Thiên

Quyển 1 - Chương 105: Khai! Đấu pháp




Vũ Thiên liền tiến tới cạnh Hoàng Phong rồi nhìn dưới chân mình mà nói nhỏ với tám người “chắc, tại nó bị kinh động cho nên mới động kinh mà thành ra như vậy” khiến cho tám người lại nhìn Tiểu Bạch vẫn đang núp trên nóc đại điện mà chưa thấy ló đầu ra

“Diệc lão cũng tới sao”

Nhưng Lý Dương chưởng môn cùng năm trưởng lão lại đang nhìn nơi Diệc lão đang khoanh chân trên lưng mamút thú cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đang đứng cạnh bên mà mắt kinh ngạc nhìn nhau đều nói một câu, cũng không chú ý tới Tiểu Bạch đang trốn trên nóc đại điện nữa

Và cũng chính vì vậy đã khiến cho đám Vũ Phiến Môn đều quay đầu mà nhìn phía sau chếch hướng bên trái nơi một lối vào gần “Thanh Phong Các” cũng đều ngạc nhiên

Vũ Phiến Lương môn chủ cùng năm trưởng lão lại nhìn nhau đều kinh ngạc hiện rõ trên mặt rồi lại nhìn Diệc lão đang khoanh chân trên lưng mamút thú cùng với Ngữ Hải, Thùy Phong đứng cạnh mà hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm một hồi, liền như nhìn ra điều gì đó không có khác thường

Vũ Phiến Lương môn chủ chỉ xoay người lại nhìn Lý Dương chưởng môn mà cười to rồi chỉ Diệc lão nói trong vẻ châm biến:

- Lý Dương, từ khi nào, đệ tử trong phái các ngươi lại có cả một lão ấu gần đất xa trời thế này, nhìn xem ba người bọn họ đều là dân giả, lại còn thu nhận cả hai động vật của Thú Tộc nữa!

- Phiến Lương, ngươi!

Vạn Bách trưởng lão cùng Viên Lăng trưởng lão nhìnVũ Phiến Lương môn chủ đang cười to mà nghiến răng nhưng chỉ có thể nói ba chữ rồi ngừng trong tức giận nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ cùng đám trưởng lão đang cười to, có vẻ là châm chọc bọn họ nhưng đúng hơn là đang châm chọc Diệc lão cùng Ngữ Hải, Thùy Phong kế bên

Chỉ là Lý Dương chưởng môn lại nghiêm mặt mà giọng trầm lại, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đang cười to nhắc nhở “Phiến Lương, Diệc lão không phải là người để cho ngươi châm chọc”, nói rồi Lý Dương chưởng môn lại không thèm để ý tới Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt đang kì lạ với câu nói của Lý Dương chưởng môn

Nhưng Lý Dương chưởng môn lại nhìn hướng Diệc lão đang nhìn sáu người mà gật đầu khi thấy Diệc lão đang cười tươi với bọn họ, mặc dù, trong lòng đều đang bất ngờ lẫn nghi hoặc khi Diệc lão xuất hiện nơi này

Lý Dương chưởng môn lại nhìn hướng trên không trung nét mặt nghiêm nghị trở lại, chân đạp nhẹ nơi mặt đất mà đạp bước lên không trung mắt quét một lượt trước mặt rồi hướng tay phải về bên phải cũng là hướng Thanh Phong Phái, tay trái về bên trái hướng đám Vũ Phiến Môn mà cùng lúc điểm, chỉ thấy từ đầu ngón trỏ giương thẳng, trong khi những ngón khác đều đã nắm lại

Cùng lúc này, Vũ Phiến Lương môn chủ đã hướng ánh mắt tới Vũ Thiên đang đứng giữa Tống Tân và Hoàng Phong có vẻ là bất ngờ, ánh mắt lại chuyển đến phía sau đám trưởng lão mà ngừng ngay một nam đệ tử hạch tâm dùng giọng âm trầm “Riam Cương, không phải ngươi nói chỉ có tám đệ tử thôi sao”

