Thiết Huyết Đại Minh

Chương 109-2: Tìm cớ gì để ở lại? (2)




Chân Hữu Tài đi như chạy về phía phòng lò sưởi, khi thấy Vương Phác, y không kìm được thổn thức, khóe mắt lấp loáng ánh lệ. Thấy vậy, Vương Phác cũng cảm khái, lúc này nhớ lại ngày đó mình kiên quyết đưa ra quyết định tấn công Tam Bất Lạt Xuyên, thật sự là mạo hiểm, chẳng khác nào đem tính mạng của mình và mấy ngàn tướng sĩ ra đánh cược, suýt nữa tất cả đã không còn sống mà quay về.

- Tướng quân.

Chân Hữu Tài nghẹn ngào:

- Ty chức rất lo lắng, rất lo...

- Ha ha, lo ta sẽ không về được sao?

Vương Phác cười ha hả, kéo Chân Hữu Tài ngồi xuống, nói:

- Ta mạng lớn, không chết được, dù có chết Diêm Vương cũng không dám tiếp nhận, đành phải thả ta về.

Chân Hữu Tài dạ một tiếng, hỏi:

- Dọc đường, tướng quân và các huynh đệ nhất định đã phải chịu nhiều vất vả?

- Có lẽ vậy, chuyện này nói ra thì dài lắm.

Vương Phác nói:

- Trước tiên nói một chút về ngươi đi, hai chuyện kia thế nào rồi?

Chân Hữu Tài nói:

- Khoan nói hai chuyện đó đã, hiện giờ có một chuyện rất gấp cần làm trước.

Vương Phác hỏi:

- Chuyện gì?

Chân Hữu Tài đáp:

- Sáng sớm hôm nay, Trương Tử An đích thân đến cục hỏa dược, nói với ty chức rằng trong cung đã phái Cẩm y vệ đến Đại Đồng, đang ẩn trong đại vương phủ.

Vương Phác cau mày hỏi:

- Tin này có đáng tin cậy không?

- Tuyệt đối tin cậy.

Chân Hữu Tài nói:

- Cho nên, không thể để những lão binh trốn từ biên quân Đại Đồng ra, xuất hiện trước mặt người khác, càng không thể để họ rơi vào tay Cẩm y vệ. Trong số những lão binh đó, có Triệu Tín dẫn theo đội thiên nhân (thiên nhân: ngàn người), Trương Tử An đã báo lên triều đình là họ đã chết ở trận Mạc Nam rồi, nếu để Cẩm y vệ bắt sống được họ, rồi điều tra ra được họ từng theo tướng quân đi qua đại mạc (sa mạc lớn), thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ hết.

- Đúng vậy.

Vương Phác gật gật đầu nói:

- Lúc này Đường Thắng, Triệu Tín và hơn hai ngàn huynh đệ đều đóng quân ở núi Lôi Công, nơi đó không an toàn, nên khẩn trương tìm một nơi khác, hơn nữa nơi đó cũng không liên quan tới Vương gia chúng ta, nếu không sẽ rất dễ bị Cẩm y vệ lần ra!

Chân Hữu Tài chớp chớp đôi mắt nhỏ, cười nói;

- Tướng quân, ty chức đã có kế hoạch rồi.

- Hả?

Vương Phác vội vàng nói:

- Nói nhanh ta nghe.

Chân Hữu Tài hạ giọng nói:

- Núi Khảo Lão!

- Núi Khảo Lão?

Vương Phác hơi giật mình, khựng lại một chút, nói:

- Ý ngươi là...

- Dạ đúng vậy.

Chân Hữu Tài gật đầu nói;

- Để họ chiếm núi làm đại vương, làm thổ phỉ trước rồi tính sau, bây giờ cũng chỉ có biện pháp này.

- Ý kiến hay.

Vương Phác nói;

- Ta phải đến núi Lôi Công.

Chân Hữu Tài nói:

- Ty chức đi với ngài.

- Cũng được.

Vương Phác gật đầu nói;

- Cũng đúng lúc ta có một số việc, tới núi Lôi Công rồi nói sau.

Vương Phác bảo Lữ Lục dẫn người đến chuồng ngựa dắt mấy chục con khoái mã, lại bảo Tiểu Thất chọn mấy chục gia đinh. Đoàn người cưỡi ngựa chạy thẳng tới doanh trại trên núi Lôi Công. Núi Lôi Công cách Đại Đồng mấy chục dặm, chưa tới hai canh giờ khoái mã đã tới nơi. Khi Vương Phác và Chân Hữu Tài tới nơi đóng quân, các huynh đệ vừa mới ăn cơm trưa.

