Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 71: Tuyển Thiên Tài Chiến ngày đầu tiên!




Hôm sau, lão viện trưởng dẫn đoàn thí sinh Thanh Nguyên Quốc đến quảng trường thi đấu.

Lúc này không khí trên quảng trường đã vô cùng náo nhiệt và sôi động. Hai bên khán đài đã tập hợp hơn một vạn người đến quan chiến, bọn họ từ ba nước đến cổ vũ thành viên trong gia tộc, có người đi theo chủ yếu quan chiến, số đông còn lại là người bản địa, với trang phục vô cùng màu sắc.

Bên cạnh lôi đài lúc này đã có một tấm bảng thông báo, có sơ đồ ghi lại các cập thi đấu trong ngày đầu tiên. Trong ngày đầu tiên sẽ có mười lăm cặp so tài, và sẽ trực tiếp đào thải những thí sinh thi đấu thất bại.

Trên lôi đài, người chủ trì các trận thi đấu là chấp sự Lâm Ngạn, là người đã phóng ba mươi thẻ bài cho các thí sinh bắn tên chọn số.

Hắn lúc này đứng giữa lôi đài, hướng về vị trí chủ tọa giới thiệu “Phía trên hàng ghế chủ tọa là tổng chấp sự Tống Thiên Khanh. Bên phải là năm vị giám sát sứ đến từ Trung Châu, năm vị bên trái là chấp sự khu vực Nam Hạ. Mười vị chấp sự sẽ giám sát toàn bộ trận thi đấu giữa các thí sinh trong bốn ngày”

Sau màn giới thiệu, chấp sự Lâm Ngạn nói tiếp “Quy tắc thi đấu tuân theo quy tắc chung của Thiên Tài Chiến. Trong thi đấu, không được sử dụng sát chiêu, không được sử dụng ám khí, độc công ám hại đối phương, thủ pháp sử dụng phải quan minh chính đại. Trong giao tranh, tổn thương là chuyện khó có thể tránh, nhưng cấm tuyệt không được dùng mục đích so tài để hạ sát địch nhân. Nếu bị phát hiện, không riêng thí sinh, mà cả gia tộc cũng sẽ bị chế tài!”

Chấp sự Lâm Ngạn nói xong, ánh mắt liếc về phía một tên sai dịch thử chuông. Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu, kết thúc, hoặc trường hợp đầu hàng.

Sau khi đã hoàn tất cả việc chuẩn bị. Chấp sự Lâm Ngạn bắt đầu tuyên bố “Trận đầu tiên Bạch Văn Sơn đến Thanh Lương Quốc đấu với Đoàn Lãm đến từ Thanh Nguyên Quốc, mời hai thí sinh lên lôi đài!”

Bạch Văn Sơn phi thân lên võ đài chỉ vài hô hấp, Đoàn lãm cũng không kém, hai người đứng đối đầu nhau khoảng cách hai mươi bước chân. Sau khi hai thí sinh đã yên vị, tiếng chuông vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Bên dưới mọi người quan sát, Bạch Văn Sơn phong thái thản nhiên hầu như không quá chú ý đến đối phương. Trong tay hắn vẫn chưa xuất kiếm, còn Đoàn Lãm thuộc môn phái Kim Sơn có độc môn võ công là Kim Cang Bất Hoại Công, mỗi một nắm đấm, chưởng pháp đều có cân lượng ngàn cân. Chỉ cần đối phương trúng chiêu, xương cốt hầu như nát vụn.

Bạch Văn Sơn lãnh đạm nói “Nghe nói ngươi rất giỏi quyền pháp?”

Đoàn Lãm khẳng khái nói “Đúng vậy?”

Bạch Văn Sơn lùi một bước chân ra phía sau, vào tư thế quyền thế, hắn nói “Đến, ta cùng ngươi so quyền!”

Đoàn Lãm không do dự, hắn vận công lực, khí kình bộc phát khiến cơ thể hắn trong chốc lát cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Hắn phóng về trước tung một cú đấm rất mạnh, Bạch Văn Sơn dùng tay theo quyền thế gạt chiêu thức của Đoàn Lãm sang một bên, sẵn tiện thêm một chưởng về hướng ngực Đoàn Lãm. Đoàn Lãm đứng im không cử động cho quyền thế trực tiếp oanh lên người.

Hắn phủi phủi bụi nói “Chưởng pháp khá mạnh, vừa đủ gãi ngứa ta!”

Bạch Văn Sơn thoáng cười, cước bộ tiến về trước, hắn lại thêm một chưởng, chưởng pháp vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng khiến Đoàn Lãm nhíu mày. Hắn lấy hai tay ra đỡ thì bị đẩy lùi về sau mười bước chân. Tạo ra một dư chấn ra hai bên.

Đoàn Lãm thở ra một hơi dài, hắn ngạc nhiên nói “Đó không phải là Thiên Tàng Chưởng pháp sao?”

