Thiên

Quyển 3 - Chương 148: Phạm Dẫn




Bên trong căn phòng hắn vừa thuê, Vũ Thiên ngồi nơi chiếc ghế, hắn đang nhìn giọt Nghịch Thiên Tuyền Hỏa lại lẩm bẩm như tự hỏi mình:

- Nghịch Thiên Tuyền! Thứ này, không biết có bao nhiêu loại!

“Lần trước là Nghịch Thiên Tuyền Thủy” “Phiêu Vân Lan”, nhỏ giọng, hơi ngừng hắn lại thều thào “mình không dùng, cái này là Nghịch Thiên Tuyền Hỏa, nếu uống vào mình có nắm giữ được Hỏa hệ không ta”

Vũ Thiên lắc lắc giọt nước màu đỏ, trong ống thủy tinh mà mắt hơi chút mơ hồ ẩn hiện, hắn liền há miệng uống lấy giọt nước trong ống thủy tinh liền vỡ vụn.

Cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa, hỏa nguyên lực chảy trong cơ thể hắn, dẫn nhập hỏa nguyên khí có trong xung quanh căn phòng Vũ Thiên đang thuê ở.

Hắn đang tự tập vận dụng hỏa nguyên lực, bắt đầu từ hai tay hắn, lan ra khắp toàn thân, giọng cười nhỏ liền vang lên, cùng với đó là toàn thân bùng phát hỏa nguyên lực, kìm nén trong phòng đã thuê, nhưng mọi vật dụng trong phòng này lại liền bị đốt cháy hết, ngay cả chiếc ghế hắn ngồi cũng đang như vậy.

- Hỏa hệ, thật nóng!

Hắn khẽ nói khi mà Hỏa thể đã ở trong trạng thái đã dứt ra, cánh tay liền nhấc lên, ngón trỏ liền phun ra một ngọn lửa tỏa hơi nóng nhưng không ảnh hưởng gì tới Vũ Thiên.

Vì lúc này, hắn đang thi triển ra Hỏa hệ.

- Thêm Hỏa hệ nữa, mình đã nắm giữ được bốn hệ!

Thu lại Hỏa nguyên lực, Vũ Thiên không khỏi lắc đầu khi nhìn quanh phòng đã thuê, hắn đang khó xử nghĩ tới cảnh nhân viên khách sạn này vào phòng, không biết sẽ như thế nào với căn phòng đã phủ bám đầy tro bụi.

Vũ Thiên lại nghĩ thoáng qua một cái, liền dứt khoát, khi mà hắn vứt lấy một Túi Trữ Vật, lại treo ngay cửa vào, rồi liền đi ra ban công, ôm lấy Tiểu Bạch, Xà Xà nhảy thẳng xuống dưới mặt nền đường này từ lầu cao của tòa khách sạn.

Nhẹ nhàng chân chạm mặt đường láng mịn, hắn lại đi tới một tòa khách sạn lớn hơn mà định thuê tiếp.

Tiểu Bạch, Xà Xà ngơ ngẩn bị Vũ Thiên nắm lấy tay nhỏ, đã xuất hiện ngay một tòa khách sạn khác vị trí, khác đường với tòa khách sạn cũ. Hắn liền cùng chúng nó đi vào, khi đã ngẩn đầu nhìn lên các tầng trên.

“Phố Lài” là một trong ba phố nổi của Lý gia. Lúc này, Vũ Thiên đang ở “Phố Lài”. Tòa khách sạn Ban Na, tên của khách sạn hắn vừa thuê, khi đã rời bỏ tòa khách sạn cũ. Ba phố nổi của Lý gia, dường như chỉ tiếp khách là tu nguyên giả các nơi khác đến, mới có thể đặt chân lên đây.

Nơi Khách sạn Ban Na, tầng thứ năm mươi năm, phòng bảy trăm bảy mươi tám cửa phòng đã đóng chặt, bên trong vẫn có thể nghe thấy giọng trẻ con đang ầm vang:

- Thiên ca! Huynh không ở chỗ kia nữa sao!

Tiểu Bạch vòng quanh trong phòng như không để ý Xà Xà cùng nó đang nhìn ngó mọi thứ xung quanh, vật dụng được sắp xếp ngăn nắp đúng vị trí, rất gọn gàng.