Mấy thiên tổng như Đại Hồ Tử, Đao Ba Kiểm, Đường Thắng, Triệu Tín, Trương hòa thượng và hơn hai ngàn huynh đệ đều bưng bát cơm ngồi chồm hổm trên bãi đất trống vừa ăn bánh ngô trắng, vừa xì xụp húp cháo loãng, trông rất ngon miệng, dáng vẻ như mấy ngàn con quỷ đói giành ăn, khí thế kinh người.

Khi ở trong quân, Vương Phác có một thói quen, dù là ra trận hay đóng giữ đại doanh, nhất định hắn phải đồng cam cộng khổ, ăn chung nồi với binh lính. Hắn làm như vậy không chỉ vì lung lạc nhân tâm, trong lịch sử đã có nhiều tướng lĩnh làm như vậy, mà điều đó còn có một lợi ích, đó là chủ tướng có thể dựa vào tình trạng thân thể của mình mà biết tình trạng của binh sĩ.

Chẳng những ăn chung nồi với binh lính, Vương Phác còn yêu cầu các tướng lĩnh thuộc quyền cũng phải ăn chung nồi với họ. Khi trở về nhà, các tướng lĩnh sinh hoạt như thế nào, Vương Phác không can thiệp, nhưng khi ở trong quân, thức ăn của tất cả mọi người đều bình đẳng, hắn không cho phép ai được hưởng chế độ ăn đặc biệt hơn người khác.

Vương Phác không làm ảnh hưởng mọi người ăn cơm, chỉ bảo Lữ Lục gọi Đường Thắng và Triệu Tín vào hành dinh.

Vừa gặp Vương Phác, Triệu Tín vội nói:

- Nhất định là tướng quân còn chưa ăn cơm trưa, hay là tranh thủ đến nhà ăn đi, nếu đến trễ, sợ là bọn quỷ đói kia đã cướp sạch bánh ngô trắng rồi!

Vương Phác nghiêm mặt nói:

- Chuyện ăn cơm không vội, trước hết nói chuyện công việc đi.

Triệu Tín và Đường Thắng vội nghiêm chỉnh nét mặt, trầm giọng nói:

- Có việc gì tướng quân cứ việc sai bảo.

Vương Phác nói:

- Theo luật Đại Minh, võ quan nhà có đại tang không được dẫn binh ra trận, điều này các ngươi biết chứ?

Hai người gật đầu đáp:

- Dạ biết.

Vương Phác nói;

- Cho nên, theo luật, bổn tướng quân không có tư cách dẫn biên quân xuất chính, nhưng dẫn gia đinh xuất chinh thì coi như không phạm luật. Bởi vậy mà trước khi xuất chinh, Trương công công và bổn tướng quân đã bàn định một kế quyền biến. Kể từ ngày xuất chinh, các ngươi và bốn ngàn tướng sĩ đã không còn là biên quân trấn Đại Đồng, mà là gia đinh của Vương gia chúng ta rồi.

Triệu Tín nói:

- Điều đó ty chức biết, các huynh đệ cũng đều biết.

- Biết là tốt rồi.

Vương Phác gật đầu nói:

- Nhưng hiện giờ có người muốn tố cáo bổn tướng quân với thánh thượng, muốn lấy chuyện đó làm cái cớ để đưa bổn tướng quân vào chỗ chết. Trương công công vừa biết tin, kinh sư đã phái người đến điều tra chuyện này, bất đắc dĩ, đành phải để các ngươi thiệt thòi một chút rồi.

Đường Thắng kêu lên:

- Tướng quân cứ việc nói ra, các huynh đệ nên làm thế nào?

Vương Phác nói:

- Tối nay các ngươi lập tức dẫn các huynh đệ đến núi Khảo Lão làm đại vương một thời gian! Đối với khu vực đó, Hòa thượng tương đối thông thuộc, bảo hắn đi cùng nhóm với các ngươi. Hai người các ngươi nhớ kỹ, sau khi tới núi Khảo Lão, nhất định phải quản lý chặt chẽ các huynh đệ thủ hạ, quân lệnh như sơn, bất cứ kẻ nào cũng không được một mình ra ngoài, càng không được một mình về nhà!

- Rõ!

Hai người đồng thanh đáp:

- Ty chức nhất định quản lý chặt chẽ các huynh đệ.

***

Đại vương phủ, phòng bên.

Đại vương Chu Truyền Tề đang bàn bạc với Vương chiêm sự, Lý chiêm sự của vương phủ.

Chu Truyền Tề nói:

- Vương chiêm sự, Lý chiêm sự, về chuyện trong lúc đang có đại tang, Vương Phác lại vượt quyền tự ý, thống lĩnh biên quân Đại Đồng đánh nhau với người Thổ Mặc Đặc, các ngươi thấy thế nào?

Vương chiêm sự nói:

- Chuyện đó là rất rõ ràng, chỉ với một mình Trương Tử An, làm sao có thể đánh thắng được quân Thổ Mặc Đặc?

