Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1036: Mấy Người Chưa Ăn Cơm À






Lý Phàm mới đi được một lúc, đã có một số người đẹp muốn xin số điện thoại của anh.

Lý Phàm mỉm cười từ chối, anh biết mấy người đẹp này xin số điện thoại của anh để làm gì, nếu đã như thế, thì anh không có tâm trạng trò chuyện với họ, anh vươn người, xoay người rời khỏi đây ngay.

Mọi người đều cảm thấy bóng lưng của Lý Phàm rất đẹp mắt, nhất là mấy người đẹp đó, đều bị anh mê hoặc.

Không ít nam sinh chứng kiến cảnh tượng này đều thầm ngưỡng mộ và đố kỵ, đồng thời bọn họ cũng không hiểu rõ tại sao Lý Phàm lại không cho mấy người đẹp kia số điện thoại của mình.

Nếu là bọn họ, chắc chắn sẽ cho hết.

Nếu để Lý Phàm lên tiếng thì anh chỉ có thể nói, trong biệt thự của anh đã có nhiều người đẹp rồi, tất nhiên mấy cô gái kia rất xinh đẹp, nhưng vẫn còn kém xa người đẹp ở biệt thự của anh.

Hơn nữa ngộ nhỡ để Cố Họa Y biết được chuyện này, có lẽ cô sẽ đánh chết anh.


Lý Phàm vừa nghĩ đến đây đã không dám nghĩ tiếp nữa.

Đám người nhà họ Đế biết mấy người kia đã hành động thất bại, thì trong lòng bắt đầu lo sợ, liếc nhìn nhau, không biết phải làm thế nào, bọn họ đều có dự cảm không lành.

Lần này Lý Phàm muốn nhắm vào họ, thì họ cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ bọn họ thật sự phải đợi anh tìm đến tận nơi ư, bọn họ nhất thời mơ màng, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Bọn họ nuốt nước miếng, rất đau đầu với kết quả này, nhất thời phải làm thế nào mới tốt, bọn họ liếc nhìn nhau, rồi lần lượt thở dài.

Đúng lúc này, cậu cả nhà họ Đế bỗng nảy ra một ý tưởng, rồi dứt khoát nói ra ngay.

Người nhà họ Đế nghe xong ý tưởng của cậu cả thì gật đầu, ai cũng ủng hộ cách làm này của đối phương.

Hóa ra ý tưởng của cậu cả nhà họ Đế là muốn sử dụng người bên cục cảnh sát để bắt nhốt Lý Phàm.

Người bạn ở cục cảnh sát mà cậu cả nhà họ Đế quen biết, có cấp bậc tiểu đội trưởng, nếu đối phương ra tay, thì dễ dàng bắt nhốt Lý Phàm mấy năm, rồi tùy ý kết một tội danh là được.

Anh quả quyết liên lạc với người bạn ở cục cảnh sát của mình ngay, đồng thời cũng cho đối phương một lợi ích.

Lúc người bạn ở cục cảnh sát đó biết cậu cả nhà họ Đế có chuyện nhờ vả mình, thì trong lòng nhất thời mừng rỡ, đây là chuyện tốt, anh không ngờ cơ hội lại đến đột ngột như thế, đây chính là kết quả mà anh mong muốn.

Nhưng người bạn ở cục cảnh sát đó đã chuẩn bị xong xuôi rồi, anh không dao động quá nhiều về chuyện này, mà dẫn người của mình hành động ngay.

Vì cảnh sát dễ dàng điều tra hành tung của một người, gần như chỉ trong mấy giây.

Trương Binh nhanh chóng dẫn cấp dưới của mình bắt đầu hành động.

Lý Phàm tìm một tiệm lẩu để lót dạ trước, thì Trương Binh bỗng dẫn người của mình xông vào.

Trương Binh đi thẳng về phía Lý Phàm, hờ hững nói: “Cậu còn ngồi đây ăn nữa hả, cậu có biết cậu đã phạm phải sai lầm gì không, mau đi theo tôi.”

Mấy cấp dưới bên cạnh anh ta nhất thời giữ chặt Lý Phàm, dứt khoát lấy còng tay ra còng anh lại.

Lý Phàm sửng sốt, trong lòng cực kỳ cạn lời, chuyện này là sao, anh đang ăn lẩu hát ca, sao đang yên đang lành lại bị người khác bắt lại như tội phạm thế này?
Lý Phàm gượng cười nói: “Có phải anh bắt nhầm người rồi không, tôi là người tốt.”
“Cậu mà là người tốt gì, bớt nói nhảm lại với tôi đi, tôi còn không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì à, tôi nói cho cậu biết, dù cậu có bản lĩnh bằng trời, cũng không thoát nổi lòng bàn tay của tôi đâu.” Trương Binh tức giận nhìn Lý Phàm nói.