Vũ Thiên lại mở cửa kính nhỏ nơi ban công, hắn nhìn ngó một hồi lâu sắc trời khá đẹp, một màu đỏ huyền bí bao phủ nơi các đám mây.

Hắn lại như đã nhìn xuyên qua các tòa nhà cao tầng, mở rộng khu vực rộng lớn từ tòa khách sạn này, mà lan ra xung quanh, hắn như một cái camera nhìn rõ mọi thứ hiện lên trong đầu hắn.

Một tấm bản đồ, những tu nguyên giả, những dân giả đang bước đi nơi mặt đường nhựa kết dính, láng mịn.

- Lại ba người này!

Vũ Thiên bất chợt lên tiếng, nét mặt có chút hiếu kỳ, khi hình ảnh của Phạm Dẫn, Trịnh Xuân, Lý Tất xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, lại đang đứng trước nơi lối vào của tòa khách sạn này hỏi nhau vài câu như hội ý giữa ba người rồi liền cùng đi vào như chắc đã thuê phòng. Trong sự dẫn đầu của Phạm Dẫn.

Ba người liền đi thang máy, rất nhanh đã xuất hiện ở tầng thứ sáu mươi, tiến vào căn phòng chín trăm năm mươi.

Ba người thuê chung một phòng, bước vào bên trong phòng thuê, Phạm Dẫn liền đi tới phòng tắm, Trịnh Xuân lại mở toan cửa kính đi ra ban công, ngắm sắc trời giống Vũ Thiên đang quan sát bọn họ, Lý Tất lại nằm dài chỗ chiếc giường, nhắm mắt ngủ một giấc.

- Dẫn, bây giờ chúng ta nên làm gì!

Lý Tất bên ngoài liền nói vọng vào phòng tắm, không cần biết hai người đi chung có nghe thấy hay không.

- Cậu không biết hay thật sự không biết!

Trịnh Xuân đang ngủ, lại lên tiếng trong giọng cười thay, Phạm Dẫn lại khác, đang kỳ cọ cơ thể, hắn đang tắm rửa, từ trong phòng tắm đã quấn khăn đi ra, với cơ thể săn chắc khi để lộ phần bụng có vài múi, cười nói:

- Thập đại gia tộc, đang mở sự kiện, cậu không biết sao!

Hắn nằm chỗ chiếc giường vỗ bụng Trịnh Xuân một vài cái nhẹ, nói nhẹ “cậu đi tắm đi” rồi nằm sang kế bên trong cái khẽ gật đầu của Trịnh Xuân “ừ ha, lần này là sự kiện lớn không biết có chuyện gì không”, Lý Tất thôi nhìn bầu trời mà liền đi vào trong, đóng cửa lại, còn kéo rèm che chắn nhìn tới chiếc bàn khẽ trầm tư.

- Để ý làm gì, đó không phải chuyện chúng ta!

Phạm Dẫn cười ha hả, vỗ vỗ bụng nói một câu rồi liền vỗ mạnh mong Trịnh Xuân hét lớn một tiếng “đi tắm đi” rồi lại nhăn mặt cười nói “hai cậu vào tắm chung luôn đi”.

Vũ Thiên lại đang lắc mạnh đầu, miệng muốn chửi một câu nhưng lại nói ngắn lại vài chữ “mấy tên này, thật là”.

- Thiên ca, đệ đi ngủ trước đó!

Giọng Tiểu Bạch đã vọng ra gọi hắn, Vũ Thiên khẽ ừ nhẹ đi vào chỗ chiếc giường ở chính giữa có trong phòng thuê này, cạnh hai chiếc giường khác, một giường đã bị Tiểu Bạch, Xà Xà hai đứa đang nằm ngủ chung, một chiếc khác hắn liền leo lên ngủ.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt, Vũ Thiên đã bật thẳng lưng, miệng lẩm bẩm tự nói:

- Hai cô gái này cùng lão giả Cảnh giới Giác! Có chuyện rồi!

Nơi lối vào của Khách sạn Ban Na, hai cô gái mang y phục dải lụa, và lão giả đã già tầm năm mươi có hơn đi vào tới quầy vé lại hỏi tìm người từ nhân viên đang đứng nơi quầy vé và đặt phòng của khách sạn.

Người mà họ tìm chính là ba người Phạm Dẫn, Trịnh Xuân và Lý Tất.