Bạch Văn Sơn nét mặt vẫn ung dung, hắn tiếp tục phi thân tiếp cận Đoàn Lãm tiếp tục ra chưởng pháp. Mỗi một chưởng pháp là một huyệt vị, một điểm yếu khiến Đoàn Lãm có Kim Cương Thân vẫn khó lòng chống đỡ. Chỉ sau mười hô hấp, thân thể hắn bị đẩy lùi về sau hai mươi bước chân. Đoàn Lãm lúc này rống giận lên, vận dụng kình lực phát công, cơ thể hắn chuyển sang kim thân. Đây là thức cuối cùng của Kim Cang Bất Hoại Công, ngoại công đối với hắn vô dụng.

Đoàn Lãm giơ ngón tay lên nói “Lục Vân Chưởng của ngươi lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ cân lượng!”

Bạch Văn Sơn buông lỏng, hắn không muốn đùa giỡn với Đoàn Lãm nữa. Hắn đứng thẳng người, một ngón tay giơ về trước mặt. Hắn khẽ niệm “Nhất sát!”

Đoàn Lãm nhất thời cảm giác áp bức, hắn cảm nhận có một loại khí kình vô hình đang áp sát hắn với tốc độ rất nhanh. Hắn lấy hai tay chống đỡ, chỉ nghe một tiếng “ầm” vang dội, hắn bị đẩy lùi ra khỏi võ đài, trực tiếp bắn vào vách tường phía sau.

Hắn đứng dậy, hai mắt sững sờ không tin vào mắt mình. Chiêu vừa rồi, hắn không biết tên gì, nhưng chắc chắn là một loại chỉ pháp vô cùng lợi hại.

Hắn khụy xuống, ho ra máu, tinh thần hoàn toàn thất lạc.

Tiếng chuông vang lên, chấp sự Lâm Ngạn hướng về Bạch Văn Sơn nói “Bạch Văn Sơn thắng!”

Phương Triết nhìn về phía Bạch Văn Sơn vừa đi xuống lôi đài, hắn nhận ra đối phương nháy mắt với mình. Hắn cũng mỉm cười, chiêu vừa rồi Bạch Văn Sơn sử dụng là một loại chỉ pháp, kình lực cực kỳ mạnh. Chứng tỏ nội công của Bạch Văn Sơn thuộc hàng thượng thừa chứ không phải tầm thường. Phương Triết âm thầm đánh giá cao hắn.

Chấp sự Lâm Ngạn tiếp tục nói “Trận tiếp theo giữa Trần Nhất Phàm đến từ Thanh Lương Quốc đấu với La Bất Hảo đến từ Thanh Nguyên Quốc, mời hai thí sinh vào chỗ chuẩn bị!”

Trần Nhất Phàm cùng La Bất Hảo nhìn nhau, sau đó cả hai chậm rãi tiến lên võ đài, tiếng chuông cũng reo lên bắt đầu.

Bọn họ đứng cách nhau chừng mười trượng hơn. Bởi vì bọn họ một người là Đao Kiếm Song Tuyệt La Bất Hảo, người còn lại là Quyền Vương Trần Nhất Phàm. Danh tiếng cả hai ở gia tộc cực kỳ lớn, vì đều là thiên tài khó có được.

La Bất Hảo trên lưng đeo hai loại binh khí, đao và kiếm. Hai loại binh khí này hắn đều tinh thông. Về phía Trần Nhất Phàm sử dụng quyền sáo có độ dài chừng hai gang tay, bộ dáng hắn cũng không kém phần yếu thế.

La Bất Hảo xuất ra kiếm, nhẹ nhàng quét một đường về phía Trần Nhất Phàm, kiếm khí tạo ra một nhát kiếm chạm nhẹ vào quyền sáo của Trần Nhất Phàm liền tiêu thất.

La Bất Hảo mỉm cười “Chúng ta ba chiêu thắng thua thế nào?”

Trần Nhất Phàm thấy đối phương quyết đoán, lại không dây dưa liền gật đầu. Hắn nói “Trước đỡ Xuyên Không Quyền của ta rồi tính tiếp!”

Hắn vừa dứt lời liền lao về hướng La Bất Hảo, sử dụng quyền sáo quét một đường từ trên xuống dưới như một lưu quang xẹt qua, sau đó xoay người đâm một kích ngay ngực La Bất Hảo. Về phần La Bất Hảo, hắn điềm tĩnh dùng kiếm gạt đi nhẹ nhàng hai chiêu tấn công vừa rồi mà không hề nháy mắt.

La Bất Hảo nói “Động tác ngươi còn quá chậm!”

Trần Nhất Phàm cũng mỉm cười mỉa mai “Thật không?”

La Bất Hảo nhìn lại, vạc áo của hắn đã bị cắt làm hai từ lúc nào. Hắn mới nhớ, vừa rồi sơ ý đã không phòng bị. Xuyên Không Quyền vừa rồi không phải trực tiếp đâm ngay ngực hắn, mà là quét một đường từ dưới lên. Hắn đã sai khi đánh giá thấp đối phương.

