Thiếp Khuynh Thành

Chương 248: Đại kết cục 1




Đến rồi!

Sắc mặt Mộ Dung Ca lập tức trầm xuống.

Nguyên Kỳ nhìn thoáng qua Mộ Dung Ca, lập tức dặn dò hạ nhân: "Qua đó hầu hạ đi, lát nữa bản cung sẽ đến."

Nam Cung Dung đứng dậy, "Không ngờ ăn trưa xong lại buồn ngủ như vậy, Dung Nhi cáo lui trước." Triệu Tử Tận đột nhiên đến đây chắc cũng không có chuyện gì tốt đẹp. Huống chi hắn còn dây dưa không rõ ràng với Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ, nàng tránh xa thì tốt hơn.

"Hắn tất có phòng bị mà tới. Tốc độ này… thật khiến người ta có chút bất ngờ." Mộ Dung Ca đứng dậy, chỉnh chu y phục một chút mới cười nói với Nguyên Kỳ.

Hai người đều nhìn nhau cười, tâm ý tương thông.

Sảnh chính.

Triệu Tử Tận nhìn quanh bốn phía, đã từng đến phủ thái tử một lần, nhưng là vào ban đêm nên hoàn toàn cảm thấy nơi đây khá xa lạ.

Trong phủ thái tử thủ vệ thâm nghiêm. Trong ngoài phủ thái tử đều bài trí vô cùng xa hoa, mọi thứ đều là tuyệt thế trân bảo. Đến cả nữ tử đến đây hầu hạ đều được huấn luyện bài bản, không ti tiện nhưng cũng không ngẩng cao đầu, tuyệt đối không để cho người ta tìm được chút lỗi lầm.

Nhưng tựa hồ có chút khác với lần trước, xung quanh không còn bóng đêm âm u, ngược lại còn mang khí sắc ấm áp hài hòa.

Đôi ngươi đen láy của hắn khẽ xáo động, trong nháy mắt hơi nheo lại có chút khó chịu.

"Hoàng thượng đang đố kỵ?" Nguyên Ngư nhìn thấy sườn mặt lạnh như băng của Triệu Tử Tận, giọng điệu có chút châm chọc. Thấy Mộ Dung Ca trải qua cuộc sống tốt như vậy, ánh mắt hắn liền trở nên lạnh lùng, thậm chí trong mắt còn chứa đựng sát ý. Thật buồn cười làm sao a!

Triệu Tử Tận lạnh lùng liếc Nguyên Ngư một cái, không hề đáp lại. Chỉ là trong đôi mắt lạnh cực điểm như chứa đựng một thanh dao sắc bén hoàn toàn thể đâm chết người một cách vô hình. Sắc mặt Nguyên Ngư tái đi, im lặng không dám nói thêm.

Trong một khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại vài tỳ nữ châm trà, tiếng bước chân qua lại cũng vô cùng nhỏ nhẹ.

Một lát sau, ngoài cửa rốt cuộc đã có tiếc động.

Triệu Tử Tận ngẩng đầu nhìn ra phía trước.

Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca tiến vào cùng một lúc.

Dung mạo Nguyên Kỳ khuynh thành, hoa lệ bức người, chỉ cần hắn xuất hiện đều như ở trên vạn người, vô hình chung tạo ra một sự uy bức càng khiến người ta phải cuối đầu xưng tụng. Mộ Dung Ca đi bên cạnh vô cùng dịu dàng thướt tha, do đang có thai nên cơ thể cũng đẩy đà ra không ít. Nguyên Kỳ đi trước một chút, nàng như chú chim nhỏ e ấp nép vào bên khiến người người nhìn thấy đều cho rằng họ là một cặp trời sinh vốn được tạo ra để dành cho nhau.

Một cặp trời sinh… Đôi mắt Triệu Tử Tận trầm hẳn đi.

Ánh mắt Mộ Dung Ca vô cùng bình lặng khi nhìn Triệu Tử Tận, tựa như hai người không hề quen biết, chỉ có sự lạnh nhạt của những người xa lạ, hay nói đúng hơn là ngụy trang khách sáo quá giỏi. Sau khi nhìn sang Nguyên Ngư ngồi kế bên, từ lần trước gặp nhau đến giờ, Nguyên Ngư đã gầy đi rất nhiều, bộ quần vàng áo phượng xa hoa rực rỡ trên người như một loại áp lực đang đè nặng lên thân thể gầy yếu kia, tựa hồ muốn áp đảo nàng ta vậy.

"Thái tử." Nguyên Ngư đứng dậy hành lệ.

Mặc dù lần này Triệu Tử Tận đến đây cầu hòa nhưng dù gì cũng là vua của một nước. Bây giờ Nguyên Kỳ vẫn là Hạ quốc thái tử, nên chỉ mở miệng nói với Triệu Tử Tận đến đây: "Tề quốc hoàng thượng đường xa đến đây sao không ở trong cung nghỉ ngơi ít ngày mà đã đến phủ thái tử viếng thăm bản cung rồi?"

Triệu Tử Tận đứng dậy, mỉm cười đáp: "Trẫm tưởng niệm tỷ tỷ nên đặc cách tới thăm. Đồng thời hoàng hậu cũng rất nhớ thái tử."

Hai người nói chuyện với nhau không ít, Mộ Dung Ca đến trước mặt họ, cười nhạt nói: "Thiếp gặp qua Tề quốc hoàng thượng, gặp qua Tề quốc hoàng hậu."

Lời nói vô cùng rõ ràng và đạm mạc, chỉ là một câu thỉnh an vô cùng đơn giản tựa như kiếm vừa ra khỏi vỏ, thật chẳng để tâm hai từ ‘tỷ tỷ’. Việc đã qua đi, hai chữ ấy bây giờ như một giấc mơ… mọi chuyện thật sự đã là quá khứ rồi.

Mắt quang Triệu Tử Tận khẽ động, nụ cười cũng lập tức trở nên cứng đờ.

Sắc mặt Nguyên Ngư khẽ biến đổi, cố gắng duy trì vẻ tươi cười, trả lời: "Mộ Dung Trắc phi không cần đa lễ, lần này đến đây bản cung chỉ muốn cùng nàng trò chuyện gia đình. Mấy tháng không gặp, Mộ Dung Trắc phi đã có tin vui, thật là đáng chúc mừng!"

"Cảm tạ." Ánh mắt Mộ Dung Ca đề phòng nhìn qua Nguyên Ngư một cái, rồi ngồi xuống cùng lúc với Nguyên Kỳ.

Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Ca định nhấc ly trà hớp một ngụm liền bị Nguyên Kỳ cản lại, "Không được uống trà, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối."

Mộ Dung Ca nhún vai, không uống thì không uống. Tỳ nữ bên cạnh lập tức đổi thành nước sôi cho nàng.

Thấy hai người thân mật như không có người ngoài, trong lòng Nguyên Ngư không biết đang có cảm giác gì, chỉ là một sự quan tâm mà người khác phải hâm mộ mà thôi. Bây giờ, điều nàng muốn trước sau cũng không bao giờ có được. Mà không ai phát hiện ra, nụ cười trên môi nàng càng lúc càng chua xót.

Vận mệnh thật bất công, có người dễ dàng có được tất cả, cũng là thứ cả đời nàng mơ cũng không được, hết thảy đều chỉ là bọt nước phù du.

Triệu Tử Tận nhìn thần thái của Mộ Dung Ca đầy hạnh phúc và ấm áp thì lòng khẽ rung động, lồng ngực như bị xé rách toạc. Thứ hạnh phúc này trước kia hắn rất dễ dàng có được. Lại chính bởi vì tin tưởng vào niềm hạnh phúc đó, nên dưới quyền lợi và dục vọng, hắn đã không tiếc lợi dụng nàng.

Không! Không nên như vậy! Bây giờ hắn đã hối hận, vẫn nên còn một cơ hội.

Hắn nhếch môi, ánh mắt cố ý tập trung trên người Mộ Dung Ca, tựa hồ dùng một ngữ điệu vô cùng quen thuộc trước kia để nói với nàng: "Tỷ, còn nhớ năm xưa lưu vong, tỷ đã từng nấu rất nhiều đồ ăn cho Tận Nhi? Món nào cũng đều ngon vô cùng, kiếp này khó quên. Nếu có cơ hội, sau này tỷ có thể xuống bếp làm cho Tận Nhi được không?"

Hắn muốn thông qua những lời này để chứng minh cái gì, mà khi dứt lời, tựa hồ hắn lại nghe thấy lòng mình đang dấy lên cảm giác đau khổ, sốt ruột, hối hận không thể xác định, dứt lời còn nhận thấy trong ánh mắt nàng không chút dao động.

Bỗng nhiên hắn ý thức được, cho dù hắn làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi hiện thực! Dựa vào sự thông minh của nàng sao lại không biết được mục đích mà hắn đến đây! Sao lại không biết được những chuyện năm xưa Nguyên Kỳ đã làm! Lại như thế nào không biết những việc của Triệu Tử Duy!

Nhưng mà, nàng đã có thể phân tích rõ ràng rất nhiều sự tình, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào.

Để hắn có thể hạ lời thề son sắt muốn nàng và hắn cùng rời đi… Nhưng giờ phút này, đối mặt với sự bình tĩnh của nàng cũng như sự sủng ái của Nguyên Kỳ dành cho nàng, đừng nói có thể dùng thêm bất cứ thủ đoạn nào để nàng phải rời khỏi Nguyên Kỳ, cho dù là muốn mang nàng đi từ trong tay Nguyên Kỳ cũng là không có khả năng.

Dưới sự im lặng trầm mặc của Mộ Dung Ca, tim hắn dần trầm xuống, chuyện cũ đã như giấc mơ năm nào, hắn có hối tiếc cũng không được nữa. Nếu phải trở thành chuyện không tưởng, thì có phí công đi truy đuổi cũng là vô ích. Hết thảy sẽ càng… khiến nàng bị tổn thương. Mà đến khi tỉnh táo lại suy nghĩ, hiện tại hắn cũng không có năng lực để mang nàng đi.

Ánh mắt thu hồi liền chạm phải vùng bụng nàng, không có một hai tháng thì vùng bụng bằng phẳng sẽ hơi nhô ra. Thêm mấy tháng nữa nàng sẽ sinh hạ đứa bé này. Nàng đã từng nói chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản bình thản mà thôi. Nàng hy vọng không phải đối mặt với những âm mưu toan tính.

Mà những gì hắn có thể cho nàng chỉ có đoạn thời gian vui vẻ ngắn ngủ đó, còn lại đều chỉ là âm mưu và thôi.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy bản thân như đang ở trong băng thiên tuyết địa, cả người rét lạnh, thật sự không biết phải đối mặt với nàng như nào nữa.

Ngoài đầu nhìn lại liền lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Nguyên Kỳ nhìn qua, rõ ràng trong mắt của Nguyên Kỳ là vạn trượng hàn băng, lộ ra những tia lạnh ý đầy uy hiếp, bên cạnh đó cũng là lời cảnh báo. Chỉ trong một khắc hắn bình tĩnh trở lại, chính dục vọng năm xưa đã lựa chọn con đường cho hắn rồi.

"Chuyện năm xưa thiếp đã quên cả rồi." Sau một hồi im lặng, rốt cuộc Mộ Dung Ca đã mở miệng.

Không khí không vì câu nói của nàng mà suy suyển, thậm chí càng trầm ngưng lạnh băng.

