Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Chương 478: Trong lòng Thủy Oa còn có rất nhiều mối lo




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này, ánh mắt của Triệu Văn Anh nhìn Tiêu Sách cùng Thủy da trở nên dịu dàng, dù sao thì bọn họ là cùng một loại người. 

Thực ra khi Tiêu Sách chữa bệnh cho ông cụ, sát khí trên người Tiêu Sách vô tình hiện ta, kết hợp với khí chất của anh, Triệu Văn Anh cũng có chút suy đoán. 

Hiện tại Tiêu Sách đã trả lời, cảm giác đồng cảm của Triệu Văn Anh đối với Tiêu Sách càng lúc càng mạnh. 

Tuy tuổi của hai người cách xa nhau rất nhiều, thế nhưng không biết vì sao Triệu Văn Anh lại có cảm giác hai người là tri kỷ. 

Tiêu Sách cùng Thủy Da được Triệu Văn Anh đón tiếp trong máy bay trực thăng cả đêm. 

Lúc lên đường, Triệu Văn Anh lập tức bảo người chuẩn bị rượu và thức ăn, mục đích là hoàn thành yêu cầu của ông cụ, đó là mời Tiêu Sách đến nhà. 

Đúng là sự cực khổ của ông ta không hóa thành công cốc. 

Tiêu Sách, Thủy Oa cùng Triệu Văn Anh trò chuyện trong khoang máy bay cả đêm, dĩ nhiên cũng nhậu suốt một đêm, mãi cho đến khi Thủy Oa và Triệu Văn Anh uống đến bất tỉnh nhân sự nằm gục ở trên bàn. 

Sau khi Triệu Văn Anh và Thủy Oa ngủ, chút ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong mắt Tiêu Sách. 

Lần này Triệu Văn Anh nhiệt tình với anh như thế làm anh hơi bất ngờ. 

Hơn nữa, lúc uống rượu, Triệu Văn Anh có dò hỏi một ít chuyện về khí công, dáng vẻ rất vội vàng. 

Điều này làm Tiêu Sách cảm thấy chắc chắn nhà họ Triệu có chuyện cần anh giúp. 

Nếu không thì Triệu Văn Anh cũng không làm như vậy. 

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời hiện ra. 

Lúc này Thủy Oa mới vừa tỉnh lại nên còn hơi mơ màng. 

Đêm qua, anh ta cùng Tiêu Sách và Triệu Văn Anh uống rất nhiều rượu đế, cho đến bây giờ đầu óc của anh ta còn quay cuồng. 

Nhưng cuối cùng Thủy Oa cũng hiểu vì sao Tiêu Sách nói không cần lo lắng đến chuyện của băng nhóm Lưu Xà. 

Có một quân nhân có quyền như vậy ở đây, đừng nói là băng nhóm Lưu Xà, có là băng nhóm Lưu Long cũng bị đánh đến rụng răng đầy đất! 

Nhưng còn chuyện Tiêu Sách có thể trị bệnh tim, Thủy Oa cảm thấy rất kỳ quái. 

Anh ta làm đồng đội với Tiêu Sách nhiều năm như vậy, thế mà anh ta chưa từng thấy Tiêu Sách trị bệnh cho người khác. 

Nhưng anh ta nghĩ lại, ngay cả bố của anh ta bị ung thư giai đoạn cuối mà Tiêu Sách vẫn chữa được, vậy thì bệnh tim chỉ là chuyện nhỏ. 

Tiêu Sách lập tức trở nên thần bí trong mắt anh ta. 

Mãi cho đến trưa, Thủy Oa sắp xếp mọi thứ trong nhà xong xuôi. 

Còn Tiêu Sách cũng dắt Ôn Liễu chào tạm biệt bố mẹ của Thủy Oa. 

Trước khi đi, Tiêu Sách còn đưa mười nghìn tệ cho mẹ của Thủy Oa, lập tức làm bà chảy nước mắt, nói thế nào cũng không chịu lấy. 

“Bác gái, đây là cho bác trai, bác trai chỉ mới khỏi bệnh, nếu như không ăn uống đầy đủ chất thì có thể bệnh sẽ tái phát.” Tiêu Sách nhìn mẹ của Thủy Oa, nói bằng thái độ chân thành. 

Mẹ của Thủy Oa nghe tiền này là để chữa bệnh cho chồng mình, lúc này bà mới động tâm, bà ngẩng đầu nhìn Thủy Oa thì thấy anh ta khẽ gật đầu một cái, cuối cùng bà cũng nhận xấp tiền mà Tiêu Sách đưa. 

Mười phút sau, cuối cùng mấy người cũng ra khỏi nhà Thủy Oa, leo lên máy bay trực thăng. 

Nhờ có Triệu Văn Anh, Tiêu Sách mới có thể mang Thủy Oa đi mà không cần phải lo lắng đến bất cứ điều gì. 

Nếu không, e là trong lòng Thủy Oa còn có rất nhiều mối lo. 

Bây giờ có Triệu Văn Anh chăm sóc, lòng Thủy Oa trở nên ổn định hơn nhiều, điều này cũng làm cho Tiêu Sách cảm thấy thanh thản. 

Chỉ có bốn người Tiêu Sách, Triệu Văn Anh, Thủy Oa cùng Ôn Liễu. 

Còn những vị bộ đội đặc chủng đi máy bay đến cũng không ngồi trực thăng về, mà bọn họ đóng quân ngay tại chỗ để sau này thành lập nơi đóng quân, thuận tiện tra hỏi đám lính đánh thuê nước ngoài cùng băng nhóm Lưu Xà. 

Bởi vì không có những người này nên khoang máy bay bên trong trống rất nhiều, còn Ôn Liễu thì lạnh lùng ngồi ở trong góc, cúi đầu, không nói chuyện với bất cứ ai. 

Khi Tiêu Sách thấy dáng vẻ này của Ôn Liễu, anh lập tức cảm thấy cạn lời. 

Anh biết nguyên nhân làm Ôn Liễu tức giận, nhưng chuyện đêm qua xảy ra quá đột ngột, anh cũng không còn cách nào khác. 

Nếu không, ai lại muốn bị cắt đứt giữa chừng khi đã c ởi quần, chuẩn bị vác súng ra trận chứ? Anh cũng thấy phiền lắm... 

Nhưng mà Tiêu Sách không có thời gian giải thích mấy chuyện riêng tư giữa vợ chồng này, cho nên anh chỉ có thể ngồi trên ghế với vẻ mặt buồn rầu. 

Thật ra Ôn Liễu cũng biết có lẽ đêm qua cô ấy hiểu lầm Tiêu Sách. 

Bởi vì hôm qua người của quân đội cũng tới, hơn nữa trong lúc vô tình nghe Thủy Oa nói, cô ấy biết được đêm qua Tiêu Sách và Thủy Oa có chuyện quan trọng cần làm. 

Ban đầu Ôn Liễu không còn tức giận nữa, cô ấy chờ Tiêu Sách xin lỗi, tuy đó không phải là lỗi của Tiêu Sách nhưng cô ấy muốn xem thử Tiêu Sách quan tâm cô ấy đến nhường nào. 

Nhưng tiếc là Tiêu Sách không làm vậy, điều này làm Ôn Liễu càng nghĩ càng thấy giận, cô ấy không muốn để ý đến Tiêu Sách nữa. 

Hai người cử giằng co như vậy, mãi cho đến khi máy bay trực thăng bay đến thành phố Cáp, Ôn Liễu vẫn còn giận Tiêu Sách.