Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 312: Lời nhắn nhủ của quân vương




Bên dưới chân núi Ô Quy Sơn phía bắc Hoàng Thành, vị trí này trước kia chính là nơi bố trí Khô Lậu Ngục bắt giữ Hoàng Mập.

Năm người đến từ Viên Không Thành dựa theo dấu vết đồng bọn để lại, lần mò đến tận nơi này.

Tên có râu rậm rạp đóng vai trò thủ lĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh một hồi, rồi ra lệnh “Lão Tam, dò đường!”

Lão tam bước ra, hắn lấy một lọ nhỏ chứa dược liệu thoa lên mũi để đánh hơi tìm dấu vết. Loại dược liệu này có một mùi hương thoang thoảng, đây là một thủ đoạn truy tung của gia tộc Viên gia ở Viên Không Thành.

Hắn khịt mũi, đánh hơi một hồi liền phát hiện dấu vết lưu lại dẫn dắt thẳng lên phía trên đỉnh núi.

Con đường mòn này có dấu vết Hoàng Cảnh Hạo lưu lại trước đó.

Cả năm tên nhanh chóng phong bế khí tức, rồi men theo sườn núi đi lên đỉnh núi. Bọn họ không dám đi con đường chính, vì sợ quân lính canh giữ phát hiện.

Năm tên lần mò lên tới đỉnh Ô Quy Sơn, đập vào mắt năm người bọn họ chính là tòa Kim Lăng Điện mà người bản địa thường gọi là Hoàng Lăng đứng sừng sững. Hai bên lối vào có hai tượng đá to lớn trấn giữ, chỉ cần nhìn sơ cũng phán đoán được, bên ngoài có một loại Trận Pháp bảo vệ.

Tên thủ lĩnh quan sát hai đội hộ vệ canh giữ hai bên, hắn bỗng nhếch miệng cười.

Hắn đắc ý nói “Ta cứ tưởng lối vào có Trận Pháp bảo vệ, thì ra là không phải. Nơi này chỉ có hai đội hộ vệ canh giữ, ngoài ra ta không nhận ra sự nguy hiểm nào...”

Hắn nhìn sang một tên đồng bọn ra lệnh “Lão Nhị, dọn dẹp bọn chúng!”

Lão nhị cười hắc hắc bước ra.

Trong năm người, mỗi một người đến Hoàng Thành hành sự điều có bổn sự riêng.

Hắn xòe bàn tay ra, tức thì xuất hiện một con hồ điệp nhỏ nhắn. Nó chỉ bay lượn trong lòng bàn tay mà không rời đi.

Hắn lấy từ trong túi da một lọ đan dược màu xanh ngọc. Hắn rắc một lớp bụi phấn từ trong lọ lên đôi cánh con hồ điệp. Sau đó hướng con hồ điệp về phía đội hộ vệ.

Con hồ điệp như một đốm sáng nhỏ nhắn tiếp cận hai đội hộ vệ. Nó vờn quanh trên đỉnh đầu đám hộ vệ rồi đập cánh. Bột phấn từ cánh rơi xuống khiến bọn hộ vệ ngửi phải loại bột phấn này, tức thì cả hai đội hộ vệ ngã ngang ra bất tỉnh, không một người nào còn đứng vững.

Tên thủ lĩnh nhìn sang một tên đồng bọn khác ra lệnh “Lão ngũ, ngươi nhanh chóng đào một thông đạo chừa đường rút lui để đề phòng bất trắc...”

Nhận được lệnh, Lão ngũ lấy ra một cây cuốc đào khoáng. Hắn nhanh chóng thoái lui về sau bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao phó.

Sau khi phân công xong nhiệm vụ, xem như quá trình xâm nhập vào Hoàng Lăng phía trước không còn trở ngại. Tên thủ lĩnh dẫn ba tên đồng bọn, tiến về phía lối vào Hoàng Lăng.

Khi bốn tên đặt chân đến vạch an toàn ngăn cách bên ngoài và bên trong Hoàng Lăng. Bước chân tên thủ lĩnh dừng lại.

Hắn do dự một hồi liền hướng một tên có thân hình nhỏ nhắn ra lệnh “Lão tứ, ngươi đi trước thăm dò!”

Lão tứ nhanh chóng bước về trước không hề e ngại.

