Thiên

Quyển 1 - Chương 80: Phòng 66




Cũng chẳng mất bao nhiêu lâu Vũ Thiên cũng đã lấy được vật phẩm mà quay lại rồi cùng Phiêu Vân Lan tiến ra ngoài chỉ là trong tay hắn cũng không hề cầm theo nguyên thạch hay bất cứ vật phẩm gì nhưng miệng hắn thì đang lẩm bẩm thành tiếng còn Tiểu Bạch đang lấy chân vỗ đầu không biết nó có bị gì hay không:

- Không nghĩ bọn họ lại cho mình luôn một Túi Trữ Vật đựng nguyên thạch, phí đấu giá cộng với Nghịch Thiên Tuyền Thủy đã ngốn hết năm trăm hai mươi vạn nguyên thạch!

- Vân Lan, ta muốn tìm một chỗ để nghỉ qua đêm nay cùng Tiểu Bạch cô tìm giúp ta!

Vũ Thiên không để ý tới nguyên thạch đấu giá được nữa mà nhìn Phiêu Vân Lan vẫn đang lẩm bẩm một mình gì đó mà nói

- Huynh không định về Phiêu gia chúng ta sao!

Phiêu Vân Lan đang cùng hắn tiến ra phía ngoài nhìn Tiểu Bạch đang gục gặc đầu trên vai hắn mà hỏi không biết vì sao Vũ Thiên lại không về phủ Phiêu gia với nàng mà lại tìm nơi nào đó trong thành này tá túc

Vũ Thiên chỉ gật đầu không đáp lời mà tiến nhanh ra phía ngoài nơi Phiêu Hải Liêm vẫn đang đợi hai người nhưng giọng nói của hắn vẫn vọng lại phía sau Phiêu Vân Lan như cho nàng biết trước:

- Ta chỉ ở lại đây đêm nay, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này để về lại nơi mới là nơi ta đang cần quay lại!

- Huynh định quay lại cái động mà huynh đã xuất hiện trong phòng ta sao!

Phiêu Vân Lan hơi rối khi nghe Vũ Thiên nói sẽ rời đi trong ngày mai khiến trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác như không muốn 

Chỉ là Vũ Thiên hơi ngừng lại nói ngắn gọn ba chữ “có lẽ vậy” vì theo hắn nghĩ Huyền Lang Động cũng nằm trong môn phái cho nên nói hắn quay lại động cũng là không sai 

- Vũ Thiên ngươi lấy được vật phẩm chưa!

Hai người chưa tới gần nhưng Phiêu Hải Liêm đã nhìn Vũ Thiên hỏi, Vũ Thiên chỉ nhìn lão gật đầu khiến cho nét mặt đang lo lắng của Phiêu Hải Liêm đã giãn ra như chút bỏ được gánh nặng rồi lại nhìn hắn gật đầu xoay người tiến ra phía ngoài mà rời khỏi Bảo Cẩm Đường nhưng vẫn trầm giọng hỏi Vũ Thiên trong khi không để ý tới vẻ mặt thẫn thờ của Phiêu Vân Lan:

- Vậy được rồi chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này, Vũ Thiên ngươi về Phiêu phủ cùng ta và Vân Lan!

- Không, Liêm thúc có thể tìm một nơi nào đó trong thành này để vãn bối cùng nó nghĩ qua đêm nay, ngày mai vãn bối cùng Tiểu Bạch sẽ rời khỏi nơi này!

Câu nói của Vũ Thiên không khỏi khiến cho Phiêu Hải Liêm hơi biến sắc mặt giọng trầm hỏi: 

- Ngươi định rời khỏi thành này vào ngày mai sao nếu vậy thì cứ tới phủ Phiêu gia chúng ta rồi ngày mai rời đi cũng không muộn, không phải tốt hơn sao!

- Đa tạ Liêm thúc có lòng nhưng ta vẫn muốn tìm một nơi nào đó ở trong thành này để nghĩ qua đêm cho tiện hơn!