La Bất Hảo nghiêm túc lại, hắn rút thanh đao trên lưng xuống vào thế. Sau đó thoáng chốc đã xuất hiện bên hông Trần Nhất Phàm, hắn chém ngang một đao bất ngờ, cứ tưởng đã trúng đối phương, nhưng Trần Nhất Phàm dùng quyền sáo đỡ nhát chém dễ dàng, hắn còn bồi thêm một kích lướt qua khuôn mặt La Bất Hảo khiến trên mặt La Bất Hảo có một vết xước dài.

Lúc này La Bất Hảo đã cực kỳ nghiêm túc lại, hắn không ngờ đối phương sử dụng quyền sáo lại linh hoạt, tinh thông đến như vậy. Hắn không đùa cợt nữa, hắn quyết sử dụng tuyệt chiêu.

La Bất Hảo nhìn về hướng Trần Nhất Phàm cách mười bước chân, hắn rút thêm thanh kiếm sau lưng ra. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, hắn hét lên “Đao kiếm tề phát!”

Hắn quơ đao kiếm về phía trước, liền xuất hiện hai loại khí kình, một kiếm khí, một đao khí xen kẽ nhau tạo thành một lợi nhận hình chữ thập cực kỳ lớn lao về phía Trần Nhất Phàm. Về phần Trần Nhất Phàm, hắn nằm trong phạm vi kiếm khí nên không né được. Hắn khom người xuống, thân người hướng về phía trước, hắn cũng hét lên “Lưu Quang Liệt Đao Trảm!”

Khí thế Trần Nhất Phàm bùng phát, hắn phóng về trước như một lưu quang, quyền sáo nhanh chóng quét hai đường tạo thành chữ thập tương tự đẩy lùi chiêu thức của đối phương, cước bộ hắn nhanh hơn nữa, lao về trước quét một đường từ dưới lên, tốc độ chiêu thức “Lưu Quang Liệt Đao Trảm” cực kỳ nhanh va chạm vào thanh đao trên tay La Bất Hảo khiến hắn dội ngược ra phía sau, thanh đao rời khỏi tay hắn, văng ra một khoảng cách xa.

Bàn tay La Bất Hảo rung lên bần bật, uy lực đòn đánh vừa rồi không dưới ngàn cân, mặc dù đó chỉ là một quyền sáo nhỏ nhắn. Hắn không tin vào mắt mình, chiêu thức vừa rồi cực kỳ đáng sợ.

Toàn trường lúc này đã vô cùng kinh ngạc, hầu như ai cũng nghĩ khí thế áp đảo của La Bất Hảo sẽ thắng. Không ngờ Trần Nhất Phàm sử dụng quyền sáo tinh thông đến độ xuất thần nhập hóa, khiến La Bất Hảo hầu như yếu thế.

La Bất Hảo đứng thẳng người lại, chắp tay nói “Ngươi thắng!”

Tiếng chuông lúc này vang lên, chấp sự Lâm Ngạn cũng đứng ra tuyên bố “Trần thứ hai Trần Nhất Phàm thắng!”

Chấp sự Lâm Ngạn nói tiếp “Trận tiếp theo Liễu Ngọc Nga đến từ Thanh Lương Quốc đấu với Trịnh Phi Tuyết đến từ Thanh Nguyên Quốc, mời hai thí sinh vào vị trí!”

Liễu Ngọc Nga trên lưng đeo một cây đàn tranh bước lên võ đài chờ đợi. Dưới khán đài nhiều người dáo dát tìm kiếm Trịnh Phi Tuyết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thí sinh bên Thanh Nguyên Quốc.

Lúc này một vị hộ vệ phía Thái Học Viện chạy lên kề tai nói nhỏ với chấp sự Lâm Ngạn, chấp sự sững sờ, sau đó hắn tuyên bố “Thí sinh Trịnh Phi Tuyết mất tích, không tham gia, nên Liễu Ngọc Nga thắng!”

Toàn trường lúc này xì xào bàn tán rất nhiều, hầu hết đồn đoán Trịnh Phi Tuyết sợ thua nên tránh mặt. Còn trên hàng ghế chấp sự, một vị giám sát sứ đôi tay khẽ giật. Ánh mắt hắn âm thầm nhìn về hướng đoàn thí sinh Thanh Nguyên Quốc, nhưng thực sự không thấy Trịnh Phi Tuyết. Cuối cùng hắn siết chặt tay lại, vô cùng tức tối.

Chấp sự Lâm Ngạn tiếp tục tuyên bố “Trận thứ tư, Kim Thế Giai đến từ Xiêm Lợi đấu với Phương Triết đến từ Thanh Nguyên Quốc, mời hai thí sinh lên vị trí!”

Phương Triết nghe đến tên mình, hắn cước bộ chậm rãi tiến lên võ đài. Đối diện là một thanh niên trên đầu thắt bím gọn gàng, nét mặt có phần ngạo nghễ. Hắn nhếch miệng cười, nhìn Phương Triết.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Phương Triết khom người, chắp tay về phía Kim Thế Giai nói “Ta là Phương Triết, xin chỉ giáo!”