Rất nhanh, bọn họ đã đi vào thang máy, tới phòng chín trăm năm mươi, giọng nói của một trong hai cô hái đã hét lớn:

- Thúc gia gia, người nhất định phải hành hạ, ba người bọn họ, tiểu nữ mới hạ dạ!

Bên trong phòng chín trăm năm mươi, tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên, làm cho Phạm Dẫn, Trịnh Xuân và Lý Tất mang chút ngạc nhiên, Phạm Dẫn khẽ nhìn vào trong phòng tắm, Trịnh Xuân đang bên trong, rồi lại liếc sang Lý Tất đang ngồi ngay chiếc ghế cũng đang nhìn hắn như dò ý, lại nhìn tới cửa chính vào phòng tròn xoe mắt:

- Ai vậy!

Cánh cửa mới mở khép đã cảm giác không ổn ập tới, Mộc nguyên lực từ ngoài bao phủ bên trong phòng thuê của ba người, Lý Tất cùng Phạm Dẫn bi hất văng vào nhau, tắm khăn đang quấn quanh nửa dưới của Phạm Dẫn liền rớt ra khiến hắn trần truồng ôm lấy Lý Tất, cùng nhìn lão giả đang cùng hai cô gái mắt mở to đi vào, bên trong phòng tắm Trịnh Xuân lại im bặt, không giống cử động khi hắn chỉ vừa mới dội được vài gáo nước lên cơ thể.

Vũ Thiên lại thều thào, lắc lắc đầu “bọn họ đang làm gì vậy”, hắn liền không nhìn tới phòng thuê chín trăm năm mươi nữa mà nhắm mắt lại kê gối đi vào giấc ngủ.

Đêm lại qua, Vũ Thiên liền rồi khỏi khách sạn khi tiêu tốn mất hai trăm nguyên thạch, hắn lại nắm tay Tiểu Bạch, Xà Xà mất hút nơi lối vào cũng là nơi đi ra của Khách Sạn Ban Na, không còn thấy bóng dáng đâu.

Bay trên không, Vũ Thiên đã rời khỏi “Phố Lài” nhắm một hướng trên không bay đi cùng Tiểu Bạch, Xà Xà. Hướng hắn đang bay tới lại là “Phố Ly” của Lý gia, dừng chân tại một con đường chỉ có số ít người qua lại, đều đã nhìn hắn, người từ trên trời hạ xuống mặt đất, không chỉ mình hắn mà cũng có rất nhiều người khác như vậy, nên liền bị phân tán.

Thành phố Ly là phố nổi lớn nhất trong ba phố nổi của Lý gia, đa số là tu nguyên giả cao tầng của Lý gia cư ngụ, rất ít tu nguyên giả phía ngoài lui tới.

Những tòa nhà cao tầng, những cung đường vĩ đại được dựng nên nơi này rất là hoành tráng.

- Ngọc Kha, Hồng Trúc Ngư, dường như ở nơi này hai người đi chung với nhau mà!

Vũ Thiên khẽ nói rồi hắn lại nhấc bước chỗ thinh không, bước đi trong “Phố Ly” cầm tay Tiểu Bạch, Xà Xà kéo đi mà không để chúng thoải mái mà đùa giỡn. Hắn lại không biết, với Cảnh giới Thể của hắn, dường như đã là cao nhất ở Lục địa Nguyên Thiên khi phân tầng cảnh giới.

Ánh mắt nhìn xa như đã thấy rõ mọi thứ trước mặt, sau lưng hay là hai bên hông hắn, từng thứ, từng thứ hiện rõ. Nhưng Vũ Thiên lại đang tìm chính là Ngọc Kha cùng Hồng Trúc Ngư đã tới đây trước, hắn lại không biết mình đang ở chỗ nào nên mới đi tìm kiếm hai người.

Tại đường số năm Phố Ly, tòa nhà theo hình vòm cung, bên trong đang tấp nập tu nguyên giả đông đúc, tất cả bọn họ đều yên vị ngay tại ghế ngồi đã đi tới.

Trong đám tu nguyên giả này, có hai thân ảnh quen thuộc với Vũ Thiên cũng đang ngồi lẫn trong đám đông tu nguyên giả này. Chính là Hồng Trúc Ngư cùng Ngọc Kha.

Những hàng ghế vòng quanh cũng đã đầy ấp tu nguyên giả, ngồi xuống, chính giữa là một cái sân khấu lớn, mặt nền được lát gạch men, láng bóng, vòng quanh còn được gắn đá nhỏ ánh kim tỏa ra hào quang bừng sáng.