Hắn thân hình nhỏ nhắn, nhưng có thân thủ cực kỳ lợi hại. Bản lĩnh dịch chuyển vô cùng nhuần nhuyễn. Khi rơi vào cạm bẫy, hắn có khả năng thoát khốn mà không phải ai cũng có thể làm được.

Lão tứ dẫn đường, hắn đi thẳng vào bên trong Hoàng Lăng.

Mọi thứ bên trong Hoàng Lăng không có gì đặc biệt ngoài bài vị tiên tổ qua các đời quân vương ở Hoàng Thành.

Lão tam xung phong đi trước, tiến lại gần một bài vị. Hắn đặt tay lên bài vị rồi xoay nhẹ, tức thì chính giữa Hoàng Lăng mở ra một thông đạo của một mật thất.

Tên thủ lĩnh đánh giá tình huống thuận lợi hơn dự đoán. Hắn liền mỉm cười đắc ý.

Lúc này, hắn không đợi lão tứ dò đường. Hắn trực tiếp đi thẳng xuống bên dưới mật thất.

Vừa đặt chân xuống mật thất, không gian khoáng đãng như một động phủ rộng lớn hiển hiện ra khiến cả bốn người bọn chúng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.

Nhiệm vụ đoạt thi xem như hoàn thành tốt đẹp.

Bất quá, tại bờ hồ có một thân ảnh mặc chiến giáp đang đứng quay lưng về phía bọn chúng khiến bọn chúng bốn người nhất thời chột dạ.

Hai chân tên thủ lĩnh lúc này nhúc nhích chuẩn bị đào tẩu vì biết kế hoạch bất ngờ sinh biến.

Thân ảnh mặc chiến giáp xoay người lại, hiển hiện ra là đại tướng quân Hoàng Cảnh Hạo tay cầm trường đao với sát khí tỏa ra. Tên thủ lĩnh nhất thời kinh hãi, hắn nhanh chóng rút lui về sau.

Lão nhị có hoảng sợ nhưng vẫn nhanh tay xuất ra một đàn hồ điệp chừng hai mươi con, lập tức hướng về phía đại tướng quân Hoàng Cảnh Hạo ngăn cản.

Cả bốn tên nhanh chóng thoái lui, nhanh chân rời khỏi mật thất Hoàng Lăng.

Hoàng Cảnh Hạo mỉm cười, hắn hít một hơi sâu rồi vận dụng khí lực há to miệng ra gầm thét. Toàn thân bạo phát ra một loại kình lực cực kỳ khủng bố làm chấn động toàn bộ mật thất. Đàn hồ điệp chưa kịp tiếp cận đã bị dư chấn chấn nát không còn một con.

Hắn nhanh chóng cầm trường đao đuổi theo bốn tên vừa đào tẩu.

Hoàng Cảnh Hạo rời khỏi mật thất không được bao lâu thì Âu Dương Sinh và Dương Tâm Nhi từ trên mật thất đi xuống.

Trước đó Âu Dương Sinh phát hiện bên dưới mật thất có người, hắn mới nấp vào một bên chờ đợi thời cơ.

Khi bốn tên Viên Không Thành xâm nhập vào mật thất thay hắn dẫn dụ tên nam nhân mặc chiến giáp rời đi, hắn mới nắm bắt thời cơ đi xuống mật thất thăm dò.

Lúc này, không gian xung quanh khoáng đãng khiến Âu Dương Sinh có phần ngỡ ngàng.

Bình thường mà nói, mật thất chỉ là một gian phòng rộng lớn với bốn bức tường vây quanh. Lúc này lại là một không gian như một động phủ có hoa lá, còn có cả hồ nước.

Hắn nhìn về phía bộ thi thể ăn mặc rách rưới ngồi xếp bằng trên một mô đất giữa hồ nước.

Hắn nhanh chóng tiếp cận.

Nam nhân này đã hoàn toàn mất đi khí tức, nhưng thân ảnh đập vào tầm mắt hắn có phần cao lớn như một tòa sơn phong hùng vĩ.

Đây chính là loại cảm giác của một nhân vật có thực lực vượt trội so với hắn mới tạo ra được.

Hắn thì thầm “Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là vị quân vương ở Hoàng Thành vừa tạ thế, cũng chính là thân phụ của tứ đệ!”