Vũ Thiên lắc đầu kiên quyết khiến Phiêu Hải Liêm biết không thể khuyên thêm đành bất đắc dĩ gật đầu nói “được rồi vậy thì ta sẽ dẫn ngươi tới khách sạn của Phiêu gia vậy” khi mà ba người cũng đã tiến ra phía ngoài lối vào Bảo Cẩm Đường

Vũ Thiên nhìn quanh con đường hai bên cùng thẳng, dòng người đã vắng chỉ còn lại thưa thớt hoặc là rất ít đang bước đi 

Phía đối diện lối vào Bảo Cẩm Đường nó giống như là một bãi giữ xe được rào chung quanh bằng những cộc gỗ cùng vài sợi dây nâu có vẻ như những sợi dây này giống như những cái rễ cây chỉ là bây giờ đã không còn lại bao nhiêu cỗ xe mamút thú hay những cỗ xe do các loài thú to xác khác kéo mà hắn lấy lúc trước khi tiến vào trong Bảo Cẩm Đường khi ngoái đầu nhìn sang

Phu xe điều khiển mamút thú đã tới trước mặt ba người, Phiêu Hải Liêm nhìn hai người cùng Tiểu Bạch lên xe còn lão lại nói nhỏ với phu xe rồi mới tiến vào trong, phu xe điều khiển cỗ xe mamút thú liền quay ngược lại mà tiến thẳng con đường từ biệt thự Phiêu gia tiến ra 

Tiếng bước chân của mamút thú cứ thế vang lên đều đều nhỏ nhỏ như xóa tan đi sự yên tĩnh trên con đường đã vắng bóng người chỉ có ánh sáng từ những viên đá vàng đang chiếu sáng đường đi, phía trong cỗ xe Phiêu Hải Liêm vẫn ngồi giữa hai người 

Vũ Thiên ngồi bên phải mắt hắn chỉ đang nhìn qua khung cửa nhỏ nhìn mặt đường vắng lặng nhưng cũng đôi lúc hắn nhìn thấy vài bóng người đang tản bộ nơi đường vắng lặng có khi hắn chỉ thấy hai người đó là một nam một nữ đang nắm tay nhau đi dưới bầu trời đêm và cũng có khi là ba người hoặc bốn người hay là năm người và cũng có khi hắn chỉ thấy một người đang bước đi trên con đường vắng lặng đó 

Phiêu Vân Lan vẫn nhìn trong lặng im bên khung cửa nhỏ cạnh nàng mà nhìn ra ngoài còn Tiểu Bạch trên vai Vũ Thiên mắt nhắm mắt mở nhìn phía ngoài 

Có vẻ như chẳng bao lâu tiếng nhấc chân của mamút thú cũng đã ngừng lại không còn vang lên mà thay vào đó chính là tiếng nói của Phiêu Hải Liêm khi đã ngoái đầu nhìn ra vọng vào:

- Tới rồi, tối nay ngươi cứ ở lại nơi này!

Phiêu Hải Liêm đã xuống cỗ xe khi vừa dứt lời Phiêu Vân Lan cùng Vũ Thiên cũng từ cỗ xe mamút thú mà bước xuống nhưng ba người vẫn chưa tiến vào mà cỗ xe mamút thú vẫn chưa rời đi

Nơi Vũ Thiên đứng cũng giống như lối vào của Bảo Cẩm Đường tuy nhiên phía trên tấm bảng lại có tới bốn chữ to “Khách Sạn Vân Lan” chứ không phải là ba chữ “Bảo Cẩm Đường” và cũng không có ai gác lối vào 

Vũ Thiên ngước nhìn lên cao của tòa khách sạn này khiến hắn phải ngạc nhiên vì càng nhìn lên cao thì có vẻ nó càng nhỏ dần hắn lại nhìn một loạt khung cửa sổ nhỏ chỉ là có vẻ tất cả đều tối um