Nguyên Ngư si ngốc nhìn Mộ Dung Ca, cho tới giờ này khắc này nàng mới phát hiện thật ra Mộ Dung Ca không phải là kẻ địch của mình, từ sớm đã chỉ là một người không hề có liên quan gì đến cuộc sống mình. Từ rất lâu Mộ Dung Ca đã ra đi theo quá khứ, tự có cuộc sống yên tĩnh của bản thân, duy chỉ có nàng cố gắng ngụy trang một vẻ ngoài bình tĩnh, song trong lòng lại không ngừng cuộn sóng, không ngừng đi nghĩ Mộ Dung Ca là một con người như nào nên mới tạo thành bi kịch của bản thân hôm nay.

"Trẫm còn chuyện quan trọng phải xử lý, ngày khác sẽ đến phủ cùng Hạ quốc thái tử tán gẫu một phen." Đối mặt với sự lạnh lùng của Mộ Dung Ca, Triệu Tử Tận biết rõ bản thân chỉ có thể làm được lúc này, chính là lập tức rời đi.

Mãi đến khi Triệu Tử Tận và Nguyên Ngư ra đến trước cửa, Mộ Dung Ca vẫn đứng đó mới mở miệng nói: "Đã lựa chọn rồi thì sẽ phải đi đối mặt. Tuyệt đối không còn đường để hối hận. Chớ nên làm thêm những việc khiến người khác phải oán hận nữa. Bằng không, hậu quả về sau không phải ai ai cũng có thể thừa nhận nổi."

Tuy rằng lời nói không chỉ rõ thân phận của ai, nhưng ai ai đều biết rõ câu nói này là để nói với ai.

Triệu Tử Tận run lên rất muốn quay đầu nhìn nét mặt của nữ tử ấy, nhưng cuối cùng vì quá khiếp đảm nên đành xoay người rời đi.

Đến khi Triệu Tử Tận và Nguyên Ngư đi mất, Mộ Dung Ca mới từ từ ngồi xuống, nâng tách uống ít nước chín. Từ trong nét mặt của Triệu Tử Tận nàng biết hắn đã buông tay, đã buông tha hết thảy rồi.

Chẳng qua, điều hắn sắp gặp phải chính là thân phận bi ai của bậc đế vương, thân là một hoàng đế có được nhờ đoạt cung, chiếc long ngai phải dùng trăm phương ngàn kế đoạt được đâu phải dễ dàng có thể ngồi vững được.

...

Nam Cung Dung vừa quay về phòng liền nhìn thấy A Kiều vốn đang phải ở Vạn Nhạc phường đang đứng đó.

Vẻ mặt A Kiều đầy tang thương, nhiều ngày qua ở Vạn Nhạc phường đã khiến nàng mất đi nét tươi tắn xinh đẹp, đã từng có một đoạn thời gian nàng may mắn thoát được, không ngờ một lần nữa lại phải trở vào đó.

"Đại hoàng tử đã cứu ngươi sao?" nam Cung Dung lướt qua bên người A Kiều, thu hồi mọi thần sắc kinh ngạc của A Kiều, cười lạnh hỏi.

Sắc mặt A Kiều tái nhợt, trong mắt đã không còn sự miệt thị như trước, nàng lập tức quỳ gối, than thở khóc lóc: "Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không nên uy hiếp người, thậm chí luôn luôn nhắc tới quá khứ không vui của tiểu thư. Bây giờ A Kiều đã nếm trải rồi, mới biết được hết thảy vô cùng đáng sợ. Chỉ cần là nữ tử tuyệt đối không thể chịu nổi."

Cho dù bộ dạng của A Kiều thê thảm như nào, Nam Cung Dung vẫn không động lòng, ngược lại cười lạnh: "Không cần giả vờ nhu nhược ở trước mặt ta, ở Vạn Nhạc phương ngươi còn chưa ra tiếp khách, sao biết được thế nào là đau khổ? Mà ngươi càng nói sẽ chỉ càng khiến ta cảm thấy… thù hận. Đại hoàng tử đã cứu ngươi thì ngươi cứ tự giữ mà sống cho tốt. Phủ thái tử bây giờ không còn chỗ cho ngươi nữa. Cút!"

Nàng từng xem A Kiều như muội muội mà đối đãi, thật lòng hy vọng có người biết được quá khứ của nàng mà vẫn thật tình quý nàng, không ngờ hết thảy chỉ là nàng si tâm vọng tưởng. Lan Ngọc sao để nàng được như nguyện! Bây giờ nàng mới biết người thật sự đối xử tốt với nàng, chỉ có người có quan hệ huyết thống với mình, thái tử ca ca, còn có nữ tử đã từng bị nàng tổn hại nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua, Mộ Dung Ca. Hai người họ mới thật sự xứng đáng để nàng dâng hiến tính mạng này.

A Kiều nghe vậy liền kinh hãi, "Tiểu thư, Đại hoàng tử chỉ cho người cứu ta ra ngoài chứ chưa từng an bày chỗ cư trú, nếu rời khỏi phủ thái tử, ngày sau A Kiều không biết phải sống như nào. Tiểu thư, A Kiều thật sự biết lỗi rồi, ngày sau nhất định sẽ đặt tiểu thư trong lòng, mọi việc đều lấy tiểu thư làm trọng!"

Nghe vậy, Nam Cung Dung càng cười lạnh, trong mắt đầy vẻ khinh thường, "Lúc trước ngươi xem tấm lòng ta là đồ bỏ đi, bây giờ lại nói ra những lời này không cảm thấy ghê tởm sao. Đừng là thêm những cử chỉ vô dụng nữa, cút!"

"Tiểu thư!" A Kiều thê thảm khóc to, hoàn toàn mất đi mọi hy vọng. Một nữ tử chân yếu tay mềm như nàng ở ngoài sao có thể sinh tồn? Hiện tại bỗng có chút hối hận, Đại hoàng tử thân phận tôn quý, nữ tử bên người nhiều không đếm xuể, nàng chỉ là người hèn mọn nhất trong số đó. Bây giờ người duy nhất để nàng dựa vào chỉ có Nam Cung Dung! Lúc trước Nam Cung Dung tin tưởng

Tuy Nam Cung Dung vẫn là một người rất lương thiện, nhưng nếu cần nhẫn tâm thì bất cứ ai cầu xin cũng là vô dụng. Về điểm này, A Kiều rõ hơn ai hết. Nàng lê lết thân thể mỏi mệt của mình, mấy ngày nay ở Vạn Nhạc phường đã nhận không ít nhục hình tra tấn khiến cả người đầy vết thương loang lổ, ngoại trừ tấm thân còn trong sạch thì nàng chỉ còn hai bàn tay tráng, lảo đảo từng bước một rời đi.

Trên dung nhan tuyệt sắc của Nam Cung Dung chỉ còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.

A Kiều đến trước cửa còn quay đầu nhìn Nam Cung Dung rất lâu, hy vọng Nam Cung Dung đột nhiên đổi ý cho phép nàng ở lại. Đáng tiếc, mỗi một con người nhất định đều phải vì những gì bản thân đã làm mà trả giá!

Gió thu từ từ thổi vào qua ô cửa sổ.

Nam Cung Dung theo hướng gió nhìn qua, lá khô trên cây lần lượt rụng sạch, mùa đông cũng sắp đến rồi.

"Đại hoàng tử, nếu như thiên hạ thái bình, ta ngươi gặp nhau liệu có buồn quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái! Nhưng vận mệnh giễu cợt, là một thiên kim tiểu thư nay lại lưu lạc thành kỹ nữ thanh lâu, mang một thân tàn hoa bại liễu đã sớm không thể lọt vào mắt người. Đối mặt với sự tuyệt tình của người, mối tình si của ta trước sau vẫn là đã gửi nhầm chỗ rồi!"

...

"Đại Hoàng tử, có tin mới từ xưởng binh khí. Sau một trận huyết chiến, tổn thất không đếm được, cuối cùng chúng ta đã đọat được xưởng binh khí." Ám vệ tâm phúc phấn chấn báo tin mừng cho Lan Ngọc biết.

Có được xưởng binh khí đồng nghĩa sẽ càng thêm sự chắc chắn. Đây là thành quả trong mấy năm nay không dễ có được. Xem ra hắn đã có thể hành động rồi.

Lan Ngọc gật đầu, mi mày nhanh chóng nhếch lên, đây đúng là một tin mừng đáng phấn chấn, nhưng… tựa hồ mọi thứ đến quá mức dễ dàng không? Cho dù phải chịu tổn thất thảm trọng, cho dù đoạt được xưởng binh khí này là mưu hoa rất lâu nay của hắn, chỉ là…

Ám vệ tâm phúc thấy Lan Ngọc còn do dự, liền hỏi ngay: "Đại hoàng tử còn gì băn khoăn? Đúng là có được xưởng binh khí là điều không dễ dàng, nhưng thành quả thật sự rất đáng. Phải chăng Đại hoàng tử đang lo lắng đây là một âm mưu…?"

"Bắt đầu hành động thôi."

Trầm mặc một lúc lâu sau, Lan Ngọc bắt đầu nâng viên cờ đen đặt xuống bàn cơ, nhất thờ cục diện cả ván cờ đều thay đổi, thắng bại đã phân rõ!

Cơ hội không dễ có, chỉ có thể nắm bắt thật nhanh.

Nhưng, lúc này Lan Ngọc tuyệt đối không ngờ được lại xuất hiện một vấn đề mà bản thân hắn cũng vô pháp xoay chuyển được.

Gió nổi mây ào ạt, cơn mưa đã chịu đựng suốt bao ngày qua rốt cục cũng được buông xuống!

Hai ngày sau.

Tề quốc và Hạ quốc đã ký kết minh ước, trăm năm sẽ thân cận cùng tồn tại.

Nhưng vào lúc này, Lương quốc cũng không cam chịu ở thế yếu, đồng thời phái sứ giả đến Hạ quốc lập minh ước hòa bình.

Từ đây hình thành thế cục chân vạc tam quốc.

Hai chữ ‘minh ước’ tuy nói là hạn định, song chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy trắng. Tương lai chỉ cần dùng một cái cớ nào đó muốn phá vỡ cũng đâu có khó.

Triệu Tử Tận quuyết định sẽ rời đi trở về Tề quốc.

Tề quốc qua một lần chiến tranh bây giờ đã bị hao tổn không ít, phải mất nhiều năm tu dưỡng, đồng thời nhân tâm trong triều định đang dao động, những họa tuyến do đoạt cung mang lại thật sự không dễ giải quyết. Càng ở Hạ quốc lâu sẽ càng dễ bị kẻ khác vạch lá tìm sâu, bới móc ra những sơ hở không hay.

"Xem ra gió đã nổi lên rồi, trận chiến này… Tỷ, ta đã hạ quyết định."

Triệu Tử Tận chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hoàng cung kim bích huy hoàng của Hạ quốc. Khi vô tình nhắc đến nữ tử trong lòng, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng khó tả.

Lần này rời đi không biết bao giờ có thể gặp lại?

Ngày ấy, sự lạnh lùng, xa lạ, hết thảy đều đã trở nên xa lạ cả rồi. Hôm ấy lòng sinh ý thoái lui, không dám thẳng thắn đối mặt với nàng, bây giờ có rời đi, cũng chỉ có thể lẳng lặng mà mất dạng.

Phủ Thượng Quan tể tướng.

Trước ngày rời đi, Nguyên Ngư tranh thủ đến phủ Tể Tướng một lần.

Hồi còn nhỏ, đây là nơi nàng thường đến chơi đùa, giao hảo với Thượng Quan Ngọc Nhi khá tốt. Thuở ấu thơ, đây cũng là người bạn duy nhất. Chẳng qua, người đang ngồi trong sảnh chính uống trà, vừa nghe tiếng vang chợt ngẩng đầu nhìn lên đã khiến nàng kinh ngạc một hồi, không thể tin được người đang ở trước mặt mình.

Từ trong thần thái của Thượng Quan Ngọc Nhi nàng phải kinh hoảng mà thừa nhận, khuôn mặt của Thượng Quan Ngọc Nhi có rất nhiều điểm giống với Mộ Dung Ca.