Ánh đèn lưu ly, chạm khắc tinh xảo, tô thêm sân khấu hoa lệ.

Trong ánh nhìn của Hồng Trúc Ngư khẽ nói với Ngọc Kha:

- Ngọc Kha, huynh và ta tới đây dự cái nhạc hội này sao!

Ngọc Kha liền nhíu mày, lại gật đầu một cái rõ nhìn sân khấu đã có vài người bay từ trên không xuống. Trong rất nhiều ánh mắt của tu nguyên giả nơi này nhìn tới một cách tập trung.

- Lý gia, mời Hội Thuyên Phái chúng ta phải tới cho có mặt, đây cũng là một việc ta nhận từ Hội!

Giải thích như vậy với Hồng Trúc Ngư, nhận được cái gật đầu của hắn, lại nhìn những tu nguyên giả nơi này, hai người liền nhìn ra bọn họ cũng đều là từ nơi khác tới rất nhiều, để tham dự đêm nhạc này.

- Tại hạ Lý Duẩn, sẽ làm MC cho đêm nhạc hôm nay!

Một nam thanh niên đã ngoài ba mươi, đứng giữa sân khấu lớn, khom lưng giới thiệu mình ngắn gọn, Lý Duẩn lại nhìn lên đám đông tu nguyên giả mà gật đầu.

- Bài hát đầu tiên sẽ do tôi trình bày, mong quý vị hãy lắng nghe và cảm nhận!

Lý Duẩn dứt lời, một dàn âm thanh từ thanh nhạc phát ra vang lên khắp bên trong Nhà hát Duân Du, giọng hắn liền được cất lên ngay sau đó như đã hòa cùng nhịp với tiếng nhạc.

Nhưng nét mặt nhăn của Hồng Trúc Ngư, cùng hai tay đã bịt tai, mở miệng bình phẩm ngay “dở quá, hát dở quá”.

Ngọc Kha lắc đầu, không mấy để tâm cử chỉ của Hồng Trúc Ngư mà vẫn nhìn Lý Duẩn, nụ cười vẫn giữ trên môi lắng nghe tiếng nhạc cùng lời bài hát.

Đây cũng là bài hát mở đầu cho chương trình ca nhạc ngay tại “Nhà hát Duân Du” Phố Ly này.

Lại nhắc đến Vũ Thiên đang dẫn theo Tiểu Bạch, Xà Xà đi tới nhà hát này. Nơi lối vào nhà hát đã trông thấy hắn, đi vào bên trong khi đưa tấm thẻ Hội ra, không bị ngăn cản.

Hắn khẽ quét tìm hai người đang ngồi nơi này, chính là Hồng Trúc Ngư và Ngọc Kha hắn đã trông thấy. Vũ Thiên liền đi tới cạnh hai người, ho nhẹ ra hơi nóng.

- Vũ Thiên! Ngươi cũng tới đây sao!

Hồng Trúc Ngư kinh ngạc hiện rõ, khi thấy Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch, Xà Xà đã ngồi cạnh hai người khi cạnh bên vẫn còn dư hai chiếc ghế trống, hắn nhất thời không biết trả lời nên im lặng, một lúc ngẩn ngơ nhìn sân khấu.

Tiểu Bạch đã nói thay hắn, khi đã ngồi cùng một ghế với Xà Xà:

- Thiên ca tới gặp hai ca chứ sao!

- Vũ Thiên, sao lại dẫn theo Tiểu Bạch, Xà Xà!

Ngọc Kha nét mặt lả giả lém lỉnh nhìn Tiểu Bạch, Xà Xà giọng hơi trêu ghẹo hướng Vũ Thiên nói thêm câu:

- Nên để hai đứa nó ở lại nhà mới đúng, dắt theo chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đó!

- Kha thúc nói quá, Xà Xà, Tiểu Bạch tự biết bảo vệ mình mà, sao lại không cho Xà Xà, Tiểu Bạch đi chứ!

Xà Xà có chút giận dỗi, vẻ mặt dễ thương đã càng thêm đáng yêu.

Dường như bọn họ mấy người lại không hay biết những người ngồi bên cạnh mà chỉ nghe thấy tiếng nhạc đang vang lên truyền vai tai. Mặc dù hơi chút không tập trung mà tán gẫu.