Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 321: Đến vô thượng tông




Phương Triết không biết trả lời thế nào cho đối phương hiểu.

Hắn chỉ về phía ma kén rồi nói “Kén này ở Quỷ Vực gọi là ma kén, được sinh ra từ ma thụ. Ma thụ muốn sinh trưởng cần phải hấp thụ những thứ tà ác, ô uế rồi mới sinh ra ma kén. Đây có thể được xem như là thứ hung ác, cần phải loại trừ”

Lời kể của Phương Triết hoàn toàn không liên quan đến dịch bệnh, nhưng lại có một sức hút khiến nhóm đệ tử Vô Thượng Tông chăm chú lắng nghe.

Hắn nói tiếp “Tiểu đệ vô tình phát hiện ở xung quanh Vô Thượng Tông có rất nhiều ma thụ. Theo như tiểu đệ suy đoán tình huống người dân bị rút cạn sinh lực trên diện rộng không phải là dịch bệnh….”

Đến đây, người thông minh liền hiểu nội dung câu chuyện.

Sắc mặt Lữ Hiệp chuyển sang nghiêm trọng nói “Ý Phương đệ đây không phải dịch bệnh, nguyên nhân chủ yếu là do ma thụ rút cạn sinh lực của những người lân cận. Vì tình huống phát sinh đồng loạt lại giống nhau nên bọn ta hiểu lầm là dịch bệnh?”

Phương Triết gật đầu xác nhận.

Tin tức này quá lớn khiến Lữ Hiệp và nhóm sư đệ nhất thời ngưng trọng.

Tình huống “dịch bệnh” kéo dài đã gần sáu tháng. Số người chết dần chết mòn vô số kể, có thể đã vượt qua hai vạn người.

Nhiều vị tiền bối tinh thông y đạo ở Vô Thượng Tông đã đến những khu vực phát sinh số dân làng bị bòn rút sinh lực tìm hiểu nguyên nhân nhưng không đạt được kết quả nào. Vì triệu chứng giống nhau, đồng loạt và trên diện rộng nên tất cả đều quy về một loại dịch bệnh.

Tiếp theo đó, một số vị đại nhân y đạo tinh thông đến từ Bách Hoa Cốc tìm hiểu. Cũng đưa ra một kết quả tương tự, cách giải quyết tức thời là cung cấp một loại đan dược bổ sung sinh lực, kéo dài được vài ngày rồi sau đó cũng không qua khỏi.

Cho đến khi số người dân trong các thôn lân cận rời bỏ thôn làng, đi đến những nơi xa xôi mới có thể tránh được đại nạn.

Tình huống Thôn Vĩnh Xuân cũng tương tự, chỉ là thôn này cách Vô Thương Tông tương đối gần. Toàn bộ người trong thôn đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình lão giả được người trong thôn gọi là Túy Tiên Ông lưu lại, không chịu rời đi. Đó là lý do bọn họ vẫn trực chờ nơi này, cho đến khi gặp Phương Triết.

Tâm trạng Lữ Hiệp cũng như nhóm sư đệ bên cạnh đã triệt để chết lặng vì quá vui mừng.

Phương Triết có thể nhận ra đôi vai mười lăm người bọn họ run rẩy vì tin tức hắn vừa truyền đạt.

Lữ Hiệp không kìm nén được, hắn gấp rút nói “Chuyện này quá hệ trọng, cho nên Phương đệ có thể theo bọn ta về Vô Thượng Tông một chuyến được không?”

Phương Triết hai mắt mở to ra kinh ngạc. Việc này cầu còn không được nói chi là nhờ vả.

Hắn liền chắp tay lại nói “Chuyện này có an nguy đến toàn bộ Bắc Cảnh, cho nên tiểu đệ đồng ý đi một chuyến…”

Câu trả lời khiến Lữ Hiệp vô cùng hài lòng, hắn vịnh lấy vai Phương Triết vỗ mấy cái liên tục vì đắc ý.

Phương Triết lúc này tò mò nói “Nếu vậy khi nào chúng ta lên đường?”

Lữ Hiệp không do dự trả lời “Ngay bây giờ!”

Hắn tiến lại gần vị Túy Tiên Ông đang ngồi trên giường.

Hắn trấn an nói “Lão bá cứ ở đây, một hai ngày nữa sẽ có nhóm đệ tử Vô Thượng Tông đến tiếp viện, cho nên lão bá cứ an tâm tịnh dưỡng…”

Nói rồi, hắn cùng nhóm sư đệ ra bên ngoài ngôi nhà gỗ, xuất ra phi hành kiếm rời đi.

Phương Triết quan sát Túy Tiên Ông một lần. Hắn lấy từ trong Giới Chỉ ra năm chiếc bánh giống như bánh bao được làm từ thịt loài Si Ngưu ở Ngạn Sơn Trấn.

Hắn từ tốn nói “Loại bánh này có thể giúp lão bá hồi phục rất nhanh, nhưng mỗi ngày chỉ được dùng một phần tư thôi. Dùng nhiều sẽ có hại đến cơ thể…”

Túy Tiên Ông nhận lấy năm chiếc bánh, trên nét mặt không giấu được sự cảm kích vô bờ bến. Nhờ vị thiếu niên này mà lão đã khỏe lại, lại được thưởng thức một vò rượu mà cả đời lão chưa từng thưởng thức qua. Đây chân chính là một đại ân tình không thể diễn tả được bằng lời.

Lão nắm lấy hai tay Phương Triết nói “Nếu gặp lại tiểu Sinh, nói với hắn lão đây vô cũng mãn nguyện. Riêng tiểu hữu, có dịp lão sẽ báo đáp ân tình…”

“Tiểu hữu?”