Nhưng lại khiến cho Riam Cương thân phải run lên khi bị cặp mắt lạnh của Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn tới mà sắc mặt tái lại chút ít, chỉ lắc lắc đầu miệng đã mở nhưng lại không thành tiếng, may là Vũ Phiến Lương môn chủ đã thay hắn nói tiếp “nhưng may là hắn chỉ mới đạt tới Ngũ Huyệt” rồi liền không để ý tới nữa mà chỉ nhìn phía trên nơi Lý Dương chưởng môn

Từ đầu ngón trỏ của Lý Dương chưởng môn nơi hai cánh tay hướng hai hướng đã bắn ra một tia mộc nguyên lực, cách nơi lão đứng một khoảng khá xa rồi lại quét ngang tia mộc nguyên lực này liền theo sự điều khiển của Lý Dương chưởng môn mà hình thành những chiếc ghế xanh nơi đó, khi thu tay lại, nơi đó đã lơ lửng sáu chiếc ghế xanh bay lơ lửng trên không trung dường như nó được hình thành từ những tia nguyên lực của Lý Dương chưởng môn bắn tới rồi quét ngang

Lý Dương chưởng môn mắt lại nhìn dưới mặt đất nhìn về phía đám Vũ Phiến Môn trưởng lão mà nét mặt nghiêm lại giọng to rõ khắp toàn trường khi mà tay trái hướng bên trái:

- Mời!

Vũ Phiến Lương môn chủ đã thu lại vẻ cười cợt Diệc lão mà liền hướng Lý Dương chưởng môn đang trên không trung nhìn xuống bọn họ mà gật đầu rồi lại xoay đầu nhìn năm trưởng lão kế cạnh và sau mình mà dùng ánh mắt hướng trên với bọn họ

Vũ Phiến Lương môn chủ liền đạp bước hướng những chiếc ghế bên tay trái Lý Dương chưởng môn mà bay tới tọa vị ở một chiếc ghế lơ lửng phía trước, phía sau là năm chiếc ghế còn lại dành cho năm vị trưởng lão của Vũ Phiến Môn cũng đã bay theo sau mà tới yên vị trên

Lý Dương chưởng môn liền gật đầu rồi lại nhìn tới năm trưởng lão của Thanh Phong Phái mà gật đầu chỉ thấy Lam Nguyệt trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão còn lại liền đạp không bay thẳng lên, hướng tới năm chiếc ghế xanh phía sau hai chiếc ghế xanh trước mà yên vị theo hướng tay phải của Lý Dương chưởng môn

Lý Dương chưởng môn nhìn hai bên trái, phải đều đã tọa vị các vị trưởng lão nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ trên không trung, mắt lại nhìn xuống đám đệ tử chân truyền của phái mình rồi lại nhìn sang đám đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn mà giọng nói lại vang lên rất to, vang khắp Thanh Phong Phái

- Các ngươi lui về phía sau nơi các vị trưởng lão!

Khiến cho mười chín đệ tử đều nhìn nhau rồi liền lui lại phía sau đứng ngay chỗ mặt đất mà ngẩn đầu lên đã thấy đám trưởng lão đang ngồi ở chiếc ghế xanh treo lơ lửng trên không trung

Nhưng lúc này toàn trường đều đang tĩnh lặng mà nhìn Lý Dương chưởng môn đang ở chính giữa, nhưng Vũ Phiến Lương môn chủ có vẻ rốt ruột mà nhìn Lý Dương chưởng môn nói gấp:

- Lý Dương, lão tạo kết giới nhanh đi!

