phảng phất như đi tới một thế giới khác, một thế giới không có thiên địa, chỉ có duy nhất hắc ám, giống như một thế giới toàn là hư không.

Trong hư không có vô số những phù văn chớp lóe như sao trời, Trần Lạc nhìn thoáng qua, thấy nhìn không hiểu rồi cũng lười nhìn tiếp, còn cô gái đứng trên hư không kia, đây là một nữ nhân thoạt nhìn rất bình thường, có điều nhìn vào vừa như đẹp nhất, lại vừa như xấu nhất, thoáng chốc lại giống như một hại bụi bình thường trong thiên địa, không có bất kỳ điểm bắt mắt nào, phảng phất như chỉ nhắm mắt lại sẽ không còn bất kỳ ấn tượng gì.

- Ngươi là Nữ Vu?

Trước đây Trần Lạc chưa từng gặp qua Nữ Vu, thế nhưng hắn biết nữ nhân trước mắt này chính là Nữ Vu hóa thân của vận mệnh, càng quái dị chính là, không hiểu vì sao hắn lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết nữ nhân này, giống như rất quen thuộc với một người xa lạ.

Nữ Vu cũng không tiếp tục phác họa phù văn, nàng đứng lại trên hư không, sâu kín nhìn Trần Lạc, trong đôi mắt thần bí xẹt qua một tia phức tạp, như bất đắc dĩ, lại như quấn quýt, như bàng hoàng rồi lại giống hoang mang, ánh mắt nàng nhìn Trần Lạc cũng như ánh mắt Trần Lạc nhìn nàng, tựa như thấy một người xa lạ lại cực kỳ quen thuộc. Hồi lâu sau, Nữ Vu mới cười chế nhạo, nhẹ giọng nói:

- Chúng ta thực sự vẫn gặp lại nhau.

- Lại?

Trần Lạc cau mày, hỏi:

- Ngươi nói là kiếp trước?

- Có lẽ vậy, ai mà biết được.

Nữ Vu nhún nhún vai, cười nhạt nói:

- Đến ngươi cũng không nhớ rõ, ta sao nhớ được.

- Ta nghe người ta nói, chuyện nhân gian, trên trời dưới đất, ngươi không gì không biết, phàm là người hữu duyên đều có thể hỏi ngươi ba vấn đề, còn ngươi nói lời sẽ giữ lời, đúng không?

- Không sai, bất quá ngươi cũng không phải người hữu duyên, chí ít không phải là người hữu duyên với ta.

- Vậy tại sao ngươi phải gặp ta?

Vừa dứt lời, Nữ Vu lên tiếng:

- Trước tiên phải nói rõ một điểm, là ngươi muốn gặp ta chứ không phải ta muốn gặp ngươi.

- Nói thế, trái lại là ngươi rất cho ta mặt mũi.

- Ngươi đã tới, ta sao dám không gặp, huống chi ta có thể không nể mặt mũi của ai, nhưng cũng không dám không nể mặt mũi của ngươi.

- Ngươi biết vì sao ta tìm đến?

- Tất nhiên!

Nữ Vu vẫn cười chế nhạo nhìn hắn, nói:

- Ta không chỉ biết vì sao ngươi tìm đến, ta còn biết câu trả lời của ta cũng không thể khiến ngươi hài lòng, xác thực phải nói ngươi không chỉ muốn câu trả lời, ngươi còn muốn động thủ, hơn nữa người ngươi muốn giết nhất chính là ta, đúng không? Ngay cả ngươi biết rõ không giết được ta, ngươi vẫn sẽ động thủ như trước, mặc dù ta biến mất, ngươi cũng sẽ không tiếc hết thảy đuổi giết ta, ta là người quan trọng nhất để cởi ra nguyền rủa trên người ngươi, ngươi sẽ không chịu bỏ qua, ngươi sẽ bất chấp tất cả, trả lại ta gấp trăm lần những oán khí trong lòng mình, đúng không?

Trần Lạc nhìn nàng chằm chằm, sau một lát mới lên tiếng:

- Quả thực là ngươi không gì không biết, ngay cả việc ta nghĩ thế nào, ngươi cũng đều biết rất rõ ràng.

- Dù sao ta cũng là hóa thân vận mệnh, chút bản lãnh này vẫn phải có.

- Nếu vận mệnh của ta đã bị nguyền rủa, ta tự nhiên phải tìm đến cái người gọi là hóa thân vận mệnh như ngươi, nếu có thể cởi ra nguyền rủa trên người ta thì không thể tốt hơn, còn nếu không giải được, ta cũng bất chấp tất cả.

