Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Chương 39: Ta hận mình xuyên không




Tình cảm thì không cần nói ngắn dài, chỉ cần phân ra nặng nhẹ. Tình cảm đối với người đã mất chính là thiêng liêng, cùng sắt son không thay đổi. Còn người đang sống thì chỉ có thay đổi, độc ác và dối lừa. Lần này nàng và Quang Phi không chỉ đơn giản là giận dỗi, là hiểu lầm; mà thật sự là vướng mắc không giải quyết nổi. Không phải hắn chẳng biết tình trạng sức khoẻ của Tùng Hiền lúc cuối cùng như thế nào. Một người đã bị liệt toàn thân thì khổ sở biết chừng nào. Vậy mà Quang Phi còn khiến y phải chết trong âm thầm tiếc hận nữa.

“Quả báo, quả nhiên trời đã trả báo thật rồi.” Nàng sụp xuống giữa đoạn hành lang vắng ngắt. Cảm xúc ào ạt tuôn trào, không rõ là hận hay là tiếc nữa đây. Lại thêm một người trong đời nàng định sẵn số mệnh phải chết. Quang Phi chỉ vừa mới hai mươi mốt tuổi, sự nghiệp thiên thu vạn đại của hắn vẫn còn chưa bắt đầu. Thiên Kim khóc tức tưởi.

Ngày hôm đó, nàng đã cùng lúc làm hai việc rất ác độc. Thứ nhất là cứu sống Tùng Hiền, buộc y phải tiếp tục chịu bệnh tật giày vò trong thời gian dài, cuối cùng chết tức tưởi không nhắm mắt. Thứ hai chính là gọi Quang Phi đến trợ giúp, chỉ ngoại trừ lần hà hơi thổi ngạt đó, thì hắn đâu có dịp nào tiếp xúc với Tùng Hiền nữa đâu. Có lẽ nàng thật sự là sao chổi, là người phá huỷ hết trật tự của lịch sử mất rồi.

“Tội nhân thiên cổ, tồn tại ở thời đại này thì có ích gì, chỉ hại hết người này đến người khác.” Chưa bao giờ nàng nghi ngờ sự tồn tại của bản thân như vậy. Lẽ ra ngay từ đầu nàng đã không nên xuất hiện ở đây. Càng không nên cùng Lưu Quang Phi dây dưa không dứt.

“Ta hận mình xuyên không!” Nàng gào khóc.

^_^

Giao tranh giữa hai phe, đâu thể vì chủ tướng một bên bị bệnh mà ngưng lại. Đến hẹn lại lên, quân triều đình tấn công dữ dội, quân Dự Hành quyết liệt phòng thủ. Thiên Kim đứng ở trong góc xa, nhìn từng lượt sinh mạng bị hiến tế cho vị thần chiến tranh độc ác. “Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cho đến bao giờ thì chiến tranh có thể hoàn toàn chấm dứt đây?” Nàng thở dài.

Nhân sinh khổ não, muốn nhắm mắt làm ngơ nhưng bản thân lại không thể bình thản được. Nhìn lại quanh mình, thì có còn thứ gì nữa đâu. Cha mẹ, anh em, bạn bè ... đều chẳng còn ai. Tùng Hiền đã đi, Quang Phi thì không thể ở cùng; Thiên Kim rồi sẽ về đâu đây?

Trong lúc nàng trầm tư suy nghĩ, một hồi còi dài vang vọng báo hiệu cổng thành khai mở. Lưu Quang Phi giáp bạc sáng ngời quyết định trực tiếp nghênh chiến, dáng bộ uy mãnh oai phong của hắn, bây giờ nàng chỉ còn thấy còn nét hung hăn cùng tàn ác mà thôi. Quả nhiên thay đổi suy nghĩ, cách nhìn cũng sẽ khác đi. Anh hùng trong lòng nàng, đã bị biến thành tên ma đầu độc ác mất rồi.

