Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 194: Hấp thụ linh thạch




Thức hải vốn là một vùng không gian do linh hồn căn nguyên tạo thành và do ý trí điều khiển. Độ lớn của không gian này phụ thuộc vào căn nguyên linh hồn của mỗi người, còn sức mạnh của không gian thức hải này phụ thuộc vào ý trí.

Kích thước không gian thức hải sinh ra có một kích thước nhất định nhưng nó có thể tăng tiến theo cảnh giới của người tu luyện. Bình sinh ai cũng có không gian thức hải, chỉ là nó cần có linh hồn lực mới mở ra được nên người dưới Khai Minh cảnh thì không thể mở ra.

Mỗi người đều có một không gian thức hải và không gian này cũng không giống nhau nhưng đa phần đều diện tích tầm một gian phòng. Không gian thức hải của ta cũng là một gian phòng nhỏ, trong đó nhiều lúc bồng bềnh toàn mây mù, có lúc lại thoáng đáng, nói chung là không gian này cũng có nhiều trạng thái khác nhau tùy vào tâm trạng với trạng thái sức khỏe của cơ thể!”

Hứa Vĩnh Thiên nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở mắt ra từ từ kể lại.

“Còn của đệ thì chỉ là một không gian trắng tinh không thấy điểm cuối, tâm trí đệ vào đó thì chỉ lạc lối giữa không gian vô tận đó, đệ không tìm được gian phòng thức hải như huynh nói, cũng không tìm được trung tâm thức hải!” Liễu Thiên nhớ lại cảnh tưởng lúc trưa khi thử tiến vào không gian thức hải thì lại lắc lắc đầu chán nản.

“Không gian trắng tinh ư? Ta chưa nghe đến truyện này bao giờ? Vậy đệ khi đó là cái gì, đệ có thấy bản thân của mình không hay cũng dung nhập vào không gian đó?” Hứa Vĩnh Thiên nghi hoặc hỏi.

“Có chứ, đệ ngoài đời như thế nào thì trong đó cũng xuất hiện như vậy, một mình đệ đứng giữa cả không gian đó mà chẳng biết đi về đâu, mà cũng không cảm giác được một chút linh hồn lực nào cả, tất cả đều là hư vô không thật!” Liễu Thiên hai mắt mở lớn như hồi tưởng lại cái gì đó nói.

“Vậy thì đúng rồi, đệ nếu xuất hiện ở trong đó với hình dạng thân thể bên ngoài thì có nghĩa là đệ đã vào được bên trong không gian thức hải của đệ rồi. Như vậy thì thức hải của đệ cũng đã mở ra rồi, có điều là nó lại bị phân tán hay đổ vỡ gì đó nên không thành hình cụ thể để có thể điều khiển!” Hứa Vĩnh Thiên lại đưa ra nhận định của mình.

“Vậy giờ đệ phải làm sao?” Liễu Thiên lại lo lắng hỏi.

“Cái này thì ta cũng không rõ, ta nghĩ đệ nên thường xuyên tiến vào đó mà tìm hiểu thì mới có câu trả lời!” Hứa Vĩnh Thiên lắc đầu đáp rồi lại khuyên nhủ: “Dù sao thì cũng mở ra được thức hải rồi, đệ cũng có cách cảm nhận về các sự vật xung quanh và bên trong cơ thể rồi nên có thần thức hay không cũng không mấy quan trọng. Coi như trong họa lại gặp phúc! Mai kia có thể đây là điểm mạnh của đệ!”.

“Hi vọng là vậy!” Liễu Thiên khi này cũng thở ra một hơi lẩm bẩm.

“Vậy được rồi! Chúng ta vẫn cứ phải ăn mừng, chiều nay đệ hãy đến phòng ăn như mọi khi, đại ca sẽ đãi!” Hứa Vĩnh Thiên vẫn không quên được ăn uống, hắn lúc này lại gật đầu hứa hẹn với Liễu Thiên.

“Tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh!” Liễu Thiên khi này cũng mỉm cười nói.

Trời tối, sau bữa nhậu với Hứa Vĩnh Thiên, Liễu Thiên rất nhanh đi về phòng của mình để chuẩn bị cho buổi tu luyện đầu tiên với linh thạch.

Như mọi khi, Liễu Thiên vẫn cửi trần ngồi trên giường và bắt đầu dùng các loại dược liệu.

Mọi thứ đã xong, hắn bắt đầu tiến vào trạng thái thiền định để hấp thủ linh khí.

