Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 187: 187: Chẳng Khác Nào Kẻ Phản Bội




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bởi vì sức khỏe của ông cụ quá suy yếu, Tiêu Sách chữa trị vô cùng cẩn thận, nếu chia thành mấy lần chữa trị thì sẽ ít rủi ro hơn.

Nhưng xảy ra chuyện như vậy, ông cụ Lâm không thể không tỉnh lại.

Vì vậy, Tiêu Sách tốn gấp mấy lần công sức để chữa trị cho ông cụ Lâm, cuối cùng trước khi trời sáng mới khiến ông cụ đang hôn mê mở mắt ra.

Còn Tiêu Sách thì mệt đến loạng choạng, tinh thần vô cùng yếu ớt.

Nhưng anh biết, ông cụ Lâm tỉnh lại, sau khi biết những chuyện đã xảy ra
nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ bắt đầu chấn chỉnh lại nhà họ Lâm, và nhà họ Lâm sẽ vì vậy mà xảy ra thay đổi lớn.

Tiêu Sách không muốn tiếp tục bị cuốn vào chuyện của nhà họ Lâm nữa, nên mặc cho Lâm Bán Thanh và Lâm Hạo Bằng giữ lại, anh vẫn lựa chọn rời khỏi nhà họ Lâm.

Lúc này, Lâm Hải Phong đang lái xe, chở Tiêu Sách đến lối ra phía bắc của nhà họ Lâm.

Thông qua cửa sổ xe, Tiêu Sách có thể nhìn ra trên đường vẫn còn rất nhiều
vết máu đã khô.


Tối hôm qua, ở tại nơi này, Lâm Khôn đã dẫn người đến diễn kịch cùng Lâm Hạo Bằng, kéo dài thời gian.

Lâm Khốn tưởng rằng mình đã giữ chân được phần lớn người của nhà họ Lâm, Nick và đám người Lâm Triệt sẽ không bị ai cản trở, thuận lợi đưa ông cụ Lâm rời khỏi đây từ đường núi.

Chỉ cần ông cụ Lâm rời khỏi nước Hoa, thì nhà họ Lâm sẽ tiêu đời, ông ta sẽ là chủ nhân tiếp theo của nhà họ Lâm.

Ông ta cảm thấy rất hài lòng với kế hoạch giương đông kích tây của mình, ban đầu tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, Nick và Lâm Triệt vốn dĩ không thể đưa ông cụ Lâm đi.

Phần lớn người của nhà họ Lâm đúng là đã bị ông ta giữ chân, nhưng Tiêu Sách đã phá hoại tất cả kế hoạch của ông ta.

Khi Lâm Khôn biết hành động của Nick đã thất bại, cả người ông ta đều ngây ra.

Ông ta hiểu rõ, đối với nhà họ Lâm, hành động lần này của ông ta chẳng khác nào kẻ phản bội.

Một khi thất bại, ông ta sẽ bị nhà họ Lâm sỉ vả, đừng nói là chủ nhân mới của nhà họ Lâm, đến giữ lại mạng sống cũng là mong ước xa vời.


Vì vậy, Lâm Khôn vốn dĩ vẫn luôn kéo dài thời gian, đột nhiên đỏ mắt dẫn theo người xông lên, muốn thoát khỏi sự cản trở của Lâm Hạo Bằng mà chạy ra khỏi nhà họ Lâm.

Cuối cùng, hai bên xảy ra cuộc hỗn chiến, rất nhiều người bị thương, chảy máu, thậm chí là chết chóc.

Đến vệ sĩ của Lâm Bán Thanh, Long Ngũ cũng vì bảo vệ cô mà bị thương nhẹ.

Cho đến khi người bên phía cảnh sát chạy đến, thì tất cả mới ngừng lại
Phần lớn người cùng Lâm Khôn phản bội nhà họ Lâm đều đã bị bắt, nhưng không biết từ lúc mà Lâm Khôn đã lén trốn đi mất, không thấy tung tích.

Chuyện này khiến Lâm Hạo Bằng rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì.

Mặc dù ông cụ Lâm đã được Tiêu Sách cứu về, nhưng cho dù là Nick, thanh niên Âm Cửu, hay Lâm Triệt, thậm chí là Lâm Khôn, Thẩm Điền, không bắt lại được một ai cả.

Lâm Hạo Bằng hiểu rõ, không bao lâu sau, những người này chắc chắn sẽ quay lại.

Mà lần sau, bọn họ còn có thể may mắn chống đỡ được, có thể giải trừ nguy cơ như lần này không, chuyện này rất khó nói.

Nhưng lúc này, những việc này đã không còn liên quan gì đến Tiêu Sách nữa.

Lâm Hải Phong lái xe, rất nhanh đã đưa anh về đến nội thành thành phố Giang Lăng, dừng lại trên một con đường phồn hoa.

.