Lý Phàm bắt đầu đau đầu, đành phải đi theo đối phương một chuyến.

Sau khi tới cục cảnh sát, Trương Binh đích thân thẩm vấn Lý Phàm.

Lúc này, anh ta cố ý tắt hết máy ghi âm xung quanh.

.

Truyện Thám Hiểm
“Hôm nay coi như cậu xui xẻo, tôi không biết cậu đã làm gì trêu chọc cậu cả nhà họ Đế, nhưng nếu tôi đã tiết lộ mọi chuyện cho cậu biết, thì cậu đừng hòng có thể thoát ra ngoài.” Trương Binh khịt mũi khinh thường Lý Phàm, cười trên nỗi đau của người khác.

Lý Phàm nghe đến đây thì cũng biết đại khái là chuyện gì rồi, thảo nào Trương Binh lại dẫn người tới bắt anh, hóa ra là vì chuyện này, cậu cả nhà họ Đế thật sự đã tốn nhiều công sức để đối phó với anh, còn nhờ Trương Binh dẫn người tới nữa.

Kết quả này gần như nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng Lý Phàm chẳng hề dao động, nếu đã như thế, thì anh sẽ từ từ chơi đùa với mấy người đó.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Lý Phàm cũng ngả bài nói.

Trương Binh cười khẩy: “Cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhốt cậu mấy năm là được.”
“Vậy cho tôi hỏi, tôi đã phạm tội gì mà nhốt tôi mấy năm?” Lý Phàm không hề nổi giận, mà cười híp mắt hỏi.

Trương Binh hừ lạnh: “Cậu ăn cắp, trộm đồ, giết người vân vân.”
“Anh đang bịa chuyện à?” Lý Phàm không hề phủ nhận vế cuối, nhưng hai vế đầu thì hoàn toàn vô căn cứ, nên anh không bao giờ thừa nhận.


Nhưng Trương Binh lại khoanh tay, chế giễu: “Cậu hãy nhận tội đi, tôi nói cậu có phạm tội gì, thì cậu phạm tội nấy, cậu không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.”
Lý Phàm nghe xong thì mất bình tĩnh, rõ ràng anh ta đang muốn đối đầu với anh, anh không khỏi nhức đầu, rốt cuộc anh đã trêu chọc gì đối phương, mà bọn họ luôn đối đầu với anh vậy?
Anh cũng mất hết kiên nhẫn rồi, khẳng định đối phương đang cố ý nhắm vào mình.

“Xem ra cậu không muốn thừa nhận, nếu đã như thế, thì tôi phải đánh đến khi cậu thừa nhận mới thôi.”
Đúng lúc này, Trương Binh búng tay, nhất thời có hai người xông vào, dẫn Lý Phàm vào một phòng trống ngay.

Trương Binh siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, cười nham hiểm nhìn Lý Phàm.

Lý Phàm cũng chẳng lo sợ, mặc dù đang bị còng tay, nhưng không hề ảnh hưởng đến anh.

Trương Binh sải bước đi tới, đấm vào mũi Lý Phàm.

Lý Phàm nhìn thấy nắm đấm của đối phương, thì nhẹ nhàng tránh qua một bên, rồi đạp vào bụng Trương Binh.

Trương Binh đau đến nghiến chặt răng, không ngừng rên rỉ, anh bắt đầu chửi thề, sao tên này lại lợi hại như vậy, làm anh không thể nhìn thấu, anh gần như phát nổ, quyết định ra tay với Lý Phàm lần nữa.

Lý Phàm đạp xuống bên dưới một chút, bộ phận nào đó của Trương Binh nhất thời bị thương, anh ta đau đến mức trợn trắng mắt, nhảy dựng lên, giận dữ gào thét: “Mấy người các cậu còn không mau giữ cậu ta lại.”
Anh chưa từng bị người khác đánh, nên muốn đích thân trừng trị Lý Phàm.

Mấy người kia định giữ Lý Phàm lại, nhưng anh dễ dàng thoát khỏi bọn họ, mặc dù sức bọn họ khá lớn, nhưng vẫn yếu hơn anh.

Lý Phàm nhún vai nói: “Mấy người chưa ăn cơm à, lấy thêm chút sức nữa đi.”.