Theo như cảm nhận của linh giác* thì Liễu Thiên có thể thấy được linh khí được hụt qua lỗ chân lông đi vào các mao mạch. Khi này, các tế bào mao mạch bắt đầu tổng hợp linh khí thành thành chân nguyên. Thế nhưng tỷ lệ của nó đã thay đổi, chỉ thấy rất nhiều linh khí tiến vào trong một tế bào nhưng khi tổng hợp chân nguyên thì số lượng chưa bằng một phần mười linh khí đi vào!

*linh giác chính là tên Liễu Thiên đặt cho giác quan cảm nhận mới của mình.

Vì hệ số chuyển đổi cao như vậy nên Liễu Thiên dễ dàng nhận ra lượng chân nguyên được kinh mạch đưa về đan điền cũng ít hơn rất nhiều. Điều này cũng giải thích tại sao trong giới tu luyện càng lên cảnh giới cao tăng tiến càng chậm.

Sau nửa canh giờ hấp thụ như vậy, Liễu Thiên dừng lại.

Khi này hắn mới lấy từ trong chỉ giới ra một cái túi nhỏ rồi từ trong túi lấy ra một viên đá màu hồng nhạt bằng hai đầu ngón tay.

“Chân nguyên tinh thuần hơn nên có lực liên kết mạnh, nguyên trường lực cũng vì đó mà mạnh hơn. Theo lý thuyết thì giờ mình đã có thể hấp thụ được cả linh khí cô đọng bên trong linh thạch này! Phải thử mới được!” Cầm viên linh thạch trên tay, Liễu Thiên lẩm bẩm.

Tiếp đến, hắn ngồi bằng trên giường, hai tay để trên đùi chụm vào giữa, hai bàn tay đều áp lên viên linh thạch kia.

Sau đó, hắn bắt đầu vận hành công pháp bắt đầu vừa hấp thụ linh khí trong thiên địa vừa hấp thụ linh thạch.

Chỉ thấy khi hắn vừa vận hành công pháp thì viên linh thạch trong tay hắn bắn đầu phát sáng. Một ánh sáng hồng nhạt xuyên qua khẽ tay của Liễu Thiên làm cho cả người và mặt của hắn khi này cũng có ánh hồng.

Mà không chỉ phát ra ánh sáng, linh thạch này còn tỏa ra một màng sóng khí lớn màu hồng bao lấy hai bàn tay Liễu Thiên.

Tiếp đến lượng khí dần lan rộng rồi từ từ phủ kín cả cơ thể Liễu Thiên. Lúc này lấy cơ thể hắn làm tâm, đám khí hồng kia từ từ vận chuyển thành vòng tròn nhìn rất đẹp mắt.

Khi này nếu để ý kỹ thì có thể thấy đám khí này không chỉ bay quanh mà đang bị cơ thể Liễu Thiên hấp thụ từng chút một. Lượng hấp thụ đi vừa bằng với đợt phân tán từ linh thạch nên lúc này xung quanh hắn luôn có một cầu khí nhàn nhạt do linh thạch tạo ra.

Nói đến linh thạch thì phải kể từ cách nó hình thành. Linh thạch như khoáng sản vậy, nó cũng được hình thành rất phức tạp và qua nhiều thời gian. Đầu tiên là một vùng linh khí dày đặc đến một mức độ nhất định thì sẽ dần ngấm vào nước mưa rơi xuống đất, trong lòng đất chúng dần tách khỏi nước và ngưng tụ cô đọng lại tạo thành những linh mạch, linh tuyền. Do linh khí ở dạng lọng rất dễ bốc hơi khi gặp nhiệt nên linh tuyền linh mạch chỉ tồn tại được trong lòng đất có nhiệt độ thấp. Nếu chỉ vậy thì chúng cứ thành từng dòng suối nhỏ chảy trong lòng đất đến khi ra ngoài thì lại bay hơi tạo thành linh khí.

Tất nhiên không phải linh mạch, linh tuyền nào cũng vậy, có một số hình thành ở vùng đất có Lượng Sa thì Lượng Sa đó sẽ thẩm thấu linh khí ở trạng thái lỏng kia và sau rất nhiều năm tháng chúng dần cô đọng lại thành linh thạch. Điều đặc biệt là khi hình thành linh thạch thì linh khí bên trong đó luôn có tính tụ lại một điểm nên thời gian càng lâu thì mỏ linh thạch càng lớn và ở phía tâm mỏ này linh thạch cũng có mật độ linh khí dày và cô đặc hơn.

Linh thạch hình thành rất lâu mới được nhưng khi khác thác và sử dụng thì còn người đã tìm ra và hiểu rằng cấu tạo linh thạch của gồm hai thành phần chính là vô lượng thạch và linh khí. Hai thành phần này có độ liên kết rất chặt chẽ với nhau nên những biện pháp vật lí bình thường khó có thể tách chúng ra.