Mấy năm trước còn chưa được gả cho Triệu Tử Tận, Thượng Quan Ngọc Nhi và nàng đều là những nữ tử tinh nghịch, rất ít học những trò thêu thùa của nữ tử khuê phòng. Nhưng hiện tại gặp lại Thượng Quan Ngọc Nhi, tuy trong thần thái vẫn có được sự trưởng thành chính chăn, nhưng vẫn có gì đó không giống với trước kia, phải nói là có chút gai mắt.

Không lẽ đây chính là kết quả do Thượng Quan Ngọc Nhi tận lực ngụy trang bản thân? Hay… nàng ấy muốn trở thành Mộ Dung Ca? Chỉ để có được sự sủng ái của Nguyên Kỳ?

Tựa hồ nhận ra sự ngờ vực của Nguyên Ngư, Thượng Quan Ngọc Nhi nhịn không được tự giễu: "Mấy năm không gặp, công chúa và Ngọc Nhi đều đã thay đổi rồi."

Nguyên Ngư qua cơ sửng sốt cũng phải thừa nhận, đúng như vậy, Thượng Quan Ngọc Nhi đã thay đổi thì sao nàng có thể không biến hóa được. "Con người mà, thể nào lại không có thay đổi. Hiện giờ nàng vẫn tốt chứ?"

Việc Thượng Quan Ngọc Nhi thường xuyên ốm đau nên phải hoãn hôn ước với Nguyên Kỳ không chỉ một lần đâu còn là điều bí mật. Có điều, sau khi mở miệng hỏi, Nguyên Ngư mới cảm thấy nếu ở thời điểm trước đây khi hai người còn hồn nhiên chơi đùa cùng nhau, nhất định sẽ không dùng những câu hỏi phù phiếm và giả dối như vậy. Không ngờ, con người thật sự có thể thay đổi, đến cả tình cảm cũng bị dòng nước thời gian xói mòn, quan hệ dần dần trở nên xa lạ.

"Đã khỏe hơn nhiều rồi, kỳ thực từ nhỏ sức khỏe của Ngọc Nhi vẫn luôn mạnh khỏe, chỉ là hai năm nay đã yếu đi lúc nào không hay. Ngược lại, trước đây Ngọc Nhi và công chúa đều chán ghét tư thái của nữ tử khuê các còn gì. Việc tới nước này, công chúa giờ đã là hoàng hậu Tề quốc, mẫu nghi thiên hạ rồi. Còn Ngọc Nhi lại vì rất nhiều nguyên do mà vẫn chưa gả đi được." Trong mắt Thượng Quan Ngọc Nhi có chút chua xót.

Nguyên Ngư khẽ phẩy tay cho Tiếu Ngôn đứng sau lui ra. Người hầu bên cạnh Thượng Quan Ngọc Nhi cũng tự động lui xuống.

Trong phòng chỉ còn sót lại hai nữ tử khuê phòng đã từng giao hảo với nhau, không khí xa lạ nay đã dần được xoa dịu.

"Chỉ mới vài năm không gặp, không ngờ công chúa lại gầy đi nhiều như vậy."

Thượng Quan Ngọc Nhi quan tâm nói.

Nguyên Ngư tựa hồ không để ý lắm, "Béo hay gầy cũng được, chỉ cần có thể bình an sống qua ngày mới là tốt nhất."

Hai người cùng nhìn nhau cười, nhớ tới nhiều năm về trước, hai người vẫn luôn ở gần nhau nói hết chuyện trên trời dưới đất, ngày sau dù gả vào nhau ai đều nhất định phải có được cuộc sống hạnh phúc hơn bất kỳ nữ tử nào trên đời! Bây giờ quay đầu ngẫm lại chuyện xưa, đúng là lời tuyên thệ hùng hồn năm xưa suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói đùa.

"Có điều, con người phàm sống ở đời đều có lòng tham. Công chúa, ta nhất định phải gả cho thái tử." Ngữ khí của Thượng Quan Ngọc Nhi vô cùng kiên quyết.

Nghe vậy, nét cười như có như không tự nhiên biến mất, 'Vài năm trước, trong lòng người đó vốn dĩ không nhìn lọt mắt ai. Nhưng đâu phải nàng không biết, những năm gần đây, cho dù không có Mộ Dung Ca, hay Lâm Thiện Nhã, trong lòng thái tử cũng không từng có hình bóng của mình. Hà tất gì cứ phải cố ý gả cho thái tử làm gì? Huống hồ, tình thế hiện giờ cò chưa rõ ràng, phụ hoàng cố ý muốn phế thái tử, tái lập Đại hoàng tử. Nếu bản cung là nàng, tuyệt đối sẽ rời xa chốn thị phi này, gả cho bình dân dân chúng, cả đời ít ra cũng yên vui không lo."

Ở chỗ cao càng lâu, lại càng phát hiện, ở chỗ cao cao tại thượng đó hành lạnh như băng, tuyệt đối không bằng được loại hạnh phúc bình thường mà nàng từng xem khinh.

Sắc mặt Thượng Quan Ngọc Nhi trở nên lạnh lùng, "Công chúa, người đã thay đổi rồi." Bây giờ thứ gì Nguyên Ngư cũng có, có thể tận hưởng vinh hoa phú quý trọn đời, thân mang địa vị mẫu nghi thiên hạ, cuối đời được ghi danh vào sử sách, còn nàng đến giờ cũng chỉ có thể mai mọt trong bụi trần. Đây không phải là điều nàng muốn.

Nguyên Ngư hơi chau mày. Nàng có thể nói được ra những lời này, là vì nàng đã xem Thượng Quan Ngọc Nhi là hảo hữu tốt nhất có thể.

Nàng chua xót cười, cảnh ngộ không giống nhau rồi. Năm xưa đã không thể vãn hồi, nàng có nói gì cũng vô ích. "Không biết từ khi nào nàng đã bắt đầu thích nuôi trồng phù dung tím. Chẳng qua những bông hoa phù dung nàng gieo đều không mang màu đen thuần khiết, theo thời gian sẽ biến thành màu tím sẫm. Ban đầu bản cung ghét nhất là màu đen, bởi vì màu đen quá mức thâm trầm, tuyệt đối không thích hợp mang lên mình một nữ tử." Đồng thời cũng là do lúc gặp Nguyên Kỳ, nàng không tự kiềm chế được sự tự ti của mình, cũng vẫn cảm thấy bản thân quá mức đê hèn.

"Trước đây Ngọc Nhi cũng rất ghét. Nhưng sau khi gặp mới nhận thấy những bông hoa phù dung này rất đẹp, đặt biệt là giống hoa hắc phù dung, tuyệt mỹ đến độ có thể khiến người ta trầm mê. Thậm chí biết rõ nơi đó vốn nguy hiểm, song ta vô pháp khống chế được chính mình. Thượng Quan Ngọc Nhi biết rõ những lời của Nguyên Ngư đều vì nàng mà lo lắng. Có thể đi được đến bước này, nàng sớm biết bản thân không còn đường lui, nếu không tiến về phía trước, có lẽ sẽ còn một tia cơ hội, bằng không, cứ trì trệ ở đây, con đường tương lai sẽ dần dần trở nên mịt mùng, thậm chí ở sát bên mép vực sâu. Thế nên… nàng chỉ có thể cắm đầu tiến lên trước mà thôi.

Trong lời nói của Thượng Quan Ngọc Nhi đã vô tình để lộ tâm tư phức tạp của mình, Nguyên Ngư cũng từ đó mà nghe được chút gì đó không bình thường, liền thử hỏi:"Nàng không phải kiểu người hồ đồ, làm việc mà mình không nắm chắc, có phải đã có sự chuẩn bị rồi không?"

Trần sắc Thượng Quan Ngọc Nhi trở nên nghiêm cẩn, khóe miệng nở nụ cười, cuối cùng dấn thành một độ cong lạnh như băng.

"Bây giờ Mộ Dung Ca là người quan trọng nhất trong lòng thái tử. Nếu như không có sự chuẩn bị hoàn hảo thì chớ nên hành động lỗ mãng. Bằng không, kết quả không phải nàng có thể nhận nổi." Nguyên Ngư sốt ruột can. Nhìn thì như đang khuyên giải, thực ra đang muốn tìm hiểu nhược điểm nào đó mà Thượng Quan Ngọc Nhi đang nắm được, nàng cũng hiểu biết ít nhiều con người này, Thượng Quan Ngọc Nhi tuyệt đối sẽ không làm một việc mà bản thân không nắm chắc phần thắng.

Nguyên Ngư đang chờ đáp án, liền thấy Thượng Quan Ngọc Nhi cười nhạo: " Công chúa, nàng hận cô ta?" Nếu nói không hận thì sao lại nhất nhất để ý đến Mộ Dung Ca như vậy. Nói cho cùng, Mộ Dung Ca cũng từng là tỷ tỷ của Triệu Tử Tận, tuy không có quan hệ huyết thống, song vẫn là mối quan hệ tỷ đệ. Nguyên Ngư không nên có cảm xúc này với Mộ Dung Ca. Không lẽ đúng như lời đồn đãi, Triệu Tử Tận thật sự có tình cảm khác với Mộ Dung Ca? Chỉ cần nhìn bộ dạng lúc này của Nguyên Ngư cũng không khó để đoán được.

Các nàng đều quá hiểu nhau, không cần lời qua tiếng lại cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì trong lòng.

Bị chỉ ra chỗ tối, Nguyên Ngư có chút chật vật, quay đầu nói: "Bây giờ cô ta là Mộ Dung Trắc phi bên cạnh Hạ quốc thái tử, lại đang có mang, sau này nhất định vinh qua phú quý hưởng bất tận. Mà bây giờ bản cung đã là hoàng hậu của Tề quốc, ngày sau… tuyệt đối cùng nàng ta không chút can hệ." Tuy nói thì nói vậy, song vẻ mặt của Nguyên Ngư đã bán đứng chính nàng.

Thượng Quan Ngọc Nhi cười nhạt:"Nếu công chúa có thể buông bỏ, thì hãy buông ngay đi."

"Đúng vậy, cứ nhớ mãi mấy chuyện này thì có tác dụng gì? Sẽ chỉ khiến bản thân thêm bi thương mà thôi. Nếu nàng muốn làm gì cô ta thì tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Nói đúng hơn, nếu không có sự chuẩn bị vẹn toàn nhất định sẽ không dễ dàng tìm được sơ hở mà xuống tay" Nguyên Ngư nói.

Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn dung nhan tái nhợt đi của nguyên Ngư, khẽ gật đầu: "Đây chính là cơ hội cuối cùng của Nguyệt Nhi, hiển nhiên không thể có sai sót gì."

Đôi mắt Nguyên Ngư khép hờ, cơ hội cuối cùng sao? Phiền toái đúng là thích đến tìm Mộ Dung Ca, chỉ là không biết nàng ấy có may mắn tránh thoát không?

"Nghe nói trong hậu cung Tề quốc bây giờ đã có thêm không ít phi tần. Công chúa, nếu nàng không theo sát Tề quốc hoàng thượng một chút, dài lâu về sau, e là hậu vị của công chúa chắc chắn sẽ dao động." Thượng Quan Ngọc Nhi nhắc nhở.

"Phi tần vô số! Ha?” Nguyên Ngư có chút thất thần nhìn nữ tử trước mặt có vài phần thần thái giống Mộ Dung Ca, nghĩ đến đám nữ tử trong hậu cung, dù là trên mọi mặt, ít nhiều cũng có chút ít tương đồng với Mộ Dung Ca. Thế nên mới giành được sự sủng ái của Triệu Tử Tận chứ. Đối với việc này, nếu phải đi ghen tị với đám phi tần đó thì có chút không đáng, bởi vì đám nữ tử có được những vị trí hôm nay đều không biết, sự sủng ái mà các nàng có được cũng chỉ là sự thế thân cho kẻ khác mà thôi.