Phương Triết có phần tò mò về cách xưng hô của vị Túy Tiên Ông này. Cách xưng hô này thường là đồng đạo mới gọi như vậy. Chỉ là hắn cũng không quan tâm nhiều đến việc này.

Hắn thoáng mỉm cười rồi rời khỏi ngôi nhà gỗ.

Hắn quan sát xung quanh ngôi nhà gỗ một lần rồi xuất ra Lưu Quang Kiếm, đạp lên Lưu Quang Kiếm đuổi theo nhóm đệ tử Vô Thượng Tông.



Khoảng chừng nửa canh giờ sau, nhóm đệ tử Vô Thượng Tông đáp xuống trên đỉnh một ngọn núi. Ngọn núi này được nhiều tầng mây bao quanh nên nhìn từ xa khó mà phát hiện được vị trí này.

Phương Triết cũng đuổi theo kịp, hắn đáp xuống mặt đất.

Lúc này hắn mới nhận ra, nơi đây có bố trí một Truyền Tống Trận có quy mô tương đối nhỏ. Với kinh nghiệm Trận Pháp, hắn có thể đoán được loại Truyền Tống Trận này chỉ có thể dịch chuyển đến một vị trí lân cận, khoảng cách chỉ có thể dưới năm mươi vạn dặm trở lại.

Lữ Hiệp lấy ra một kim bài rồi áp vào một khe nhỏ bên trên Truyền Tống Trận.

Truyền Tống Trận lập tức dao động, xung quanh hoa văn liên tục di chuyển xoay vòng. Từ từ hiển hiện lên một vùng sáng báo hiệu Truyền Tống Trận đã được khởi động.

Lữ Hiệp hướng nhóm sư đệ căn dặn “Ta đưa Phương đệ về Vô Thượng Tông trước. Các sư đệ chia ra hai nhóm rồi phân ra hai hướng thăm dò khu vực lân cận. Có tin tức gì mới báo lại cho ta…”

Mười bốn sư đệ Lữ Hiệp nhanh chóng chắp tay lại nhận lệnh.

Lữ Hiệp mới hướng sang Phương Triết nói “Theo ta!”

Phương Triết gật đầu rồi bước vào trong vòng sáng Truyền Tống Trận.

Lữ Hiệp thu hồi kim bài, vòng sáng hóa thành luồng lưu quang quấn lấy hai người. Luồng lưu quang bắn thẳng về phương hướng Vô Thượng Tông, hư ảnh phía sau kéo dài như lưu tinh.

Tốc độ di chuyển của loại Truyền Tống Trận này khá nhanh. Do truyền tống trong khu vực Bắc Cảnh, nên Phương Triết có thể tính toán được một hô hấp có thể truyền tống được khoảng mười dặm đường. Mà khoảng cách từ Thôn Vĩnh Xuân đến Vô Thượng Tông là mười vạn dặm, cho nên cả hai mất khoảng một khắc là có thể được truyền tống đến Vô Thượng Tông.

Hơn nữa loại áp lực do Truyền Tống Trận này gây ra không đáng kể.

Thường thì loại Truyền Tống Trận này chỉ được dùng khi có việc vô cùng khẩn cấp cần trực tiếp bẩm báo với cao tầng Vô Thượng Tông. Ngoài ra thì cấm sử dụng.

Người bên ngoài có thể nhìn thấy lưu quang như lưu tinh băng xuyên qua tầng trời. Tốc độ cực kỳ nhanh thẳng hướng đến Vô Thượng Tông. Cảnh tượng này rất ít khi xảy ra.

Lần nhìn thấy Truyền Tống Trận này đi qua là lần đầu phát hiện loại “Dịch bệnh” bùng phát.

Khi Truyền Tống Trận được khởi động, tin tức sớm đã đưa về Vô Thượng Tông cho nên tại vị trí Truyền Tống Trận băng qua Hộ Tông Đại Trận được khai thông một thông đạo, nên Truyền Tống Trận mới có thể đi vào. Nếu không thì, Truyền Tống Trận như thể lao đầu vào một bức tường, mà nơi đó lúc nào cũng có một loại “Ngũ Lôi” chờ sẵn. Không cẩn thận liền hôi yên phi diệt.

Điểm dừng Truyền Tống Trận ở Vô Thượng Tông được đặt ở một quảng trường lớn bên cạnh một trong bảy tòa tháp là Tháp Vô Lượng. Đây cũng là tòa tháp trước kia đặt phân bộ Thiên Sư Đường ở Bắc Cảnh.

Khi Truyền Tống Trận dừng lại tại điểm tiếp nhận Truyền Tống Trận. Luồng lưu quang tắt đi, hiện ra thân ảnh Lữ Hiệp và Phương Triết.

Lữ Hiệp vốn quá quen thuộc nên không có gì ngỡ ngàng. Còn Phương Triết thì mở to mắt ra nhìn độ hoành tráng của một đại tông môn.

Xung quanh hắn được bao quanh bởi bảy tòa tháp như bảy tòa cung điện rực rỡ, ánh lên màu hoàng kim sáng chói.

Trên đỉnh mỗi tòa tháp là một viên cực phẩm Xích Linh Thạch cực kỳ lớn, có thể nói lên độ cường thịnh của một đại tông môn ở Bắc Cảnh.

Hắn lúc này nhận ra, Đạo Viện trong phút chốc chỉ là một cái Lăng Ba Thành so với Thăng Long Thành ở Văn Lang Châu.

Trên bầu trời thình lình xuất hiện thân ảnh mặc trường bào đứng trên một pháp khí tử sắc bảo luân không ngừng xoay vòng.