Chỉ là hắn nhìn cảnh tượng này, đôi chân mày bỗng chốc nhíu lại vì tức giận “Không nghĩ tới, người khuất rồi mà vẫn không để cho an nghỉ. Đúng là một lũ không có nhân tính…”

Nói rồi hắn hướng thân phụ Hoàng Mập khom người bái sâu một cái.

Hắn nói “Nếu tiền bối đã là thân phụ của tứ đệ vãn bối, vậy vãn bối thay thế tứ đệ án táng tiền bối thỏa đáng…”

Thủ lễ xong, hắn tiến về trước nhấc thi thể thân phụ Hoàng Mập lên vai.

Hắn chuẩn bị rời đi thì trên mặt đất tại vị trí thân phụ Hoàng Mập ngồi trước đó có một dòng chữ bắt đầu bằng chữ “Phá..”. Dòng chữ này bị một lớp cát bụi che mờ đi.

Nếu không dịch chuyển thi thể, sẽ không dễ dàng gì nhìn thấy được.

Hắn dùng chân gạt lớp cát bụi sang một bên mới có thể nhìn thấy đầy đủ dòng chữ nhắn nhủ lại “Phá hủy ngọc ấn ở Vô Xương”.

Dòng chữ này đối với Âu Dương Sinh đúng là có nội tình thâm sâu. Hắn chỉ có thể nhận ra “Vô Xương” chính là thung lũng Vô Xương ở ngay vị trí trung tâm lục thành. Đây chính là địa điểm ký kết Liên Minh Lục Thành.

Vấn đề là vì sao phải phá hủy ngọc ấn, lại là ngọc ấn Hoàng Thành thì bên trong chắc chắn có ẩn tình.

Âu Dương Sinh suy nghĩ một hồi liền xóa đi dòng chữ mà thân phụ Hoàng Mập nhắn lại.

Hắn nhanh chóng vác thi thể thân phụ Hoàng Mập cùng Dương Tâm Nhi rời đi.



Cùng lúc đó, bên ngoài Hoàng Lăng.

Nhóm bốn tên đến từ Viên Không Thành chỉ có thể đào tẩu được hơn một dặm đường thì bị Hoàng Cảnh Hạo chặn lại.

Thân ảnh Hoàng Cảnh Hạo mặc chiến giáp, tay cầm trường đao khiến bốn tên đào tẩu trong nhất thời sợ hãi.

Bọn họ có thể nhận ra tên sát thần cầm trường đao là ai. Đó chính là đại tướng quân vô cùng dũng mãnh cũng như là nổi danh ở lục thành. Một vị tướng quân có thể đối kháng một vạn địch nhân mà sắc mặt không hề thay đổi.

Bọn họ bốn người, vốn đến từ Viên Không Thành.

Nói về thực lực thì hoàn toàn kém xa so với đại tướng quân chinh chiến nơi xa trường.

Nói về cấp độ, bọn họ chỉ là một nhóm tu sĩ Nhị Phẩm thấp kém. Một nhát đao của đối phương cũng đủ khiến bốn người vong mạng.

Tên thủ lĩnh bỗng nhiên điềm tĩnh lại, sắc mặt có phần gấp rút nói “Tiểu nhân Viên Dịch, chỉ là một quản sự nhỏ nhoi ở Viên Không Thành. Xin đại tướng quân bỏ qua cho bọn ta lần này…”

Hoàng Cảnh Hạo nhếch miệng lên cười nhạt, hắn nói “Đỡ được một đao của bổn tướng quân ta, liền cho các ngươi rời đi!”

Dứt lời, hắn chém ngang một đao, đao quang lóe lên. Đao quang băng qua, mọi thứ trên đường đao đều bị sang bằng, mọi thứ đều bị cắt rời ra làm hai. Những cây đại thụ phía sau thay nhau sụp đổ.

Thân ảnh bốn người đến từ Viên Không Thành hoàn toàn biến mất.

Hoàng Cảnh Hạo nhíu hàng chân mày, hắn nhanh chóng tiếp cận vị trí bốn tên xâm nhập Hoàng Lăng. Hắn phát hiện tại vị trí bốn tên xâm nhập có một thông đạo được đào sâu. Thủ đoạn đào thông đạo này là của Viên gia ở Viên Không Thành.

Hoàng Cảnh Hạo không tức giận mà chỉ cười hắc hắc nói “Nếu bổn tướng quân thật sự muốn hạ sát, các ngươi có đường lui sao?”