Tối thiểu, ở trong hậu cung này, nàng cũng không phải thế thân của một ai.

"Nàng không thèm để ý sao?" Thượng Quan Ngọc Nhi hỏi. Các đời lịch đại quân vương, hậu cung giai lệ ba ngàn là sự thực không thể sửa đổi. Thân là nữ tử trong hậu cung, đây chính là vận mệnh phải đón nhận. Chẳng qua, nào có ai không để tâm chứ? Mà thân là hoàng hậu lại càng phải rộng lượng vị tha, nhưng chân chính rộng lượng đón nhận thì có được mấy người.

Nguyên Ngư lắc đầu cười khẽ, "Không biết nàng tin hay không, trước kia bản cung vốn rất để ý, song bây giờ cảm thấy cũng không mấy quan tâm. Đám nữ tử này căn bản cũng không xứng lọt vào tầm mắt bản cung, nói chi là hao tổn tâm tư đi đối phó."

Thượng Quan Ngọc Nhi kinh ngạc, nhưng không tiếp tục truy vấn, chỉ mỉm cười nói: "Nếu ngày sau có dịp, nhất định Ngọc Nhi phải đến Tề quốc một lần."

"Muốn bầu bạn với bản cung sao?" Nguyên Ngư không nhịn được cười hỏi lại. Tề quốc và Hạ quốc cách nhau khá xa, mà sau khi lập gia đình, cơ hội để các nàng gặp lại e phải đếm trên đầu ngón tay.

"Nếu một ngày, Ngọc Nhi không đạt được điều mình muốn, cũng không nguyện gả vào chốn bình dân để rước lấy tiếng cười nhạo, liệu Ngọc Nhi tìm đến công chúa để nương tựa, thì công chúa có đồng ý tiếp đón Ngọc Nhi không?" Thượng Quan Ngọc Nhi nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi.

Nàng đang muốn vì bản thân tìm một con đường lui, nếu ở Hạ quốc không còn chốn để nàng dung thân, nàng hy vọng có thể tìm một nơi nương tựa. E là ngày sau, người có thể bảo đảm cho sự bình an của nàng chỉ có Nguyên Ngư. So với bất cứ ai nàng biết rõ, phàm một ngày còn Hạ quốc, địa vị hoàng hậu Tề quốc của Nguyên Ngư tuyệt đối sẽ không bị dao động.

Nguyên Ngư lắc đầu cười khẽ, "Bản cung biết nàng sẽ không dễ dàng chịu thua mà. Nếu như thật sự có ngày đó, bản cung hiển nhiên nguyện ý giúp đỡ."

Sẽ có ngày đó sao?

Có đánh chết Nguyên Ngư cũng sẽ không ngờ được, khi cái ngày đó đến cũng đồng nghĩa nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cái thứ gọi là "tình bạn"! Mà ngày ấy tới, cũng chính là một màn đêm u tối đầy âm mưu đang chờ mình.

...

Màn đêm buông xuống, trong nền trời đêm ánh lên nhiều ngôi sao to nhỏ. Đây chính là một đêm tối trời tĩnh lặng.

Tối nay Mộ Dung Ca một mình dùng bữa. Từ sớm Nguyên Kỳ đã phái người đưa thư về, nghiêm khắc mệnh lệnh Mộ Dung Ca không được đợi hắn.

Mộ Dung Ca đọc thư không nhịn được nở nụ cười, gầy đây hình như hắn có máu ‘tự bản thân tự đa tình’, cho dù nàng không ăn thì tiểu sinh mệnh ương ngạnh trong bụng nàng cũng đòi ăn, nàng sao có thể bỏ đói bản thân chứ? Hắn không về thì cơm nàng vẫn không thể không ăn mà.

Hai ngày nay, không khí trầm ngưng, tựa như gió nổi mây phun đang âm thầm lưu động trong đó. Nguyên Kỳ cũng đang chạy nước rút.

Càng biết được kết quả cuối cùng thì hết thảy âm mưu sắp cũng đến lúc phải vạch trần, chỉ là cảm thấy thời gian qua đi có chút thong thả mà thôi. Nàng thật sự hy vọng ngày ấy mau tới, để mọi người không phải sống trong cảnh dày vò thêm nữa.

"Mộ Dung Trắc phi, nô tỳ thật sự khâm phục người lắm. Dù thái tử thế nào, có làm gì thì người vẫn không chút hoảng hốt hay lo lắng. Trong mấy ngày lại tái chiếm được sự sủng ái của thái tử. Nếu bản thân nô tỳ gặp phải cảnh này, nhất định sẽ không nhịn lâu được, thậm chí còn bối rối không biết phải thế nào."

Bạch Hà sáng con mắt nhìn Mộ Dung Ca khâm phục không thôi. Nếu không sợ hãi thì nàng sẽ không để ý. Chỉ là so với bất cứ ai, nàng tin tưởng Nguyên Kỳ, nàng biết hắn sẽ không bỏ rơi nàng.

Mộ Dung Ca xì cười ra tiếng, "Sao ngươi biết ta không sợ?" Tuy nàng không nói gì, thậm chí cũng không buồn đi giải thích, nhưng không đồng nghĩa nàng không biết sợ.

Bạch Hà sững sờ, "Mộ Dung Trắc phi sợ ư? Sao nô tỳ nhìn không ra nhỉ?" Rõ ràng trong lúc người người trên dưới phủ thái tử đều thay nàng lo lắng, nàng lại bình chân như vại, tựa như không có gì xảy ra.

"Ha ha, nếu dễ dàng để người khác nhìn ra, ta sao có thể không giống người bình thường được? Tiểu nha đầu ngốc ngươi sẽ không hiểu được đâu. Dọn dẹp mọi thứ rồi lui xuống nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Ca lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói với Bạch Hà. Đôi khi quá mức đơn thuần cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng tuyệt đối cũng không phải chuyện xấu, sống đơn thuần một chút thì mới có thể vui vẻ được. Đó cũng là một phúc phận.

"Theo hầu bên người Mộ Dung Trắc phi càng lâu, nô tỳ dần dần sẽ hiểu được thôi." Bạch Hà cười hắc hắc đáp. Giờ khắc này nàng đã hạ quyết tâm, từ nay về sau mọi việc đều phải học theo Mộ Dung Trắc phi, gặp phải việc gì cũng không được hoảng hốt, phải bình tĩnh từ từ xử lý mọi chuyện.

Nhìn bộ dáng nghiêm cẩn của Bạch Hà, Mộ Dung Ca không biết phải nói gì thêm. Tựa hồ tiểu nha đầu này đã xem nàng là thần tượng mà sùng bái rồi! Không biết việc là tốt hay xấu nữa đây.

Nhìn nhìn sắc trời, đêm đen tối trầm như mực, phải sớm chút lên giường nghỉ ngơi thôi.

Chắc là đêm nay Nguyên Kỳ sẽ về rất trễ đây.

Khi cả gian phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch, Mộ Dung Ca đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm thần trí. Từ khi có mang đến giờ, tựa hồ nàng đặc biệt cảm thấy buồn ngủ và rất dễ ngủ, hầu như không phải lo lắng vấn đề mất ngủ như những người lớn tuổi.

Trong cơn mơ hồ mông lung, xung quanh tỏa ra một hương vị ấm áp của biển.

Mà nàng đang ở trong đó, vui vẻ bơi lội.

Khi nàng bơi ra xa, bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt bị thay đổi.

Từng dãy nhà cao tầng san sát nhau, đám đông qua lại trên đường theo nhịp sống hối hả. Hiển nhiên là phải ở thế kỷ 21 rồi!

Cảnh sắc đã nhiều năm không gặp, tựa hồ quen thuộc nhưng bên trong lại có chút xa lạ.

Tình cảnh chuyển đổi, đây chính là ngôi nhà bản thân vô cùng quen thuộc.

Có papi, mẹ và cả tỷ tỷ. Ba người bọn họ đang cười cười nói nói cùng xem tivi.

Đây là ngôi nhà trước đây nàng sinh sống, cảnh tượng này chưa từng được thấy. Papi trong mắt nàng trước giờ chỉ biết nhìn xem trọng lời lỗ, lợi ích, để khuếch trương việc làm ăn, đã không tiếc lấy hạnh phúc chung thân của con gái mình làm giao dịch, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt mà trước đây nàng cùng tỷ tỷ chưa từng thấy qua.

Liền ngay cả mẹ cũng như chú chim nhỏ nép vào trong lòng papi, dịu dàng nở nụ cười.

Tỷ tỷ thân thiết đang ổm cổ papi làm nũng.

Nàng còn nghe được họ đang nói chuyện.

"Nếu Hinh Nhi còn sống thì tốt biết bao. Ta nhất định không bao giờ bỏ rơi con bé nữa. Từ trước tới đây đều là ta đã sai." Papi cảm khái.

Trong nháy máy, vẻ mặt tỷ tỷ lộ vẻ cô đơn, song lập tức được khôi phục lại, "Hinh Nhi vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta. Nếu Hinh Nhi còn sống, nhất định muội ấy cũng mong cả nhà chúng ta đều vui vui vẻ vẻ, sống một cuộc sống vô ưu vô lự." Trước đây nàng đã làm rất nhiều việc có lỗi với Hinh Nhi, song con bé vẫn chưa từ trách nàng. Một đứa em gái dễ thương như Hinh Nhi… ôi muôi muội tốt của nàng.

"Đúng vậy, ta phải nghĩ thông suốt mà sống cho tốt." Mẹ gật đầu một lượt, trong mắt đã đầy những nước.

Mộ Dung Ca nhìn tình cảnh trước mặt, rõ ràng nghe được cuộc đối thoại của họ, thậm chí có thể nghe được những suy nghĩ trong lòng mỗi người. Giờ khắc này, trong lòng này cảm thấy vô cùng thoải mái! Đó chính là người thân của nàng.

Phải sống tốt nhé, papi, mẹ, tỷ tỷ.

Chỉ là đang cảm khái với niềm hạnh phuc` trước mắt, tình cảnh đột nhiên lại thay đổi. Vẫn là một mảng nước biển trong xanh ấm áp, nàng đang tiêu khiển trong đó, tiếp tục chìm trong giấc mộng đẹp.

Bỗng nhiên, mộng đẹp tiêu tan, nàng rõ ràng cảm giác được quanh mình có chút gì đó xa lạ tồn tại.

Nó là xa lạ, nhưng thực tế vẫn có chút quen thuộc.

Nàng lập tức cảnh giác mở to hai mắt, lọt vào tầm mắt chính là Triệu Tử Tận vừa gặp hai ngày trước.

"Tỷ tỷ vừa mơ thấy cái gì? Sao cả trong giấc mơ cũng đều tươi cười hạnh phúc như vậy?" Triệu Tử Tận nhẹ giọng hỏi. Nam tử đẹp như bước ra từ trong tranh, thuở niên thiếu có chút nhu nhược, nhưng khi trưởng thành lại cương nghị cứng rắn, trong ánh trăn nhàn nhạt đó, tuy nhìn không rõ toàn bộ nét mặt, nhưng ánh mắt hắn vẫn phức tạp như vậy, còn để lộ ra rất nhiều cảm xúc. Trong giấc mộng cũng có thể hạnh phúc như vậy, xem ra được ở bên Nguyên Kỳ chính là điều nàng mong muốn nhất.

Mộ Dung Ca chậm rãi đứng dậy, có lẽ còn đang trầm mê trong giấc mơ vừa nãy, nụ cười bên miệng vẫn nhàn nhạt: "Tề quốc hoàng thượng đêm khuya đến phỏng, xin hỏi có việc gì chăng?" Triệu Tử Tận đột nhiên đến đây thật sự có chút khiến nàng ngạc nhiên.