Nhìn hai bên giáp mặt giao chiến, nàng chỉ còn biết cầu nguyện cho nhưng người ngã xuống. Họ chính là vật hy sinh cho toàn bộ những người mưu đồ thống trị, chết vì một đại nghĩa mà bản thân không bao giờ có được. Vinh quang chỉ dành cho những người con sống mà thôi.

Rốt cuộc, tự cho hình đã thấu hiểu hồng trần, thì ra vẫn còn đang ở trong u mê lạc lối. Chỉ vừa nghe Quang Phi thọ tiễn trọng thương thì ngay lập tức như thiêu thân lao vào chậu lửa.

Thiên Kim bước vào phòng, vừa vặn lúc Vĩ Hoả Hổ đang đâm mũi tên xuyên qua vai Lưu Quang Phi. Bởi vì mũi tên vốn có cạnh mấu, cắm vào thịt không thể nào rút ngược ra, nên đành phải đẩy xuyên qua mới có thể lấy được đầu mũi tên ra. Hắn không rên lên một tiếng, hai tay nắm chặt cạnh giường mạnh đến trắng bệch các đốt khớp. Thuốc kim thương rắc vào vết thương đau rát cỡ nào, trên trán Quang Phi túa ra mồ hôi đầm đìa, nhìn cũng đủ biết.

Lúc này nàng mới nhớ ra, trên người hắn có bao nhiêu là vết sẹo chi chít. Là do trọng thương trên chiến trường, là do bị kẻ địch tập kích ám sát. Lưu tướng muốn giết hắn, Liễu hậu cũng muốn giết hắn, cả hoàng thượng và mẹ hắn đều không phải tự nhiên mà qua đời. Một đứa bé mười mấy tuổi đầu, không cha không mẹ, bị sư phụ sát thủ dạy dỗ thì có thể thành ra được cái dạng gì. Người bên cạnh hắn giết chóc, kẻ địch trên chiến trường của hắn giết chóc; muốn Quang Phi lớn lên ngây thơ sạch sẽ, trừ phi hắn là kẻ ấu trĩ không có não mà thôi.

Sao nàng lại quên lúc hắn mất trí nhớ ngây thơ, hồn nhiên như thế nào. Trong tiềm thức của hắn, luôn khao khát được thoải mái vui sống, tự do cười khóc. Thiên Kim nghĩ, nếu được chọn, hắn sẽ không muốn nhớ lại bất kỳ thứ gì trong cuộc đời đau khổ của mình nữa.

Sao nàng lại có thể quên hắn chỉ vì một mình nàng mà cười, cũng chỉ có thể dựa vào một mình nàng mà khóc. Đối với cả thế gian, hắn là Dạ Xoa vương máu lạnh độc ác; chỉ duy nhất với Thiên Kim, hắn mới là Hồ Tiêu thật thà dễ thương mà thôi.

Nàng nhẹ nhàng đi đến gần hắn, khẽ lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn. Quang Phi ngước mặt nhìn lên thấy nàng, không thể kiềm lại, toát lên vẻ vui mừng. Cuối cùng, nàng cũng đã trở về bên hắn rồi. Con tim rạo rực hạnh phúc, còn tốt hơn cả bất kỳ liều thuốc nào. Có nàng thì tuyệt chứng cũng chỉ là cảm mạo, trọng thương cũng chỉ là kiến cắn mà thôi. “Sống trên đời này, không còn nàng, thì ta cần gì tồn tại nữa.”

^_^

Nói một thành trì bị bao vây năm tháng không suy suyễn, thì khó có người nào tin được. Ngô Kỳ Tinh cuối cùng cũng thông minh ra, truy tìm được nguồn gốc sức mạnh của Cận Thuỷ thành. Mật đạo bị đánh sập, Dự Hành quân chính thức bị cô lập. Chuyện quân lương còn có thể kéo dài một thời gian, nhưng trước mắt vẫn còn thứ đáng lo ngại hơn.

Lưu Quang Phi bị trúng độc.