Khi khai thác linh thạch thì người ta thường chẻ ra làm nhiều miếng nhỏ nhưng nó vẫn ở dạng khối. Vì vậy dù linh thạch có lượng linh khí rất lớn nhưng muốn hấp thụ được thì không phải chuyện dễ.

Linh thạch vốn gồm các hạt linh khí cô đọng kết cấu theo kiểu đa diện và có liên kết khối nên không thể hấp thủ qua lỗ chân lông được, mà bỏ vào mồm nuốt cũng không tiêu hóa được. Như vậy muốn hấp thụ nó thì cần phải đưa nó về dạng cơ bản của linh khí đã.

Liễu Thiên trước khi tu luyện cũng dã đọc qua về linh thạch nên hiểu được việc mình cần làm để hấp thụ được linh thạch.

Việc đầu tiên chính là dùng nguyên thần phá vỡ lực liên kết giữa linh khí và Vô Lượng thạch. Linh thạch vốn bị cắt ra từ khối lớn thành từng viên nhỏ nhưng linh khí cũng chỉ bị vỡ vụn một chút ở chỗ cắt chứ không thể thoát ra được. Muốn nó thoát ra khỏi kết cấu của Vô Lượng thạch mà không bị hao tổn lớn thì cần phải có nguyên thần tác động. Khi có nguyên thần(chân nguyên trở lên) tác động tạo thành những ba động nguyên lực thì liên kết giữa linh khí và Vô Lượng thạch sẽ không chịu được dẫn đến đổ vỡ.

Liễu Thiên vừa rồi đã dùng chân nguyên phá vỡ liên kết nguyên lực giữa linh khí và Vô Lượng thạch. Sau quá trình đó quả nhiên đã tạo ra ánh sáng và một lớp khí lớn bay ra như vừa. Theo như trong sách ghi thì hắn đã xong bước đầu tiên.

Tiếp theo, khi chân nguyên phá bỏ lực liên kết giữa linh khí và Vô Lượng thạch thì theo lượng phá vỡ này linh khí sẽ thoát ra ngoài một cách bùng nổ và hỗn loạn, chúng sẽ rất nhanh tản ra không khí và dần tiêu tán. Nên việc thứ hai cần làm đó chính là đưa đám linh khí kia di chuyển theo một quỹ đạo rồi theo từng chu thiên công pháp mà hấp thụ chúng.

Và để hấp thụ nhanh nhất thì khi giải phóng người tu luyện thường để linh thạch trước bụng vì chỗ đó gần đan điền nhất nên quá trình di chuyển của nguyên thần trong kinh mạch sẽ ngắn hơn, vì vậy hấp thụ cũng nhanh hơn.

Ngoài hai bước kia thì cần phải chú ý một điều quan trọng trong quá trình hấp thụ linh thạch là phải tùy vào mức hấp thụ của mình, người dùng linh thạch sẽ phá liên kết cấu của linh thạch để tránh việc không hấp thụ kịp mà lãng phí linh khí của linh thạch.

Khi này, Liễu Thiên đang làm theo đúng hai bước trên và hắn cũng cân bằng rất tốt lượng linh khí giải phóng và với sức hấp thụ của cơ thể nên việc hập thụ linh thạch khá suôn sẻ.

Quá trình hấp thụ linh thạch chỉ cần có như vậy thì việc hấp thụ linh thạch này không nhất thiết phải tự mình phá giải liên kết nguyên lực của linh thạch mà có thể nhờ người khác. Nói cách khác chính là đệ tử dưới Khai Minh cảnh cũng có thể hấp thụ linh thạch?

Đầu tiên Liễu Thiên cũng nghĩ vậy nhưng thực chất lại không đơn giản như vây. Nguyên nhân chính khiến đám đệ tử dưới Khai Minh cảnh không thể hấp thụ linh thạch không phải do họ không phá được liên kết nguyên lực mà do lực hấp thụ của cơ thể và khả năng chuyển hóa của họ chưa đủ để hấp thụ linh khí từ linh thạch phát ra.

Linh khí trong thiên địa vốn đã tồn tại lâu bên ngoài ở dạng khí nên chúng di chuyển và dao động với tần số rất thấp nên chỉ cần vận chuyển chút công pháp là có thể hấp thụ được. Còn linh khí từ linh thạch tràn ra kia lại theo dạng giải phóng năng lượng nên chúng hoạt động rất mạnh và không tồn tại mãi, đồng thời chúng cũng có lực phản kháng cao nên bắt buộc phải có Chân nguyên vận chuyển để tạo ra nguyên trường đủ lớn thì mới hấp thụ và chuyển hóa ngay được. Chính vì vậy dù có người ngồi phá vỡ liên kết nguyên lực cho thì đám người dưới Khai Minh cảnh cũng không thể hấp thụ được linh khí đó, thay vào đó đám linh khí kia rất nhanh bị phân giải trong không khí.