Lại một kiểu nói chuyện xa cách, Triệu Tử Tận đã sớm đoán trước rồi, chỉ là không ngờ sau khi bản thân nghe được giọng điệu lạnh lùng của nàng lòng lại kiềm không được nhói lên. Vừa rồi mới gặp khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên đang tươi cười thật sự khiến hắn động lòng, trong nháy mắt đã tan thành bọt nước.

Hắn vươn cánh tay có chút run run muốn vuốt ve gương mặt nàng, cảm thụ chút độ ấm để tìm về hơi thở ấm áp của nữ tử năm đó đã trao cho hắn. Nhưng khi bàn tay mới đi được nửa chặng đường, hắn đã khiếp đảm dừng lại.

"Tỷ, thật sự không thể trở lại như ngày xưa sao?" Hắn không nhận ra được thời điểm này bản thân hỏi một câu như thế, giọng nói đã run như nào.

Mộ Dung Ca hơi chau mày, nam tử trước mặt vừa quen thuộc song cũng có chút xa lạ, những lời này nếu là lần gặp đầu tiên năm đó, nàng nhất định sẽ rất cảm động. Nhưng khi hắn phá vỡ cuộc sống bình lặng của nàng, lợi dụng nàng để đạt được mục đích liền đã quyết định, hết thảy đều chỉ còn là quá khứ! Tất cả về con người này đã qua đi rồi.

Nàng hít sâu một hơi, lắc đầu nói:"Không có khả năng."

Tựa hồ đã dự liệu được đáp án, biết rõ lời vừa hỏi có chút xa vời, thậm chí còn có chút hy vọng… chỉ vì vừa nãy nàng đã tươi cười với hắn… vừa khuynh thành lại dịu dàng vô tả.

Dưới ánh trăng dìu dịu, hết thảy đều trở nên mê ly.

Nhưng rõ ràng dưới vầng trăng ấm áp như thế nhưng Triệu Tử Tận lại chỉ cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trong đó. Hy vọng ánh sáng trước mắt mau tắt đi, thậm chí hắn còn muốn phát điên.

Tâm không chịu khống chế, không ngờ hậu quả bản thân phải gánh nhận lại đẩy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Hắn giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, một tay khẽ nâng hàm dưới nàng, ý đồ muốn khống chế cử động của nàng.

"Trẫm muốn giữ nàng lại bên người!" Hắn hạ giọng gào lên, qua đó muốn cuồng bạo biểu đạt dục vọng của hắn.

Mộ Dung Ca gắt gao chau mày lại, trong mắt đã chứa đầy những con sóng lạnh lẽo, "Đừng để ta phải hận ngươi." Hôm nay Lưu Vân đi viếng mộ Bích Nhu đã mất vừa đúng ba năm, ngày mai mới trở về. Không ngờ lại để cho Triệu Tử Tận nắm được sơ hở này!

"Buông ra!"

"Rốt cuộc Nguyên Kỳ có điểm nào có thể khiến nàng từ bỏ tất cả? Hắn cho nàng quyền lợi, địa vị hay cao hơn là sự chuyên sủng? Tỷ, ta vẫn có thể cho nàng nhiều hơn như thế. Không cần đếm đong, chỉ cần cho ta thêm thời gian. Ngày thống nhất thiên hạ, bất luận kẻ nào đều không thể cản trở ta. Nguyên Kỳ không thể để tỷ làm chính thê, ta sẽ cho tỷ. Bất luận kẻ nào cũng đừng hòng xúc phạm hay xem thường tỷ." Triệu Tử Tận dùng tốc độ nhanh nhất có thể để nói ra, bởi hắn biết rõ không thể ở lâu trong phủ thái tử, hộ vệ nơi đây cẩn mật, rất nhanh sẽ phát hiện được tung tích của hắn.

Nghe vậy, Mộ Dung Ca dõi theo đôi mắt đen đang tỏa sáng của hắn, nàng nở một nụ cười lạnh lùng hết mức có thể: "Triệu Tử Tận, ngươi làm hại người của ta ngay trước mặt ta."

Bàn tay Triệu Tử Tận nhất thời run lên, không đủ sức để giữ cằm nàng, càng nhanh chóng nới lỏng cánh tay đang chế trụ hành động của cô gái trước mặt.

"Việc năm xưa takhông muốn nhắc lại nữa. Lời hứa hẹn khi nãy của ngươi cũng chỉ có ngươi biết bản thân có làm được hay không. Nhưng chí ít ta biết trong vòng một trăm nay này, ngươi tuyệt đối không có khả năng đó. Hết thảy đều đã qua đi, ngươi hà tất cứ phải khăng khăng chấp nhất?" Mộ Dung Ca thở dài một hơi, giọng điệu bức người nói.

Vốn còn cho rằng hai hôm trước tái kiến hắn đã có thể buông xuôi. Cho dù không còn xem nhau như người thân thuộc, nhưng ngày sau gặp lại ít nhiều cũng không phải là kẻ thù. Lại thật không ngờ, hắn căn bản chưa hề có ý buông bỏ.

"Bây giờ ta và thái tử tâm ý tương thông, ngài hứa hẹn trọn đời trọn kiếp sẽ chỉ có một mình ta. Ngươi cũng biết, từ đầu chí cuối, ‘thân vô nhị phụ’ bốn chữ này đối với ta vô cùng quan trọng. Mà hơn ai hết ngươi càng rõ ràng, những năm gần đây, ngươi, Triệu Tử Duy đã từng làm những gì với ta. Duy chỉ có thái tử vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi, thay ta trả giá, một khi đã cho ta lời hứa hẹn tuyệt đối sẽ không có biến cố gì xảy ra. Ngài đối với ta là thật lòng thật dạ."Mộ Dung Ca tiếp tục nói.

Sắc mặt Triệu Tử Tận càng tái nhợt, sườn mặt cương nghị khẽ run lên.

"Nếu như luận người chiến thắng sau cùng, e cũng chỉ có Hạ quốc thái tử." Triệu Tử Tận lạnh giọng nói. Cho dù hắn không muốn thừa nhận song cũng phải chấp nhận. Sau việc hôm nay, cơ hồ không ai có đủ năng lực đối địch với Nguyên Kỳ, ngay cả Lan Ngọc bất quá cũng chỉ là ‘dã tràng xe cát’ mà thôi.

"Về điểm này xem ra hoàng thượng Tề quốc đã biết rõ rồi. Đêm khuya lẻn vào phòng Trắc phi của bản cung, không biết hoàng thượng Tề quốc có ý gì?"

Triệu Tử Tận vừa dứt lời, ngay sau lập tức vang lên một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.

Mộ Dung Ca rốt cuộc đã có thể buông lỏng rồi, cảm thấy an lòng đến độ trước giờ chưa từng có, lập tức đứng dậy bước về phía giọng nói đó.

Triệu Tử Tận vì nhất thời ngẩng ra xong mới phát hiện Mộ Dung Ca không còn ở trước mắt, mà còn là hướng về phía Nguyên Kỳ mà đến. Hắn hoảng hốt cảm nhận vị giác khi mộng đẹp trước mắt vỡ tan. Hắn trầm tĩnh lại bản thân, cúi đầu nhìn bộ quần áo đi đêm đen thẫm của mình, tâm trí đang hỗn loạn lập tức tỉnh ra, cười nói: "Ngày phải phải rời Hạ quốc, trong lòng ẩn nhẫn có chút lời muốn nói với Mộ Dung Trắc phi. Nếu đã quấy rầy thì thỉnh Hạ quốc thái tử thứ lỗi."

Sau một hồi nói năng, tựa hồ lời giải thích có chút khó chấp nhận.

Đây cũng chính là một trận giao phong.

Kết quả đã sớm được định trước rồi.

"Thì ra là vậy! Nếu có lần sau, bản cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Nguyên Kỳ lạnh giọng uy hiếp. Bất luận ai cũng đừng hòng mang Mộ Dung Ca rời khỏi hắn, bất cứ kẻ nào nuôi suy nghĩ này đều chỉ là suy tâm vọng tưởng!

Nhìn Nguyên Kỳ nhất nhất bảo hộ Mộ Dung Ca, cõi lòng Triệu Tử Tận đầy xót xa. Hắn cũng đã từng có cơ hôi này, chỉ do hắn cố tình từ bỏ nó, bây giờ còn muốn truy về e cũng chỉ là ảo tưởng! Chỉ có thể là ảo tưởng của bản thân hắn mà thôi. Bây giờ xem ra những gì hắn đang làm trước mặt Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ bỗng nhiên trở nên cực kỳ buồn cười! Hắn không khác gì một gã hề.

"Đi đi." Mộ Dung ca nhìn Triệu Tử Tận có chút thất thần và đứng yên bất động nói.

Giọng nói quen thuộc kéo Triệu Tử Tận trở về thực tại, hắn che giấu hết thảy cảm xúc, gật đầu với Mộ Dung Ca chứ không nói thêm lời nào nữa.

Nhưng khi bước qua bên người Mộ Dung Ca, hắn chợt dừng bước, nói:"Trẫm vĩnh viễn không quên những gì tỷ tỷ đã làm."

Nghe vậy, Mộ Dung Ca khép chặt hai mắt lại.

Nguyên Kỳ ôm chặt hai vai nàng, để nàng vững tâm tuyệt đối dựa dẫm vào mình.

Đợi sau khi Triệu Tử Tận rời đi, Mộ Dung Ca mới mở mắt, ngẩng đầu nhìn nam tử bên cạnh vốn cao hơn mình một cái đầu, cười nói: "Có mệt không?"

"Mộ Dung Ca, có phải nàng đã động lòng… nàng sẽ tha thứ cho hắn?" Đôi mắt Nguyên Kỳ trở nên sâu thẳm, đôi mắt đen thẫm như đáy vực sâu.

"Nào có tồn tại tha thứ hay không. Tái kiến đã là kẻ xa lạ." Mộ Dung Ca cười nhạt lắc đầu đáp.

Ngày mai nàng chỉ hy vọng có một hạnh phúc đơn giản là đủ.

Nguyên Kỳ cười khẽ: "Cũng không biết nàng có sức quyến rũ gì mà có thể khiến cho nam tử khắp thế gian đều si mê." Rõ ràng nữ tử trước mặt không mang nhan sắc mỹ miều đến độ khuynh quốc khuynh thành, cũng không nói là đủ xinh đẹp, song lại có khả năng khiến người ta trong một khắc lơ đãng bị mê hoặc tâm trí.

Nghe vậy, Mộ Dung Ca chủ động ngã vào lòng hắn, ném cho hắn một ánh nhìn đầy ma lực, “Thiếp chỉ cần thái tử si mê là đủ.'

"Đêm đã khuya rồi, ta nghỉ ngơi thôi." Nguyên Kỳ dậm dậm chóp mũi nàng, chuẩn bị cởi áo, vô tình cúi đầu nhìn thấy Mộ Dung Ca vẫn còn đang khoác đủ áo trên người, lập tức thu lại nụ cười, “Còn định chờ bản cung sao?"

"Ừm! Không có thái tử ngủ chung, không biết sao vẫn là ngủ ko được." Mộ Dung Ca gật đầu mấy cái. Thực ra rất muốn nói với hắn là do hắn tự cao nghĩ nhiều thôi, chỉ là nàng cảm thấy quá buồn ngủ nên lười thay đồ, nghĩ nghĩ cũng biết lúc về hắn sẽ kiềm lòng không đặng, nhẹ nhàng cởi áo giúp mình, hà tất gì phải vất vả chính mình nhỉ!

