Thiết Huyết Đại Minh

Chương 220: Tan rã bạch liên giáo (1)




- Cái gì?

Bạch Liên Giáo chủ nghe nói vậy liền biến sắc:

- Lại có cả chuyện này nữa?

Biện Ngọc Kinh hỏi:

- Sư phụ, lời bịa đặt này có phải do đám Lý Đại tướng quân tung ra không?

- Không đâu.

Bạch Liên giáo chủ quả quyết nói.

- Đám Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung không có gan đó, chuyện này chắc chắn do Vương Phác làm, Vương Phác được lắm, hắn muốn không đánh mà làm tan rã Thánh giáo mà.

- Vương Tướng quân?

Biện Ngọc Kinh hỏi:

- Vương Tướng quân làm sao có thể chạy tới Trừ Châu và Hòa Châu để tung tin đồn?

Bạch Liên Giáo chủ đáp:

- Trong Hộ giáo thánh quân e là đã có người của Vương Phác trà trộn vào, còn cả tên Hòa thượng kia.

- Hòa thượng? Sư phụ điều này không thể.

Biện Ngọc Kinh nói:

- Hòa thượng Tướng quân là người thô lỗ, y căn bản không có tâm cơ.

- Chưa chắc.

Bạch Liên Giáo chủ nói chắc nịch.

- Mấy hôm nữa Vương Phác sẽ áp giải một lô súng kíp tới Trừ Châu, tới Trừ Châu rồi sẽ từ từ trừng trị Vương Phác, Ngọc nhi, sáng sớm ngày mai con hãy ra thành, mau tới Hòa Châu với tốc độ nhanh nhất, lệnh cho Đại tướng quân, Nhị tướng quân lập tức quay điều quân về Trừ Châu.

Hai ngày sau, tại đại doanh Trừ Châu.

Lưu Bá Đao đóng giữ ở Trừ Châu đang uống rượu với Trương Hòa thượng, uống được mấy bát rượu, Trương Hòa thượng đã nói nhiều hơn, kể toàn bộ gốc gác khi trước đây y làm hưởng mã tặc ở Đại Đồng, thậm chí ngay cả chuyện tình phong lưu khi lén lút vụng trộm với quả phụ Tiểu Phượng cũng kể rất nhiều.

Trong lòng Lưu Bá Đao mừng thầm, trên mặt không biểu lộ thanh sắc, tiếp tục mời rượu:

- Hòa thượng, tuy rằng ngươi là quan quân, là thuộc hạ của Vương Phác, huynh đệ ta là phản tặc, nhưng dù nói gì thì ngươi cũng từng là người theo đạo, hôm nay chúng ta không nói chuyện quốc sự, chỉ nói chuyện tình yêu mà thôi, hi hi, chỉ nói về đàn bà…

- Ợ… đàn bà?

Trương Hòa thượng ợ một tiếng. Cười dâm khà khà nói

- Nếu nói về đàn bàn, vẫn là Trần phu nhân của chúng ta và Giáo chủ Bạch Liên của các ngươi là quyến rũ nhất, đặc biệt là Giáo chủ của các ngươi, vẻ phong tình và vóc dáng đó, ha ha, Hòa thượng ta sống hơn nửa đời người rồi mà chưa được gặp ai mê hồn đến thế.

- Hòa thượng, ngài đã gặp Giáo chủ của chúng tôi?

- Phí lời.

Trương Hòa thượng vung tay lên, nói:

- Không giấu ngươi, Bá Đao huynh đệ, khi đó đại doanh của Yến Tử Cơ chúng ta còn chưa xây xong, Tướng quân nhà ta tạm thời sắp xếp cho Giáo chủ các ngươi ở trong lều trúc của hậu viện, lều đậy bằng trúc nên có nhiều kẽ hở, tối hôm đó huynh đệ ta vừa hay buồn tiểu đêm, ợ…

Lưu Bá Đao vội la lên:

- Như thế nào?

Trương Hòa Thượng lộ ra ánh mắt dâm tà, thì thầm:

- Trong lều trúc có ánh đèn, xuyên qua khe hở ngươi đoán ta nhìn thấy gì?

Lưu Bá Đao hỏi:

- Nhìn thấy cái gì?

Lưu Bá Đao thầm kinh hãi nói:

- Điều ngươi nói là sự thật?

Trương Hòa thượng mắt say lờ đờ, mông lung đáp:

- Ngươi không tin thì dẹp đi.

- Tin.

Lưu Bá Đao vội nói:

- Huynh đệ ta đương nhiên tin.

Trương Hòa thượng lại uống rượu, vẫn chưa thỏa mãn liền lau miệng, nói tiếp:

- Ợ… Trời không còn sớm nữa, huynh đệ ta nên về… về doanh trại.

Nói xong Trương Hòa thượng liền đứng dậy, không ngờ chân lảo đảo ngã dúi xuống đất, xem ra là uống nhiều quá.

Lưu Bá Đao vội hô:

- Người đâu, đưa Hòa thượng huynh đệ hồi trướng.

Hai gã tặc binh của Bạch Liên giáo bước vào trướng dìu Trương Hòa thượng. Trương Hòa thượng đẩy hai gã đó ra, mất hứng nói:

- Đi… tránh ra, ông mày không… không say, ông mày tự có thể… đi được…

Lời vừa dứt, Trương Hòa thượng lại té ngã xuống đất.