Phiêu Hải Liêm đã nhất bước vào trong cùng với Phiêu Vân Lan, Vũ Thiên cũng liền theo sau mà tiến vào 

Phía trong tầng trệt của tòa khách sạn này cũng là một khoảng rộng lớn chính giữa là một bộ ghế gỗ sau là một căn phòng rộng chiếm một nửa tầng trệt này trái phải bộ ghế là hai lối cầu thang có vẻ để đi lên tầng trên, trần tầng trệt này được chiếu sáng nhờ vài viên đá trắng gắn phía trên tường rất nhiều cách khoảng nhau, hai bên mỗi viên đá trắng còn có những cục sắc nhỏ tròn treo lơ lửng hai bên không biết để làm gì 

Tầng trệt này có vẻ rất vắng người, từ trong căn phòng đã bước ra một nam tử chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy vận một đồ lam lục gương mặt đang hiện chút bất ngờ khi trông thấy ba người tiến vào, nam tử liền hướng hai người Phiêu Vân Lan cùng Phiêu Hải Liêm mà gật đầu chào:

- Nhị gia chủ, Lan tiểu thư trời đã tối sao hai người còn tới đây không biết là có chuyện gì không!

- Hòa quản lý ngươi xem còn phòng sang trọng nào trống thì bố trí cho cậu ấy giúp ta!

Phiêu Hải Liêm nhìn nam tử này mà gật đầu rồi nói thẳng, nam tử được gọi là Hòa quản lý liền gật đầu, ánh mắt lại nhìn Phiêu Vân Lan chỉ là nàng lại không để ý gì tới hắn mà đang nhìn Vũ Thiên hỏi:

- Vũ Thiên huynh thật sự không muốn về Phiêu Phủ với ta và nhị thúc sao!

Vũ Thiên ngẩn ra nói nhỏ trong lòng “về đó làm gì” nhưng vẫn nhìn Phiêu Vân Lan mà gật đầu cũng không lên tiếng, Phiêu Hải Liêm thì lại đang nói nhỏ vài câu gì đó với Hòa quản lý rồi lại nhìn Vũ Thiên:

- Vũ Thiên ta và Vân Lan nó sẽ về Phiêu phủ, ngày mai có gì ta sẽ sai người mời ngươi tới Phiêu phủ một chuyến nhớ đừng từ chối!

Phiêu Hải Liêm nói xong cũng không đợi Vũ Thiên trả lời, mà xoay người rời khỏi nơi này nhưng vẫn nói vọng với Phiêu Vân Lan “Vân Lan đi thôi” Vũ Thiên không nói gì nhưng Tiểu Bạch lại lên tiếng “đại nhộng tỷ đi thông thả” chỉ là Phiêu Vân Lan cũng không tức giận như lúc mới đầu mà chỉ nhìn nó và Vũ Thiên rồi gật đầu tiến vào trong cỗ xe mamút thú rời đi

Phía trong tầng trệt tòa khách sạn chỉ còn lại Vũ Thiên và Hòa quản lý

- Ta tên là Phiêu Hòa, là quản lý của khách sạn này, huynh đứng đây đợi ta, ta tìm phòng cho huynh!
Phiêu Hòa quản lý dứt lời cũng không nhìn Vũ Thiên hay đợi hắn trả lời mà trực tiếp tiến vào trong căn phòng lúc nãy rồi rất nhanh tiến ra trên tay còn cầm theo một tấm thẻ gỗ mỏng nhỏ trên có khắc hai số và một chìa khóa đưa cho Vũ Thiên rồi nói nhanh:

- Tiểu đệ ngươi đi lối cầu thang đó lên tiến lên trên tìm phòng trong số thẻ này rồi dùng chìa khóa mở cửa mà tiến vào!

- Đa tạ!