Trong lòng Nguyên Kỳ cảm thấy ấm áp vô cùng, "Lại nghĩ một đằng nói một nẻo rồi.' Biết rõ là nàng đang nịnh ngọt để hắn cởi áo giúp, chỉ là không ngờ vẻ mặt nàng vẫn hồn nhiên như không.

Lúc nằm xuống giường muốn đi vào giấc ngủ, Mộ Dung Ca tựa vào ngực hắn, cảm nhận từng hơi ấm mà hắn tỏa ra, thấp giọng hỏi nhỏ: "Là ngày mai hay từ hôm nay trở đi?"

"Từ nay trở đi." Nguyên Kỳ thong thả đáp lại. Mấy chữ ‘từ nay trở đi’ rất đơn giản, nhưng lúc này nói ra lại hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa. Bao nhiêu người đều đang chờ cái ngày này!

Mộ Dung Ca từ từ nhắm hai mắt lại, vô cùng an lòng. Có hắn ở đây, nàng thật sự không cần lo lắng gì cả. Từ nay trở đi, hết thảy mọi thứ đều sẽ được định đoạt. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn, mà nàng cam tâm tình nguyện bị hắn nắm trong tay, không, phải nói là hắn cũng bị nàng nắm chặt. Người đàn ông của nàng nắm cả thiên hạ trong tay, song nàng không có dã tâm lớn như vậy, chỉ cần có mỗi hắn trong tay là đủ rồi.

Nguyên Kỳ luôn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ trời của nàng, nhìn sườn mặt đang say ngủ kia, khẽ lắc đầu cười: "Bản cung rất thích chút tiểu thông minh đùa giỡn của nàng. Bản cũng thành toàn tâm nguyện của nàng."

Trong lúc mơ màng, Mộ Dung Ca nghe thấy hắn nhắc đến hai chữ ‘tâm nguyện’, lòng thầm nghi ngờ, tâm nguyện ư? Nàng có tâm nguyện gì chứ? Trong lúc ngủ mơ hàng lông mày cũng khẽ nhăn lại.

Nguyên Kỳ vươn tay vuốt ve gờ lông mày hơi nhíu lên của nàng, cười nói:"Bản cung nắm thiên hạ trong tay, nàng lại nắm giữ được bản cung trong tay. Mộ Dung Ca… dã tâm của nàng không nhỏ chút nào đâu."

Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ Mộ Dung Ca cũng cười gian thành tiếng, làm con gái mà không giở chút thủ đoạn này sao có thể khiến đàn ông chấp nhận vì mình mà khăng khăng một mực? Huống hồ biết rõ nàng chỉ nói đùa là lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn vẫn dung túng nàng, lúc đó chẳng phải hắn cũng rất thích sao?



Bầu trời đêm đầy sao vô số, gió thu từ từ thổi nhẹ bên tai.

Yên lặng, mọi thứ thật yên lặng.

Lan Ngọc nghiêm mắt nhìn ra phía xa, "Nguyên Kỳ, rốt cuộc ngươi đang đợi cái gì đây?" Hắn đã âm thầm sắp đặt hết thảy, bây giờ chỉ còn chờ thời cơ. Song… Nguyên Kỳ lại không có chút động tác gì. Sự tĩnh lặng này như đè nén thêm rất nhiều áp lực.

Nhiều năm qua, điều hắn muốn nhất chính là được nhìn thấu Nguyên Kỳ, song… đến giờ vẫn chưa làm được. Bởi vì Nguyên Kỳ quá giỏi che giấu, trước giờ rất ít để ai có thể bắt được điểm yếu.

Mộ Dung Ca chính là điểm duy nhất có thể uy hiếp Nguyên Kỳ. Xem ra, hai ngày này phải xuống tay từ trên người Mộ Dung Ca thôi!



Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng.

Mọi người đều nghe thấy tiếng vó ngựa hí vang. Bởi vì ban sáng yên ắng nên tiếng vó ngựa gõ trên nền đất vang cả vào trong phủ.

Mộ Dung Ca gắt gao chau mày, giấc mơ đẹp đột nhiên bị quấy nhiễu, nàng mệt mỏi mở mắt nhìn ra ngoài, rồi nhìn về phía Nguyên Kỳ đang nằm bên cạnh người, "Tiếng gì vậy?"

"Hẳn là thánh chỉ đến." Nguyên Kỳ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng đáp.

Mộ Dung Ca hơi nhướng mày, "Thánh chỉ sao? Mới sáng sớm đã hạ thánh chỉ ư?" Nguyên Du có phải nhàn rỗi lắm không, không có chuyện gì làm, không khi sáng sớm lại rỗi hơi bày ba chuyện thánh chỉ!

"Là thánh chỉ buộc bản cung phải phế nàng." Thần sắc Nguyên Kỳ trở nên lạnh lùng.

Đuôi lông mày Mộ Dung Ca lập tức nhíu lại, 'Phế ta ư? Dựa vào cái gì?" Vừa mới tỉnh giấc, dư âm của giấc ngủ vẫn còn, vừa nghe nói có người muốn phế mình, nàng muốn nổi trận lôi định ngay tức khắc.

Nhìn nữ tử bên cạnh như chú mèo hoang đang xù lông, Nguyên Kỳ khẽ cười lắc đầu, "Không cần nổi nóng, bản cung cho phép nàng kháng chỉ thì sao nào!"

Mộ Dung Ca xì cười thành tiếng, "Kháng chỉ sao, bộ muốn mất đầu ư? Nếu bị những người có ý lợi dụng, nhất định lại đòi phế đi thái tử cho xem." Cảm giác khó chịu dần tan biến, Mộ Dung Ca đã lên tinh thần, lập tức đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo đi tiếp chỉ. Cơ hồ nàng cũng có chút tò mò, thánh chỉ muốn phế nàng sẽ viết gì trong đó chứ!

"Không vội đâu, nửa canh giờ sau ra cũng được." Nguyên Kỳ kéo nàng lại, để nàng một lần nữa lại nằm gỏn lọn trong lòng hắn.

Không vội ư? Mộ Dung Ca ngáp dài, có chút mất sức nói:"Vậy thì thiếp ngủ thêm một lát vậy."

"Được, ngủ đi nào."

Hoạn quan chờ ở chính sảnh phủ thái tử đợi mãi vẫn không thấy có người đến, nên gấp rút đảo qua đảo lại, ở phủ thái tử này hắn tuyệt đối không dám manh động, bằng không xảy ra sơ sót gì e khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Hơn nữa, hơn ai hết hắn biết rõ trong thánh chỉ này viết cái gì! Bậy giờ trên dưới Hạ quốc ai ko biết, trong phủ thái tử, người được sủng ái nhất chính là Mộ Dung Trắc phi! Thái tử vì Mộ Dung Trắc phi đến hôn lễ còn đẩy chậm lại, còn trục xuất hết thảy cơ thiếp trong phủ, đủ để thấy rõ thái tử đối với Mộ Dung Trắc phi là vô cùng dụng tâm!

Trước mắt, thánh chỉ này hoàn toàn nhằm vào điểm khó chịu nhất của thái tử!

Gần nửa canh giờ trôi qua, đầu hắn đầy mồ hôi, đợi mãi vẫn không thấy thái tử và Mộ Dung Trắc phi đâu!

Lại thêm khoảng nửa canh giờ nữa mới thấy thái tử và Mộ Dung Trắc phi đang cùng tiến vào.

“Nô tài tham kiến thái tử, tham kiến Mộ Dung Trắc phi.” Hoạn quan thấy bọn họ đến, vội vàng lau đi mồ hôi trên trán, lập tức khom người hành lễ.

Nguyên Kỳ phất phất tay, “Đứng lên đi.”

“Tuyên đọc thánh chỉ đi.” Nguyên Kỳ nhìn tên hoạn quan đang kinh hồn bạt vía mà ra lệnh.

Mộ Dung Ca đừng bên người Nguyên Kỳ, hai người cùng quỳ xuống tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Trắc phi của thái tử do được chuyên sủng sanh kiêu, không biết hối cải, nay đã có mang, lại càng không biết thục đức hiền lương của nử tử cần có, quả có ngượng vì Trắc phi của thái tử. Mệnh thái tử phải lập tức hưu cách.” Hoạn quan khẽ đọc thánh chỉ xong, dè dặt quan sát sắc mặt Nguyên Kỳ, lại nói thêm: “Hoàng thượng còn dặn nô tài chuyển cáo thái tử một câu, bởi vì hai ngày trước lời đồn dấy lên bốn phía, đứa con trong bụng Mộ Dung Trắc phi rất có thể không phải huyết mạch của thái tử, cho nên thỉnh thái tử trước khi hưu đi Mộ Dung Trắc phi, ban thêm một chén thuốc phá thai.”

Mộ Dung Ca lãnh trầm cúi thấp đầu. Muốn dùng hai chữ ‘chuyên sủng’ để phế truất nàng sao! Đồng thời còn muốn cướp đi sinh mạng trong bụng nàng! Ha, Nguyên Du à, ông quả nhiên là độc ác đến cực điểm rồi!

Hoạn quan nâng thánh chỉ, vươn tay ra, song Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca đều không tiếp chỉ.

Nguyên Kỳ vỗ về Mộ Dung Ca, hai người cùng đứng dậy rồi ngồi xuống, không hề có ý định tiếp chỉ.

Hoạn quan đợi một lát, mồ hôi lạnh lại túa ra đầy đầu.

“Bản cung sẽ không nhận thánh chỉ này. Chuyển cáo lại phụ hoàng, kẻ nào dám tự tiện tung ra tin đồn xàm bậy, bản cung nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn ra. Mà một tháng sau, bản cung sẽ cử hành đại hôn chính thức cưới Mộ Dung Ca làm thái tử phi.” Nguyên Kỳ mặt không biểu cảm nói thẳng.

Hoạn quan vừa nghe những lời này, cả người muốn nhũn ra, không những không tiếp thánh chỉ phế đi Mộ Dung Trắc phi, mà còn muốn lập Mộ Dung Trắc phi làm thái tử phi! Sao thái tử dám làm ra việc như vậy! Trong nháy mắt, hoạn quan cũng trở nên không có chủ ý, không biết phải làm sao cho phải.

Mộ Dung Ca tuy cúi đầu bình lặng uống trà, nhưng khi nghe được Nguyên Kỳ nói muốn lập nàng làm thái tử phi, con thú trong lòng nàng vẫn kiềm không được mà nhảy nhót liên hồi.

“Trở về cứ báo cáo y vậy cho bản cung.” Nguyên Kỳ trầm giọng mệnh lệnh.

Hoạn quan không khỏi do dự, lập tức nâng thánh chỉ hồi cung.

Một khắc sau, nhận được tin này Nam Cung Dung kinh hoảng chạy tới, quan tâm hỏi han: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao hoàng thượng lại tự dưng hạ thánh chỉ muốn phế truất Mộ Dung Trắc phi?"

“Không sao đâu.” Mộ Dung Ca cười khẽ đáp, niềm nở nói thêm, “Ngồi xuống uống tách trà đã nào.”

Tương phản với sự sốt ruột của Nam Cung Dung, cả Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca đều cực kỳ vân đạm gió nhẹ, căn bản như không hề để ý đến việc này, nhất thời Nam Cung Dung cũng cảm thấy hơi mơ hồ. Vừa nãy nàng vội vàng chạy đến đây còn chưa kịp suy nghĩ nhiều lắm, hiện tại nhìn thấy Mộ Dugn Ca còn có tâm tư ngồi phẩm trà liền biết, nàng đã quan tâm quá nhiều rồi.