Lý Dương chưởng môn liền gật đầu mà nâng hai tay nhưng mắt lại không quên nhìn về nơi bốn trưởng lão của phái chính là Hoàng Khương, Vạn Bách, Viên Lăng, cùng Tây Môn Tử mà hỏi “đã sắp sếp đá xanh rồi chứ”

Cùng với giọng nói của Lý Dương chưởng môn vang lên, chính là trên nóc đại điện Thanh Phong lúc này, Tiểu Bạch vốn dĩ vẫn đang núp đã ló đầu lên, hai chân chạm vào mảnh sắt đầu gác lên, mắt hổ láo liên mà nhìn trước mặt, mắt trở nên tròn xoe há miệng mong đợi nhìn Lý Dương chưởng môn đang đứng giữa không trung, thẳng trước mặt nó hai bên lão chính là đám trưởng lão của một môn, một phái, trông nó lúc này hơi ngộ nghĩnh

Bốn vị trưởng lão trừ Lam Nguyệt trưởng lão liền gật nhẹ đầu với Lý Dương chưởng môn, Lý Dương chưởng môn lại hướng ánh mắt xuống phía dưới nơi mặt đất là một khoảng trống rất rộng

Lý Dương chưởng môn tay phải nâng lên phía trước hướng đám đệ tử bình thường trong các viên đang phía ngoài nhìn vào trong nơi trận đấu pháp sắp diễn ra

Chỉ thấy lòng bàn tay úp xuống, một giọng nói nhỏ vang lên “hộp mộc”, phía dưới lòng bàn tay Lý Dương chưởng môn một hộp mộc nhỏ đã hình thành rồi liền dần hướng xuống phía dưới nơi khoảng trống rộng lại bắt đầu rộng dần khi đã tiến sát xuống mặt đất liền chạm vào bốn viên đá xanh thuộc loại đá phát sáng được xếp thành hình chữ nhật nơi mặt đất trống rồi liền đứng vững, “hộp mộc” này dày tận hai cen

Nhưng Lý Dương chưởng môn lại hạ xuống mặt đất cạnh kết giới hộp mộc phía trong rất rộng và cao này, tay chạm vào như chạm vào một bức tường cứng chỉ là chẳng mấy chốc cánh tay đã xuyên qua một nửa ngay góc gấp lại, khiến Lý Dương chưởng môn liền gật đầu rồi thu tay lại nhìn hai bên đệ tử nói:

- Được rồi, các ngươi có thể thoải mái thi triển pháp quyết trong này mà không sợ nguyên lực xung động ra ngoài, và nếu đệ tử nào bị đánh ra khỏi kết giới có nghĩa là đệ tử đó thua cũng như môn phái đó thua!

“Nhưng nhớ, đây chỉ là trận đấu pháp”

Dứt lời cuối trong nghiêm trọng, Lý Dương chưởng môn liền hướng tới nơi hai chiếc ghế xanh do chính lão tạo ra mà yên vị trên một chiếc cũng không để ý tới đám đệ tử phía dưới đang nhìn hộp mộc của lão mà trầm trồ trong lòng mắt đều mở to nhìn tấm tắc khó hiểu, nhưng giọng Vũ Phiến Lương môn chủ đã vang lên khi nhìn hộp mộc đã hình thành:

- Lý Dương, lần này ta cược một triệu, không hai triệu nguyên thạch không biết lão có dám cược với ta!

Giọng Vũ Phiến Lương môn chủ vừa dứt liền khiến toàn trường im lặng mà há hốc miệng nhìn lão không thốt nên lời, ngay cả năm vị trưởng lão phía sau lão cũng nhìn nhau mà thay đổi chút ít trên mặt trong thấy

Nhưng chỉ có Sưu Ngửu trưởng lão là lên tiếng “môn chủ, người có đang cược nhiều quá không đó”, chỉ là Vũ Phiến Lương môn chủ có vẻ không hề để tâm mà giọng vẫn tự tin “ta tự biết” rồi không để ý tới Sưu Ngửu trưởng lão đang mặt đỏ tía tai còn bốn trưởng lão khác vẫn im lặng nhìn Lý Dương chưởng môn