Trần Lạc không muốn nhiều lời vô ích với nàng, nữ nhân này khiến hắn cảm giác vô cùng không được tự nhiên, bèn quát trước lấy thế:

- Oan có đầu nợ có chủ, ngươi khiến ta không được yên ổn, ta cũng sẽ khiến ngươi không dễ chịu.

- Đây là ngươi đang uy hiếp ta đúng không?

- Uy hiếp? Không phải ta đang uy hiếp ngươi, cũng lười uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn biết nguyền rủa trên người ta có thể cởi xuống được hay không.

- Trước khi trả lời vấn đề này, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.

Nữ Vu mặc áo lụa trắng, tóc dài, đi chân trần cứ thế tùy ý phiêu lặng giữa hư không, yếu ớt nhìn Trần Lạc.

Trần Lạc không biết nàng muốn hỏi gì, nhưng vấn gật đầu.

- Ngươi tin tưởng vận mệnh không?

Trần Lạc cơ hồ không có bất luận do dự nào, trực tiếp đáp lại là không biết, đích xác hắn không biết mình rốt cuộc có tin vận mệnh không, bản tâm hắn là cự tuyệt tin tưởng, thế nhưng theo lần này thức tỉnh, nhất là sau khi linh hồn nhảy ra khỏi thiên địa, rất nhiều chuyện khiến cho hắn phải tin tưởng vận mệnh.

Nữ Vu nhàn nhạt cười, đối với câu trả lời của Trần Lạc, thoạt nhìn nàng không hề có chút bất ngờ nào, xoay người phất tay, hư không tối tăm bỗng dưng biến mất, sau đó xuất hiện một mặt trời chiều ngả về tây, hình ảnh những chiếc lá rụng bay lả lướt theo giói mùa thu.

Dưới ánh chiều chiếu rọi, cả thế giới như một mảnh màu đỏ ôn hòa, lá cây bay lượn trong gió như những bông tuyết rơi.

- Cùng đi không?

Nữ Vu mỉm cười nhạt, chân trần dẫm lên tầng lá cây khô rụng phủ kín giữa núi rừng, gió thu thổi tới, tóc dài thoáng tung bay.

Cảnh vật nơi đây xa hoa, chỉ là không có bất luận chút sinh cơ nào, không khí có vẻ trầm lặng, Trần Lạc thực sự không biết bà nhi này đang muốn chơi trò gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Đúng như Nữ Vu vừa nói, nếu có biện pháp giải trừ nguyền rủa trên người, hắn sẽ không tiếc tất cả thực hiện bằng được, còn nếu không thể giải trừ, hắn cũng sẽ không tiếc mọi giá, tính sổ với vận mệnh.

Một câu nói thôi, ai khiến Trần Lạc ta sống không yên, ta cũng sẽ khiến hắn không được an lành.

- Biết không? Sự tồn tại của ngươi rất đặc thù, đặc thù đến nỗi gây ảnh hưởng tới rất nhiều pháp tắc không thể vận hành bình thường, mọi người đều đau đầu với ngươi, cũng rất bất đắc dĩ.

Nữ Vu cứ như nữ hài nhà bên, an tĩnh đi trên tầng lá khô giữa núi rừng, cũng tựa như một lão bà đang nói chuyện với bạn hữu:

- Ngươi nghĩ thử xem, muốn giết chết ngươi thì không nắm chắc có thể giết ngươi triệt để hay không, nếu ngươi không chết chắc chắn sẽ chọc giận ngươi, mặc dù giết chết ngươi rồi, cũng không ai có thể bảo chứng được sẽ không xuất hiện một người như ngươi.

- Ha ha…

Trần Lạc nở nụ cười khó hiểu.

- Có gì đáng cười chứ?

Nữ Vu xoay người, ngẹo đầu nhìn Trần Lạc.

- Ngươi nói thật hay, rõ ràng là vận mệnh gắn cho ta các mai tai tinh diệt thế, khiến cả thiên địa đều không dung ta, hiện giờ ngươi dĩ nhiên nói ta đặc thù? Nếu không phải vận mệnh gắn cho ta cái mác tai tinh diệt thế này, ta làm soa có thể ảnh hưởng tới các loại pháp tắc?

- Hẳn là Thiên Duyên đã nói với ngươi câu này, vận mệnh là vận mệnh của ngươi, không phải vận mệnh của vận mệnh.