“Chỉ là không biết sao bỗng nhiên hoàng thượng lại hạ một đạo thánh chỉ để phế người? Hơn nữa, lý do này… chẳng phải có chút hơi lố bịch không, nói sao cũng chỉ là tự mình tự nói tự cho rằng. Hai chữ ‘chuyên sủng’ là muốn quyết định chuyện sinh tử của người sao.” Nam Cung Dung bình ổn lại tâm tư, mới cau mày nói với Mộ Dung Ca, rồi nhìn sang Nguyên Kỳ, vừa nãy nàng nhớ là có nghe nói Nguyên Kỳ vì Mộ Dung Ca mà cự tuyệt thánh chỉ.

Mộ Dung Ca thì bình tâm tĩnh khí hớp mấy ngụm trà xong, mới cười nói với Nam Cung Dung: “Bây giờ ta đang có mang, đâu phải nói muốn hưu là hưu được. Nếu lúc này thái tử hưu cách ta sẽ càng khiến thiên hạ chỉ trích đủ điều.” Huống chi… nàng biết Nguyên Kỳ tuyệt đối sẽ không hưu bỏ nàng.

Nam Cung Dung híp híp hai mắt, nhìn hai người bọn họ bỗng chốc bừng tỉnh, muốn kinh hô thành tiếng, muốn nói thẳng ra những gì đang nghĩ trong lòng, nhưng đột nhiên lại ý thức hiện giờ đang ở tình huống gì nên không dám nói ra miệng. Lập tức cúi thấp đầu, che giấu nụ cười vừa nhoẻn lên bên môi. Rốt cục đã có thể báo được thù cho gia tộc Nam Cung rồi!

“Nhưng… còn Đại hoàng tử…” Nam Cung Dung bỗng nhiên nghĩ đến Lan Ngọc, ở bên người hắn vài năm, tuy không hoàn toàn nhìn thấu, nhưng nàng biết rõ Lan Ngọc là loại người tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi làm việc gì mà không nắm chắc phần thắng bao giờ. Huống chi… cục diện này tựa hồ đến quá sớm rồi.

Mà… quá sớm thật sao?

Đã qua bao nhiêu năm, hiện tại vẫn dùng từ ‘sớm’ được sao!



Hoàng cung.

“To gan! Hắn cũng dám cãi lại thánh chỉ sao!”

Hoạn quan trở về truyền lại từ câu từng chữ của Nguyên Kỳ không dám sơ sót. Nguyên Du nghe được liền nổi trận lôi đình. Chỉ là sau cơn tức giận bùng phát, lại đột nhiên cảm vui mừng, lần này đã gãi đúng chỗ ngứa rồi! Không thể ngờ, Mộ Dung Ca quả nhiên là điểm uy hiếp lớn nhất của Nguyên Kỳ.

Hoạn quan nghe tiếng Nguyên Du gầm lên, nhất thời hồn bay phách tán, cả người xụi lơ.

“Lui ra!” Nguyên Du hết kiên nhẫn hạ lệnh.

Hoạn quan lập tức đáp: “Dạ.”

Nguyên Du nhìn Lan Ngọc, hai người tâm ý tương không nhìn nhau cười. Xem ra bước đầu tiên đã thành công.

Có điều, lúc Nguyên Du vì quá mức vui mừng đến độ bật cười trong lòng, không biết vì sao, trước mắt cảm thấy một luồng sáng chói chang, cổ họng khô khan dâng lên một hương vị tanh ngọt, vô pháp ức chế, lập tức xì ngay ra một ngụm máu đỏ tươi.

“Phụ hoàng!” Lan Ngọc kinh ngạc, vừa nãy Nguyên Du còn đầy tinh thần, vô cùng tỉnh táo mà bây giờ sắc mặt đã trắng bệch, miệng phun máu tươi. Hắn vội vàng chạy đến, chỉ vừa kịp nâng Nguyên Du thì ông ta đã mềm yếu ngã quỵ.

Hoạn quan vừa định bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng hét phía sau, vội vàng nhìn lại, lập tức hướng ra ngoài cửa gọi thị vệ: “Gọi thái y! Mau đi gọi thái y! Hoàng thượng ngất rồi!”

Sau nửa canh giờ, hơn mười mấy gã thái y toàn bộ được triệu tập đến.

Hơn mười vị thái y thay nhau bắt mạch, sắc mặt ai nấy đều vô cùng kém.

Lan Ngọc đứng ở gian ngoài, nhìn đám thái y không ngừng bắt mạch thảo luận phương thuốc, vẻ mặt hắn dần trở nên lãnh liệt. Tình trạng sức khỏe của Nguyên Du tệ hơn so với dự đoán của hắn, vốn dĩ còn có thể trụ được thêm mấy ngày, không ngờ lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Mà hắn cũng lược biết chút ít y thuật, hiên nhiên hiểu được Nguyên Du có thể đi đứng tỉnh táo đến hôm nay cũng đã là kỳ tích rồi. Nhưng… sao lại chọn giờ phút này chứ! Nguyên Du nhất định phải tỉnh lại.

“Đại hoàng tử, chúng thần thật sự vô phương chữa trị. Không biết khi nào hoàng thượng mới có thể tỉnh lại được.” Chừng hai ba canh giờ sau, đám thái y ra vào liên tục một hồi mới nơm nớp lo sợ đến bẩm báo với Lan Ngọc.

Sắc mặt Lan Ngọc lập tức trầm đi, vẫy tay cho các thái y lui ra.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn một mình, hắn mới bước vào gian nội, lúc này Nguyên Du đã chìm trong cơn hôn mê sâu, cả người đều không còn chút thần chí.

Hắn lạnh lùng vô tình nhìn Nguyên Du, “Bây giờ chưa phải lúc để ngươi chết.” Dứt lời, liền từ bên hông lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, từ bên trong trích ra một viên thuốc màu trắng. “Trên đời không được mấy viên nhưng ngươi đã dùng hết hai viên rồi.”

Chỉ cần phục dùng thuốc này, ngày mai chắc chắn Nguyên Du sẽ tỉnh lại.

Đây… cũng chính là cơ hội duy nhất của hắn. Dưới sự chuẩn bị chu toàn đầy đủ của hắn, nhất định ngày mai phải đến.

Phủ thái tử.

Buồn chiều, Mộ Dung Ca đang ngủ trưa thì đột nhiên bị Bạch Hà đánh thức.

Mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy tiếng nói sốt ruột của Bạch Hà: “Mộ Dung Trắc phi, hoàng thượng biết được thái tử chống lại thánh chỉ đã nổi trận lôi đình, lập tức ói ra máu, hiện giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh!”

“Vậy ư?” Mộ Dung Ca từ từ mở mắt, gật đầu với Bạch Hà đang bó gối không biết làm gì.

“Nếu hoàng thượng có thể tỉnh lại thì tốt, bằng không chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có người dèm pha Trắc phi ngài không đúng.” Bạch Hà đầy lo lắng nói.

Mộ Dung Ca hơi nheo mắt lại, thần sắc trở nên nghiêm nghị, đôi mắt không ngừng chuyển động qua lại. Lan Ngọc để bắt được cơ hội này nhất định sẽ dùng trăm phương nghìn kế để cứu tỉnh Nguyên Du, mà tiếp đó… ngày mai… xem xem Nguyên Du sẽ đối phó với đứa con ruột thịt Nguyên Kỳ của mình như nào!

Cách Hạ quốc kinh đô một dặm.

Tiếng vó ngựa rong đuổi rất nhanh, quân đội Tề quốc còn đang nghỉ ngơi bên rừng cây.

Triệu Tử Tận đứng ở lân cận một dòng suối, nghe tiếng vó ngựa hí vang, có người nhảy xuống ngựa tiến nhanh đến phía sau hắn, “Bẩm báo hoàng thượng, hoàng thượng Hạ quốc đã bất tỉnh nhân sự, tất thảy thái y đều bó tay chịu thua.”

Nghe vậy, đôi ngươi đen láy của Triệu Tử Tận khẽ dao động, lạnh giọng trả lời: “Tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của kinh đô Hạ quốc.”

“Tuân!” Người đó lập tức trở về, leo lên lưng ngựa quay về Hạ quốc,

Ánh mắt rét lạnh của Triệu Tử Tận quét qua khắp dòng suối nhỏ, mãi đến khi có một cơn gió thanh lãnh vuốt qua gò má, sắc mặt hắn mới lộ rõ vẻ lạnh trầm như hàn băng ngàn năm, nét ôn tồn còn sót lại nơi đáy mắt trong nháy mắt cũng biến mất dạng.

Phủ Tể tướng.

“Không ngờ hoàng thượng lại muốn thái tử phế bỏ Mộ Dung Ca!” Thượng Quan Ngọc Nhi biết được tin này thì kinh ngạc không thôi. Còn hơn cả kinh ngạc chính là, Nguyên Kỳ vì Mộ Dung Ca mà từ chối nhận thánh chỉ. Không ngờ Nguyên Kỳ lai coi trọng Mộ Dung Ca như vậy, biết rõ kháng chỉ sẽ có kết quả gì song vẫn không chút do dự!

Giờ khắc này, hoàng thượng lại phát bệnh, hôn mê bất tỉnh!

“Chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên. Tiểu thư, xem ra hoàng thượng rất không vừa lòng với Mộ Dung Trắc phi rồi.” Tỳ nữ vui vẻ nói.

Sắc mặt của Thượng Quan Ngọc Nhi trầm đi, Nguyên Kỳ kháng chỉ nên hoàng thượng mới phát bệnh, tình huống bây giờ rất mơ hồ, còn rất nhiều thứ chưa được làm rõ, tối thiểu vẫn chưa phải lúc có thể vui mừng!

“Chớ nên nói bậy! Đương kim thánh thượng phát bệnh là lúc chúng dân lo lắng không thôi, sao ngươi có thể ăn nói lung tung như vậy.” Thượng Quan Ngọc Nhi trách mắng tỳ nữ. Nguyên Kỳ ở Hạ quốc bao nhiêu năm nay đã nghiêm nhiên là hoàng thượng trong lòng dân chúng rồi. Bây giờ hoàng thượng ngã bệnh, nếu may mắn tỉnh lại được, liệu có đột nhiên thay đổi chủ ý?

Đại hoàng tử đối với ngôi vị này hẳn là rắp tâm mong chờ, thời khắc này vẫn là dễ dàng phạm phải sai lầm nhất. Nàng phải cẩn thận suy tính mới được.

“Tuân, nô tỳ biết lỗi rồi.” Tỳ nữ lập tức đáp.

Tiếp đó, Thượng Quan Ngọc Nhi rơi vào một hồi trầm ngâm suy tư về bước đi tiếp theo của bản thân.

Nguyên Kỳ… Lan Ngọc… không biết cuối cùng, giữa hai người ai sẽ giành chiến thắng đây?



Ngày hôm sau.

Hoàng cung Hạ quốc.

Vào khuya đêm qua, Nguyên Du đã dần dần tỉnh giấc, sáng nay tỉnh lại, lập tức cho gọi Lan Ngọc đến bên cạnh. Tuy thân thể vô lực, nhưng hắn vẫn dùng hết sức để hoàn thành thánh chỉ, lập tức phái người đưa đến phủ thái tử.

“Lúc này, Nguyên Kỳ nhất định phải nhận được thánh chỉ này. Ngọc nhi, hãy cùng trẫm đến đại điện.” Vẻ mặt nguyên Du lạnh lùng cực điểm, hắn khẽ khàng day day huyệt thái dương đang phát cơn đau để bản thân không quá mỏi mệt. Hôm qua bỗng nhiên ngất đi, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn không có khả năng động đậy bao nhiêu. Cũng may thái y viện đã dùng hết mọi cách để hắn có thể kiên trì thêm một lát. Bây giờ cũng chỉ có chính hắn mới biết, sức sống hiện tại của hắn còn bao nhiêu. Nói đúng hơn, cố gắng lắm cũng chỉ kéo dài thêm hai ba ngày mà thôi, cho nên, hắn phải tranh thủ lúc thần chí còn vững vàng, phải để Lan Ngọc có thể thuận lợn đăng cơ, có như vậy hắn mới an tâm đi gặp Mị Nương dưới suối vàng.