Ngày đó hắn trả thù thập vương gia, nên đã một lần càng quét hết Cửu Độc giáo. Nhưng không ngờ tàn dư của giáo phái này vẫn còn sống, đã mò tới trả thù rồi. Vết thương trúng tên đó ba ngày sau đã bắt đầu sưng tấy, bầm tím và hoại tử. Từ bên trong, da thịt bắt đầu chảy dịch và bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp. Ngay cả Hư Nhật Thử dù mang tiếng quỷ y, nhưng trong tay không có nguyên liệu, thì làm sao chế tạo ra thuốc giải được đây.

Cang Kim Long tận trung muốn xông ra vòng vây đi tìm thuốc giải, nhưng bị Thiên Kim cản lại. Dù y có thần thánh hơn, cũng không thể chống lại mấy chục vạn quân, lại còn hai lượt vừa đi vừa về nữa. Nhị Thập Bát Tú nóng lòng hộ chủ, thì nàng càng sôi gan sôi ruột hơn. Nhưng ngoài phương án của Cang Kim Long, nàng vẫn còn một đối sách lưỡng toàn kỳ mỹ.

Thay vì chạy đi chạy về, thì trực tiếp đem Lưu Quang Phi đi tìm thuốc giải chẳng phải nhanh gọn, bảo đảm hơn sao. Để hắn có thể bình an đi ra khỏi thành, dĩ nhiên đâu còn phương án nào ngoài việc đem đại quân của triều đình mang sang chỗ khác rồi.

- Ai sẽ ở lại thành Cận Thuỷ? – Nàng cao giọng hỏi.

- Bẩm tiểu thư, ngoại trừ Hử Nhật Thử điều thuốc, Tinh Nhật Mã và Trương Nguyệt Lộc làm hộ vệ; còn lại toàn bộ Tinh Tú đều nguyện một lòng đi theo Dạ Xoa vương.Nàng bị tấm lòng tận trung quyết tử của họ làm cho cảm động. Lần đổi chác này, chính là đem toàn bộ Dự Hành quân cùng Tinh Tú để giành cho Lưu Quang Phi con đường sống. Hắn đã bắt đầu hôn mê, lúc tỉnh lúc không, chẳng thể đưa ra bất kỳ chủ ý nào nữa. Thiên Kim đi đến bên giường, thô bạo nắm cổ áo hắn lôi dậy.

- Chàng có nghe huynh đệ của mình nói gì không? Lưu Quang Phi, nếu trước khi chàng chết vẫn chưa thống nhất được thiên hạ, thì đừng đi gặp thiếp và toàn bộ các anh em.Nói xong nàng hôn vào môi hắn lần cuối, thật sâu, thật dài để bù đắp cho cuộc chia ly trong tương lai.

- Thiếp yêu chàng.Nàng mỉm cười hạnh phúc. Sau đó Thiên Kim đặt Quang Phi nằm xuống giường. Nàng kéo mặt nạ bạc xuống che mặt, tay cầm lấy phương kích, dẫn đầu đoàn tử sĩ oai phong rời khỏi phòng. Ngày hôm nay, Dạ Xoa vương sẽ quyết tử xông thẳng ra khỏi thành Cận Thuỷ. Màn cuối của cuộc đại chiến, sẽ là bình nguyên Sang La rộng mênh mông, nơi trời và đất cùng tiếp giáp. Một nơi rất đẹp, rất hoành tráng để làm mồ chôn cho tất cả mọi người. Lần này, Thiên Kim là nhân vật chính đứng giữa vở diễn, nàng không còn là kẻ nép bên cạnh, lặng lẽ nhìn Quang Phi thể hiện oai phong.

Trống trận rần rần vang lên, cờ xí giương cao ngạo nghễ, binh sĩ khí thế bừng bừng. Một hồi kèn dài báo hiệu thời điểm đã đến, cửa thành bật mở, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm nàng loá cả mắt. Đứng ở vị trí này, mới chân chính cảm nhận sự đáng sợ của mười hai vạn binh vây thành. Nàng giơ cao phương kích, hét một tiếng oai dũng, sau đó thúc ngựa xông về phía trước.