Vũ Thiên chỉ cầm lấy rồi đa tạ rồi cùng Tiểu Bạch trên vai đi thẳng theo lối cầu thang tiến lên tầng trên tìm phòng trong số chỉ còn lại tiếng nói nhỏ của Phiêu Hòa quản lý

- Tưởng là khách quý của nhị gia chủ hóa ra chỉ là một tên tù nhân cần gì phải để hắn ở phòng sang trọng cho ngươi lên tầng cao nhất ta cũng không cần phải phái người canh giữ!

Phiêu Hòa quản lý nhìn Vũ Thiên cùng tiểu thú biết nói đã nhấc bước tiến lên cầu thang rồi không để ý mà tự lẩm bẩm vẻ mặt còn hiện lên chút ý cười mà tiến lại vào trong căn phòng, từ phía ngoài liền tiến vào vài người dường như muốn đặt phòng trong tốp này phải hơn năm nam nữ đang xen khiến cho Phiêu Hòa quản lý vừa tiến vào đã phải tiến ra hỏi

Lối cầu thang bên trái nơi Vũ Thiên đang nhấc bước đi lên tầng trên 

- Phòng 66 sao! 

Vũ Thiên nhìn tấm thẻ rồi nói nhỏ liền cất tấm thẻ với chìa khóa vào trong Túi Trữ Vật đã có một Túi Trữ Vật đựng nguyên thạch do Nguyễn gia đưa khi giao nguyên thạch mà không cần trả lại

- Thiên ca huynh dẫn đệ đi đâu vậy!

Tiểu Bạch mắt mở mắt to trên vai Vũ Thiên đang leo tầng bậc thang mà tiến lên tầng trên thì hỏi nhỏ, Vũ Thiên đã tiến lên được tầng đầu tiên hắn nhìn một dãy phòng đối diện nhau giữa là lối đi mà nói với nó “tìm phòng” rồi vừa tiến vừa nhìn trên cánh cửa của mỗi phòng đều có khắc số mà tự nói:

- 1, 2 … 10

Vũ Thiên nhìn một dãy đối diện nhau mỗi dãy là năm phòng trên mỗi phòng đều khắc số trên cửa rồi lại lắc đầu mà tiếp tục hướng lối cầu thang để đi lên tầng trên, có vẻ cứ mỗi một tầng là mười phòng, chính giữa là lối đi hai bên mỗi bên năm phòng cầu thang đi lên được tách riêng ở hai bên là đầu dãy tới cuối dãy càng lên tầng cao thì phòng càng nhỏ thứ ánh sáng duy nhất hắn thấy ở lối đi là do viên đá vàng phát ra 

Vũ Thiên cứ thế mà nhấc từng bước tiến lên phía trên trong sự âm u mà im ắng không tiếng động trong tòa khách sạn này

- Thiên ca tìm được rồi sao!

- 61, chắc phòng 66 cũng nằm ở tầng này!

Tiểu Bạch thấy Vũ Thiên đã ngừng lại nơi lối cầu thang mà hỏi hắn, Vũ Thiên gật đầu rồi nói khi nhìn về phía căn phòng đề số sáu mươi mốt mà mừng rỡ hắn cũng không tiến lên trên nữa mà trực tiếp tiến vào trong dãy phòng này 

Vũ Thiên nhìn số trên từng phòng đều đã then cài chốt khóa cửa kín kẽ rồi đi tới cuối dãy ngừng trước cửa phòng đề số sáu mươi sáu cạnh phòng là số sáu mươi bảy đối diện là phòng số sáu mươi năm hắn thở phào cùng với tiếng nói của Tiểu Bạch đã vang lên “Thiên ca, tới rồi sao” Vũ Thiên lại tiếp tục gật đầu với nó trong khi vẫn thở gấp mà lấy chìa khóa trong Túi Trữ Vật ra mà mở cửa nhưng hắn phải kinh ngạc thốt lên ba chữ 

- Cửa không khóa!