Lan Ngọc đứng ở một bên nghe vậy, liền quay đầu thay quần áo, chuẩn bị cùng Nguyên Du đến đại điện, dung nhan tuấn tú của hắn lãnh liệt như sương, hết thảy sẽ được định đoạt vào hôm nay thôi.

Ngày hôm nay hắn đã chờ rất lâu rồi.

“Tuân, phụ hoàng.” Hắn cúi đầu, đáy mắt khéo léo che giấu luồng sáng thẳng thẳng tắp vừa hiện lên, trong đầu hồi ức về bộ dạng thê thảm của mẫu thân năm đó, để báo được thù nhà mà uống thuốc độctự sát. Nếu không phải là Nguyên Du, bây giờ chắc mẫu thân và phụ thân vẫn đang sống rất tốt, mà hắn cũng không phải trải qua cuộc sống không ngày nào được vui vẻ suốt bao nhiêu năm qua. Quyền lợi, thiên hạ này đối với hắn mà nói, cũng chính là để báo thù mà thôi. Nếu không vì báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không phải ngày đêm suy mưu bày kết, âm đoán khắp nơi để sắp đặt cục diện này.

Hắn nhìn người đi phía trước mình, Nguyên Du, dáng lưng hơi khòm đi song vẫn vô cùng nỗ lực để đứng vững, khóe môi hơi nhếch lên, lòng có chút chờ mong. Chờ đến khi Nguyên Du biết được chân tướng sự việc, không biết hắn sẽ phản ứng như nào? Có phải sẽ hối tiếc không kịp? Song… hết thảy đã là quá muộn mà thôi.

Có lẽ, đợi đến lúc chết, Nguyên Du cũng vẫn sẽ hồ đồ như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho Nguyên Du có cơ hội này, hắn muốn Nguyên Du trước khi chết phải biết được hết thảy chân tướng, có như vậy… có như vậy…

Phủ thái tử Hạ quốc.

Một đạo thánh chỉ lại được truyền đến phủ thái tử.

Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ còn đang trò chuyện vui vẻ, một bên dùng bữa sáng. Nhưng còn chưa ăn xong thì hoạn quan đã nâng thánh chỉ xuất hiện.

“Đông cung thái tử Nguyên Kỳ, bất trung bất hiếu, e là khó có thể kham nhận chức vụ thái tử Hạ quốc nặng tựa ngàn cân! Từ hôm nay, phế truất ngôi vị thái tử.” Hoạn quan nhìn thoáng qua Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca, dè dặt cẩn trọng đọc trọn thánh chỉ. Sau đó, run rẩy nói với Nguyên Kỳ: “Thỉnh thái tử tiếp chỉ.”

Mộ Dung Ca gắt gao chau mày, trong lòng tương phản cười lạnh khinh thường, Nguyên Du đúng là hồ đồ quá mức rồi! Bất trung bất hiếu? Nếu không phải Nguyên Kỳ còn vài phần tình nghĩa phụ tử, hắn nào có thể sống được trên đời đến bây giờ.

Mà hiện giờ chân tướng sẽ được vạch trần trước mặt mọi người, Nguyên Du thì vẫn còn mê mông lạc lối như ở trong hang cốc. Sự tình này đối với Nguyên Kỳ, Nguyên Du nhất định sẽ đau đớn và tiếc nuối không kịp thôi!

Nguyên Kỳ vẫn từ tốn dùng nốt bữa sáng, khóe mắt lướt qua hoạn quan, “Thánh chỉ này bản cung không nhận. Ngươi cứ hồi bẩm phụ hoàng, lát nữa bản cung sẽ tiến cung.”

Bàn tay đang nâng thánh chỉ của hoạn quan khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt không dám nói thêm lời nào, những năm gần đây trên dưới Hạ quốc không ai mà không úy kỵ thái tử, thật sự trong cảm nhận của mọi người, thái tử không khác gì hoàng thượng. Bây giờ, nhận được câu trả lời của thái tử, hắn nhìn thoáng qua thánh chỉ trong tay, trực giác được vận khí của hắn hôm nay không tốt, nhưng khổ cái hắn lại phải ra cung tuyên chỉ, cũng may thái tử không trách tội. Đây không phải nơi nên ở lâu, hắn phải mau chóng cầm củ khoai nóng này rời đi.

Sau khi hoạn quan rời khỏi, Nguyên Kỳ ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ca, mỉm cười nói: “Cứ dùng bữa tiếp đi, món ăn bữa nay đầu bếp làm cũng ngon, chớ để tên hoạn quan đó quấy nhiễu tâm trạng.”

Ánh mắt Mộ Dung Ca hơi lóe lên, gật gật đầu, cười đáp: “Đúng vậy.” Nếu là ngày xưa, trình độ đầu bếp trong phủ thái tử thật sự nàng không tin tưởng lắm, nhưng hôm nay nàng lại rất thèm ăn.

Bởi vì… ngày hôm nay rốt cuộc đã đến.

“Nàng cứ an tâm ở trong phủ, đợi buổi tối bản cung trở về dùng bữa với nàng.” Nguyên Kỳ nâng tách súc miệng rồi nói với Mộ Dung Ca. Hắn chuẩn bị đứng lên để tiến cung.

Mộ Dung Ca lập tức đứng dậy, nắm lấy bàn tay hắn, nhìn đôi mắt sâu không lường được kia, kiên định nói: “Thiếp muốn cùng thái tử tiến cung đối mặt hết thảy.” Nàng lược biết những gì sắp diễn ra trên đại điện kia, sao nàng nỡ để hắn một mình đi đối mặt chứ!

Mắt quang Nguyên Kỳ chợt lóe, nhẹ giọng trấn an: “Ngoan nào, hãy cùng đứa con của bản cung đợi trong phủ nào.”

“Con và thiếp muốn với thái tử cùng tiến cùng lui.” Mộ Dung Ca kiên quyết.

Nguyên Kỳ dõi theo ánh mắt kiên quyết của nàng, có chút bất đắc dĩ gật đầu đáp: “Được.”

Đại điện hoàng cung.

Một đạo thánh chỉ truyền đi khắp phủ các vị đại thần, ai nấy bụng hoài tâm tư, ăn mặc chỉnh tề lập tức vào cung.

Phế truất thái tử, đây là đại sự cấp quốc gia! Sự tình liên quan đến tương lai của Hạ quốc, nếu có gì đó sai lầm nhất định Hạ quốc sẽ bị vây vào trốn vạn kiếp bất phục, căn cơ trăm năm khó có thể bảo toàn.

Điều khiến các vị đại thần bất ngờ là, lúc bọn họ cuốn quýt tiến vào đại điện, Nguyên Du và Lan Ngọc đã chờ trong điện một lúc lâu.

Vốn dĩ còn định ghé tai châu đầu lại thám thính ý tưởng của nhau, song bây giờ chỉ có thể im hơi lặng tiếng bất động đứng trong đại điện, cả đám cùng chờ đợi.

Sắc mặt Nguyên Du vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám đại thầm đang im thin thít bên dưới, lòng thầm cười lạnh, một đám này đều muốn phản bội hắn, toàn bộ đều xếp hàng đầu quân cho Nguyên Kỳ đây mà! Có thực cho rằng Hạ quốc đã là của Nguyên Kỳ sao?

Ánh mắt Lan Ngọc sáng trong, tựa hồ có thể để cho người ta dễ dàng nhìn thấy suy nghĩ trong lòng mình, biết được hắn là một người cực kỳ đơn giản thánh thiện. Kỳ thực, trong đại điện này, không một ai có thể hiểu được đằng sau sự thánh thiện này đang ẩn chứa một âm mưu như nào.

Ước chừng nửa canh giờ sau, bá quan văn võ đã tề tựu trong đại điện.

Nguyên Du không muốn chờ thêm, xem cả một triều văn võ bên dưới, sắc mặt uy nghiêm nói: “Các vị ái khanh chắc đã nhận được ý chỉ của trẫm. Đông cung thái tử Nguyên Kỳ, bất trung bất hiếu, không chú trọng tổ tông quy củ, lại nhiều lần kháng chỉ, hành vi lũ lượt khiến trái tim trẫm cũng trở nên nguội lạnh. Đến khi trẫm quy tiên, sao có thể yên tâm trao giang sơn Hạ quốc này vào tay hắn? Cho nên, dù vô cùng đau đớn nhưng trẫm vẫn quyết định tuyên cáo thiên hạ, phế bỏ chức vị Đông cung thái tử của Nguyên Kỳ. Đồng thời, Đại hoàng tử cơ trí hơn người, trong dân gian rất có uy vọng, được thần dân kính yêu, đối với trẫm cũng vô cùng hiếu thuận, giao Hạ quốc vào tay Đại hoàng tử, trẫm thật sự rất yên tâm. Từ hôm nay trở đi, lập Đại hoàng tử làm Đông cung thái tử.”

Văn võ bá quan nghe vậy, lập tức ồ lên.

“Việc này… ý trẫm đã quyết.” Nguyên Du lạnh lùng quét mắt qua mọi người một lượt, lập tức mở miệng chặn họng các vị đại thần.

“Việc này… hoàng thượng, vạn vạn không được a.” Sắc mặt của hơn nửa đại thần trong triều đều biến đổi, vội vàng quỳ gối kinh hô.

Nhưng nào có thể thay đổi được quyết định của Nguyên Du chứ, nguyên Du ngồi trong đại điện gần được một canh giờ nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trước mắt đã không còn bao nhiêu tinh lực để đối phó với các vị đại thần. Hắn vẫn vẫy tay, cực kỳ không kiên nhẫn nói: “Trẫm thân là hoàng đế Hạ quốc, ngôi vị thái tử hiển nhiên do trẫm quyết định. Nếu như ai dám dị nghị, lập tức tru di cửu tộc!”

Chu di cửu tộc ư?

Các vị đại thần nhất thời im lặng không dám lên tiếng, không ai ngờ thái độ của đương kim thánh thượng lại kiên quyết như thế! Dùng đến pháp ‘chu di cửu tộc’ để thỏa hiệp! Quả nhiên khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Khóe miệng của Lan Ngọc nhẹ nhàng nhếch lên.

“Có thật phụ hoàng muốn phế bỏ nhi thần?”

Một giọng nói thanh lãnh của nam tử truyền vào, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn, Nguyên Kỳ một thân hắc bào, không nhanh không chậm, thong dong bước tới.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn phóng thẳng lên phía Nguyên Du đang mỏi mệt trên ngai cao.

Nguyên Du nhíu chặt lông mày, có vẻ không muốn nhìn Nguyên Kỳ thêm phút nào nữa, lạnh lùng vô tình nói: “Thánh chỉ đã hạ, ngươi giờ đã không còn là Hạ quốc thái tử nữa. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ là thứ dân, không có tư cách vào cung gặp trẫm. Lui ra!” Không biết vì sao, lúc hắn nhìn thấy tư thái đầy tự tin của Nguyên Kỳ, còn có giọng điệu chất vấn kia, hắn lại có chút hoài nghi với quyết định của chính mình. Nhưng ngày này hắn đã đợi rất nhiều năm, mãi mới trông thấy. Chỉ cần có thể đẩy Nguyên Kỳ vào trong đau khổ, Lan Ngọc thuận lợi đăng cơ, như vậy xuống hoàng tuyền hắn cũng có thể trả lời cho Mị Nương rồi, đồng thời cũng có thể khiến Nam Cung Thanh Liên chết cũng không nhắm mắt được.