Tất nhiên đây cũng chỉ là nguyên tắc với người thường còn với một số kẻ dị biết thì khó nói. Trước đây Liễu Thiên cũng từng đọc qua có kẻ còn ăn được cả linh thạch nên hắn cũng biết rằng bản thân bình phàm thì vậy chứ nhiều người có khả năng đặc biệt thì hấp thụ linh thạch này không thể làm khó được họ. Mà không cần nói những kẻ có khả năng đặc biệt, chỉ cần những kẻ sống trong đại gia tộc có tiền bối tu vi cao thâm thì cũng có thể hấp thụ linh thạch từ nhỏ. Biện pháp là gì thì hắn không rõ nhưng những người đó có thể rời non lấp bể được thì việc cỏn con đó làm sao lại không làm được, vấn đề là việc đó có đáng để họ làm hay không thôi. 

Vì việc hấp thụ linh thạch khá suôn sẻ, Liễu Thiên liền ngồi một mạch hai canh giờ rồi mới dừng lại.

Khi này, hắn dừng lại là do viên linh thạch kia đã bị hắn hấp thụ hết. Trên tay hắn bây giờ chỉ còn một viên đá nhỏ trong suốt. Viên đá nhỏ này chính là Vô Lượng thạch, nó ngoài tính trong suốt ra thì không khác gì một viên đá thường. Thế nhưng chỉ tính trong suốt này thôi cũng đủ làm cho Vô Lượng thạch này có giá trị không nhỏ với phàm nhân rồi. Nó chính là nguyên liệu chính để sản xuất ra gương, kính, đồ trang trí và một số vật dụng hàng ngày khác khác. Vì vậy luôn có một số thương hội lớn liên hệ với những tổ chức dị giả để thu mua Vô Lượng Thạch với giá năm lượng một khối để kinh doanh sản xuất đồ dùng cho những người thường sử dụng.

“Cộc!” Liễu Thiên tất nhiên không biết Vô Lượng thạch còn có lợi ích về kinh tế mà dù có biết thì hắn cũng không để ý đến chút bạc làm gì. Hắn nhìn ngắm viên đá một chút rồi ném nó vào góc phòng rồi bắt đầu đánh giá lại cơ thể.

“Một viên linh thạch hạ phẩm này được mình hấp thụ khá triệt để nhưng cũng không mang lại bao nhiêu chân nguyên cả!” Liễu Thiên khi này lại đánh giá lại đan điền của mình thì lắc đầu thầm nghĩ.

Khi này chân nguyên của Liễu Thiên đang gây dựng được một chút đáy của đan điền. Và theo Liễu Thiên nhận định thì đan điền cảnh giới của hắn khi này có thể tích không bằng năm phần trăm của đan điền cực đại. Xem ra quá trình lên trung kỳ của hắn còn rất xa. Nếu muốn tiến triển nhanh thì hắn cần có nhiều linh thạch hơn nữa. Thế nhưng tài nguyên chỉ có vậy nên hắn đành chấp nhận tiến từng bước chậm chạp.

Chậm chạp vậy nhưng Liễu Thiên vẫn cảm thấy may mắn. Hắn thấy mình may mắn bởi vì được sống trong môi trường đạo tạo đầy đủ điều kiện để tu luyện, hắn may mắn hơn rất nhiều dị giả tán tu ngoài giang hồ kia. Đám người đó phải vật lộn vất vả mới có thể kiếm được một viên linh thạch còn hắn thì chỉ đến tháng là được phát rồi.

Liễu Thiên cũng tự hỏi những người ngồi ở những vùng linh khí thưa thớt thì đến ngày tháng nào mới có thể đủ nguyên thần để đột phá được một tiểu cảnh giới đây?

“Ài! Kệ ai sướng, kệ ai khổ! Mình nghĩ nhiều không bằng tự thân vận động!” Tu luyện kết thúc, Liễu Thiên lăn ra giường nhìn lên mái nhà nghĩ về vấn đề thần thức và thức hải của hắn.

“Không có thần thức cũng không quá khó khăn nhưng Long Linh kia, nàng ta ra sao rồi? Mà thần thức ấn ký của bà ngoại nữa, mình không tìm thấy?”

“Theo Hứa đại ca thì linh hồn của mình khuyết thiếu nên mới sảy ra hiện tượng là như vậy. Vậy thì việc mình đến thế giới này cũng để lại một chút di chứng. Rất may là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ cần mình thực nghiệm nhiều lần thì sẽ dần tìm ra được manh mối!” Liễu Thiên nghĩ vớ vẩn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.