Lý chiêm sự nói:

- Trước khi xuất binh, Vương Phác dẫn ba ngàn biên quân đến núi Lôi Công trú quân, huấn luyện hơn một tháng, chuyện này ở Đại Đồng có thể nói là ai ai cũng biết, Vương Phác và Trương Tử An cũng không có ý định giấu diếm ai, thật ra là giấu diếm không được. Theo tại hạ thấy, bọn họ đã bàn mưu tính kế trước rồi, nếu trong cung không phái người điều tra, thì chẳng có chuyện gì cả. Nếu trong cung phái người điều tra, nhất định bọn họ sẽ nói ba ngàn biên quân đó chỉ là gia binh của Vương Phác, Vương Phác dẫn gia binh xuất chinh thì cũng không thể gọi là vượt chức tự quyền được.

- Tuy số lượng ba ngàn gia đinh cũng là hơi lớn, nhưng dù sao Vương gia cũng là nhà giàu nhất Sơn Tây, hơn nữa, Vương Phác lại là đương kim Phò mã, là hoàng thân quốc thích, thật sự cũng không thể coi là vượt quá giới hạn, ít nhất thì đám quan ngự sử trong triều cũng không tìm được cớ gì để hạch tội.

Chu Truyền Tề hỏi;

- Trương Tử An và Vương Phác thật dám làm như thế sao?

Lý chiêm sự nói:

- Sợ là đã làm như vậy.

Vương chiêm sự nói:

- Chỉ cần không để cho bọn Chu Tam bắt được nhân chứng, chuyện này sẽ không ai nói được gì, cuối cùng cũng không làm được gì bọn họ!

Lý chiêm sự nói:

- Hơn nữa Vạn tuế gia cũng không nhất định là thật sự muốn truy xét vụ này, người phái bọn Chu Tam đến Đại Đồng, e là chỉ để tỏ thái độ, bịt miệng một số người trong cung thôi.

Vương chiêm sự nói;

- Lý huynh nói có lý, bất kể Vương Phác có vượt chức tự quyền hay không, nhưng chuyện hắn dẹp yên cuộc làm phản của biên quân trấn Đại Đồng là có thật, chiến thắng của hắn trước người Thổ Mặc Đặc là thắng lợi lớn nhất của Đại Minh chúng ta trong gần trăm năm nay đối với người Mông Cổ, chỉ riêng số dê bò đoạt được cũng đủ để bổ túc quân lương còn thiếu của trấn Đại Đồng, thánh thượng sẽ không thể không tính đến điều này, Trần Tân Giáp và Chu Diên Nho cũng sẽ nắm lấy điều này để ra mặt giải vây cho Vương Phác.

Vương chiêm sự nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ, chuyện xảy ra ở kinh sư mọi người đều đã biết, việc Chu Diên Nho cầm đầu việc tâu lên hoàng đế, ra sức bảo vệ Vương Phác, không phải là chuyện thêu dệt. Rồi việc Trần Tân Giáp vận động khắp nơi sau khi Vương Phác bị giam trong thiên lao, hơn nữa hôn sự giữa Vương Phác và công chúa Trường Bình là do Chu Diên Nho, Trần Tân Giáp, Chu quốc trượng (quốc trượng: cha vợ vua) và Điền quốc cữu (quốc cữu: cậu vợ hoặc anh em vợ của vua) liên kết làm người mai mối, đều là sự thật, cho nên trong mắt thiên hạ, Vương Phác và Chu Diên Nho, Trần Tân Giáp là một phe.

Lý chiêm sự nói:

- Lại phân tích rõ thêm, cho dù Vương Phác bị kết tội vượt chức tự quyền, cùng lắm thì hắn cũng chỉ bị Vạn tuế gia mắng cho một trận, cắt một năm rưỡi bổng lộc, ai cũng biết Vạn tuế gia vốn yêu mến người tài, Vương Phác lại là một tướng tài trăm năm khó gặp, huống chi hắn còn là rể của Vạn tuế gia, không cho hắn cầm binh, thì còn để ai cầm binh? Tại hạ nghĩ, vương gia không cần nhúng tay vào chuyện này, càng không đáng bởi vì chuyện này mà đụng chạm với Vương Phác.

- Ừ.

Chu Truyền Tề gật đầu nói:

- Lý tiên sinh phân tích rất có lý, vậy chuyện này sẽ do hai vị tiên sinh lo liệu, mấy ngày tới cứ cho bọn Chu Tam ăn ngon, vui chơi thoải mái ở Đại Đồng, nếu bọn họ hỏi tới vụ Vương Phác, cứ nói bổn vương đã dẫn người điều tra truy xét rồi, sẽ sớm có tin tức.

Vương chiêm sự và Lý chiêm sự nhận lệnh rời đi.