Lưu Bá Đao phất phất tay, ra hiệu cho hai gã tặc binh Bạch Liên kéo Trương Hoàng thượng đi ra.

Một gã tiểu đầu mục lấm la lấm lén vào doanh trướng, tiến đến trước mặt Lưu Bá Đao nói nhỏ:

- Tam tướng quân, hôm nay coi như lôi được lời từ miệng tên này ra, thật sự không ngờ tới, Giáo chủ lại trở thành của riêng của Vương Phác!

- Giáo chủ có phải đã trở thành của độc chiếm của Vương Phác hay không vẫn còn khó nói.

Lưu Bá Đao trầm giọng nói:

- Dù sao đây chỉ là lời nói một phía của Trương Hòa thượng. Tên này thích rượu, lại không có đầu óc, cũng có thể là nhận nhầm người con gái khác là Giáo chủ, tóm lại, đợi huynh đệ phái đi Nam Kinh trở về sẽ biết chân tướng.

- Báo…

Lời vừa dứt, liền có tặc binh vào bẩm:

- Tam tướng quân, hai vị đầu lĩnh phái đi Nam Kinh đã trở về.

- Lão ngũ, lão lục về rồi?

Lưu Bá Đao vui vẻ nói:

- Mau mời họ vào.

Tặc binh nhận lệnh đi, rất nhanh đã dẫn hai người đàn ông áo gấm bước vào đại trướng, hai người này chắp tay làm lễ với Lưu Bá Đao:

- Thuộc hạ tham kiến Tam tướng quân.

- Lão ngũ, lão lục.

Lưu Bá Đao tiến lên thân thiết khoác tay hai người, hớn hở nói:

- Các ngươi vất vả rồi.

Hai người đàn ông áo gấm đáp:

- Thuộc hạ không khổ cực.

- Thế nào?

Lưu Bá Đao hỏi.

- Dò la rõ ràng chưa?

Một trong hai người đàn ông áo gấm trả lời:

- Tam tướng quân, hai thị tỳ theo sát bên Giáo chủ, à, chính là hai cô gái Kiến Nô được cứu từ Tế Ninh, họ giờ đã trở thành vũ nương thoát y ở Tiêu Dao Tiên Cảnh, thuộc hạ cho rằng, điều này đủ để chứng tỏ, Giáo chủ chắc chắn đã trở thành người của Vương Phác.

Lưu Bá Đao cau mày hỏi:

- Tiêu Dao Tiên Cảnh? Cái gì mà Tiêu Dao Tiên Cảnh?

Một người kia nói tiếp:

- Chính là một thanh lâu mà Vương Phác mở bên bờ sông Tần Hoài, trong đó còn có chỗ tắm, rất đa dạng, có điều quả thật hưởng thụ.

Tiểu đầu mục lấm la lấm lét kia nói:

- Tam tướng quân, xem ra việc này đã xác thực rồi.

Lưu Bá Đao ngẫm nghĩ một lát, gọi:

- Lưu Bán Tiên.

Tiểu đầu mục lấm la lấm lét đáp:

- Có thuộc hạ.

Lưu Bá Đao nói:

- Ngươi hãy đi suốt đêm tới Hòa Châu, chuyển lời toàn bộ sự việc xảy ra ở đây cho hai vị Tướng quân.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh.

Tiểu đầu mục đáp một tiếng, nhận lệnh đi.

Hành dinh Yên Tử Cơ, Nam Kinh.

Năm mươi chiếc xe lớn đã chờ xuất phát, Vương Phác quay đầu nhìn Bạch Liên Giáo chủ ăn mặc như thân binh bên cạnh mình, khẽ nói:

- Tỷ tỷ tốt, lần này vật tư vận chuyển đến Trừ Châu ngoài năm trăm súng kíp, năm vạn vỏ đạn giấy, năm ngàn quả pháo long vương ra, còn có hai ngàn thạch lương thực, thế nào, tiểu đệ không thất tín đấy chứ?

Bạch Liên Giáo chủ quyến rũ liếc Vương Phác một cái, nói với giọng chỉ có hai người mới nghe thấy được:

- Đệ đệ tốt, ngươi muốn tỷ tỷ cảm tạ ngươi thế nào, hả?

Vương Phác cười nhẹ nói:

- Tiểu đệ không có yêu cầu xa vời khác, chỉ xin lần đi Trừ Châu này, tỷ tỷ đừng giam lỏng tiểu đệ lại là tốt rồi.

Bạch Liên Giáo chủ quyến rũ đáp:

- Nếu tỷ tỷ thật sự muốn giam lỏng ngươi. Ngươi làm thế nào?

- Ôi, còn làm thế nào được chứ?

Vương Phác giang tay ra, bất đắc dĩ nói.

- Vậy tiểu đệ chỉ có thể đau lòng thôi, tuy nhiên, tiểu đệ tin rằng tỷ tỷ sẽ không làm như thế.

- Ồ.

Bạch Liên Giáo chủ sẵng giọng.

- Ngươi tự tin vậy sao?

- Tướng quân.

Lã Lục bước nhanh tới trước mặt Vương Phác, lớn tiếng nói:

- Đoàn xe đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Được.

Vương Phác vung tay lên, cao giọng hô:

- Xuất phát!