Lý Dương chưởng môn vầng trán đang nhăn lại, mắt khẽ nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đang cười âm hiểm nhưng vẫn chưa gật đầu hay là lắc đầu mà trầm ngâm một chút rồi hướng ánh mắt xuống năm vị trưởng lão phía sau mình, chỉ thấy năm trưởng lão cũng đang nhìn mình với sắc mặt khác nhau

Vạn Bách trưởng lão đã lên tiếng nói nhỏ “chưởng môn, lần đấu pháp này chỉ sợ chúng ta sẽ thua, chưởng môn không cần phải nhận lời cược với hắn”

Lý Dương chưởng môn chỉ gật đầu rồi nhìn bốn trưởng lão còn lại, chỉ thấy hai gật đầu, hai lắc đầu mà không ai nói gì

Lý Dương chưởng môn lại chuyển hướng nhìn xuống chín đệ tử chân truyền đang ở dưới mặt đất nhìn lên sáu người mà hơi biến chuyển chốc lát rồi lại nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ vẫn giữ nguyên nụ cười không hề hối thúc lão đáp lời mà trong lòng lại phân vân vì không biết là có nên từ chối hay không nhưng nếu nhận lời cược lại không nắm chắc phần thắng

Chỉ là Vũ Phiến Lương môn chủ đã nhận ra sự phân vân của Lý Dương chưởng môn mà liền cười to nói lớn hơn nữa:

- Thế nào, Lý Dương, lão không dám cược sao!

Khiến cho Lý Dương chưởng môn không khỏi khó chịu, trong lòng như đã quyết định, mắt nhìn thẳng Vũ Phiến Lương môn chủ giọng đanh lại mà gật đầu:

- Phiến Lương, ta cược với ngươi, nhưng!

Lý Dương chưởng môn liền đồng ý rồi ngừng lại một chút mới tiếp lời ngay sau chữ “nhưng”

“Ngoài nguyên thạch cược lần này, ta muốn gia tăng sự quản lý Thành Vị Thanh lên hai mươi năm, nếu như lần này chúng ta thắng, Thành Vị Thanh sẽ do chúng ta quản lý trong hai mươi năm, nếu như các ngươi thắng thì các ngươi sẽ quản lý trong hai mươi năm”

“Thế nào, Phiến Lương, ngươi có dám cược với ta”

Năm trưởng lão ngay sau Lý Dương chưởng môn không khỏi ngớ người cùng toàn trường tĩnh lặng, ngay cả Vũ Phiến Lương môn chủ cũng đã thu lại nụ cười vốn còn tươi, đã thay bằng vẻ khó coi chút ít vì không nghĩ Lý Dương chưởng môn lại đề nghị như vậy, đám trưởng lão phía sau vẫn lặng như tờ giấy; có lẽ sáu người đều đang khó hiểu không biết vì sao Lý Dương chưởng môn lại có dám cược như vậy khi mà phần thắng không hề nằm bên phía lão, mặc dù chính năm trưởng lão cũng không hi vọng mấy phần thắng sẽ thuộc về Vũ Phiến Môn bọn họ ngoài tên Vũ Phiến Lương môn chủ là chắc chắn

Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt chỉ khẽ biến chốc lát rồi liền tràn đầy thâm ý mà cười to “được, được, ta cược với lão”

Dứt lời, Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn xuống mười đệ tử phía dưới nơi mặt đất dưới chân lão, chỉ thấy cánh tay phải hướng thẳng, từ đầu ngón trỏ một tia hỏa nguyên lực đã xuất hiện phía trên không trung nơi kết giới hộp mộc mà ngừng lại vẫn chưa hề di động tiếp, rồi lại nhìn Lý Dương chưởng môn như mời lão

Lý Dương chưởng môn sắc mặt vẫn bình thản cũng giống như Vũ Phiến Lương môn chủ từ đầu ngón trỏ tay phải cũng xuất hiện một tia mộc nguyên lực hướng thẳng tới mà ngừng ngay giữa không trung nơi kết giới hộp mộc do chính lão tạo ra.